Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Chương 7: Chương 7

Mặc Nhiễm

09/10/2019

Hết ngày nghỉ,lại bắt chuyến xe quen thuộc để về trường thôi.Tự dưng nhớ nhà quá,chả muốn đi.Không biết có phải tâm lý chung hay không chứ tiểu Hạ chỉ muốn đi đi về về dù có vất vả.Mọi tiết học trên lớp vẫn vậy,học,ghi chép rồi tan lớp.Hầu như tiểu Hạ không tiếp xúc quá thân với ai.Cô thà lựa chọn như vậy còn hơn là phải cười cười nói nói trong khi bản thân không muốn.Tẻ nhạt,đúng thật, chính mà tẻ nhạt.Vì là trường tỉnh nên tiểu Hạ không bị bắt buộc tham gia vào câu lạc bộ nào cả,cô chỉ cần chú tâm vào học thôi.Mặc dù là trường không phải đạt hạng cao như các trường quốc gia nhưng khả năng tiếng Anh của Hạ Lan dường như chênh lệch khá xa.Đó là điều mà cô nhận ra bởi vì trước đó cô chỉ chuyên tâm ôn ngữ pháp ,lại không để tâm vào việc học tiếng anh nghe nói chuyên sâu.Nó làm cô hoang mang thật sự.Suốt một năm đầu tiên loay hoay trong việc tìm phương pháp học sao cho hiệu quả nhưng chưa thể tìm được.Sang năm hai tình hình có vẻ khả quan hơn.Cô chú tâm vào việc học nghe trươc.Cũng tốn khá nhiều tiền vào việc học thêm để cải thiện.May thay ,cũng đã có thể bập bẹ vài câu giao tiếp lấy động lực .Việc tiếp theo là tìm một công việc làm thêm thôi.Trang trải tiền phòng với tiền ăn chắc là đỡ được phần nào.Tiểu Hạ xin vào làm trong một quán nước.Họ nhận tiểu Hạ vì đang cần người gấp chứ chắc nhìn mặt ít nói có khi cô lại chẳng xin được công việc này rồi.Vì học kín các buổi sáng nên tiểu Hạ tranh thủ làm thêm từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối .Cô không làm cuối tuần vì cô muốn về nhà với ông bà.Đang định sắp đồ về quê thì có điện thoại của Nhi,chị làm cùng với cô:

-Tiểu Hạ, em về quê chưa?

-Dạ em chưa đâu.Sao thế chị

-Mọi người đều bận hết mà tối nay là ca của chị,giờ nhà chị có việc,tối em đổi ca thay chị được không?

-Dạ..được.Để em làm thay cho

-Không tính vào ca của em luôn.Sau này nếu bận cứ bảo chị nha

-Vâng.em chào chị

Thôi sáng mai bắt xem sớm rồi về cũng được.Chuẩn bị rồi tối đi làm.Tới quán,anh làm cùng ca thấy lạ hỏi:

-Tiểu Hạ,anh tưởng nay em về quê.Có chuyện gì ạ

-Em đổi ca thay Nhi tỷ,tại chị ý bận

-Cô hơi bị tốt bụng đấy.Cuối tuần mấy ai muốn đổi đâu.À hôm nay chị chủ đến tí mấy anh em mình được đi ăn đấy.Nhớ đi nha.Anh chưa bao giờ thấy em đi ăn cùng mọi người đâu.

-Vâng cũng được.Em cũng sợ về kí túc sớm.

-Lát xong mọi người đưa về.Em không phải sợ ma đâu



-Ma??ừm em không sợ ma.Tại phòng đông người thôi tiền bối à.

-....

Tối nay đông khách ghê,chạy đi chạy lại tê hết cả chân.Cuối cùng cũng nghỉ.Mọi người kéo nhau đi ăn.Tiểu Hạ hình như quá chú tâm vào ăn,không để ý mấy cuộc nói chuyện,bỗng dưng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình,ngẩng lên thì lại không thấy nữa.Chị chủ quán quay ra nảo:

-Con bé này chỉ lo ăn.Nói chuyện giao lưu với mọi người đi em

-Vốn từ của em hơi it.Em thích ăn hơn

-Haha chắc hôm nay đói đúng không.Cứ từ từ vừa ăn vừa nói chuyện.Ngại ngùng gì ,mọi người tầm tuổi nhau mà

Đang định ăn tiếp thì Nhâm Hào ,anh làm cùng quán,gắp miếng thịt bò vừa nướng cho tiểu Hạ:

-Thịt để hơi xa,em ăn đi

-E cảm ơn a

-Gì đâu.Không cần anh tiện tay mà

Chị chủ cười như được mùa:

-Tiểu Hào nay lại chu đáo quá em.Cũng gắp mời chị đi hihi

Mặt Nhâm Hào đỏ bừng nên vì ngại còn tiểu Hạ thì ..ừ vẫn đang ăn thôi "sao mặt anh ý lại đỏ lên.Nóng quá à.Hôm nay thời tiết còn se se lạnh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook