Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 23

Kuro Mèo Đen

21/07/2015

Shi vừa về đến nhà đã ngất ngay tại cửa.

- Shi ! Shi ! – Yu.

- Không sao – Shi.

Yu đỡ Shi ngồi dậy.

Yu bây giờ mới thấy, trên người Shi toàn là vết thương.

- Em…Em làm sao thế ? – Yu.

- Không sao – Shi tự mình đứng dậy, bỏ lên phòng.

Nhưng không khỏi làm Yu lo lắng, bước chân Shi loạng choạng như sắp ngã, cơ thể đầy rẫy những vết thương, nặng nhẹ đều có.

Shi bước vào trong phòng…liền ngã ngay xuống sàn nhà.

Shi chìm sau trong cơn mê man.

Chỉ tầm 15 phút sau…Shi đã thức dậy.

- Không ! Không được ngủ. Mình phải đi cứu họ - Shi.

Nhưng cơ thể lại không tuân theo lời Shi nói, đầu óc cứ ong ong hết lên, tiếp đó là các triệu chứng đau đầu, chóng mặt….

Hẳn là Shi đã bệnh, nhưng Shi không cho phép bản thân buông lỏng 1 giây nào.

Shi lại gần tủ quần áo, thay lên mình bộ đồ đen chì, bó sát cơ thể.

Mặc dù cơ thể vẫn còn khá gượng ép, nhưng sao Shi bỏ mặc bạn của mình được chứ.

Lúc này, tại nơi nhốt Sam và Ken.

- Bọn mày chết hết chưa ? – Emi & Emy bước vào.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mắt Ken và Sam…Làm cho họ phải nheo mắt lại.

- Tại sao cô lại làm thế với tụi tôi chứ ? – Sam cố đứng dậy.

Chát…

Cái tát mạnh làm cho Sam đứng không vững…ngã ào xuống.

Ken cố nhích người đỡ lấy Sam.

- Hỏi cái con nhỏ Shi ấy – Emi & Emy.

- Nhưng Shi cũng đâu làm gì các người ? – Ken giờ mới lên tiếng.

- Không làm gì ? Nhưng cô ta ngang nhiên dám cướp Kun và Jim của tụi tao – Emi & Emy.

- Của các cô ? Từ khi nào đã trở thành như thế vậy ? – Sam.

- Im ! – Emi & Emy đá vào người Sam 1 cái.

Máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng Sam…



- Ngày mai, bọn mày sẽ trở thành con tin để dụ con nhỏ Shi đến với cái chết – Emi & Emy cười ha hả…

- Vậy à ? – Xuất hiện 1 giọng nói kì lạ từ đâu vang tới.

Emi & Emi sợ hãi nhìn ra phía sau lưng…

- Mày…Mày…Sao mày lại ở đây ? – Emi & Emy.

- Tôi không ở đây thì sao chững kiến được trò hay chứ. Vở kịch : Cô em gái thích chính người anh cùng cha khác mẹ của mình – Shi.

- Cái gì ? Cùng cha khác mẹ !!! – Ken và Sam.

- Sao…Sao mày biết chuyện đó – Emi & Emy.

- Chỉ cần bỏ tiền ra thuê 1 tên thám tử là có ngay thông tin – Shi.

- Cơ mà câu này nghe quen quen – Sam.

- Nếu bây giờ mày đã ở đây thì diệt luôn. Người đâu ! Xông lên cho tao – Emi & Emy.

Mấy tên mặc đồ đen mặt mày hăm bợ xông về phía Shi…

Shi nhanh nhẹn né ngay..

- Mày không dám đánh trực diện sao ? Cứ né hoài vậy mày không chán à ? – Emi & Emy.

- Thế các cô không dám đánh tôi sao ? – Shi.

- Mang vũ khí ra đây ! – Emi & Emy.

Mấy tên áo đen cầm khẩu súng lục, hướng nòng súng về phía Shi.

Tính thế nguy nan, chỉ còn cách né là tốt nhất.

Nhưng né được thì cũng đâu đồng nghĩa với việc né hoài mà không trúng đạn. 1 viên đạn sượt qua chân Shi. Shi mất đà ngã uỵch xuống nền đất lạnh.

Mặc dù bị thương, mồ hôi lấm tấm trên chán, nhưng không thể thay đổi được 1 điều…Nụ cười của ác ma…

- Mày…Mày cười gì vậy ? – Emi & Emy.

- Xem ra không tránh được rồi – Shi.

Shi nhảy lên cao, xoay người lộn 1 vòng..

Mấy tên áo đen giơ nòng súng lên bắn Shi.

Nhưng nào ngờ….

- Tối quá ! – Tên nào tên nấy đều reo lên câu nói này.

- Mày đã làm gì họ ? – Emi & Emy.

- Cho thử độc thôi mà – Shi.

- Chẳng lẽ là loại độc mà Jin từng uống phải, nhưng tao tưởng phải uống chứ ? – Emi & Emy.



- Độc của tôi đặc biết ở chỗ, uống và không uống cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng cũng có loại độc không như vậy – Shi.

Emi & Emy trở mặt ngay, nhặt ngay 1 khẩu súng dưới đất…Dí sát bên phía thái dương của Ken và Sam.

- Bỏ họ ra ! – Shi.

- Bỏ hết vũ khí xuống, không tao bắn – Emi & Emy.

Shi vì an toàn của bọn họ mà liều mình thả hết vũ khí xuống đất.

Vũ khí của Shi cũng chẳng có gì…Chỉ có vài cây phi tiểu như cây kim mà thôi.

- Hết rồi sao ? – Emi & Emy.

- Ờ - Shi.

Á…Emi và Emy tự nhiên khụy xuống…Tay che lấy 2 mắt…

- Tối quá…Tối quá – Emi & Emy rêu reo lên, mắt nhòa lệ.

Shi chầm chậm nhặt lên từng cây kim, vẻ mặt hết sức là ngạo mạn.

Ken và Sam càng ngạc nhiên hơn nữa. Ở sau cổ của Emi & Emy có 1 cây kim nhỏ, rất nhỏ, vô cùng nhỏ.

- Mày phi nó lúc nào ? – Emi & Emy.

- Lúc 2 người nhìn vũ khí – Shi.

Shi lại gần chỗ Ken và Sam… cởi trói cho 2 người.

- Cám ơn nha ! – Ken.

- Xin lỗi vì đã làm thế với cậu – Sam.

Shi cười cười nhẹ rồi xoa đầu Sam…

- Không sao – Shi.

Đầu Shi lại bắt đầu đau nhức…

Shi ôm chặt lấy đầu, cơ thể mệt mỏi, sắp ngã xuống đất.

- Shi ! Cậu không sao chứ ? – Sam.

- Ờ. Đi ra khỏi đây thôi – Shi vẫn gượng dậy…

Ken khoác vai Sam đi ra khỏi căn phòng…

Shi theo sau 2 người…

Sau khi đi ra, Shi khóa chặt cánh cửa lại…

- Làm gì vậy ? – Ken.

- Chơi đểu họ 1 tí – Shi.

- Đúng là quỷ mà – Sam.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook