Gõ Cửa Trái Tim

Chương 2

Vân Thi

12/01/2016

CHƯƠNG 2

-“Cái gì mà xin đừng gặp lại,cô ta nghĩ mình là ai chứ,làm như mình muốn gặp lại cô ta không bằng, đúng là nhảm nhí mà’’.Thiên Ân leo lên xe rồi phóng một mạch về nhà.

Lúc cô về tới nhà thì cũng đã 10h đêm.Mệt mỏi chui vào nhà tắm rồi lại chậm rãi chui vào chăn tính đánh một giấc nhưng đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì cô lại nghe thấy tiếng điện thoại.Khi thấy tên trên điện thoại là mẹ mình cô bất giác nhíu mày.Muộn thế này mà bà gọi điện nhất định là có chuyện gấp:

“Dạ con nghe nè mẹ. Có chuyện gì mà mẹ gọi con muộn quá vậy?Dưới nhà có chuyện gì hả mẹ?” Giọng cô đấy lo lắng.

Một lúc sau cô mới nghe thấy giọng thút thít trong điện thoại :

“Vân à, em con …em con xảy ra chuyện rồi , mẹ ….mẹ không biết phải lam sao nữa?’’

‘’Có chuyện gì mẹ..mẹ.. mẹ cứ bình tĩnh nói con nghe xem nào,mẹ đừng khóc có được không? Em con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”Mặc dù rất muốn trấn an mẹ nhưng giọng cô lúc này cũng đã bắt đầu run run.

“ Em con nó gây tai nại đâm vô người ta, giờ người ta đòi kiện nhà mình với lại đòi bồi thường 50 triệu.Mà nhà mình thì hichic…… Lấy đâu ra ngừng đấy tiền hả con? Mẹ…mẹ … đã hỏi vay hết các nơi có thể vay rồi rồi nhưng vẫn thiếu 10 triệu nữa…. giờ phải làm sao hả con ???’”

" Mẹ mẹ cứ bình tĩnh còn có con mà,con còn ít tiền tiết kiệm nữa.Nếu thiếu con sẽ tìm cách,mẹ cứ bình tĩnh,mẹ mẹ đừng khóc nữa”.An ủi mẹ mấy câu xong Vân cúp máy.

Chả hiểu hôm nay là ngày gì mà sao mấy chuyện xui xẻo cứ đổ xuống trên đầu cô vậy. Tất cả tài sản bây giờ cộng với số tiền trong tài khoảng cũng chỉ có gần ba triệu ,cô biết đào đâu ra bảy triệu nữa bây giờ.

Ở cái thành phố này thì ngoài Thi Thi ra cô cũng chả quen thân với ai mà đi vay tiền cả, mà có vay thì chắc gì người ta đã cho.Giờ này chắc cô ấy cũng đang ngon giấc rồi.Trước mắt cô cần phải đánh một giấc thật say rồi có gì mai mới tình tiếp được.

Sáng hôm sau được gọi dậy bởi tiếng báo thức inh ỏi của điện thoại mà cô đã cài tối hôm qua cô đến công ty như thường ngày.Sau khi tới công ty cô nhanh chóng giải quyết đống giấy tờ nhưng cũng phải mãi tới lúc gần tan tầm mới xong. Buổi tối cô tới nhà hàng Minh Nguyệt nơi “chị em tốt“ của cô làm việc.

Lúc cô tới thì cô ấy cũng đang rảnh vì nhà hàng cũng đang ít khách nên hai người ngồi nói chuyện phiếm một lát.Sau khi nghe cô có ý muốn vay tiền mà lai không phải là con số nhỏ Thi Thi đầu tiên là ngạc nhiên sau đó lai ngập tràn lo lắng :

“Cái gì? Bảy triệu.Anh cần bảy triệu.Anh đang đùa em à.Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lai cần số tiền lớn như vậy? Anh đừng có mà giấu em.Phải nói ra thì mới cùng nhau giải quyết được chứ?”

Cô nói một tràng và bởi vì quá khẩn trương nên âm lượng của cô khá lớn thu hút không ít những người xung quanh .Và trong đó có cả Thiên Ân đang ngồi nói chuyện cùng khách hàng cách đó không xa.

Biết mình đã lỡ to tiếng cô vội che miệng lại rồi nói: “Có chuyện gì anh nói em nghe xem nào.” Biết rõ bạn mình trừ khi có chuyện gì gấp mà cô ấy không thể tự xoay sở được mới phải mở miệng vay tiền chứ nếu không thì thà nhịn ăn,nhịn mặc còn hơn.

Có lần cô ấy nhịn ăn suốt ba ngày tới mức té xỉu để tiết kiệm sinh hoạt phí làm cô tức muốn chết luôn, lấn này chắc chắn phải có chuyện gì lớn lắm nên mới mở miệng vay số tiền lớn như vậy.

Trước sự truy hỏi của bạn thận Vân đành đem đầu đuôi ra kể hết cho cô ấy nghe,ai ngờ câu trả lời đấu tiên của bạn mình lại thật khác người:

“Làm ơn đi,anh làm em hết hồn em còn tưởng anh bị bệnh gì cần phẫu thuật nữa chứ,làm em cứ tưởng sắp mất đi một người đế bắt nạt,hết cả hồn.’’

“Giờ mà em còn đùa được à.Anh mới có ba triệu thôi .Anh mày đang lo sắp chết rối đây.” Biết là cô ấy chỉ muốn đùa để an ủi mình nhưng cô vẫn là không thể cười nổi nênThi Thi nghiêm mặt nói:



”Thôi được rồi không đùa anh nữa.Vào vấn đề này.Em đã tính rồi hiện tại là cuối tháng nên em cũng chỉ có tất cả hơn ba triệu thôi. Lát về em sẽ chuyển khoản cho . Vấn đề của chúng ta là bốn triệu còn lại.Anh thử hỏi mượn xem,em cũng sẽ cố gắng hỏi mượn giúp cho….Thôi có khách rồi em phải vào phục vụ đây ”.Cô vừa nói vừa chạy vội về phía anh quàn lí đang vẫy tay.

Không hiểu sao sau khi quay lại nhìn thấy gương mặt cô gái “xem như “quen thuộc kia anh không cách nào tiếp tục bàn về vấn đề hợp đồng với vị khách hàng kia nữa.Anh ta nói gì anh cũng ậm ừ cho qua dù sao anh cũng nghiên cứu kĩ bản hợp đồng này rồi hoàn toàn không có vấn đề,bữa cơm nay chỉ xem như tăng cường sự hòa hữu giữa hai bên mà thôi.

Đúng lúc bên kia có việc nên cũng về trước anh ra lấy xe tính ra về nhưng chả biết sao hôm nay tâm trạng anh lại không được vui cho lắm mặc dù đã kí được bản hợp đồng lớn cho công ty .Mỗi lần như vậy anh lại châm điếu thuốc hút cho khuây khỏa.

Đột nhiên nhớ tới cô gái kia,những câu hỏi lại chập chờn trong đầu anh :”Sao cô ta lại cần tiền gấp như vậy...Sao cô ta lại ở đây ...?".

Điều khiến anh khó hiểu nhất chính là sao cô ta lại xưng “anh” với cô gái kia? Hai đứa con gái mà cứ xưng "anh anh em em" ngọt xớt như vậy,chả lẽ cô ta là đồng tính.Nghĩ tới đây anh bỗng rùng mình :

“Sao cô ta cứ loanh quanh trong đầu mình vậy? Chuyện cô ta thì liên quan gì tới mình chứ,kệ cô ta.” Đang lầm bầm một mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa khiến anh giật mình .

“Mẹ, con biết rồi mà,hiện con chỉ có sáu triệu thôi mai con sẽ chuyển cho mẹ,mẹ cứ thu xếp trước với người ta đi.Còn bốn triệu con sẽ lo nốt trong thời gian tới.Mẹ đừng khóc nữa mà……Con biết ,con biết mà .Con sẽ an uống đầy đủ;hiện con đang làm việc ở công ty Hoàng Thiên,lương cũng cao mà ổn định hơn công việc trước rồi.Mẹ không phải lo cho con nữa đâu…Dạ con cúp máy đây’.

“Lại là cô ta vừa nhắc là cô ta xuất hiện luôn,thiêng thật.Mà khoan đã cô ta làm việc ở đâu ý nhỉ?" Công ty Hoàng Thiên anh không có nghe nhầm nhưng vấn đề là đây chả phải là công ty anh sao? Nhân viên của anh mà sao anh lại không biết. Thiên Ân có chút nghi hoặc trước lời nói này của cô.

Nghĩ là làm sáng hôm sau vừa tới công ty anh cho gọi ông Minh - giám đốc nhân sự cầm toàn bộ hồ sơ của nhân viên mới lên gặp.

Sáng sớm đã được triệu kiến khiến ông không khỏi lo sợ phải chăng việc mình cho cháu gái vào công ty mà không thông qua phỏng vấn đã bị phát hiện. Ông bước vào văn phòng đưa cho tổng giám đốc tập hồ sơ mà mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau chảy trên trán .

Dễ dàng nhận ra cô trong tập hồ sơ,anh cau mày:

“Người này là thông qua phỏng vấn vào công ty?” Nghe thấy câu hỏi này ông Minh lại càng sợ hãi nhưng khi nhìn vào hồ sơ thấy không phải cháu gái mình thì mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng:

“Dạ đúng, Nguyễn Ngọc Vân đích thực là thông qua phỏng vấn mà vào.”

Thiên Ân bất giác nhíu mày”:

"Từ khi nào mà ông có thể nhớ rõ từng người tới phỏng vấn như vậy ?"

Câu hỏi này khiến ông có chút bất ngờ nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh trả lời:

“Dạ không.Tại cô ấy có chút đặc biệt.Công ty chúng ta là công ty thời trang nhưng hôm phỏng vấn cô ấy lại mặc quần jean áo phông và đi đôi giày thể thao trông rất bình thường thậm chí là còn để mặt mộc .Không như những cô gái khác váy áo thời trang mặt lại trang điểm khá kĩ lưỡng nếu không nói chắc chả ai biết cô ấy đang đi phỏng vấn ở một công ty thời trang lớn.Hơn nữa trong số đó năng lực cô ấy là tốt nhất nên tôi mới nhớ”. Ông nói một hơi xong lại cẩn thận dò xét mặt tổng giám đốc như thể sợ mình đã là sai điều gì đó.Mãi cho tới khi ra ngoài ông mới nhẽ nhõm lau mồ hôi mà rời đi.

“ 26 tuổi, thì ra cô tên Vân , Nguyễn Ngọc Vân tôi sẽ nhớ cái tên này’”.Thiên Ân tự nhủ mặc dù anh không biết tại sao mình lại phải nhớ nó.

Lần đầu tiên bước vào văn phòng của con trai nên Hoàng phu nhân tranh thủ ngắm nhìn không gian làm việc ở đây trong lúc ngồi đợi anh.Vì hôm nay bà cố ý tới mà không báo trước để “tập kích bất ngờ” xem công việc của Thiên Ân thế nào .Điều quan trọng chính là không cho anh cơ hội từ chối buổi xem mắt mà bà đã dày công xắp đặt trưa nay.

Ai ngờ khi tới nơi thư kí lại nói anh đang bận họp.Cũng may cuộc họp cũng sắp xong nếu không bữa cơm trưa nay vì anh mà chuẩn bị coi như xong.Cô thư kí này hình như anh cũng mới đổi cách đây không lâu ,theo như bà biết thư kí riêng của anh hiếm ai trụ được quá một tháng.

Không làm bà thất vọng 15 phút sau cửa phòng đã được thằng con trai “bất hiếu “ của bà mở cửa bước vào:



“Mẹ đừng nói với con là hôm nay mẹ nhàn rỗi đột nhiên nhớ con quá nên tới đây tìm con nha”.Thiên Ân nói bằng giọng châm chọc xen lẫn ý cười nhưng cũng không giấu được vẻ bất đắc dĩ vì anh biết thể nào mẹ anh cũng có chuyện muốn anh làm.

“ Con thật hiểu mẹ nha,mẹ chính là nhàn rỗi nhớ con quá nên tới tìm con nha.”Nói xong bà còn không quên khuyến mãi cho anh một nụ cười sáng lạng.

“Thôi có gì mẹ cứ nói thẳng đi;có đánh chết con con cũng không tin câu nói vừa rồi của mẹ đâu,con còn không biết mẹ chắc”.Anh nói bằng giọng bất đắc dĩ ,mẹ anh mà không có gì mới là lạ.

"Nếu anh đã nói thế thì bà già này cũng nói luôn, trưa nay không cấn biết anh bận gì hủy hết đi cho mẹ. Mẹ đã hẹn Thảo Nhi con gái tổng giám đốc công ty Minh Trí cùng ăn cơm rồi,con xem làm thế nào thì làm , mà quên chiêu lần trước tuyệt đối không được dùng lần nữa, đừng làm mất mặt mẹ .Mẹ nói này, có tìm người đóng giả bạn gái thì cũng phải kiếm người nào giỏi một tí mà con cũng phải phối hợp một chút.Ai lại yêu nhau mà nhìn cứ như người ta đang bị con đàn áp.Gặp mẹ người yêu mà cứ hoảng sợ,lo lắng.Bạn trai thì hững hờ.Nhìn thế nào cũng không giống.Anh căn bản là quá xem thường mẹ anh”.Trên mặt bà lộ rõ vẻ đắc thắng và có chút gì đó xem thường anh vì dám qua mắt bà.

“Lần trước không phải mẹ nói cho con một tháng sao đã được một tháng đâu .Mẹ đừng có nói mà không giữ lời chứ”.Thiên Ân vội bày ra vẻ mặt oan ức với hi vọng sẽ không phải đi ăn bữa cơm này.

"Đừng có bày cái vẻ mặt đó ra với mẹ, đã ba tuần rồi, ba tuần rồi đấy, có thấy anh có động tĩnh gì đâu, bằng không thì đưa người tới trước mặt thì mẹ mới tin.”

“Thật ra thì có.Con đang cố gắng .Con sẽ dẫn người về cho mẹ mà…..’” Chưa kịp nói hết câu anh đã nhận được cái lườm không thương tiếc và cũng bị mẹ anh vừa kéo vừa lôi đi ra khỏi phòng.Mà anh thì ngoài cam chịu ra thì cũng chả biết làm gì hơn ai bảo bà là mẹ anh .

Sáng nay vì đi làm quá vội nên Thi Thi để quên điện thoại ở nhà cô có gọi điện thoại nhờ Vân mang điện thoại cho vì cô đang chờ một cuộc điện thoai từ dưới nhà.Sau khi bị mắng té tát vì cái tội hậu đậu cuối cùng cũng nhận được câu nói: “Được rồi buổi trưa anh sẽ qua phòng em lấy rồi mang qua cho. Lần sau bỏ cái tật đấy đi.Bao nhiêu năm mà vẫn không sửa được.Mà tốt nhất là em đừng có cái lần sau nữa nghe chửa nghe chưa nàng”.

Đúng hẹn Vân mang điện thoai tới đang tính rời đi thì cô lại gặp phải cái gương mặt mà cô không muốn gặp nhất.Sau vụ hỏng xe đó cứ tưởng không gặp lại ai ngờ hai người có “Duyên ‘’ thiệt mà đây tuyệt đối là "NGHIỆT DUYÊN" và hiện tại cô đang có dự cảm chẳng lành.

Nhìn cái khung cảnh trước mắt cô thật sự là rất muốn phá lên cười một trận thật to: mỹ nữ thì e thẹn ngại ngùng ,chàng trai thì chỉ có một câu để hình dung “mặt lạnh như đít bom.” Ngồi cạnh là một người phụ nữ trung niên khoảng trên dưới năm mươi đang mỉm cười nói chuyện với mỹ nữ phía đối diện.Bầu không khí này có chút kì quặc.

Tình huống này có tới 99% là anh ta đang bị ép đi xem mắt.Bất giác khóe miệng cô nhếch lên,cười cũng như không cười .Có lẽ là đồng cảm chăng bởi vì cô cũng đang bị gia đình đốc thúc ”bán “ ra bên ngoài cứ như thể sợ không ai lấy cô vậy.

Anh ta ngồi ở ngay cửa ra vào nên dù muốn hay không cô cũng phải đi qua đó. Lúc đi ngang qua cô chỉ cầu anh ta đừng nhìn thấy mình.Có thấy cũng coi như không biết thì càng tốt.Giật mình bởi suy nghĩ của chính mình cô lẩm bẩm với chính mình: ”Sao phải sợ chứ.Mày với anh ta có quen biết nhau đâu mà phải sợ thấy thì cũng có sao.Anh ta làm gì mày đâu mà mày phải sợ.”

Bữa ăn này với anh mà nói thật khó chịu.Từ đầu tới cuối anh vẫn giữ vững cương vị “trang trí” của mình.Thi thoảng dưới ánh mắt uy hiếp của mẹ anh cũng chỉ nói vài câu qua loa cho xong rồi lại tiếp tục nghiêm túc thực hiện theo tiêu chí “IM LẶNG LÀ VÀNG’’.Thậm chí tới cô gái trước mặt anh cũng chưa thèm liếc một cái cho tử tế nữa là nói chuyện.

Trong lúc nhàm chán anh đảo mắt quanh nhà hàng bỗng dưng một hình ảnh quen thộc “đập”vào mắt anh ( vâng đó chính là nữ chính của chúng ta_chị Vân đó ạ) và cô đang tiến ra cửa chính cũng chính là vị trí gần anh. Trong đầu bỗng nảy sinh một ý tưởng có phần kì quái :"dù đồng tính nhưng nhìn cô ta vẫn giống con gái.Nếu anh nhờ cô ta làm bạn gái thì chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu nhỉ.Cô ta làm bạn gái anh, anh trả tiền cho cô ta không phải cô ta đang cần tiền sao.Xong việc đường ai nấy đi,hai bên cùng có lợi”.

Nghĩ là làm lúc cô đi ngang qua anh bỗng đứng dậy giơ tay ra kéo cô vào trong lòng rồi trong lúc người ta còn đang thẫn thờ anh đã nói với mẹ anh:

” Mẹ đây là bạn gái con,lần này con đã nói mà mẹ không tin.Mẹ xem giờ con biết nói thế nào với cô ấy bây giờ.” Anh còn tặng kèm một bộ mặt oan ức,giận giỗi có chút khó chịu.

Hoàng phu nhân thoáng chốc là ngạc nhiên trước diễn biến trước mắt sau đó lại cẩn thận dò xét Vân.

”Bạn gái anh ta,mình là bạn gái anh ta khi nào chứ,anh ta có bị điên không nhỉ?” Định thần lại Vân đang định đẩy anh ta ra và mắng cho một trận vì giám đặt điều “hãm hại “cô lại còn dám lợi dụng cô nữa mới giỏi chứ thế nhưng chưa kịp xoay người thì một giọng nói đã thì thầm bên tai cô:

“Bốn triệu.Tôi sẽ trả cô.Chỉ cần cô giả làm bạn gái tôi , giúp tôi qua ải này.Cô cũng chả mất gì,hai bên cùng có lợi.”

“Ai nói với anh là không thiệt hại,thiệt hại lớn là đằng khác,lỡ người khác hiểu nhầm thì sao,phi vụ này tôi không ham hố,anh tự làm tự chịu đi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook