Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 17

Kuro Mèo Đen

21/07/2015

- Gì vậy chứ. Tôi là người đã đưa cô tới bệnh viện này mà – Sam.

- Tôi đâu khiến – Shi.

- Chắc em đói rồi phải không ? Ăn cháo đi này. Hay để chị đút cháo cho ăn nha ?- Yu.

- Biến ! – Shi.

- Đi mà ! – Yu.

- Không…Không để tôi – Kun từ đâu chui ra.

- Ớ…Sao cậu ta ở đây vậy ? – Shi.

Kun thất vọng, ngồi 1 góc mà tự kỉ.

- Có người bỏ cuộc rồi. Khà khà khà – Yu.

Sam từ đâu ra cướp lấy bát cháo.

- Để mình bón cậu ăn – Sam.

- Trời ơi ! Cô từ đâu chui vào đây thế hả ? – Yu.

- Kệ tôi. Tôi muốn bón cho cậu ấy ăn – Sam.

- Thôi đưa đây. Để tôi tự ăn – Shi giành lấy bát cháo.

- Để chị bón cho em – Yu.

- Không để tôi – Sam.

Shi liếc cái nhìn sắc lạnh về phía 2 người. Hai người này im thin thít.

Shi múc 1 thìa cháo, há miệng ra tính ăn cháo thì…

Tách…Tách…

- Trời ơi ! Yêu ghê ! – Yu.

- Á, đáng yêu quá đi – Sam.

Shi vẫn cố cho thìa cháo vào miệng…

Và sau đó đuổi mấy người kia ra ngoài không thương tiếc.

- Tại sao cả tụi tôi cũng bị đuổi – Kun + Ken.

Mấy ngày sau…Shi và Yu cùng nhau sóng bước tới trường.

Vừa đến cổng trường đã gặp Sam đang đứng ở đó.

Nét mặt từ lạnh lùng chuyển sang tươi cười.

- Shi ! – Sam chạy về phía Shi.

Yu chạy ra trước mặt Shi.



- Gì vậy ? – Sam đột ngột phanh lại.

- Ai cho cô lại gần Shi của tôi ? – Yu.

2 chiếc BMW đen dừng lại trước cổng trường.

- Shi của cô ? Cô nói nghe êm tai gớm nhỉ? Shi là của tôi rồi – Sam.

( T/g : Bộ Sam bị ai đập vô đầu rồi hả ? )

- Tôi là chị nó đấy. Cô là gì của nó ? – Yu.

- Tôi là bạn của Shi – Sam.

- Có thế mà cũng đòi bắt bẻ hở bà cô ? – Yu.

- Ai cho cô gọi tôi là bà cô hả ? – Sam.

- Tôi cho phép tôi đó thì sao ? – Yu.

Shi đi lướt lên 2 người. Khắp người tỏa ra thứ nộ khí khiến người xung quanh phải lánh xa.

Sam và Yu chỉ dám đi đằng sau Shi. Không dám cất bước đi song song với Shi.

Shi vừa đến cổng trường đã thấy Ken đang đứng ở đấy, trơ mắt nhìn.

Shi dừng bước, véo lấy tai Ken, thì thầm :

- Tôi thắng rồi. Cứ theo điều kiện mà làm – Shi nở 1 nụ cười ngạo mạn.

Điều này làm Sam, Kun vô cùng tức giận.

Shi thả Ken ra, kiêu ngạo cất bước vào trường.

- Shi ! Em nói gì thế ? – Yu.

- Không có gì – Shi.

Vừa vào trong lớp, Shi thấy Sam đang vui cười cất bước đi cạnh Ken, nói chuyện hết sức rôm rả.

Sam bước vào lớp, thấy Shi đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, liền quẳng ngay cái cặp lên bàn mình, xông đến chỗ Kun ngồi.

Ken cũng vừa về đến chỗ. Liền quay xuống hỏi Sam.

- Giờ ăn trưa đi ra đây nói chuyện với mình chút nha ? – Ken.

- Ok luôn – Sam đưa ngón trỏ ra đồng tình.

Cuối cùng giờ ăn trưa cũng đến.

Ken dẫn Sam lên sân thượng.

Trên sân thượng khá vắng. Lại có 2 tầng.

1 tầng lớn và 1 tầng sân nhỏ và cao hơn.

Ken dẫn Sam đến chỗ tầng sân lớn, lại không biết rằng ở tầng sân cao có người.



Người đó là Shi, Shi đã rình sẵn ở đấy. Nhưng bất ngờ hơn, tại sao lại có thêm Kun ở đấy.

Shi đang nằm sấp xuống, thi thoảng lại ngước cái đầu nên.

Kun lại nằm bên cạnh….

Từ chỗ Shi, tuy hơi bất tiện trong việc nhìn. Nhưng lại rất tiện ở việc nghe.

- Sao cậu lại ở đây ? – Shi thì thầm hỏi Kun.

- Thì anh đi theo em mà, tưởng đâu em lên đây ăn trưa, nào ngờ xem người ta tỏ tình với nhau – Kun thì thầm trả lời lại.

Còn lúc này ở bên dưới kia, Ken và Sam.

- Sao cậu gọi mình lên đây vậy ? – Sam.

- À thì thực ra mình cũng bị ép thôi – Ken đỏ mặt gãi đầu gãi tai.

- Bị ép ? Là như nào ? – Sam.

- Mình với Shi cá cược với nhau. Nếu Shi đem cậu trở lại như trước, thì mình…thì mình phải…- Ken mặt càng đỏ hơn.

- Phải làm gì ? – Sam.

- Tỏ tình với cậu – Ken.

- Gì ? Cậu đùa đấy à ? – Sam.

- Mình thật sự thích cậu mà. Chỉ vì mình không dám nói thôi. Cậu làm bạn gái mình nha ? – Ken ghì chặt lấy vai Sam.

- Ừ mình đồng ý, cơ bản thì mình cũng thích cậu mà. Thực sự mình cũng mới nhận ra điều này thôi, cũng nhờ Shi cả đấy – Sam.

Rồi Ken và Sam ôm chặt lấy nhau. Nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương 1 nụ hôn…

- Hí hí – Tường cười từ đâu phát ra.

Ken và Sam giật mình, Ken lao ra mở cửa, thấy Emi, Emy, Yu, Jim đang nấp ở đấy. À không đúng hơn thì chỉ có Emi, Emy, Yu thôi. Còn Jim thì đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn.

- Đã nói từ đầu là đừng có giở cái trò này rồi mà – Jim lạnh lùng nói.

- Mấy người…Mấy người làm trò gì vậy ? – Ken mặt đang đỏ bừng.

- Thì tụi tôi đi theo mấy người à. Ban đầu thấy Kun đi theo Shi, rồi lại thấy 2 bỏ ra khỏi lớp lên đi theo – Emi, Emy.

- Chẳng lẽ, Kun và Shi cũng đang ở trên đây ? – Ken.

Lúc đấy thì Shi với Kun đang mải cãi nhau. ( T/g : Họ cãi nhỏ tiếng lắm đó )

- Vậy ra đây là trò đã sắp đặt trước của em – Kun.

- Thì sao ? Mới cả cậu biến đi cho tôi nhờ, lải nhải bên tại hoài, mệt ! – Shi.

- Vậy để anh hét lên cho 2 người kia nghe nhá ? – Kun.

- Đừng ! – Shi bịt miệng Kun.

Kun có thể ngửi thấy, bàn tay trắng nõn này tỏa ra mùi hương của hoa hồng…Thanh tao và đẹp đẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook