Gửi Thương Cho Gió

Chương 7

Nhật ký Tiểu Hồ Ly

18/04/2014

Thứ 4/1/10 3 giờ chiều: tại phòng cách li và chăm sóc đặc biệt.

Tôi đang kiên nhẫn ngồi phá kỉ lục trò chơi Flappy bird thì có tiếng mở cửa, tôi nhanh tay giấu biến cái ipad vào trong chăn ( chẳng là cô Hân nói, bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi và tránh xa các thiết bị điện tử ). Phù …. May quá… là cô Hân thật.

Bố Khang gửi chocolate cho con này.

Dạ - tôi nói mà gần như reo lên – Cô ở lại đây ăn với con.

Thôi, cô còn việc ở phòng họp nữa , con ăn xong thì nghỉ ngơi đi nhé.

Tôi chào cô và nhìn cô cho tới khi cô đi khuất. Trưa nay bố tôi tới thăm và tôi phải cố gắng lắm mới không phấn khích ( 99.99% là trường hợp này tôi sẽ đả thương bố). Cho dù tôi vui mừng khi bố đến thăm đi chăng nữa thì cũng chỉ ngồi gần bố 1 chút là cảm thấy bứt rứt và muốn…. cắn. Những lúc bị ốm như thế này tôi không thể kiểm soát được bản tính của loài hồ ly. Khi thì muốn cắn, cào, cấu người, khi thì hiện nguyên hình và nằm vắt vẻo ở cửa sổ. Vì thế bố chỉ ngồi với tôi chừng 10 phút rồi nhanh chóng ra ngoài với cái hộp đựng cháo gà đã hết nhẵn. Dĩ nhiên là tôi không quên dặn bố mua cho tôi cái gì đó để nhấm nháp trong bệnh viện. Cứ nghĩ là bố sẽ mua cam,táo… hay cái gì đấy tương tự thế nhưng ai ngờ bố lại tâm lí tới thế, mua chocolate cho tôi. Có lẽ đây la lợi ích lớn nhất của việc nằm viện. tôi định mở ra ăn ngay cơ nhưng chợt nhớ tới ông bạn già Nhật Phong đang thui thủi một mình liền vác cả hộp chocolate sang phòng 201.

Cộc…cộc…cộc

Cộc…cộc…cộc..

Tôi đã gõ cửa 2 lần đồng nghĩa với 6 lần xương ngón tay đập vào cánh cửa màu nâu mà chẳng thấy ai mở, thêm 7s nữa trôi qua mọi thứ vẫn im lặng. phong đại lười gì này mà vẫn ngủ được. Tôi định quay về ăn một mình cơ nhưng trong đầu lại nảy ra một ý nghĩa hết-sức-đen-tối. Khà.. khà.. để xem cậu đang dấu tớ cái gì nào.

Tôi nhẹ nhàng và rón rén đi vào. Quả không ngoài dự đoán, Phong đang nằm trêm giường và mắt nhắm nghiền. Đầu tiên là phải đặt hộp chocolate này xuống đã, sau đó tôi kéo một cái ghế rồi ngồi sát với giường bệnh. Ngủ gì mà say thế không biết? Tôi cúi xuống và nhìn vào mặt Phong. Ừ thì, bình thường tôi mà nhìn cậu ta như thế này kiểu gì cũng bị chửi là háo sắn, chả mấy khi. Để xem 2 anh em sinh đôi này còn khác nhau gì nữa ngoài cái má lúm ra. Nhìn đi nhìn lại ( thực ra là đang ngắm) mà tôi cũng chẳng tìm ra sự khác nhau mà tôi vẫn tìm kiếm 17 năm qua giữa Phong và Dương. Sinh đôi cùng trừng có khác, giống nhau như hai chiếc dép , à, nhầm, như hai giọt nước vậy. Tôi tự hỏi là tại sao thượng đế lại tạo ra hai con người giống nhau và đẹp trai y như nhau vậy chứ? Mà tôi lại vốn là người yêu cái đẹp nên cho tôi ngồi như thế này cả ngày cũng được. Mà thôi, tốt hơn hết là tôi nên thực hiện ngay và luôn kế hoạch-đen-tối-của mình trước khi Phong mở mắt và hét toáng lên. Tôi nở nụ cười ( rất gian manh ) và ngay lập tức trèo lên giường, kéo tay áo cậu ấy ra xem đang giấu cái gì mà sáng nay nhất quyết không cho tôi xem.

3 giờ 15 phút tại bệnh viện

Tôi vừa đi bộ trên hành lang vừa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. À không, tôi không có mẹ nên cõ lẽ so sánh như thế không đúng, chính xác phải là : tôi vừa đi bộ trên hành lang vừa khóc như một đứa trẻ mới bị bắt nạt. Hai bên lối đi, người nhà, bệnh nhân, y tá, bác sĩ nhìn theo như thể tôi vừa trốn trại tâm thần về chứ không phải vào viện vì sốt virus và co giật. Tôi không quan tâm nước mắt nước mũi chảy tèm lem, giá mà ở nhà thì tôi đã khóc hu hu lên rồi cơ đấy nhưng đây là ở bệnh viện , vì thế tôi chỉ có thể bước, mặc kệ cho những tiếng nấc làm vai run run. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khóc như thế này nữa, chỉ thấy tự dưng sống mũi cay cay và nước mắt lăn dài. Trong phim Hàn Quốc, lí do được dung nhiều nhất có lẽ là bụi bay vào mắt nhưng bệnh viện sạch sẽ thế này thì làm gì có bụi. , vì thế lí do này bị bác bỏ. Sau hơn 10 vòng loanh quanh trong hành lang và khóc,cuối cùng tôi cũng bỏ về phòng mình nằm trước sự khó hiểu của mọi người. Mặc kệ, tôi không quan tâm, trong đầu tôi chỉ duy nhất một hình ảnh cánh tay Phong với đầy những vết xước, và cả một vết cắn sâu chưa khô miệng. Là tôi, chính tôi cào cậu ấy, thậm chí còn cắn cậu ấy nữa. Vậy sao hôm đó Phong không buông tay cho tôi rơi bịch xuống đất mà tỉnh cơn mê? Tại sao cậu ấy vẫn ngoan cố bế tôi trong khi một con hồ ly như tôi vẫn không thôi cào cấu bằng tất cả sức bình sinh của mình? Móng vuốt của hồ ly sắc nhọn hơn lưỡi dao lam, còn móng vuốt thì nhọn và sắc chẳng thua kém. Tại sao Phong lại không kêu ca? Tại sao không hét lên và bảo tôi dừng lại, sao cứ mặc kệ tôi thích làm gì thì làm. Nhỡ may lúc đây hồ ly tôi không kiểm soát được bản tính và ăn thịt Phong luôn thì sao? Khờ quá đi mà! Tôi tự trách mình trăm ngàn lần khi nhìn thấy vết cắn ấy. Tôi cá là chắc chắn phải đau lắm, bởi trước đây có một lần tôi đã thử tự cắn mình rồi ( hơi rồ dại … nhưng tôi đã cắn rất nhẹ … cơ mà vẫn rất đau ). Tôi có nên sang cảm ơn hay xin lỗi không nhỉ? Mà thôi, cậu ấy sẽ tưởng tôi bị hâm vì từ nhỏ tới giờ 2 câu đó không xuất hiện trong từ điển giao tiếp của tôi, Phong và Dương. Tôi trèo lên giường, trùm kín chăn, đôi mắt xanh lá sang rực lên vì đuôi bắt đầu hiện ra. Có lẽ do tôi bị ốm nên mới dễ kích động, Phong là bạn tốt nên phải giúp tôi vô điều kiện là phải rồi. Tôi tự trấn tĩnh mình như thế và ngủ lúc nào không hay.

Thứ 5/2/10

Tôi xuất viện vì bệnh tình cũng đỡ và ở lâu than thế tôi sớm muộn cũng bị lộ. Dĩ nhiên bố tôi đang làm thủ tục còn tôi thì xách đồ ra trước (Thực ra chỉ có cái ipad và sạc, còn quần áo thì bố đã bỏ vào xe lâu rồi).Tôi đang tung tăng đi lại quẩn quanh trong lúc chờ Phong quay lại lấy thứ gì đó bỏ quên trên phòng ( Cậu ấy cùng xuất viện với tôi.) Tôi đã hạ sốt từ hôm qua và hôm nay chân tay mặt mũi bắt đầu nổi mẩn đỏ. Ôi trời, nhan sắc đã tiều tụy rồi mà còn như bị ghẻ thế này nữa á? Hi vọng ra đường sẽ không ai đến gần và hỏi tôi “ /Mục đích của bạn đến Trái Đất này là gì?? “ Híc, cuộc đời tôi sao cứ mãi xui xẻo thế này hả trời ?

Ê, đi thôi, tớ lấy được rồi.

Mọi thứ hỗn loạn Phong bước ra từ thang máy, còn tôi thì chất sững. ( Ơ hay, hóa ra là cậu ta để quên hộp chocolate của mình.). Nhưng dĩ nhiên chẳng dại gì mà nhận, kiểu gì cũng bị lộ việc tôi sang đó ngồi ngắm Phong mà không gọi cậu ý dậy, nếu không thì cũng sẽ là hang loạt câu hỏi như tra khảo tội phạm ( Đúng là bố nào con nấy). Tôi đành cắn răng không nói cho dù vẫn thèm chocolate đến phát điên. Cứ để cậu ta ảo tưởng 1 fan cuồng nào đó gửi tặng cũng được mà. Tôi chẳng thiệt hại đâu vì dù gì lát nữa lên xe tôi cũng giành được nửa hộp, hehe. Tôi vừa đưa ipad và sạc cho phong cầm hộ, còn tôi sẽ giữ giùm cậu ấy hộp chocolate thì hốt hoảng, vội né sang một bên bởi có một tốp bác sĩ vừa đẩy cáng vừa la hét ầm ĩ. Một ca cấp cứu chăng?Tôi nghến chân nhìn theo và phát hiện ra một cô gái đang quằn quại trên cáng, người đãm máu, áo rách tơi tả và điều quan trọng hơn, thứ đập ngay vào mắt tôi khi cô ta xoay người là cái bớt tròn màu đỏ ngay bả vai. Tôi khắng định đấy không phải là máu. Phải, một chấm đỏ ngay trên bả vai, y như trong mấy vụ án mà bố tôi đã cho tôi xem ảnh. Lẽ nào…. Tự dưng tôi thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng.. Tôi đưa tay sang nắm chặt tay Phong và dần khụy xuống. Trước lúc mọi thứ chỉ còn là bong tối, tôi thấy bong dáng 1 người con gái váy trắng tóc dài đứng từ xa nhìn mình.

và ồn ào.

Tôi mệt!



Thứ 6/3/10

Lần này mở mắt ra may mắn là tôi không còn nằm trong bệnh viện nữa, mà đã trở về căn phòng than yêu tràn ngập poster BigBang của mình. Bố đang ngồi bên cạnh tôi. Có lẽ hôm trước ở viện bố cũng đến vào lúc tôi ngủ, chờ tới lúc tôi sắp tỉnh dậy rồi rời đi vì tôi thấy tóc bố có vẻ bạc đi nhiều. Chắc bố lo cho tôi lắm vì không hiểu vì sao tôi bị ngất như vậy. Tôi muốn ngồi dậy, ôm hầm lấy bố và xin lỗi vì đã để bố phải lo lắng nhiều nhưng không hiểu vì sao người tôi như mềm ra, chân tay cử động còn khó, miệng thì đắng nghét. Tại sao tôi lại thế này chứ? Trôi trở mình và phát hiện ra cái đuôi 97an của tôi đang ở ngay phía sau, nó không ngoe nguẩy như mọi hôm mà cứng đờ ra không chút sức sống y như tôi bây giờ. Có lẽ đây chính là lí do mà tôi không nhập viện trở lại. Chắc bệnh viện sẽ loạn lên vì bỗng dưng có một con hồ ly xuất hiện, nếu không thì sẽ là tôi có một suất khám đặc biệt tại bệnh viện thú y. Tôi mệt lắm, muốn nằm nhưng không thể ngủ nữa. Tôi đã ngủ một ngày đêm còn gì, và hình như tôi chưa đánh răng. Dùng loại kem đánh răng nào được nhỉ? Close up pha lê tuyết? PS white now hay Amway? Đánh răng thôi mà cũng phiền phức hết sức. Loại nào cũng được, tôi đói và muốn ăn một cái gì đó ngay bây giờ, thậm chí cỏ cũng được. Từ sang qua tới giờ cõ lẽ thứ duy nhất tôi nạp vào người là mấy lọ vitamin và muối khoáng truyền vào người. Nếu không ăn gì đó ngay bây giờ thì tôi sẽ trở thành một con sứa với 90% khối lượng cơ thể là nước và sẽ bốc hơi trong vòng 5 phút nữa.Như vậy thì thật rắc rối bởi sẽ mất khá nhiều thời gian để tôi bốc hơi, ngưng tụ, mưa và lại trở thành Hồ Tuyết Ly. Vậy thì còn làm gì mà không dậy? Tôi cố gắng lắm mới tách người ra khỏi giường. Nó nặng và chặt đến nỗi tôi tưởng như vừa bị dính vào đó bởi 50 lọ keo 502. Tôi đai đen karate à, sao lại yếu đuối thế này được? Bố vẫn ngủ ngục trên bàn mà không hay biết tôi đã tỉnh. Để bố ngủ thêm chốc nữa, nếu tôi lay bố dậy kiểu gì bố cũng tất bật nấu cháo pha thuốc cho tôi mà không chịu ngủ lại. Có lẽ bố đã xin nghỉ làm mấy hôm để chăm sóc tôi. Tôi tự thấy có lỗi, vụ án thì ngày một nghiêm trọng, các cô chú trong tổ đều đang phải dốc hết sức phá án, vậy mà tôi lại làm ảnh hưởng như thế này. Hồ Tuyết Ly, may thật chẳng ra làm sao cả!

Thứ7/4/10

Hôm nay tôi đã đỡ hơn nhiều, có thể ngồi dậy và gọi điện thoại cho lão lớp trưởng để hỏi chuyện bài vở ở lớp hay nhắn tin với Uyên nhờ nó chép bài hộ tôi. Thật may mấy nốt mẫn đỏ dường như đã biến mất hết và tôi chẳng phải lo tới việc có ai hỏi mình từ hành tinh nào tới! Bố đang đi mua cháo gà và tôi vẫn chưa có cơ hội để nói với bố về những gì mình nhìn thấy ở bệnh viện.

Bzu…bzu..

Today I don’t feel like doing anything.

Bạn yêu dấu, nhớ bạn quá đê… *hôn gió*

Eo, ghê quá, có chuyện gì vậy Dương?

Có nhiều chuyện lắm, cho tớ sang nói chuyện với cậu đi, nhớ quá.

Vớ vẩn, muốn bị lây bệnh không hả? Cậu mà sang thì cả cuộc đời còn lại tớ không nhìn mặt cậu nữa. Biết chưa?

Hức, làm gì mà nóng tính thế? – Tôi thề là đầu dây bên kia mặt Dương đang méo xẹo.

Có người gửi đồ cho cậu nè, tí nữa để tớ bảo anh Phong mang sang, dù sao anh cũng bị bệnh giống cậu.

Ừ, nhưng mà cái gì thế?

Tí nữa là biết ý mà.

Dương cúp máy cái rụp mà tôi vẫn chưa kịp hỏi ai gửi. Trời ạ, đãng trí không thể hiểu nổi, cái cần thì lại không hỏi.

Chủ nhật/5/10

Có lẽ tôi nên dành cả ngày để ngủ, chẳng ai muốn đi học lại với cái bộ dạng thê thảm với hai mắt thâm quầng như gấu trúc thế này. Tuần mới sẽ vui đây.

Thứ 2/6/10



Cho dù đầu óc mệt và quay cuồng tới cỡ nào tôi cũng cố gắng lết sang lớp của Đinh Đông Đan mà không cần bất kì sự trợ giúp nào, không cần ai đi cùng.

Trả - Đặt đống quà hắn gửi tới lớp cho tôi lên bàn. Giọng nói nhỏ nhưng tôi nghĩ đủ cương nghị và sắc lạnh.

Nghe tin em ốm.

Phải- Tôi cắt ngang và đẩy đống quà lại gần Đan hơn nữa – Cảm ơn.

Đừng xưng hô trốn không như thế, anh hơn em 1 tuổi.

Mọi lần vẫn xưng cậu tớ đấy thôi? Tôi hỏi vặn và thấy hai lông mày cậu ta khẽ nhíu lại.

Giờ thì không thế nữa, anh nhường em nhiều sao em không chịu hiểu?

Hiểu à? - Một bên khóe môi của tôi nhếch hẳn lên.- Hiểu để làm gì? Có ăn được không?

Anh chỉ muốn làm bạn, anh đã cố hết sức.

Tôi không ép – Chẳng hiểu sao tôi vẫn dửng dưng chò dù thường ngày tôi không phải con người máu lạnh. Có lẽ đã chứng kiến quá nhiều chuyện xấu do Đan gây ra nên tôi cảm thấy khinh miệt con người này. Muốn tránh xa, không quan hệ gì, dù chỉ một chút.

Em ghét anh? - Cách xưng hô của hắn làm tôi phát cáu, như thể chúng tôi quen nhau vậy.

Phải, ghét nhiều. Tôi ghét đầu bạch kim, ghét dép xỏ ngón, ghét cách anh đối xử với mọi người. Nhìn anh đi, ai mà quý cho được, trừ khi chỉ vì tiền.

Em…

Tôi quên mất là mình đang đứng giữa lớp 12 của Đan mà nói. Tôi bôi nhọ anh ta trước cả lớp. Lần này thì chết thật, Đinh thiếu gia vừa bị tôi chọc giận. Có lẽ tôi đã ghét hắn ta ngay từ lần đầu gặp mặt nên định kiến đó không thể bỏ. Bạn ư? Nực cười!

Vậy em muốn gì thì sẽ là bạn tôi?

Làm được những gì? – Tôi vẫn hỏi trống không.

Tất cả.

Okie, vậy hái sao trên trường đi. Tôi quay lưng đi thẳng và mặc kệ cho cả lớp 12A1 ngây người ra. Những ngày tiếp theo sẽ khó sống đây. Chẳng hiểu sao tôi có thể “phun” ra những từ khiếm nhã đó đồng thờ chà đạp lên long tự trọng của một công tử nhà giàu mà thế lực của bố mẹ cậu ta vô cùng khủng khiếp. Dù sao Đan cũng có ý tốt với tôi mà nhưng bản tính của hồ ly vốn ngang ngạnh và lập dị, hơn nữa bây giờ tôi vẫn còn mệt và chưa hết…. ngứa mắt khi nhìn thấy con người. Tốt hơn là hãy tránh xa tôi một chút trước khi tôi kịp làm gì tổn thương họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Thương Cho Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook