Guilty Fate ( Thiên Mệnh Tội Lỗi)

Chương 17: Nguỵ Thiên Mệnh

Tuyệt Âm Dương

20/05/2017

Tơ máu trong mắt Sadara ngày càng chằng chịt, tưởng như con ngươi đang dần nứt ra, chìm sâu vào những đường gân đỏ. Khối thân thể đã vỡ nát của nó không còn chút cảm giác nào, lạnh lẽo giống như trái tim đang dần ngừng lại của nó. Dường như lúc này, bất kì đau đớn nào cũng không thể làm cho nó thống khổ hơn được nữa. Thể xác và tâm hồn nó... Đã một bước đi qua địa ngục.

"Ren... Ren... Ren..."

Nó thều thào gọi tên em gái trong vô vọng dù cổ họng đau đớn ngập trong máu tươi chẳng thể thốt ra âm thanh. Đi rôi! Đứa em gái mà nó yêu quý nhất... Cũng là tia nắng cuối cùng có thể chạm tới trái tim nó... Đã vĩnh viễn mất đi!

Trong đầu nó bỗng lướt qua bóng dáng một cô gái vận áo choàng xanh ngọc, khuôn mặt diễm lệ cười hiền lành trong ánh bình minh rực rỡ nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Giá mà... Cô có thể lại tới cứu nó một lần nữa...

Giá mà mọi chuyện chỉ là một giấc mơ... Ác mộng sẽ kết thúc khi Ren gọi nó tỉnh dậy vào ngày hôm sau!

Giá mà... Nó thực sự... Tỉnh dậy...

"Không! Ngươi... Chưa tỉnh dậy! Ngươi... Chưa mở mắt! Ngươi... Vẫn đang chìm trong khung cảnh giả tạo đó... Mãi mãi bị lừa!"

"Nhưng lúc này đây... Ngươi không thể tiếp tục mê man nữa. Bởi vì... Ngươi sắp nhìn thấy... Là sự thật!"

Viêm Huyền Chủ đang cách không nắm lấy Sadara chợt nheo mắt đầy lạnh lẽo khi khối thân thể xương thịt lẫn lộn của nó khẽ run rẩy. Từ mu bàn tay đứt đoạn còn lủng lẳng dính với xương cánh tay của nó phát ra những luồng sáng đen kịt, mơ hồ đem theo một thứ mùi tanh tưởi của thịt thối khiến người ta ghê tởm. Cái dấu bạc trên tay nó lúc này nứt toác, trào ra dịch đen nhớp nháp rớt xuống mặt đất, nhanh chóng ăn mòn cả một vùng cỏ cây thành từng lỗ sâu hoắm. Thình lình cảm giác bất an mãnh liệt bất ngờ trào dâng khiến Viêm Huyền Chủ rùng mình, y vặn mình lách sang bên phải đúng lúc một vật thể đen ngòm lao tới, xé rách một phần áo chùng bên hông làm tung ra một dải máu đỏ. Không đợi y kịp lấy lại tinh thần, trước mặt nạ truyền tới khí lưu hôi thối khủng khiếp, kéo theo đó là một cái miệng chi chít răng nhọn vàng ố phì phò đớp xuống. Lòng bàn chân hiên lên tàn lửa chói lọi, Viêm Huyền Chủ trong chớp mắt lùi lại, không thể không buông tha Sadara khiến thân thể đầy máu của nó đập mạnh xuống bãi cỏ. Y bị bức lui một mạch gần mười mét mới tránh thoát khỏi sinh vật kia, âm trầm nhìn cái đầu đen ngòm của nó cắm xuống mặt đất làm đá vụn và dịch nhờn văng tung toé. Ánh mắt y lướt dọc theo cái cổ dài ngoằng chi chít vảy đen còn bám dịch nhờn sền sệt của sinh vật đó, cuối cùng dừng lại ở một thân ảnh lạ lẫm chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh Sadara từ lúc nào.

Chỉ thấy thân ảnh đó cao gầy, cơ thể chằng chịt vết thương với ổ bụng bị khoét thủng đã cạn cả máu thịt, thỉnh thoảng lại rớt ra một mẩu nội tạng theo máu tươi chảy xuống thảm cỏ. Thế nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất. Trong bóng đêm, từ lồng ngực máu thịt lẫn lộn của kẻ đó là một mảng hỗn độn đen kịt, hai khối thân thể như thân rắn dài hơn mười mét nặng nề dính ở đó, phập phồng lên xuống như sinh vật sống đang hô hấp vô cùng quái dị. Khuôn mặt thiếu niên lộ ra dưới bầu trời vần vũ nhợt nhạt,khô héo như củi mục, thế nhưng vẫn dễ nhận ra Carsian với đồng từ tràn ngập hắc tuyến lưu chuyển, đôi môi khô héo nhếch lên thành một nụ cười điên cuồng.



Carsian nâng cao bàn tay phải với cái dấu bạc đang bốc ra hắc khí ngùn ngụt, chỉ thằng vào Viêm Huyền Chủ. Ngay lập tức, hai cái đầu rắn vừa tấn công lập tức thu lại trước người hắn, thân thể đen nhánh uốn éo đầy ma quỷ, hai con mắt đùng đục híp lại chằm chằm nhìn vào y như dã thú quan sát con mồi.

Viêm Huyền Chủ không tỏ ra sợ hãi, chỉ thấy đôi mắt hắn nãy giờ nhắm vào Carsian lúc này phát ra hàn ý lạnh thấu xương. Sau một thoáng trầm ngâm, từ sau lớp mặt nạ ám kim chợt truyền ra giọng nói khàn khàn đáng sợ tới cực điểm.

"Nguỵ Thiên Mệnh?"

Cùng lúc đó, chiến đoàn trong Thung Lũng Tận Cùng đang phát sinh một biến cố kinh người. Những cư dân trong thung lũng vốn đang bị thế công không thể cản phá của Viêm Huyền Vực ép lùi sâu khỏi lòng núi lúc này toàn bộ đứng bất động, cơ thể buông thõng, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời. Cơn mưa hoả cầu rơi xuống thân thể họ, nhanh chóng lan toả mùi cháy khét, phút chốc biến cả phiến khu vực này thành một rừng hoả nhân. Điều kì lạ là những dân làng đó vẫn không hề có phản ứng, hệt như những con rối không hề có cảm xúc ghim chặt trên mặt đất. Thiên Mệnh của họ trong ngọn lửa đỏ cũng im lìm không động đậy, chỉ giương mắt quái dị nhìn chằm chằm vào đại quân Viêm Huyền Vực đang sừng sững tiến tới.

Một Thiên Mệnh Sư của Viêm Huyền Vực cưỡi trên ngon lửa có hình dạng như đại bàng, trong tay bùng lên một lưỡi kiếm đỏ chém bay đầu người trung niên nãy giờ chiến đấu với hắn, tay còn lại giơ hai ngón điểm thẳng lên trời, tức thì ngon lửa bao quanh kẻ đó cuồn cuộn lan toả xông thẳng tới những dân làng khác. Thế nhưng ngay sau đó gã chợt rú lên thảm thiết, hai chân đạp trên Thiên Mệnh điên cuồng lùi lại. Chỉ nghe một tiếng rách toạc như người ta xé vải, gã bay ngược lại phía sau sư con diều đứt dây, ổ bụng đỏ lòm còn nham nhở thịt nát khiến người ta lạnh gáy. Trước mặt gã, từ cơ thể người đàn ông trung niên lao ra một vật thể đen ngòm uốn lượn như rắn, mơ hồ để lộ cái miệng khổng lồ đang ừng ực nhai nuốt khối nội tạng, vãi ra từng vòi máu tươi xuống thảm cỏ đầy ghê rợn. Chưa dùng lại ở đó, khi Thiên Mệnh Sư kia vừa chạm đất, hắn đã cảm nhận được một luồng tanh nồng từ mạn bên phải xốc tới. Gã cuống cuồng vận chuyển ma lực, vung tay điều khiến Thiên Mệnh bùng lên như ánh mặt trời, khép cánh chắn trước bóng đen đang lao tới. Một luồng hàn khí kinh khủng phút chốc tuôn trào, Thiên Mệnh của gã kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể hữu hình bốc ra từng đợt khói đen, phút chốc mất đi hoàn toàn linh trí trở thành đá vụn sụp đổ. Thiên Mệnh Sư đó phun ra một vòi máu tươi. Trước ánh mắt hoảng sợ tới tột cùng của hắn, một cái đầu đen ngòm xé toang cơ thể con đại bàng lửa, một ngụm cắn ngập cổ họng hắn. Hắn trợn mắt, miệng há ra phát ra từng tiếng lục cục như gà mổ thóc, cứ thế không cam lòng chết đi.

Một trận khí lạnh thấu xương lan tràn khắp chiến trường khi thi thể của Thiên Mệnh Sư kia bị lôi tuột lại bên cạnh người đàn ông trung niên, nhanh chóng trở thành một khối máu thịt bầy nhầy dưới hai cái đầu rắn đen sì thi nhau cắn nuốt. Cái đầu của người trung niên bị gã chém xuống đất lúc này nằm nghiêng trên bãi cỏ, đồng tử đen kịt vần vũ những dải hắc tuyến ngang dọc, miệng há ra cười đầy ghê rợn.

Lại là hột tiếng hét thảm vang lên trong trận doanh của Viêm Huyền Vực. Một Thiên Mệnh Sư với mái tóc đỏ hung ôm phần bả vai bị gặm nham nhở,xương quai xanh gãy đoạn đâm chìa ra ngoài lảo đảo lùi lại. Đằng sau gã, một cái bóng lanh lẹ trượt xuống mặt đất, bước chân thần tốc lướt vào rừng cây, phút chốc biến mất trong bóng đêm. Khí thế nghiền ép tuyệt đối của Viêm Huyền Vực lúc này hoàn toàn tan biến, lan tràn cơn khủng hoảng trước những quái vật không hề biết tên.

"Nó.. Ăn Thiên Mệnh... Bọn quái vật đó... Ăn Thiên Mệnh của tao??"

Thiên Mệnh Sư tóc hung hét toáng lên như kẻ điên, ánh mắt y khủng hoảng đảo qua nơi cái bóng vừa biến mất, cơ thể căng cứng phủ đầy lạnh giá. Đột nhiên hắn nhìn thấy một tên đồng đội bên cạnh khẽ đung đưa cơ thể. Thâm tâm nổi lên dự cảm bất hảo, y run rẩy rướn nửa người lành lặn chạm vào tên kia, khẩn thiết gọi tên hắn.

Thình lình một tia máu nóng phun ra vãi trên trán hắn từng giọt tanh tưởi. Trên khối thân thể của đồng đội, hắn kinh hãi nhận ra dòng máu đó tuôn trào từ cần cổ trống không. Phía trên bả vai cái thi thể không đầu đó chợt nhô ra khuôn mặt một đứa trẻ chìm trong hơi máu, da thịt nứt nẻ liếm môi cười dữ tợn, hắc tuyến ngang dọc trong đồng tử tràn ngập điên cuồng. Nó cầm trên tay cái đầu còn lộ rõ vết cắn nham nhở, khẽ lung lay đầy thích thú.

"Không..."



Gã hét lên khi từ trong cơ thể gã Thiên Mệnh Sư đã chết phóng ra một cái đầu đen kịt, chấm dứt mọi tia sáng cuối cùng trong đôi mắt trợn trừng.

"Tất cả lùi lại, rút lui khỏi thung lũng nhanh nhất có thể!"

Thanh âm lạnh băng của Viêm Huyền Chủ mang theo tăng phúc ma lực ầm ầm vang dội trong lòng núi. Khẽ đảo mắt qua phía thân thể vỡ nát nằm bất động đang bốc ra hắc khí của Sadara, y nheo mày rồi thình lình biến mất đúng lúc hai con rắn đen từ lồng ngực Carsian ập xuống.

Trong thung lũng xuất hiện hoả quang như lốc xoáy cuồn cuộn bốc lên cao. Viêm Huyền Chủ đột ngột khựng lại giữa hư không, lòng bàn tay phóng ra một tia ma lực đen sì đâm thủng không gian phía trước. Nơi đó có chút vặn vẹo, từng tia chớp tím lan toả lộ ra thân thể loang lổ máu tươi của lão trưởng làng. Lồng ngực lão lúc này cũng vỡ nát, chui ra những sinh vật đen tuyền giống hệt Carsian, thân thể lưu chuyển một loại khí lưu quái dị. Trong mắt lão đồng dạng là một mảng hỗn loạn đầy những sợi khí đen, miệng lão nhễu nhện máu tươi, cười điên loạn trong khi cổ họng truyền ra tiếng gầm gừ.

"Chết..ngươi... Chết..."

Thân thể lão trưởng làng gần như gầy đi một vòng, khô quắt lại như xác khô khi bốn con rắn đen từ lồng ngực phá nát cuộn mình lào tới tấn công Viêm Huyền Chủ. Đôi con ngươi đỏ rực của hắn chớp động, ngón tay cong lên búng nhẹ về phía trước. Tức thì trước mặt hắn xuất hiện vô số xích sắt chìm trong lửa đỏ, cuồn cuộn đan xen như lưới trời quấn quanh thân thể đen sì của những con quái vật khiến chúng lập tức khựng lại. Tay còn lại của hắn trong nháy mắt xếp thành hai loại thủ ấn, ma lực khủng khiếp ngưng tụ ra một đầu hoả long ầm ầm lao tới.

Hai luồng ma lực trái chiều va chạm ầm ầm phát nổ, giải phóng ra hoàng kim cùng hắc ám điên cuồng rung chuyển cả bầu trời. Viêm Huyền Chủ không chút nào lơi lỏng, bàn chân hắn bùng ra ma lực rực rỡ, cấp tốc giật lùi lại ngay trước khi cả bốn cái đầu khổng lồ xuyên qua khoảng không gian tràn ngập ma lực tàn phá hung dữ xông tới.

"Cắn nuốt ma lực thật bá đạo!"

Lúc này, đuôi mắt hắn chợt rung lên khi chứng kiến ở một khoảng không gần đó, ba kẻ áo đen trước đó giao chiến với ba người lão trưởng làng lúc này hộc máu mồm, điên cuồng bị đẩy lui. Ruin và Arena với mái tóc bù xù, Thiên Mệnh bị những con Rắn đen từ lồng ngực cắn nuốt hoàn toàn, cơ thể bốc ra ma lực tà ác mang theo mùi hôi thối tới ngạt thở đang chiếm cứ thượng phong tuyệt đối.

"Giết... Hắn..."

Lão trưởng làng hú lên như dã thú, đôi cánh sau lưng rung mạnh, thân thể có chút vặn vẹo rồi đột ngột biến mất. Một giây sau đó, lão rạch tan không gian trước mặt Viêm Huyền Chủ, bốn con rắn đen như nước đen chảy khắp bầu trời, cuồn cuộn bao phủ lấy hắn đầy hung tợn. Viêm Huyền Chủ lạnh lùng nhìn khuôn mặt rúm ró đã chìm trong đien loạn trước mắt, ma lực toàn thân y phút chốc vận chuyển theo một quỹ tích kì lạ khiến phần không gian phía trước phát nổ. Phản lực cực mạnh đẩy bật y và lão trưởng làng về hai phía bầu trời, dùng cách ác liệt nhất tránh khỏi công kích của những con rắn. Đúng lúc này đỉnh đầu Viêm Huyền Chủ loang loáng ảo ảnh như đại kiếm chém xuống, tuy chỉ sượt qua vành tai hắn chừng một tấc nhưng lại kéo theo một áp lực cực đại, trầm trọng đánh văng cơ thể của hắn rụng xuống như diều đứt dây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Guilty Fate ( Thiên Mệnh Tội Lỗi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook