Hạ Vũ, Anh Là Chàng Trai Số 14, Cưới Anh Nhé

Chương 12: Có những người chỉ đi lướt qua nhau.

Mưa Mùa Hạ

22/07/2015

Có những người chỉ xuất hiện trong cuộc đời với khoảng thời gian ngắn ngủi và thoáng qua nhưng cũng đủ để lại những dấu ấn không bao giờ phai nhạt. Khải đối với tôi chính là như vậy. Tôi không biết nên gọi Khải là “anh” hay là “thầy” nhưng kỷ niệm với Khải trong chuyến đi Đà Lạt có lẽ suốt đời này tôi sẽ luôn ghi nhớ. “Cảm ơn anh – chàng trai số 13, thầy giáo của em.”.

Sáng sớm vừa tỉnh giấc, tôi nhìn thấy mặt trời đã lên cao. Có vẻ như hôm qua mải nghĩ ngợi về quá khứ tới đêm khuya cộng thêm thời tiết se lạnh khiến tôi vùi mình ngủ một giấc quá dài. Với tay lấy điện thoại và nhìn đồng hồ, tôi giật mình khi đã hơn 8 giờ sáng, giờ này chắc bác Thái và chị Thảo đã đến trường còn bác Duyên chắc đang đợi tôi tỉnh ngủ.

Tôi rón rén đi ra khỏi phòng, định bụng sẽ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra chào bác Duyên sau nhưng vừa ra đến cửa thì đập vào mắt tôi là gương mặt cười nhăn nhở của Khải, anh đang ngồi chễm chệ ở phòng khách và nói lớn:

- Vẫn là cái thói ngủ nướng như hồi đi học. Em xem em ngủ kiểu gì mà đầu tóc bù xù như tổ quạ thế kia?

- Thầy… thầy sao mới sáng sớm ngồi trong phòng khách nhà bác em một mình làm gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi quên đi việc phải chải lại mớ tóc rồi bù xù trên đầu.

- Thì đợi em chứ làm gì. Cô Duyên nói hôm nay em muốn đi tham quan những nơi hôm qua chưa đi ở Đà Lạt. Anh muốn đi cùng em cho vui.

- Bác Duyên đâu rồi thầy? – Tôi đảo mắt quanh nhà hỏi.

- Cô đi chợ rồi. Anh bảo cô sẽ đợi em dậy cùng đi ăn sáng nên cô không để phần đồ ăn đâu. Còn đứng đấy làm gì, không nhanh vào mà chải lại cái đầu tổ quạ đi.

Lúc này tôi mới nhớ đến mái tóc dày rối xù của mình mỗi khi ngủ dậy liền nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi chải tóc lại cẩn thận. Ai nhờ Khải phải đi cùng tôi chứ? Anh thật là rảnh rỗi! Sao tôi muốn được yên thân mà lại không được nhỉ? Đêm hôm qua còn bị những ký ức về Đỗ Hùng làm cho ám ảnh và đau đớn, đến sáng lại bị một người con trai khác đến “áp tải” đi chơi thì thật mất tự do.

Tôi đi ra phòng khách sau khi đã vận một chiếc quần bò màu xám, áp thun trắng và khoác thêm một chiếc áo len mỏng ở ngoài rồi khẽ hất đầu hỏi Khải trước con mắt nhìn chăm chăm của anh:

- Thầy nhìn gì mà không chớp mắt? Rõ ràng em chải đầu rồi mà.

- Trông em ăn mặc giản dị thế này rất đáng yêu! Ngày trước trên trường anh thấy em ăn mặc hơi điệu đà, trau chuốt quá!

- Vì đi học là mặc cho các bạn bè nhìn, còn đi với thầy thì khỏi cần, thầy có phải người yêu em đâu mà em phải mặc đẹp cho ngắm.

- Nhưng nhìn em thế này… anh lại thích hơn. – Khải phá lên cười vui vẻ.

Tôi nén tiếng thở dài, trông anh chẳng ra dáng giảng viên đại học khi lên giảng đường tẹo nào. Giọng hơi cáu kỉnh, tôi nói:

- Mà thầy này! Nếu em có nguyện vọng muốn đi một mình có được không?

Mặt Khải tỉnh bơ:

- Tất nhiên là không được. Anh mất công đi mượn xe máy của bạn. Mất công đợi em từ lúc 7 giờ sáng đến giờ. Thôi, đi nào, hôm nay anh chở em đi ăn món bánh canh trên đường Nhà Chung ngon lắm!

- Thầy biết đường không?

- Anh đến Đà Lạt nhiều rồi, thành phố nhỏ xinh này không làm khó anh được. Mà này! Từ sáng đến giờ sao cứ “thầy, thầy” suốt vậy. Anh không thích nghe em gọi anh là thầy khi chúng ta không ở trong lớp học.

- Rồi, thì anh… Thôi đi đi, em còn muốn đến thăm thác Datanla và thác Prenn nên ăn uống gì thì nhanh lên. – Lúc này tôi đã mất kiên nhẫn và giục lại Khải.

Quả nhiên Khải rất thạo đường ở Đà Lạt, có thể nói anh đã ở đây hoặc đến đây đủ lâu và đủ nhiều để có thể quen thuộc với thành phố này như vậy. Sau khi đưa tôi đi ăn bánh canh, Khải cùng tôi đến thăm thác Datanla đầu tiên vì ngọn thác này chỉ nằm cách trung tâm thành phố 5 km.

Thiên nhiên đã rất ưu đãi khi ban tặng cho Đà Lạt những ngọn tháp đẹp và hùng vĩ đến như vậy. Tôi bị choáng ngợp trước cảnh dòng nước trong veo chảy qua bảy tầng núi đá rồi dội xuống những phiến đá tung bọt trắng xóa. Đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ như vậy tôi mới cảm thấy mình thật nhỏ bé và khiêm nhường biết bao. Tận hưởng bầu không khí và cảnh đẹp tuyệt vời ấy, tôi đưa máy ảnh cho Khải để anh chụp cho tôi những bức hình kỷ niệm mà hôm qua đi một mình nên không có bức nào tôi xuất hiện trong đó. Khải bị ép làm phó nháy bất đắc dĩ trước sở thích “cuồng chụp ảnh” của tôi và đôi lúc tôi thấy anh nhìn tôi một cách ngơ ngẩn như đang chìm vào trong một dòng suy tư nào đấy.



Rời khỏi thác Datanla xuôi theo đèo Prenn, hai chúng tôi dừng chân ở thác Prenn tọa lạc ngay trên đỉnh đèo uốn lượn. Ấn tượng của tôi về Đà Lạt trong chuyến đi này mới bắt đầu rõ nét và chân thực hơn so với những chuyến đi trước kia khi còn nhỏ. Lại một lần nữa tôi bị choáng ngợp khi bị vẻ đẹp của thác Prenn hút vào cái hùng vĩ và thơ mộng. Khải mua vé và cùng tôi lên cáp treo băng qua phía ngoài của ngọn thác trắng xóa dội từ trên đỉnh đèo xuống và ngắm dòng thác chảy ào ào mạnh mẽ. Cảm giác lâng lâng như chính tôi đang chìm vào một cõi tiên hư ảo.

Khi tôi còn luyến tiếc rời khỏi chiếc cáp treo thì Khải chợt nắm tay tôi nhỏ nhẹ:

- Đi, anh dẫn em vào ngắm phía trong thác. Chúng ta sẽ đi qua một chiếc cầu gỗ và nhìn những dòng nước đang ào ào đổ xuống đẹp mắt lắm.

Tôi háo hức để Khải dẫn đi, chiếc cầu trong thác nước này khi tôi đến Đà Lạt những lần trước đã không được chiêm ngưỡng nó. Thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi, chiếc cầu gỗ cong cong một bên bám sát vào vách đá một bên là phía thác nước đang dội xuống trông thật tuyệt. Chúng tôi chạy thật nhanh ra giữa cầu, nơi có vài người khách du lịch khác cũng đang đứng chụp ảnh và ngắm cảnh.

- Đẹp quá! Em không nghĩ mình lại được ngắm những cảnh đẹp như thế này! – Tôi reo lên phấn khích.

- Nó sẽ đẹp hơn nếu em đứng ngắm cùng người con trai mà em yêu thương. – Giọng Khải buồn buồn truyền đến tai tôi.

Tôi quay mặt sang nhìn Khải, anh không còn mang vẻ cười cợt, trêu chọc như từ sáng đến giờ mà ánh mắt anh đang nhìn ra phía thác nước xa xăm và buồn bã. Hình như tôi cũng bị câu nói của anh làm cho nhói đau và khẽ lên tiếng trong sự ồn ào của dòng nước:

- Em nghĩ là sẽ chẳng có cơ hội nào đâu? Sao thầy, à quên, sao anh lại nói vậy?

Khải nghe thấy câu hỏi, nhưng anh không quay lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn dán vào nơi xa xăm nào đó.

- Anh đã từng đến Đà Lạt nhiều lần. Đã từng đứng ở đây với người con gái anh yêu thương nhất. Nhưng cuối cùng thì cô ấy bỏ rơi anh để cưới một người khác về sống ở Sài Gòn… Từ đó anh nghĩ trái tim tổn thương này sẽ không bao giờ còn rung động nữa… cho đến khi gặp em…

- Cái gì? Gặp em? – Tôi không bất ngờ lắm khi nghe Khải nói rung động với mình nhưng cũng hơi lớn giọng mà hỏi.

- Em đừng có hỏi. Im lặng nghe đi. Lúc nào cũng thích đặt câu hỏi? – Khải hơi nhếch môi cười. – Gặp em, đúng, em có cái gì đó giống giống cô ấy… răng khểnh, đeo kính, lắm mồm, hay hỏi và có phần ương bướng… Nhưng anh biết em đã có bạn trai, chỉ là anh vẫn cứ muốn quan tâm đến em một chút, một chút… và điều đó làm anh thấy vui vẻ.

- Ý anh là anh để ý em vì em giống người yêu cũ của anh?

- Đúng! – Khải thẳng thắn trả lời. – Nhưng đó là trước kia khi mới gặp em thôi. Sau khi tiếp xúc nhiều với em thì anh nhận ra em không giống cô ấy. Em yêu ghét rõ ràng, tính tình có phần bốc đồng nhưng không hời hợt, ương bướng, cố chấp trong một vài chuyện nhưng không phải là ích kỉ, tham lam… Và anh nghĩ anh nên tránh xa em trước khi anh thích em thật. Không ngờ tránh rồi mà vẫn gặp em ở đây!

- Sao anh không tránh luôn đi? – Tôi bực bội nói.

Đáng ra khi nghe một lời từa tựa như kiểu tỏ tình này thì phải vui vẻ lắm nhưng tôi không sao cười được. Tôi cũng không hiểu mình có duyên ngầm gì mà đi đâu cũng có người nói thích, nói yêu. Bao nhiêu người là thật lòng? Bao nhiêu người là thoáng qua? Bao nhiêu người là đùa giỡn? Tôi vốn dĩ đã nhận ra thái độ quan tâm của Khải từ ngay khi còn đang học lớp Tiếng Anh. Dù Khải vẫn chưa hề nói “thích” nhưng cũng giống như Lâm Hùng, tôi vẫn gắn cho anh con số 13 bởi tôi biết sự quan tâm của anh dành cho tôi có nghĩa như thế nào. Chỉ không ngờ là bây giờ tôi mới biết sự quan tâm đó bắt đầu từ việc tôi giống người yêu cũ của anh.

Khải không trả lời câu hỏi của tôi, một lúc sau anh mới quay lại nhìn tôi và nói:

- Anh nghĩ là anh không cần tránh nữa. Vì bây giờ anh có nhiều cái nhìn khác.

- Về chuyện gì? – Tôi nheo mắt tò mò.

- Chúng ta trở về thành phố ăn trưa rồi đi uống nước nói chuyện tiếp nhé!

Rõ ràng câu chuyện đang tiếp diễn, Khải lại đùng một cái dừng lại như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng chẳng hỏi thêm, cảm giác lúc này rất khó để gọi nó thành tên. Khải nói là phải tránh tôi vì sợ thích tôi, rồi lại nói bây giờ thì không cần nữa là sao nhỉ? Phải chăng là bây giờ anh ấy hết thích rồi? Tôi nghĩ là mình đang mong điều suy đoán đó là thật. Đang vui vẻ tự nhiên thành ra trên đường về trung tâm thành phố, cả hai chúng tôi đều im lặng.

Khải đưa tôi đi ăn ở một nhà hàng nhỏ rồi vào một quán cà phê nằm ngay mặt đường lớn, chúng tôi chọn một chiếc bàn ngoài ban công có thể nhìn xuống một ngã năm với những dòng xe đang chầm chậm lướt trên đường. Đà Lạt trong cảm nhận của tôi là vậy đấy, thiên nhiên và con người nữa cứ bình dị, thong thả mà cảm nhận cuộc sống.

Giọt cà phê cũng rơi xuống một cách chậm rãi, trong lúc chờ đợi, tôi đưa tay xoay xoay bình hoa nhỏ trên bàn và hỏi:

- Anh bảo có chuyện muốn nói, sao suốt từ lúc ấy đến giờ im lặng?



- Anh đợi em nói trước.

- Nói chuyện gì? Em thì có chuyện gì để nói?

- Tại sao em lại đi du lịch hay đúng hơn là đến Đà Lạt một mình? Chẳng phải bây giờ là thời gian em đang kiến tập làm tiểu luận cho năm thứ ba sao?

- Anh… anh tò mò chuyện của em làm gì? Em có nghĩ là đến đây sẽ gặp anh và nói mấy cái chuyện chán chường này đâu! – Tôi cáu.

- Em có tin vào duyên phận không?

Khải làm tôi hơi bất ngờ về câu hỏi của anh nhưng cũng thu tay ra khỏi bình hoa, ngồi nghiêm chỉnh mà trả lời anh:

- Có, em tin! Nhưng hiện tại thì em chẳng có duyên với ai cả.

- Vậy thì cứ xem anh như một người bạn, một ngươi khách qua đường mà tâm sự đi. Anh thấy em cười nhưng đôi mắt thì lại chẳng vui tí nào. Em biết vì sao lúc nãy anh lai nói không cần trốn tránh em không? Vì anh nghĩ, nếu có duyên ắt chúng ta sẽ gặp lại nhau, tìm được nhau. Nếu không có thì anh tránh có ích gì, giống như việc anh nói thích em mà em chẳng có phản ứng nào. Điều đó có nghĩ là chúng ta chưa tìm được cái duyên mà mình mong đợi với nhau. Em hiểu ý anh chứ?

Tôi trợn mắt nhìn Khải, lúc này cà phê đã thôi nhỏ giọt. Anh đặt chiếc phin ra khỏi cốc, dùng thìa khuấy đều sữa và cà phê cho tôi rồi lặp lại với cốc của anh, sau đó Khải mới đưa cốc của mình lên môi uống một ngụm nói tiếp:

- Biết đâu, chúng ta chỉ gặp nhau lần này nữa thôi rồi ai sống cuộc sống của người ấy, em không nghĩ thế à?

- Anh không dạy học ở trường Đại học nữa? – Tôi dò hỏi sau câu nói của Khải.

- Ừ… sang năm anh sẽ mở trung tâm riêng ở đây. Anh yêu Đà Lạt và muốn ở lại đây dù nó có nhiều kỷ niệm buồn. Em biết đấy, nên đứng lên từ nơi mình vấp ngã chứ không nên trốn chạy nó. Và anh nghĩ ở đây anh cũng sẽ nhanh quên đi một tình cảm vốn cũng rất nhẹ nhàng thoáng qua với em.

Lạ thật! Lúc này tôi bỗng nhiên cảm nhận được một Khải hoàn toàn khác trong bao nhiều lần gặp gỡ. Anh nói chuyện chín chắn giống hệt như tuổi của anh và có cái gì đó rất chân thật, gần gũi. Rồi bằng sự khéo léo của anh, tôi cũng tự nhiên mà chia sẻ với anh về chuyện của Đỗ Hùng, người đã khiến tôi đau khổ suốt bao nhiêu tuần qua. Tôi nén nỗi đau, kể qua chuyện của mình rồi hỏi:

- Anh nghĩ em nên làm thế nào? Có phải em đã sai điều gì trong tình yêu không?

- Anh cũng là một kẻ thất bại trong tình yêu. – Khải mỉm cười chua chát. – Có lẽ em không làm sai điều gì cả. Dù tình yêu vẫn còn, nhưng bên nhau lại có cảm giác mệt mỏi và không hòa hợp nên mới khiến em và anh chàng kia có kết thúc như vậy. Anh biết em yêu là thật lòng nhưng em trả lời anh một câu được không? Bây giờ em có thấy hạnh phúc và vui vẻ bên người yêu không?

- Em… - Tôi nhất thời ấp úng trước câu hỏi của Khải.

Đúng rồi, tôi yêu Đỗ Hùng, đã từng rất hạnh phúc bên anh. Nhưng hiện tại thì thế nào? Tôi có vui và hạnh phúc không? Nếu quay lại với anh ấy tôi có thực sự yên lòng.

- Sao em? – Khải hỏi và chờ câu trả lời của tôi.

- … Không, không thấy vui và hạnh phúc như trước kia. Chỉ toàn lo lắng, bất an và cãi vã. – Cuối cùng thì tôi cũng nói lên được điều mình không dám thừa nhận. – Nhưng em cố chấp không muốn buông tay. Em sợ… em đã quá quen thuộc với anh ấy!

- Vậy em có nghĩ nếu anh chàng kia quay lại với em, cưới em… Hai người sẽ thực sự hòa hợp và tin tưởng nhau?

- Điều này… em cũng nghĩ là… là không thể.

- Vậy đó! Đến chính bản thân em còn nhận ra thì chắc chắn người yêu em cũng nhận ra. Anh ta chia tay em không hẳn vì hết yêu em, mà nghĩ về sự khó hòa hợp của hai người nên làm vậy để em có thêm cơ hội khác. Anh nói không phải để mở đường cho mình, anh chỉ nói trên quan điểm một người đã từng trải qua sự chia ly để chia sẻ với em. Em đã lựa chọn chấp nhận, đã muốn sau chuyến đi xa này sẽ làm mới mình thì hãy làm cho tốt. – Khải dừng lại đôi chút rồi thở dài: - Mỗi người đều có một lựa chọn cho mình, cầm lên hay đặt xuống là do bản thân em lựa chọn. Anh nghĩ em không phải người quá yếu đuối…

Tôi lặng im nhìn và lắng nghe Khải nói, từng câu từng chữ của anh như len lỏi vào tâm trí vốn đang bất an do dự khiến cho tôi như được nhìn thấy ánh sáng. Khải nói đúng, ông trời đã định cho chúng ta duyên phận, mỗi một mối quan hệ kết thúc như thế nào ắt hẳn có lý do riêng của nó. Có thể tôi và Khải cũng chỉ gặp nhau lần này và chỉ cùng ngồi nói chuyện cởi mở với nhau lúc này. Chúng tôi có duyên gặp gỡ, nhưng tiếc rằng cũng chỉ dừng lại ở việc sẽ đi thoáng qua trong cuộc đời nhau và để lại một chút lưu luyến mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Vũ, Anh Là Chàng Trai Số 14, Cưới Anh Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook