Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Chương 18

Mặc Nhiễm

23/10/2019

Hôm nay ,ngày đầu tiểu Hạ sẽ học tập tại đây,cả tương lai nữa.Dậy sớm,hoàn thành các việc cần thiết,đứng trước gương xem hôm nay quần áo mặc thế này đã ổn chưa.Hôm nay Hạ Lan lựa chọn mặc quần jean ,áo sơ mi kèm thêm đồng hồ đeo tay.Cho sách vào balo rồi đi đến nhà ăn.Giờ học cũng sẽ bắt đầu lúc bảy rưỡi sáng,cô còn khá nhiều thời gian.Bữa sáng thì cũng không thể qua loa,chọn xong đồ ăn tìm một chỗ trống ít người và tới đó ngồi.Vì khá hồi hộp,tiểu Hạ đeo tai nghe vào nghe nhạc cho giảm bớt căng thẳng.Không biết mọi người ở đây có thích người ngoại quốc không, còn kiến thức nữa.Nói không căng thẳng là giả, tiểu Hạ thấy bụng hơi quặn đau vì căng thẳng rồi.Sáng nay dậy thấy em gái,tiểu Hắc,Nhâm Hào đều nhắn tin cổ vũ cô.Nghĩ đến đó lại thấy an ủi hơn phần nào.Thôi,ăn xong rồi đi tìm phòng học rồi chọn chỗ ngồi cho hợp lý.Thẻ xe bus ,xe điện ngầm rồi là thẻ ăn tiểu Hạ sẽ được cấp tron ngày hôm nay.Bởi vì do du học nên thời gian bay lần này muộn hơn so với lúc sinh viên đến nhận lớp.Các bạn khác đã có buổi gặp mặt sinh viên,bàn giao giáo viên rồi chào hỏi lẫn nhau.Hôm nay tiểu Hạ đi học sẽ gần như là học sinh mới chuyển đến vậy nên tiểu Hạ của chúng ta cảm thấy đi sớm một chút mới tốt.Nói qua một chút,vì là du học nên tiểu Hạ sẽ có một lớp đào tạo tiếng Anh gồm ngôn ngữ chuyên ngành đồng thì sẽ học chung với các bạn lớp khác.Còn ngoài ra môn chuyên ngành ,lớp lấy bằng thạc sĩ và một số môn bắt buộc khác sẽ học cùng với lớp được phân ban ở tầng 3 này.Trường học rất rộng ,chia làm 4 khu 5 tầng dành cho việc học,một khu căn tin,một khu dành cho thể dục có kèm bể bơi ,một sân chạy,đằng sau có vườn cây và ghế cho sinh viên thư giãn.Nói đến nhà ăn thì sẽ chi làm hai khu,một khu là cửa hàng tiện lợi ,còn lại là nhà ăn.Đến phòng học rồi,may quá chưa có ai.Tiểu Hạ chọn bàn thứ 3 dãy bên trong ,tiện cho việc ngồi gần cửa sổ,lối đi cũng có luôn.Bật bài Maps của Maroon5 lên nghe cho sôi động nào.Chứ ngồi một mình thế này tiểu Hạ có thấy hơi trống vắng..Chính xác thì nghe nhạc có thể không cần để ý xung quanh .Giờ học cũng gần đến,cô có nghe thấy tiếng mọi người lần lượt kéo nhau vào lớp,cũng có người ngồi cùng bàn với tiểu Hạ,nhưng vì đang mải suy nghĩ xem tí nên giới thiệu như thế nào cho tốt nên tiểu Hạ chưa có quay ra nhìn.Chuông reo,giảng viên cũng vào lớp.Là một thầy giáo cũng trung trung tuổi,lẽ nào đây sẽ là chủ nhiệm?Nhìn thầy này thì có vẻ nghiêm khắc,có thể cũng ít nói đi.

-Mọi người trật tự.Tôi giới thiệu lại,Tôi Là John,chủ nhiệm lớp thạc sỹ này của các em.Vì đã có buổi nhận lớp và phân công xong công việc nhưng nay lớp mình sẽ có thêm một bạn mới,là du học sinh đến từ Trung Quốc.Mọi người cùng chào đón .Mời em lên giới thiệu một chút,Berry

Đến lượt đây rồi ,haiz,sao cứ cảm giác như bị chú ý quá mức vậy ,làm con bé tay chân có vẻ mất tự nhiên."Cố lên,chỉ là nói vài câu thôi,mày làm được"- tự cổ vũ vậy rồi cũng giới thiệu.

-Em chào thầy,chào mọi người.Mình là Berry,năm nay 23 tuổi,tên tiếng Trung của mình là Hạ Lan.Mong mọi người giúp đỡ.

Dứt lời thì tiếng vỗ tay vang lên.Cậu bạn tóc đỏ choé ngồi cuối lớp bỗng hỏi:

-Cậu 23 tuổi ư?Trông thật trẻ.Có phải ocn gái phương Đông đều dễ thương thế này không?

Haha,thằng bé này ngây thơ mà thật thà thế.Biết trả lời sao bây giờ??Ca này khó rồi.Mỉm cười nhẹ vừa lịch sự thân thiện đáp:

-Có thể do mình gầy nên nhìn hơi trẻ so với tuổi một chút.Còn như cậu nói thì thật ra mọi người đều như nhau vậy thôi.

-Mình thật sự có xem qua văn hoá rồi con người phương Đông rồi,đúng là rất trẻ đấy-Cô bạn khả ái ngồi cạnh cậu tóc đỏ lên tiếng.

Nói gì được,tính ra thì tiểu Hạ cũng thấy vậy haha.Quay trở về bàn,giờ mới để ý là có ba bạn nữa ngồi cùng,mà ít nhất,không lạ lẫm quá đối với Hạ Lan-Vâng,chính là nhóm"mỹ nhân"mà tiểu Hạ đánh giá ở nhà ăn đây.Họ nhìn cô cừoi rất tươi,ánh mắt toé lên sự sung sướng kiểu như sẵn sáng phi lên ôm cô ngay vậy.Hơ hơ,hiểu lầm gì chăng?Đang định ngồi thì tiếng thầy John vang lên:



-Tiết đầu hôm nay mọi người sẽ sử dụng máy tính ,tải hết giáo trình và bài tập thực hành xuống.Sẽ có hai tiết đầu tự học để xem qua một lượt vì đây cũng tạo thời gian cho các bạn du học sinh tìm hiểu về nội dung bài.Hai tiết sau,tôi sẽ quay lại và phụ trách giảng dạy về bộ môn thuật ngữ Logistic này.

Sau khi thầy giáo đi,tiểu Hạ biết sang đến đây rồi thì không thể một mình được,bèn đưa tay ra giới thiệu:

-Xin chào,từ nay ngồi cùng bàn rồi hi vọng mọi người giúp đỡ.Berry là tên tiếng Anh của mình.

Cậu bạn mặt trắng ngồi cùng bàn cất tiếng :

-Tiêu Hạ,cậu ,Berry ,Mình là Dane đây.Sao cậu sang đây mà không liên lạc với chúng tớ.Bọn tớ đã rất bất ngờ đấy,hoá ra là cậu thật.Sao cậu có thể liên lạc với mỗi Kris.Thằng bé này nó im ỉm không hề nói gì.Dù gì tớ và LiLi cũng chơi game với cậu khá lâu mà :((((

-Hả?Dane?Lili?Kris

Lili lên tiếng:

-Con bé này ,không phải cậu không biết bọn tớ ở Anh đấy chứ.Không thấy chơi game thì cũng thôi đi,giờ sang đây không ới mình một tiếng.Đã vậy,đã vậy,lại chỉ kết bạn facebook với mỗi tên mặt liệt kia.Mình và Dane cậu lại không thèm thêm bạn bè

-Hả?Hai người làm mình bất ngờ quá.Sao lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook