Gửi Thương Cho Gió

Chương 9

Nhật ký Tiểu Hồ Ly

14/05/2014

Thứ 7/11/10

Hồ Tuyết Ly vui tươi và bá đạo đã hực sự trở lại.

Bắng chứng là tôi đã chịu uống coca Uyên mua và quay sang bắt chuyện với tên nhát gái Duy Bảo. Hừm, có lẽ tôi là đứa con gái duy nhất trên cái thế giới này nói chuyện với cậu ta quá mười phút. ( Trên thực tế lí do mà Bảo đưa ra là tôi không giống con gái chút nào)

Có lẽ vậy, tôi nên hiểu theo nghĩa khác, rằng tôi là một đứa con gái đặc biệt chứ không phải bị dị giới. Chuẩn rồi, chỉ có một bộ não siêu tinh tế như tôi mới có thể hiểu hết được ý nghĩa âu nói của Duy Bảo mặc dù tôi chắc chắn ý của chủ nhân nó hoàn toàn khác. Chẳng sao, miễn là Tuyết Ly này muốn, cá cũng phải mọc chân và chạy maraton trên bờ. ( Đấy là cứ ví dụ thế cho vui)

Ra chơi tiết 2.

Tôi đang ngồi đọc Ô Long viện và buồn cười tới nỗi đuôi muốn lòi luôn ra ngoài. Được cái ngồi cạnh Phong, nhìn cậu ra nghiêm trang y như đọc nội quy học sinh trước toàn trường khiến tôi cụt cả hứng. Lúc than thiện, lúc lạnh lung, nửa đông nửa hè, chẳng biết đườn nào mà lần.

Hồ Tuyết Ly.

Hả? – Tôi lò dò bước ra cửa với vẻ mặt lạnh tanh cho dù 1 phút trước miệng vẫn còn cười ngoác ra tới tận sau gáy.

Nếu tôi lấy được sao trên trời em sẽ là bạn gái tôi chứ?

Bạn – Tôi ghét lên và sửa lại, tránh tình trạng anh ta bị ảo tưởng thái quá.

Tôi lấy được rồi, tối nay gặp tôi nhé – Mặt Đan hớn hở.

Gì nữa vậy trời? Anh hái được sao á? Ha ha ha ha – Tôi ngửa mặt lên trời và cười lớn. mặt Đan tối sầm lại, có vẻ tôi cười hơi tháy quá thì phải.

Không phải Ly nói thế à?

Ừ - Tôi vừa cười vừa đưa tay lên vò vò mái tóc ngắn tũn mới cắt – Vậy tối nay tôi đi chơi với anh thì từ sau anh sẽ không làm phiền tôi nữa, okie?

Okie. - Tôi vỗ vỗ vai Đan theo kiểu vừa ban phát ân huệ gì đó rồi đi vào lớp. Tối thứ 7 sẽ vui lắm cho xem.

7h35p

Tôi đang nằm vắt chân xem Mv Just give me a reason của Pink thì nghe thấy tiếng xa đỗ trước cửa ngay sau đó là tiếng chuông. Ơ thôi chết, hóa ra tên Đan đần độn này đến thật à? Tôi ngồi bật dậy, kéo rèm che cửa màu vàng ra nhìn xuống sân, đúng thật rồi, cái đầu Songuku kia hẳn là của Đan, được cái màu đen không chói loa như đầu bạch kim mọi lần, Sao, có đi hay không đây? Hứa rồi thì phải đi chứ nếu không hắn sẽ bám đuôi mãi cho xem. Tôi có nên gọi điện thông báo cho bố một tiếng không nhỉ? Bố ra ngoại thành từ hôm qua tới gờ vẫn chưa về, nghe đâu vụ án còn mở rộng điều tra sang Hải Dương nữa nên bố phải đi mấy ngày nay. Thôi kệ, dù sao cũng mấy phút thôi mà thông báo làm gì cho rách việc. Tôi vẫn mặc quần sooc jean, áo sọc caro màu đỏ, đi đôi giày lười có họa tiết xương cá rồi ra khỏi nhà.

Xem Đan lấy sao xuống kiểu gì nào. Nếu anh ta dám chem. Giò, tôi thề sẽ đã cho Đan vẹo xương hàm như hôm nọ. cứ đợi đấy.

Bzu...bzu

Today I don't feel like doing anything.

Điện thoại rung lên trong túi quần làm tôi suýt chết vì nhột.

Cái gì?



Em xuống đi, anh Đan đây.

Biết rồi, khổ lắm , nói mãi – Tôi cằn nhắn và rồi đi xuống mở cửa. Gớm, vẻ mặt anh ta háo hức như đứa trẻ sắp được cho kẹo.

Chào em

Chào - Tôi lạnh lùng và kiêu hãnh đáp lại.

Lên xe đi.

Tài xế đâu? – Tôi đảo mắt tìm kiếm vì thấy con xe BMW của anh ta không hề có ai ở trong.

Anh lái.

Anh? - Tôi tròn mắt – Đùa hả, mới 18 tuổi làm gì đã có bằng?

Cần gì thứ giấy tờ nhảm nhí ấy chứ? Đan cười toe và lăng xăng chạy ra mở cửa cho tôi.

Xe bố mẹ anh hả? – Tôi khinh bỉ khi nghĩ tới một choai choai trộm xe bố mẹ để khoe mẽ với bạn bè.

Vớ vẩn! Quà sinh nhật 18 tuổi bố mẹ tặng anh đấy.

Sốc!

Tôi đơ người ra, chỉ biết nhà Đan giàu chứ không biết đến mức này. Lợi dụng cơ hội tôi đang đơ người ra như thế, Đan ấn tôi ngồi vào trong xe rồi anh ta nhanh chóng vòng ra phía bên kia ngồi. Xe khởi động..

Cốc.. cốc..

Tôi quay ra và thấy một bóng người đang ghé sát mặt vào cửa kính tối đen.

Hả? – Tôi kéo cửa kính xuống và thò đầu ra ngoài.

Bạn yêu đi đâu đấy?

Chơi với Đan - Tôi ra hiệu cho Dương nhìn sang kẻ đang ngồi bên cạnh mình.

Cho tớ đi với nào. - Không chờ Đan kịp mở lời từ chối Dương đã nhảy tót lên ghế sau ngồi.

Tôi nữa.

Giọng con trai ấm và đều đều.



Một trai , một gái đi chơi đêm không hay đâu – Phong ngồi xuống ngay cạnh Dương và nhoẻn miệng cười với tôi. Nụ cười Monalisa, bí ẩn thế ai mà hiểu.

Vậy là cuộc hẹn của 2 người giờ thành 4 người. Nhưng có an hem Phong Dương đi cùng tôi chẳng sợ trời đất gì nữa, huống gì Đan.

Chủ nhật 12/10

Tôi có một thí quen dễ thương hết sức- đó là ngủ nướng.Thực ra trước đây tôi cũng dậy sớm lắm nhưng hễ dậy sớm ló mặt ra ngoài kiểu gì cũng bị hai an hem Phong Dương kéo đi chạy bộ.Thế là tôi quyết tâm dành thời gian chạy bộ đó để tập thể dục trên giường. Mà thực ra chẳng cần chạy bộ hay tập thể dục gì cho mệt, mỗi sáng chỉ cần ngủ thêm 30 phút tôi cũng thấy mình khỏe ra nhiều lắm rồi.

9 giờ 27 phút

Tôi vẫn chưa ra khỏi giường cho dù ánh sáng mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt. Tại sao bố lại thiết kế một cái cửa sổ ngay hướng chính đông thế này chứ? Rõ ràng là không muốn cgho con gái yêu của bố được ngủ ngon đây mà. Tôi ngồi dậy vò vò mái tóc ngắn cũn của mình rồi rốt cuộc cũng phải đứng dậy từ giã cái giường thân yêu

Bru...Bru.....

Today I don't feel like doing anything

-Dạ cô, con đây

-Con đi Super Star mua sắm với cô không?- Giọng cô Hân đầy hào hứng

-Có ạ, cô đợi chút con qua ngay

-Ừ, nhanh nha con

Tôi đặt điện thoại xuống rồi lao vào nhà tắm. Khoan đã! Cái móc điện thoại...... Sững lại mất 2 giây, tôi sực nhớ ra đây là thứ mà Đan nói là hái từ trên trời xuống: một cái móc điện thoại hình ngôi sao lấp lánh. Đan Đần Độn thật là trẻ con! Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn phải chịu thua vì khi thách đố tôi không nói rõ gì cả ( nhưng thực tế là do tôi quá thích cái móc điện thoại này và thừa biết mình chẳng bao giờ chịu bỏ tiền túi ra để mua). Vậy là tôi và Đan so cool làm bạn. Ừ, phải đấy, ngạc nhiên à? Đến chính tôi còn chẳng tin đó là sự thật nữa là. Nhưng tôi đường đường là nữ nhi Việt đại trượng phu nên phải giữ lời hứa chứ. Hơn nữa sau buổi đi chơi tối qua tôi thấy Đan Đần Độn không đến nối tồi tệ như tôi nghĩ. Nói chung anh ta khá nhã nhặn, ăn nói lịch sự ( thử sử dụng vũ lực với một khuê nữ như tôi xem tôi có nhét cả đôi giày lười vào miệng Đan không). Nhưng như thế vẫn chưa đủ, để làm bạn với một cô gái ngoan hiền, dịu dàng và đáng yêu như tôi thì ít ra độ hot cũng phải ngang anh em nhà Phong Dương kìa. Mà cho tới khi tiểu hồ ly tôi có mọc tới cái đuôi thứ mười một đi chăng nữa tôi cũng không thể nào hiểu tại sao Đan Đần Độn lại muốn làm bạn của tôi chứ? Cứ tình hình này tôi e mấy page anti tôi sẽ lại mọc lên như nấm. Cuộc đời thật lắm tai ương, cớ sao tôi lại dễ thương thế này?

*7 giờ 30 phút tối

Chỉ có những đứa FA như tôi mới ở nhà vào tối chủ nhật và xem The Ring một mình. Không biết hai anh em nhà kia làm gì mà lâu sang thế? Phim đã chiếu được một nửa rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Biết nó chỉ là phim , chỉ là mấy con ma giả nhưng tôi vẫn sợ. Hờ hờ, một tiểu hồ ly như tôi mà lại sợ ma á? Nói cách này hay cách khác thì tôi cũng gần như thuộc về cái thế giới ấy mà, việc gì phải sợ chứ? Đúng, chẳng việc gì phải sợ cả. Tôi bật dậy và hùng dũng đi ra tắt ti vi rồi lại hùng dũng quay lại giường và đắp chăn kín mít. Đấy là do tôi lạnh nên mới đắp chăn chứ ai lại sợ mấy thứ nhảm nhí đó làm gì. Tôi phải nghĩ ra một chuyện gì đó để tự nói chuyện với mình nếu không cứ nghĩ mãi về mấy con ma xấu xí đó chắc tôi sớm phải tới thẩm mỹ viện mất.

À mà ...

Hồ Tuyết Ly tôi....

17 tuổi....

Chưa bao giờ thích ai.....

Chưa bao giờ nhìn ai trên mức bình thường....

Chưa bao giờ nắm tay....

Tóm lại tất cả đều chưa và tôi hoàn toàn trong sáng, trong sang tới mức tìm mãi không thấy tí bụi bẩn nào, đôi lúc tôi còn tự hoài nghi về giới tính của mình nữa. Ôi không phải thế chứ?! Mà thực ra tôi cũng có trong sáng lắm đâu. Tôi từng nhìn Phong trên- mức-bình- thường và hack mất hơn 200 bức thư của fan hâm mộ gửi tới cho cả hai anh em họ ( đó là chưa kể phần quà cáp mà mấy "con gà" ngây thơ ấy nhờ tôi đưa giúp) .Thực ra tôi cũng đâu muốn thế làm gì, tôi là bạn thân của Phong Dương thì phải có trách nghiệm giữ gìn hình ảnh cũng như sự trong sáng của hai đứa bạn thân nhất cuộc đời tôi. Nhưng lí do chính vẫn là do tôi muốn giữ hòa bình cho Milky Way, nếu như chỉ một cô gái được Phong hoặc Dương chấp nhận tình cảm thì coi như cô ta đã nghiễm nhiên trở thành kẻ thù không đội trời chung, không đội mũ chung, không đội ô chung và không đi dép chung với tất thảy coi gái trong Milky Way. Quay trở lại việc tôi từng nhìn Vũ Nhật Phong -hơn-mức-bình-thường thì chẳng qua đó là vì tôi yêu cái đẹp, nếu ông trời cho tôi khuôn mặt ấy thì tôi sẽ ngồi trước gương ngắm mình cả ngày chứ chẳng thèm để ý tới cậu ta làm gì. Bổ sung thêm một lí do nữa khiến tôi trở nên lập dị đó là tôi vẫn ế! 10 trên tổng số 11 đứa con gái lớp tôi đã có hoặc từng có người yêu, ngoại trừ một đứa (ai chả biết đứa nó là đứa nào). Ồ, lạ nhỉ, nhìn tôi cũng đâu đến nỗi: cao này, tóc nấm này, dễ thương này, mắt to này, cười đẹp này, hiền lành này, biết chơi piano này... Đấy, có kém anh em Phong Dương là mấy đâu. Tôi mà biết đứa nào là người yêu tương lai của mình thì tôi phải đánh cho hắn một trận tơi bời vì dám bắt bổn cô nương đây phải chờ đợi đến mức dài cả cổ. À, đâu có phải mình tôi ế? Có ế chết tôi cũng nhất quyết bắt hai tên bạn thân kia cùng ế với tôi. Hê hê, sao ông trời lại sinh ra một người vừa xinh đẹp vừa thông minh như tôi chứ? Chúng tôi ế nhưng sẽ luôn ở trong tư thế ngẩng cao đầu !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Thương Cho Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook