Gục Trước Dịu Dàng

Chương 88: Trì Mặc x Ngôn Hy 9

Giang La La

01/10/2021

Ký ức đang ngủ say dần dần bị đánh thức, hai tay Ngôn Hy ôm chặt lấy đầu, đầu đau không dứt.

“Em là Ngôn Hy, Hy trong thần hy.”

“Em rất giàu có.”

“Em nhất định sẽ tiết kiệm thật nhiều thật nhiều tiền để mua anh về.”

Quá khứ đầy bụi bặm trong lòng y như những sợi chỉ đan chặt vào nhau, thêu dệt thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Ngôn Hy ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn khuôn mặt mơ hồ trước mắt. Trì Mặc của hiện tại và bóng dáng của cậu thiếu niên năm ấy như phủ lên nhau, sự thật về quá khứ đen tối nhất như muốn vượt qua xiềng xích, phá vỡ sự yên bình suốt mấy năm nay của cô.

“Ngôn Hy, đừng nhớ nữa.” Trì Mặc nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, rút hai tay của cô ra khỏi đầu rồi nắm chặt ở trước người, nhẹ nhàng ôm cô, xoa dịu tấm lưng: “Quên đi anh cũng không sao.”

Ánh mắt của Trì Mặc lại thay đổi, đôi mắt đen của anh ngưng tụ thành một đám mực dày không thể xóa bỏ, cuối cùng cũng không thể nào buông tay.

Vốn dĩ cả đời này anh không định nhắc lại chuyện quá khứ, chỉ là anh không thể chấp nhận sự cố tình xa lánh của Ngôn Hy, lại một lần nữa đẩy anh ra khỏi trí nhớ của mình.

Nhưng tất cả điều này dường như không là gì so với sức khỏe và niềm hạnh phúc của Ngôn Hy. Quên rồi, thì quên luôn đi vậy.

Ngay khi anh thuyết phục chính mình buông bỏ đoạn ký ức ấy, người nằm trong lòng đột nhiên buông quần áo của anh ra, từ trong cổ họng phát ra một âm thanh nhỏ.

“Anh…”

Tiếng kêu khẽ vẫn quen thuộc như thế, Trì Mặc kinh ngạc ngước mắt lên, hô hấp ngừng trệ.

Ngôn Hy từ từ thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của anh, ánh mắt cẩn thận miêu tả lại dung mạo của người ấy.

Cô nhớ lại rồi.

Cuối cùng cô cũng biết tại sao “Lần đầu” gặp gỡ trong rừng cây tại nông trại ngựa, lại có thể an tâm tự nhiên nằm trên lưng Trì Mặc như vậy. Bởi vì chàng thiếu niên ấy từng cõng cô đi bộ trên núi mấy cây số suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hề phàn nàn.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mình lại vô thức ỷ lại và tin tưởng vào anh, bởi lẽ cậu thiếu niên năm đó rất muốn bảo vệ sự an toàn của cô trong lúc cô nguy hiểm nhất, sợ hãi nhất.

Hóa ra cái cảm giác khó lý giải ấy chính là vòng tuần hoàn của nhân quả.

Những ngón tay mềm mại vuốt ve vết sẹo giữa lông mày của anh, một cảnh tượng tàn nhẫn hiện lên trước mắt anh.

Khi đó Trì Mặc có thể bỏ chạy, nhưng vì muốn bảo vệ cô mà sẵn sàng gánh chịu tai họa của kẻ xấu. Những rặng tre đung đưa loạn xạ, lướt qua khóe mắt anh. Thật là nguy hiểm, anh chỉ đành cắn răng chịu đựng, không giao cô ra.

“Có phải ở đây rất đau không.”

“Không hề.”

Đều là thân thể bằng xương bằng thịt, vết sẹo năm đó lưu lại đến giờ vẫn chưa biến mất hoàn toàn, khi bị thương sao có thể không đau.

“Xin lỗi, em đã quên mất anh.” Bệnh án năm đó ghi lại cô liên tục sốt cao, phía sau đầu bị chảy máu, còn để lại di chứng. Mấy năm nay người nhà cô không bao giờ nhắc lại những kí ức đó trước mặt cô, càng không muốn cô nhớ lại.

Dường như từ sau khi tỉnh lại, cô cũng chưa từng gặp lại “Lý Mặc”.

“Kẻ xấu đã bị bắt rồi, anh có đi tìm bố mẹ ruột của mình không?”

“Không tìm được đâu.” Anh bị bắt đi khi còn bé, không ai biết anh trông như thế nào, đến cả nhà họ Lý cũng không biết anh bị bắt đi từ đâu. Thế giới rộng lớn như vậy, không phải ai cũng may mắn.

“Vậy sau đó thì sao?”

“Một cơ duyên tình cờ gặp được Đường lão.”

Cậu thiếu niên Lý Mặc được Đường lão coi trọng vì sự nhẫn nại và sự bùng nổ đáng kinh ngạc, trải qua nhiều bài kiểm tra, cuối cùng anh được giữ lại. Ngoài những kỹ năng tuyệt vời, anh cũng không ngừng học tập nhiều kiến thức. Đường lão rất nghiêm khắc với anh, anh cũng không phụ lòng tin. Anh như được tái sinh với một cuộc sống mới – Trì Mặc.

Thực ra, tại nông trại ngựa anh đã sớm biết mối quan hệ của nhà họ Ngôn và Đường lão, tiếc rằng anh chỉ có thể chôn chặt mọi thứ trong lòng, biến nó thành ký ức của riêng mình.

Những tinh lực phức tạp ấy được Trì Mặc diễn giải bằng vài ba câu nói, Ngôn Hy không tưởng tượng nổi anh đã từng khó khăn, gian khổ đến mức nào, nhưng trong lòng cô rất đau.

Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được, Ngôn Hy gạt bỏ sự hiếu kỳ của mình sang một bên, không động đến nỗi buồn của anh nữa, nhìn anh một cách thành kính nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh.”

Trì Mặc không vì câu nói cảm ơn của cô mà vui mừng, vẻ mặt chua xót và cứng đờ.

“Em vẫn muốn như vậy sao…” Cho dù đã nhớ lại ngọn nguồn, cũng không tin là anh thật lòng ở lại, vẫn muốn giữ thái độ xa cách với anh?

Ngôn Hy nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải, từ tận đáy lòng em muốn cảm ơn anh vì đã từng bảo vệ em.”

“Còn về những người khác…” Ngôn Hy cắn môi, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt.

Cô không vạch rõ ranh giới với Trì Mặc, chỉ là cô có loại tâm tư với Trì Mặc. Hiện tại biết anh là người từng cứu mạng cô, càng không dám tùy tiện nhắc tới.

Tài xế không đến, Trì Mặc tự mình lái xe đưa cô về nhà họ Ngôn. Thời gian cũng không còn sớm, bà cụ để thím Lý sắp xếp cho anh một phòng.

Sau bao ngày xa cách, bà cụ nắm lấy tay cháu gái, lẩm bẩm hỏi cô bên ngoài ăn có ngon không, ngủ có tốt không, chơi có vui không?

“Thấy con trở về, hòn đá trong lòng bà cũng được đặt xuống rồi.” Đó là những câu hỏi thường được lặp đi lặp lại nhiều lần, mang đầy sự quan tâm của người lớn đối với người trẻ.

“Trì Mặc cực kì tốt, chăm sóc con rất tốt, hoàn toàn không có nguy hiểm gì.” Ngôn Hy đứng đằng sau lưng bà, không ngớt lời khen ngợi người nào đó.

Bà cụ Ngôn nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, bà cũng nghe ông Đường nói đứa trẻ này năng lực không tệ.”

Vẫn còn một câu nữa bà không nói với cô.

Bà đã cân nhắc về việc với năng lực của Trì Mặc dùng dao mổ trâu để chặt gà liệu có thể ở bên cạnh cháu gái của mình hay không, thậm chí bà còn lo lắng không biết đối phương có vì thế mà oán giận Ngôn Hy hay không, cho đến khi lão Đường tự mình nói ra: “Bản tính Trì Mặc lãnh đạm, ý thức tự giác rất cao, nếu như không phải nó tình nguyện thì không ai bắt ép được.”

Ngay cả Đường lão người cải tạo anh, cũng không thể nào ép buộc cưỡng chế ra lệnh cho anh về việc này.

Đợi bà nội về phòng nghỉ ngơi, Ngôn Hy gọi điện thoại cho Tư Họa trong phòng ngủ, cầu cứu chị dâu giúp cô giải thích sự rối bời: “Chị dâu, anh ấy chăm sóc em rất tốt, anh ấy vốn dĩ là người tốt, em không rõ, đó có phải là thích hay không.”

Cô biết rõ bản thân rung động, nhưng khi cô nhớ lại sự tốt bụng của anh, vô tình nhớ ra anh chính là chàng thiếu niên năm đó cứu cô khỏi nguy hiểm.

“Lý Mặc” khi đó đối xử với cô rất tốt, thậm chí không màng đến an nguy bảo vệ cô, nhưng đó không phải là sự rung động của tình yêu.



Vì thế cô không rõ sự tốt bụng mà Trì Mặc dành cho cô, rốt cuộc là loại tình cảm nào?

“Tiểu Hy, có rất nhiều chuyện thật sự người trong cuộc rất mù quáng. Nếu như em không thể nào phán đoán từ hành động, chi bằng mạnh dạn một chút, hành động thực tế, biết đâu sẽ có những bất ngờ ngoài dự liệu.”

Người rung động thường rất nhạy cảm, dễ nảy sinh cảm giác “Anh ấy đối tốt với mình nên có lẽ cũng thích mình”, nhưng lại không dám khẳng định tình cảm của người đó. Đến gần hơn một bước, chủ động xuất kích cũng không phải không được, hạnh phúc là do tự bản thân mình dành lấy.

Liên lạc qua điện thoại một lúc lâu, những bí ẩn trong lòng Ngôn Hy dần được hé mở. Cô quá vướng bận tình cảm của Trì Mặc dành cho mình, mà lại quên mất có vài loại tình cảm có thể bồi dưỡng được.

Trì Mặc luôn lạnh lùng với mọi người, nhưng từ trước tới nay chưa từng từ chối sự tiếp cận của cô. Từ phương diện này mà nói, cô rất đặc biệt, là người duy nhất, có lẽ Trì Mặc thật sự thích cô?

Đột nhiên cô cảm thấy hối hận.

Ngôn Hy vỗ vỗ trán, tự lẩm bẩm một mình trong gương: “Cái đồ ngu ngốc này, sao không nghĩ ra sớm hơn.”

“Trì Mặc cũng là tên ngốc, rõ ràng mình đã nói là không nhớ rồi, còn không sớm nói cho mình biết.”

Tất nhiên những lời này, cô chỉ dám nói một mình,

Sau nhiều lần vướng bận, Ngôn Hy đứng trước gương vùi khuôn mặt hơi ửng hồng vào lòng bàn tay, trong lòng như có một con nai nhỏ đang bay nhảy loạn nhịp.

Cuối cùng cô đẩy ghế sang một bên rồi đứng dậy, tự cổ vũ mình trong gương và lao ra khỏi phòng.

Vài giây sau, cô gái nhỏ đầy kiêu ngạo đột nhiên quay lại, chạy đua với thời gian để chỉnh sửa lại kiểu tóc của mình.

Cô vừa mới tắm xong, mặc bộ đồ ngủ tai thỏ và quần đùi quen thuộc, quần áo có kiểu dáng và màu sắc rất đẹp, có thể trực tiếp mặc đi ra ngoài. Ngôn Hy đứng trước gương vuốt lại tóc mình rồi lại đi ra ngoài lần nữa.

Ngôn Hy thuận đường quen lối dễ dàng tìm thấy căn phòng Trì Mặc ở trong căn nhà mà mình đã sống nhiều năm, giơ tay lên gõ cửa.

“Cốc cốc cốc——”

Cô không dám quá tự phụ, giọng nói nhẹ nhàng, trong hoàn cảnh bình thường thì ở dưới cũng có thể nghe được, đáng tiếc đợi mấy phút cũng không thấy có ai xuất hiện.

“Haiz…” Ngôn Hy đứng trước cửa thở dài thườn thượt, tự hỏi không biết có phải mình với Trì Mặc không có duyên phận hay không. Hồi trước thì cứ gõ là cửa sẽ mờ, vậy mà đến khi cô đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, đợi mãi vẫn không có ai xuất hiện.

Nếu thật sự có chuyện gấp, cô có đủ các loại cách để liên lạc với Trì Mặc. Nhưng hiện tại cô tới đây là vì tâm tư khác, lúc này bắt đầu có ý định rút lui.

Ngay lúc cô quay người đi được hai bước, cửa phòng “Cạch” một tiếng nhẹ nhàng vang lên, giọng nói mơ hồ của Trì Mặc truyền tới từ sau lưng: “Ngôn Hy?”

Ngôn Hy sững lại.

“Tìm anh có việc gì à?” Trì Mặc hỏi lại lần nữa.

“Cũng không có chuyện gì quan trọng…” Cô vẫn đứng đó, đôi chân dịch chuyển từng bước nhỏ một cách lo lắng

Nhìn dáng vẻ lưỡng lự của cô, đứng ở trước cửa cũng không tiện nói chuyện, Trì Mặc nhường đường cho cô vào trong.

“Trì Mặc.”

Cuối cùng cô cũng bằng lòng gọi tên anh, hai âm thanh đơn giản kia đã quấn lấy lòng anh bao lần.

“Em…” Vạt áo lỏng lẻo bị cô nắm chặt thành một nhúm, Ngôn Hy do dự, những lời ngụy biện đã chuẩn bị sẵn trong đầu đều quên sạch: “Em, em, em không ngủ được.”

Trì Mặc: “?”

“Vậy em muốn thế nào?”

“Em có thể nán lại phòng anh một chút được không?” Cô căng thẳng vân vê vạt áo, cúi đầu lẩm bẩm: “Em cảm thấy có lẽ gần đây quen được ở cùng với anh, sẽ dễ ngủ hơn.”

“Em cứ nói thẳng ra là muốn chiếm giường của anh đi cho rồi.”

“Không phải.” Ngôn Hy đỏ mặt xua tay: “Em không có ý đó.”

“Ừm.” Không có ý đó, sao mặt lại đỏ?

Trì Mặc không hề vạch trần cô.

So với việc cố ý xa lánh một cách lạnh lùng, mọi tâm tư khác anh đều có thể chấp nhận, chỉ là không biết rốt cuộc Ngôn Hy muốn làm gì?

Ngôn Hy ở trong phòng nhìn đông nhìn tây, đây là căn nhà quen thuộc của cô, vậy mà vẫn còn giả vờ rất hứng thú với mọi thứ: “Mùi hương này không tồi, anh thích hương hả? Lần sau em có thể tìm vài nén cho anh nhé.”

“Không cần đâu…”

Anh không quen ngửi hương thơm này.

Không ngủ được là giả, từ sáng đến tôi cô còn chưa nghỉ ngơi lúc nào, thực ra Ngôn Hy đã buồn ngủ từ lâu rồi. Con sâu ngủ vừa rồi tạm thời bị sức mạnh trong lòng đè nén, thực tế rất khác với những gì cô tưởng tượng, đứng ở đó cô không khỏi ngáp một cái.

Cô rất buồn ngủ, thật sự buồn ngủ.

Nhưng Trì Mặc sắp phải quay về Dung Thành theo mệnh lệnh của Đường lão, cô mà không ra tay thì người sẽ chạy mất.

“Buồn ngủ thì đi ngủ đi.” Trì Mặc ngồi dựa lưng vào ghế nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng mở ra chất chứa sự dịu dàng hiếm thấy, một tay chống trên lưng ghế, tư thế thản nhiên lộ vẻ mệt mỏi.

“Trì Mặc~” Ngôn Hy quay người lại, ánh nhìn lanh lợi đảo qua đảo lại trên người anh, ngập ngừng hỏi: “Em có thể ngủ giống như hai đêm trước được không?”

Anh thót tim, bàn tay đang chống đột nhiên trượt khỏi ghế.

Anh vừa thấy khó hiểu vừa ngạc nhiên.

Hôm trước Ngôn Hy say rượu, hôm qua tâm trạng cô còn rối bời, nhưng đêm nay có lẽ cô đã tỉnh táo trở lại rồi.

Ngôn Hy lặng lẽ đi vòng ra sau anh, dùng ngón tay chọc vào vai anh thì thầm: “Được không?”

“Ừm…” Từ trước đến nay anh đều rất khó từ chối yêu cầu của Ngôn Hy.

Nhận được sự đồng ý, Ngôn Hy leo lên người anh như cô muốn, hai tay ôm cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tránh khỏi ánh nhìn của anh nhìn ra phía sau, biểu cảm đầy vẻ đắc ý.

Hai đêm gần đây cô đều ngủ trên người Trì Mặc, cô đã trở nên quen thuộc, hơn nữa tư thế này khiến cô cảm thấy rất thân thiết.



Để cô không bị ngã, Trì Mặc luôn ôm cô rất chặt.

“Ngôn Hy, em cũng biết giày vò người khác thật.” Hồi bé chiếm giường của anh còn mượn thân nhiệt của anh giữ ấm, lớn rồi thì càng táo tợn hơn, muốn anh ôm rồi dỗ dành mới ngủ?

Đầu nhỏ của Ngôn Hy tựa vào vai anh, không nói thêm lời nào. Nhớ tới hai ngày trước cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Trì Mặc tưởng cô đã ngủ rồi.

Chỉ tới lúc này anh mới dám hỏi cô một câu: “Em có biết làm thế này sẽ khiến người thích em rất tức giận không?”

Nếu mối quan hệ của giữa anh với Tống Tuấn Lâm và Ngôn Hy hoán đổi, anh nhất định không để người con gái mình thích gần gũi với người con trai khác như vậy.

Về mặt lý trí, anh không nên dung túng cho sự tiếp xúc gần gũi của Ngôn Hy. Đáng xấu hổ là, trong lòng anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

Anh tự cảnh cáo bản thân, chỉ một lần này thôi, sau này anh sẽ kiếm chế lời nói và hành động của mình.

Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai anh, mang theo nghi vấn: “Tại sao người thích em lại tức giận khi em làm thế này?”

Mặt khác không phải nói rằng, nếu anh làm thế này tức là không thích cô sao?

Ngôn Hy bị suy nghĩ kì diệu này làm cho choáng váng.

Vẻ mặt của Trì Mặc đông cứng.

Ngôn Hy vẫn chưa ngủ, còn nghe rõ những lời nói thầm của anh.

“Em gần gũi anh như vậy, người thích em sẽ ghen, hiểu không?” Bao gồm cả người cô thích cũng sẽ ghen tuông.

“Ồ, nhưng có rất nhiều người thích em, em cũng không thể vì bọn họ ghen mà để bản thân ấm ức đúng không?” Lẽ nào Trì Mặc còn tốt bụng hơn cả trong tưởng tượng của cô? Đến cả cảm giác của người không có quan hệ gì với mình cũng để ý?

“Người mà em thích cũng sẽ ghen.” Anh nhắc nhở cô một cách dối lòng.

Ngôn Hy mơ hồ: “Thật vậy sao?”

Trì Mặc đang ôm cô, còn muốn ghen tuông với chính mình à?

Ngôn Hy cảm thấy mình đang rơi vào vòng luẩn quẩn, không dễ gì mới làm cho suy nghĩ của bản thân trở nên rõ ràng hơn

Đợi đã…

Trì Mặc đang nói cái gì mà “Người cô thích”, là chỉ ai?

“Anh nói em thích ai cơ?”

“…”

Ánh mắt anh lộ vẻ chán nản.

Anh không muốn nhắc đến cái tên đó, anh rất ghét cái người tên là “Tống Tuấn Lâm” đó.

Hai người đều im lặng một lúc, một người thì đang ghen, một người thì đang suy nghĩ.

Khá lâu sau, âm thanh lanh lảnh đột nhiên vang lên trong căn phòng im ắng, lọt vào tai hai người một cách rất rõ ràng.

“Trì Mặc, anh đang ghen à?”

“…”

Không hề phủ nhận.

Nhớ lại mọi hành vi và phản ứng của Trì Mặc, mọi nghi hoặc dần hiện ra một cách rõ ràng, Ngôn Hy buộc miệng nói: “Anh thích em à?”

Câu hỏi thẳng thắn xâm chiếm mọi giác quan của Trì Mặc, nhất cử nhất động, ngay cả ánh mắt của anh cũng trở nên mất tự nhiên.

Anh vẫn không phủ nhận, trong lòng Ngôn Hy căn bản đã đoán được, trong lòng dần nóng lên.

Ở khoảng cách gần như vậy, vừa thuận tiện cho cô làm động tác nhỏ. Ngôn Hy ôm cổ anh, tiến sát tới lỗ tai anh rồi hỏi: “Anh Trì Mặc thích em à?”

“Thích….” Giọng anh đờ đẫn, câu tỏ tình đến từ trong tâm hồn sâu thẳm, trầm thấp đến mức không giống lời nói ra miệng.

Anh khinh thường bản thân mà nghĩ: Cứ nói ra đi, bị phát hiện cũng tốt, không cần tiếp tục giả vờ nữa.

Đồng tử của Ngôn Hy giãn ra, nụ cười xuất hiện: “Anh bỏ em ra trước đã.”

Trì Mặc cau mày, phải đặt cô xuống trước, để cô đứng vững rồi mới bỏ cánh tay ra khỏi người cô. 

Mất đi trọng lượng trong ngực, cả người anh như nhẹ bẫng ra. Anh vẫn chưa kịp cảm nhận được gì thì đã bị lôi về phía trước.

Sau khi đáp đất, Ngôn Hy kéo tay anh về phía trước: “Đi theo em.”

Xoay người lên lầu, hai người đến phòng chứa đồ đặc biệt của Ngôn Hy. Cô mở khóa đẩy cửa ra, nhìn xung quanh, bên trong bày gọn gàng những lọ hoa nhỏ.

Cô tiện tay ôm một bình hoa miệng dày ở tầng thấp nhất, thò tay vào, lần mò bên trong đó, nắm lấy một xấp vé màu đỏ được cuộn lại, trải ra trước mặt Trì Mặc như bảo bối: “Anh xem.”

Trước đây cô không hiểu tại sao lại thích bình hoa, tại sao lại phải tiết kiệm tiền, nhưng cô vẫn làm những việc đó theo trực giác.

Thậm chí cô có một sở thích nhỏ không nói với ai.

Cô thích cuộn tiền lại rồi cho vào trong bình hoa, không nhiều nhưng cô cảm thấy rất thú vị, rất thích thói quen nhỏ này. Cho đến khi sự thật được phơi bày, cô đột nhiên nhận ra, tất cả những gì cô làm chính là lặp lại những kỉ niệm sâu sắc nhất mà Trì Mặc để lại cho cô lúc đó.

“Em làm những thứ này…” Cảnh tượng trước mắt gợi lên trong Trì Mặc những ký ức đã qua, anh không chỉ từng nghe qua một lần, Ngôn Hy thích bình hoa, thích tiết kiệm tiền.

“Bởi vì anh đó.” Ngôn Hy thú nhận, dịu dàng mỉm cười rồi nâng tay anh lên, đặt số tiền đó vào trong lòng bàn tay anh: “Em đã tiết kiệm được rất nhiều rất nhiều tiền.”

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn ngập sao trời đó, trái tim Trì Mặc chợt run lên, một câu trả lời khó tin đã xuất hiện.

Cho đến khi Ngôn Hy cảm thấy những cuộn giấy màu đỏ thật chướng mắt, cô lại ném hết vào trong bình, thay vào đó bàn tay cô nắm lấy tay Trì Mặc, xoa xoa tay anh: “Bây giờ em còn có thể mua anh về nhà không? Anh ơi.”

——— Hoàn toàn văn ———

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gục Trước Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook