Gửi Thương Cho Gió

Chương 5

Nhật ký Tiểu Hồ Ly

31/03/2014

Chủ nhật 21/ 9

Sau cả một đêm vắt chân lên chán để suy nghỉ thì tôi vẫn không thể hiểu nỗi tại sao Đan Đần Độn lại muốn kết bạn với tôi? Tại sao người con gái đó lại xuất hiện ở hiện trường? Tại sao Phong bế tôi lên tận tấng 6 mà không mệt.........nói chung là rất nhiều câu hỏi khiến tôi không thể ngủ nào được nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là chiều hôm qua tôi đã ăn hết một túi kẹo café (gồm 35 cái) nên mới có cả một đêm thức trắng để ngẫm nghỉ chuyện đời như thế.

Có tiếng ô tô đỗ xịch trước cửa, vừa lúc điện thoại tôi reo lên. Uyên à? Tôi mở rèm cửa và thấy nó đang đứng dưới sân, một tay cầm điện thoại còn một tay vẫy vẫy tôi: Gớm, làm gì mà toe toét thế kia? Gặp Hồ Tuyết Ly chứ có phải gặp ca sĩ Hồ Ngọc Hà đâu? Tôi thở dài rồi mặc thêm cái áo sọc caro, xỏ đôi dép tông và đội thêm cái mũ lưỡi trai rồi đi ra ngoài. Một ngày chủ nhật không yên ả, tôi cá là thế. Nó muốn biến tôi thành nữ nhi khuê các chính hiệu đay mà. Thôi kệ đi, mặc nó muốn làm gì thì làm, xong sớm về sớm tôi còn chơi Dota với Dương rồi đến lớp karate với Phong nữa.Thật là bận rộn mà.

- Hahaha .... Vừa gặp tôi nụ cười toe toét kia đã lập tức biến dạng. Sáng nay Uyên nó ăn phải nấm cười hay sao ý.

- Này, ăn nhầm cái gì mà cậu cười ghê thế?

- Không, nó vừa ôm bụng cười vừa quay sang chỗ tôi rồi lại tiếp tục cười. Hồ Ly chứ có phải Mr. Bean đâu. Rõ ràng là nó có vấn đề. Hay là Uyên tới rủ tôi đi tới viện tâm thần với nó?

- Cậu đeo kính râm à......? – nó vừa cười vừa chỉ và lại cười

- Đâu có – tôi đưa tay lên sờ hai bên mắt.Đến giờ thì tôi đã hiểu ra lí do. Phát bực cả mình, cùng lắm là giống gấu trúc chứ đâu đến nỗi đeo kính râm. Mới mất ngủ một đêm mà đã như thế này. Tôi thề là cả phần đời còn lại sẽ không ăn kẹo café nữa(đấy là cứ thề như thế có mất gì đâu. Thề là thề còn làm hay không là một chuyện) . Không để cho Uyên cười thêm tiếng nào nữa, tôi bịt miệng nó lại rồi kéo lên xe. Thiên kim đại tiểu thư có khác, đi đâu cũng có xe đưa xe đón, sướng thật. Mỗi tội tiểu thư nhà này mắc chứng cường điệu hóa mọi chuyện(y như anh em nhà Phong Dương) đã thế lại còn mang trong mình một căn bệnh nan y: rất ít khi cười nhưng đã cười thì không thể ngừng cho tới khi nhìn thấy thứ khác đáng cười hơn. Nói túm lại Uyên lập dị và tôi cũng vậy. Chúng tôi là đôi bạn kì quặc nhất trường, ít nhất thì về vẻ bề ngoài: tôi cao 1m68 và Uyên 1m45. Cứ khi nào chúng tôi cùng xuất hiện thì mọi người sẽ được dịp chỉ trỏ và bàn tán. Tôi đi với ai cũng vậy, chẳng lẽ tôi lại khác ngời đến thế sao???

Thứ 2/ 22/9

Ồ.......

Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì Dương đã thốt lên ngỡ ngàng. Phong chỉ liếc tôi một cái rồi quay đi khiến tôi phát bực.

- Tuyết Ly hôm nay là con gái nè, đáng yêu quá – Dương đưa tay lên nhéo má tôi – mặc áo dài là phải đi giày cao gót thế này chứ, ai lại đi giày thể thao như mọi hôm.

- Này, tính khen đểu tớ hả? Tôi khoanh tay trước ngực và nhìn Dương đầy dò xét.

- Đâu có, tớ khen thật mà. Ly so hot, Ly so sute, Ly so sexy sexy haha

Tôi lườm cho Dương một cái rồi bước ra xe.

- Khoan! Bây giờ Phong mới ngước lên và nói với vẻ mặt không – cảm – cúc

- Cái gì nữa? Tôi chống tay lên hông đời câu trả lời.

- Đi dép cao gót mà bước hùng dũng y chang mafia, điệu đứng thì lại giống cô tám bán thị lợn. – bây giờ tôi mới thấy Phong cười con tôi tức tới xì khói

- Cậu giỏi thì ra đi thử này? Dép cao 5cm chứ cứ đùa.

- Người ta đang đi đôi 10, 12cm kìa bạn yêu dấu. Bạn bây giờ mới làm con gái còn người ta làm con gái 17 năm rồi. – lần này thì cả hai anh em hợp tác trêu tôi, nhẽ ra phải ủng hộ hình tượng mới của tôi chứ.

- Thôi đi đi không nói nhiều – tôi trèo lên xe và cả hai cùng phóng đi vun vút. Uyên mất cả ngày hôm qua để "giáo dục tư tưởng" cho tôi và thành quả là thế này đây: tóc nấm được tỉa lại và làm xoăn kiểu, giày thể thao đã được thay bằng giày cao gót. Dĩ nhiên là nó không quên việc cải tổ vòng một cho tôi bằng cách cấm triệt để tôi mặc áo nịt ngực vì như thế không tốt tí nào. Tư đồ của tôi được bổ sung gấp áo độn và váy. Mua thì mua thế chứ tôi thừa biết mình chẳng mặc váy làm gì. Uyên nói cho tôi nhiều thứ mà đáng nhẽ ra mẹ nên nói với con gái ở tuổi này(đó là nó nói thế chứ tôi làm gì có mẹ mà biết Uyên nói thật không). Toàn là những thứ mới toanh bố chưa nói cho tôi bao giờ. Nói chung hình ảnh của tôi cũng khác đi đôi chút và tôi tự nhận thấy mình thật là dễ thương và nữ tính. Giày cao gót trông khá điệu, chỉ nghĩ đến việc có thể rút nó ra và ném trúng đầu một tên sở khanh hay đầu gấu gì đó như Đan Đần Độn thì cũng đủ khiến tôi ngửa mặt lên trời mà cười sằng sặc rồi. Qủa là một vũ khí bí mật và tối tân hết sức mà cho tới bây giờ-sau 17 năm tồn tại trên cõi đời này tôi mới khám phá ra. Mà khoan, không thể hoang phí như thế được. Giày dép này được mua từ đồng tiền xương máu tôi tích góp sau bao tháng ngày không tiêu vặt để mua ván trượt cơ mà? Chả là hôm qua tôi chủ chi còn Uyên chủ trì, với bản tính đại tiểu thư cái gì nó cũng bắt tôi mua loại tốt nhất để tránh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng..vân vân và vân vân. Điều đó làm tôi "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa". Sao lại có thể phung phí thế được? Sao tôi lại có thể dễ dàng để con bạn thân của tôi dụ dỗ thế được? Tôi không cam tâm, không cam tâm mà....... Bây giờ thì tiền trong túi đã nhẵn bóng rồi, than ôi thời oanh liệt nay còn đâu huhu...

Có lẽ thấy mặt tôi hôm qua quá thiểu não đúng kiểu "nông dân mùa nước lũ" nên Uyên đã "hào phóng" mua tặng tôi hẳn một cái kẹp tóc hình bông hoa hồng nhỏ xíu, đã thế lại còn lấp la lấp lánh y như con đom đóm đực. Đùa chứ, nó định troll tôi à?! Tóc thì chẳng có cặp với kè cái nỗi gì? Mà có muốn mua cặp tóc ( vì lí do gì chỉ có mình nó biết) thì cũng nên chọn cái nào đáng yêu một chút chứ, ví dụ như zombie, đầu lâu, xương cốt gì đấy... Đằng này thì....trông ái dễ sợ.

Thứ 3/ 23/ 9

Tôi thề là lần tới mặc áo dài tôi sẽ không đi giày cao gót nữa mà quay về tiếp tục "mối tình thủy chung" với sneaker hoặc giày bata (lần này là thề thật). Hôm qua, khi mà tôi đang hiên ngang bước vào trường, hai bên là hai vệ sĩ kè kè luôn sẵn sàng trong tư thế tác chiến ( thực ra là hai anh em nhà Phong Dương) thì Uyên đã te tởn xuống tận nơi đón, cảm giác y như sao Holywood được ban tổ chức tay bắt mặt mừng ở liên hoan phim Cannes vậy. Đi tới đâu, mọi người dõi theo bước chân tôi tới đó, ngắn nhìn từ ngọn tóc tới tận móng chân. Tôi biết tôi đẹp nhưng cũng không cần phải quá khích vậy chứ. Mà không, có lẽ cả cái trường Milky Way này sẽ nghĩ tôi là một công tử trắng trẻo giả gái bằng cách đi giày cao gót và độn ngược mất! Không, không thể nào! Tôi đi đứng nhẹ nhàng, đầu ngẩng cao, kiêu hãnh như loài hoa loa kèn thế này cơ mà ( không cần người ta nói ra tôi cũng có thể đọc thấu hết ý nghĩ của họ). Rốt cuộc thì sự xuất hiện của tôi cũng đã gây nên một tít giật gân cho hội "buôn dưa lê bán dưa leo xuyên lục địa".



-Chị Ly!

-Oái! Tiếng hét to của nhiều người cùng một lúc khiến tôi nhảy cẫng lên vì giật mình

Oái! Tiếng hét còn to hơn tiếng hét của mấy chục người gộp lại ( dĩ nhiên âm thanh này vẫn phát ra từ cái miệng xinh xắn của tôi)

-Các cậu bị hâm à? Muốn làm tôi chết vì giật mình chắc?!- Không để bất cứ ai trong cái đội ngũ "ngoan ngoãn lễ phép" đang đứng hai bên hành lang có dịp được mở lời, tôi cúi xuống và cầm đôi giày cao gót của mình lên. Hỡi ôi hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với đôi cà kheo 5cm của tôi này. Gót của nó đã bị bung ra và dĩ nhiên đó là tác phẩm của "cú nhảy thần thánh" cách đây chưa đầy hai phút vì sự giật mình không đáng có. Đến lúc này, sau khi kiểm tra xong của tôi mới nhớ đến người. Chân phải của tôi đau điếng và tôi chỉ kịp để lại "di ngôn" hai từ "trẹo chân......." trước khi cả hành lang ngập tràn trong tiếng hét ai oán não nề. Điều kì diệu là sau khi bản thân không còn nghe thấy tiếng của mình nữa thì cái đội ngũ "ngoan ngoãn lễ phép" cũng biến mất không dấu tích, chỉ có một tên cầm chổi trực nhật quay ra nhìn tôi nảy lửa. Tôi thề là Hồ Tuyết Ly tôi không làm chuyện gì tới mức vỏ bim bim và giấy lộn đã được vun thành đống lại bay khắp nơi thế kia. Tôi vô tội....vô số tội mà. Cuối cùng để né tránh ánh mắt từ mọi người đang nhìn tôi "âu yếm" tôi đành nhờ Dương đỡ rồi rút êm khỏi chỗ này. Tôi thề là sẽ cho cái đứa nào bày ra trò này một bài học. Thật đấy không đùa đâu.

Thứ 4 / 24 / 9

Hôm qua tôi đã cất công lên lớp tìm Đan (vì hôm thứ 2 bị đau chân) mà không thấy bóng dáng hắn đâu cả. À, thế này thì bực thật, bực quá đi mất, thế này thì có phí Coca không cơ chứ? Thế là tôi bắt đầu chửi, chửi Đan, có hề gì? Đan có của riêng đứa nào? Nhưng vẫn không ai đáp lời, tôi đành quay sang than thở với lão lớp trưởng Hoàng Phương đầu to lưng lớn thì bỗng dưng có tiếng gọi ngoài cửa

-Hồ Ly Tuyết, cậu có ở trong lớp không?

A! Tên nào dám cả gan gọi tên cũng cơm mà không...gọi sai tên của bổn co nương đây? Tôi đập bàn, đứng dậy và hùng dũng bước ra trước ánh mắt tò mò của cả lớp, đặc biệt là hội buôn dưa lê bán dưa leo

-Có chuyện gì?Muốn nói chuyện thì cũng nên gọi đúng tên chứ? Đã không biết còn tỏ ra nguy hiểm. Tôi đứng khoanh tay trước ngực và mặt (vẫn) vênh lên một góc 30 độ so với mặt đất. Trời, mình thật là lạnh lùng và kiêu hãnh

-Tớ chỉ muốn....-Đan Đần Độn gãi đầu ấp úng-...làm bạn với cậu thôi

-À, ra vậy. Bạn bè mà đọc tên tôi như một con hồ ly vậy á? (sự thực là vậy mà, sao mày cứ phải bắt bẻ người ta hả Tuyết Ly?) Chẳng qua đang ở địa bàn lớp tôi nên tôi mới lên mặt như thế. Ai mướn hắn dẫn xác tới đây làm gì.

-Tớ...tớ...tớ....chỉ muốn cậu cười thôi mà. Bạn bè cũng nên đùa một chút cho vui

Eo ơi khiếp..... Đan so cool mà cũng có lúc như thế này á???

-Tớ vui lắm ý. Ngày xưa cũng có một đứa bạn muốn tớ vui như thế này và kết quả là tớ đáp lễ bằng việc giúp nó nhổ hai cái răng cửa mà không cần đi nha sĩ đấy.-Cả lớp tôi cười ồ lên còn mặt Đan thì tối sầm lại. Tôi ngúng nguẩy đi vào mặc cho hắn đứng ở cửa trong trạng thái sốc như con ốc.

-Tuyết Ly, thế nào thì cậu mới chịu làm bạn của tớ?

Đích thị là tên côn tử họ Đinh này có vẫn đề về tâm lí, hoặc chí ít thì cái đầu của hắn bị hư, nếu không thì đang ấp ủ một âm mưu nào đó nên mới tự dưng thân thiết với tôi thế này

-Bạn hả? -Tôi quay lại và một bên lông mày nhướn hẳn lên. Đan gật đầu và có vẻ như không đến mức nham hiểm như tôi vẫn nghĩ- Vậy thì đừng để đầu Songoku bạch kim nữa, đi dép quai hậu, mặc đồng phục tử tế...Nói chung là giống một người bình thường . Một -người-bình-thường nghe rõ không? Tôi không muốn làm bạn với một kẻ côn đồ, thế thôi.

Tôi đi về chỗ ngồi của mình còn Đan thì lủi thủi quay ngược lại lớp 12A ở cuối dãy nhà bên kia. À, tôi quên mất một chuyện chưa kịp nói. Ý nghĩ chưa hiện rõ lên trong đầu thì tay tôi đã nhanh hơn một bước: đẩy cửa sổ ra, rất mạnh.

Rầm!!!

Đinh Đông Đan đi ngang qua và bị cánh cửa của tôi phang thẳng vào giữa mặt (ôi không tôi không hề có ý hại người đâu, chẳng qua chỉ là không may lỡ tay cố ý thôi mà)

-Cậu có chuyện gì cần nói hả Ly? Đan đứng dậy tới lần thứ ba mới vững và quay sang nhìn tôi với một bết bầm ngay giữa mặt trông đến tội

-À ừ, bảo đám đệ tử của cậu đừng chào tôi nữa. Tôi cấm đấy

Đan gật gù chào tôi theo kiểu quân đội rồi đi về lớp. Xưa nay tôi vốn dĩ là người hiền lương với lòng từ bi bác ái nên nhìn thấy vẻ mặt hắn thiểu não cộng với một cục u y như cái bánh giò mọc giữa mặt cũng tự thấy mình có lỗi lắm. Kệ chứ, làm bạn của tôi á?Chờ tới tết con voi đi

Thứ 5/ 25/ 9

Hà Nội bắt đầu vào thu....



*5 giờ chiều:

Tôi ngồi sau xe để Phong chở tới lớp võ. Chúng tôi học karate vào chiều thứ 3, thứ 5 và chủ nhật từ 5 tới 7 giờ. Những hôm thế này Dương đều đi học vẽ thành ra chỉ có hai chúng tôi đi với nhau. Con đường như dài ra cả chục kilomet vì tôi chẳng biết nói gì. Phong vốn dĩ là một người lạnh lùng và kiệm lời, kiệm lời và lạnh lùng, vừa lạnh lùng vừa kiệm lời.... nói chung là Vũ Nhật Phong cậu ta rất ít khi nói chuyện với người khác, ngay cả tôi- con bạn thân nhất quả đất mà còn chẳng biết nói gì với cậu ta vào những lúc như thế này. Mà cho dù có nói đi chăng nữa thì Phong cũng chỉ trả lời tôi bằng sự im lặng, vậy thì không nói câu gì còn hơn. Cái thái độ đó khiến tôi phát khùng lên được. Vũ Nhật Phong kia, hãy đợi đấy, chảnh thì chảnh tí kiểu gì tớ cũng sẽ cho cậu đo ván trên sàn tập ( nói thì nói thế chứ nghiệm vụ này hoàn toàn bất khả thi). Tại sao cô Hân và chú Lâm như thế mà lại sinh ra một đứa con không-cảm-xúc thế này? Ít ra thì cũng phải được như Dương chứ, đằng này thì... Có lẽ hồi nhỏ Phong ăn nhiều kem quá nên mới "lạnh" thế này. Ai đời đường đường đang chở một đại mỹ nhân sau xe mà không nói nửa lời đã thế lại còn tỏ thất độ bất cần thất kính. Kiểu này tôi e người bị ế sẽ là Phong chứ không phải hồ ly tôi đây. Thật không hiểu mấy đứa con gái ở Milky Way thích cậu ta ở điểm nào

Thứ 6/ 26/ 9

Cả căn nhà màu tím của tôi dường như đã được ướp bởi mùi hương hoa sữa nhưng tôi không thích điều này tẹo nào. Cây hoa sữa quá to, quá già, tính số tuổi của nó ít ra cũng hơn số năm tu luyện của tiểu hồ ly tôi cả thập kỉ. Nếu chỉ có vậy thì không nói làm gì, đằng này phòng tôi lại quá nhỏ nên nhiều lúc tôi tưởng mình đang bị đầu độc và bóp ngạt bởi mùi hoa sữa. Mùi hương quá nồng nặc! Đối với một thục đáng yêu và xinh đẹp như tôi thì cái gì cũng phải thoang thoảng nhẹ nhàng thôi chứ.

Cạch !!!!

Bố mở cửa và bước vào trong khi tôi vẫn đang học bài cũ môn sinh học. Số tôi cầm tinh con mực nên hôm nào thức đêm thức hôm học bài, sáng ra giơ tay hăng hái thì chẳng bao giờ được gọi; hễ cứ lười không học bài một hôm là y như rằng bị gọi lên kiểm tra miệng ( trên thực tế việc kiểm tra miệng là của nha sĩ nhưng sao giáo viên lại cứ thích làm nhỉ?).

Bố ngồi xuống cái ghế cạnh bàn học của tôi rồi đưa mắt nhìn quanh phòng. Có lẽ lần cuối cùng vào đây bố không thấy tôi dán nhiều poster đến thế

-Ly này, con nói chuyện với bố một lúc được không?

-Dạ-tôi bỏ quyển sách giáo khoa sinh xuống và đưa tay tắt đèn bàn ( phải tiết kiệm điện như tôi kìa)

-Các bức ảnh đó đều rất mờ, làm sao con có thể chắc là cùng một người?

-Con cũng không rõ nữa nhưng có lẽ là do thị giác của hồ ly nhạy cảm hơn thị giác của con người. Con thấy trong bức ảnh đó cô ta có vẻ ..."sáng nhất"

-Sáng?

-Dạ, con thấy cô ta có vẻ nổi bật nhất. Nếu nói thẳng ra thì....có vẻ như người con gái váy trắng ấy không phải là con người.

-Không phải con người? Tôi nhận thấy rõ sự ngạc nhiên được đẩy lên tới tột độ trong giọng nói của bố. Đối với một con người bình thường mà nói việc nhận ra điểm giống nhau của 4 bức ảnh hay nói cách khác là phát hiện ra cô gái váy trắng tóc dài giữa hàng trăm người kia thực sự là không thể nhưng đối với một hồ ly như tôi, lần đầu tiên nhìn vào bức ảnh đó thì tâm điểm thu hút sự chú ý lại chính là cô gái đó.Cô ta nổi bật theo cách hoàn toàn khác lạ và điều tôi dám chắc ngay từ giây phút đầu tiên là cô gái đó hoàn toàn không phải con người.

-Thôi được rồi bố sẽ bàn luận thêm với cô Hân còn bây giờ thì con học tiếp đi nhé.-Bố đi ra gần tới cửa rồi tôi mới gọi với theo

-Vụ án tới đâu rồi bố?

-Những manh mối mà cảnh sát có đều không đáng kể. Bố nghĩ cô gái này chính là chìa khóa để mở ra những câu hỏi mà cảnh sát chưa thể nào giải đáp được

-Còn cái chấm đỏ trên bả vai thì sao bố?

-Vẫn chưa có thông tin gì cả nhưng bố tin chúng ta sẽ sớm biết thôi

Tôi chào và chúc bố ngủ ngon, bố đi ra ngoài rồi tôi mới trèo lên giường nằm thở dài thườn thượt. Một vụ án giết người hàng loạt mà lại có kẻ từ thế giới khác nhúng tay vào. Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại có mặt ở đó? Có lẽ những câu hỏi này chỉ có cô Hân-người tu luyện lâu hơn tôi mới có câu trả lời. Tôi không muốn học nữa, đưa tay tắt nốt cái bóng điện cuối cùng trong phòng rồi trèo lên giường đi ngủ.

Đêm tối, mùi hoa sữa ngào ngạt, bất giác tôi thấy lạnh và toàn thân run lẩy bẩy. Cái cảm giác bất an thoáng chốc choán hết tâm trí khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Có lẽ chuyện gì đó không hay sắp xảy ra vì linh tính của hồ ly chưa bao giờ sai cả

Trời vẫn gió.....

Hoa sữa vẫn ngào ngạt...

Trong đêm tối, một đôi mắt xanh lá ngước lên nhìn trời

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Thương Cho Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook