Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Chương 2: Chương 04 - 05

Mưa Mùa Hạ

07/10/2014

Thành rủ Hạ Vũ đi học thêm Tiếng Anh với cô Hoa, vì không xếp được lịch học buổi sáng do bị trùng với môn Văn và Toán nên Hạ Vũ đồng ý cùng Thành theo học thêm lớp buổi tối. Trong lớp chỉ có mười một bạn, tính cả Hạ Vũ thì là ba nam, chín nữ. Ngày đầu tiên vào lớp, người mà Hạ Vũ chú ý là Trung học lớp 8A5. Cậu ta lặng lẽ ngồi ở bàn cuối, chăm chú học, chăm chú ghi chép, thường xuyên phát biểu nhưng rất tiết kiệm lời, chẳng giao du nói chuyện với ai trong lúc giải lao. Cái hình ảnh lạnh lùng ấy đột nhiên làm Hạ Vũ liên tưởng đến Việt. Một đứa con gái ngông cuồng, bất trị trong Hạ Vũ trỗi dậy, liệu mình có chinh phục được kẻ lạnh lùng như Trung không? Nếu Hạ Vũ làm được, có nghĩa là với Việt cũng sẽ có cơ hội. Nếu không làm được thì thật là một đứa con gái kém cỏi!

Hạ Vũ đột nhiên quay sang nói chuyện với Trung rất cởi mở: “Bạn là Trung đúng không? Cùng học với nhau sao không thấy bạn nói chuyện với ai vậy?”

“Mình đang bận làm bài tập cô giao.”

“Nhưng đang trong giờ giải lao mà! Cô bảo lát nghỉ xong vẫn có thể tiếp tục làm.”

“Mình phải học, mình không có thời gian chơi.” Trung trả lời rất nhanh và cũng không ngẩng mặt lên nhìn Hạ Vũ.

“À… ai đến đây cũng để học.” Hạ Vũ nói rồi đưa tay giật mạnh lấy quyển vở Trung đang ghi ghi chép chép: “Đưa đây, mình xem bạn làm đến đâu rồi nào! Ồ, điền giới từ xong hết rồi mà sao lại bảo đang phải làm bài!”

Trung lừ mắt định giật lại quyển vở thì Hạ Vũ đã nhanh tay giơ lên cao: “Không trả, trừ khi bạn phải ra chơi cùng với tụi mình.”

Cứ như thế tuần ba buổi học, Hạ Vũ lúc nào cũng tìm cớ trêu Trung. Bạn bè trong lớp cũng hùa vào trêu hai người có tình ý gì với nhau. Đến cả cô Hoa thỉnh thoảng lại đưa ra vài đoạn hội thoại tình cảm để Hạ Vũ và Trung cùng dịch. Cô rất vui tính nên buổi học lúc nào cũng diễn ra sôi nổi. Hạ Vũ không biết Chủ nhật cô dạy thêm lớp A1 cô có vui tính như vậy không? Liệu có bạn gái nào theo đuổi Việt được cô giúp đỡ kiểu này không?

Tối đó cô Hoa mua ngô nướng về cho cả lớp ăn. Hạ Vũ tranh luôn hai bắp: “Em lấy hai bắp, giữ phần cho bạn Trung vì bạn ấy chưa đến.”

“Chết nhá, Vũ với Trung có vấn đề rồi.” Cả lớp rú ầm lên.

Hạ Vũ vênh mặt: “Có hay không có thì sao nào? Mình giữ phần cho bạn bè cũng không được à?”

Trung đến, Hạ Vũ dúi bắp ngô vào tay cậu cười điệu đà: “Phần Trung đấy, ăn đi!”

“Lần sau không phải giữ phần cho tôi như thế.”

“Thích giữ đấy, ăn hay không thì tùy!”

Tỏ ra giận dữ, Hạ Vũ ngúng nguẩy quay lên. Lúc sau nhận được tờ giấy của Trung gửi lên, viết vẻn vẹn một từ: “Sorry”. Hạ Vũ viết lại hai câu: “I want to say: I like you, like you so much!” rồi gửi trả lại.

Phía dưới truyền đến tiếng Trung làu bàu: “Vớ vẩn.”

Hạ Vũ nghe thấy hai từ “vớ vẩn” ấy thì nổi lên lòng tự ái, đã thế phải trêu cho đến cùng. Là Liên đội trưởng nên Hạ Vũ dễ dàng lấy được sổ chi đội của lớp A5, tra ra ngày sinh của cậu ấy rồi mua một chú gấu bông, viết một lá thư tỏ tình bằng tiếng Anh rồi gửi cho Trung.

Hôm sau, mấy đứa bạn cùng lớp học thêm Tiếng Anh biết chuyện. Thành vỗ vai Hạ Vũ: “Này, thằng Trung nó định trả lại quà cho bà đấy, xấu hổ chết đi được!”

Nổi giận đùng đùng, hôm sau Hạ Vũ cùng với Hạnh tìm đến nhà Trung, chỉ có ông bà Trung ở nhà, Hạ Vũ vào chào ông bà rồi lẳng lặng quan sát góc học tập của Trung. Hạ Vũ vô tình nhìn thấy hộp quà của mình đã được bóc, con gấu bông được đặt ngay ngắn trước bàn học.

“Trung là người bạn tốt, tao đã bảo rồi mà.” Hạnh thì thầm vào tai Hạ Vũ. Hạ vũ nghe xong khẽ cười thầm trong lòng.

Ngay hôm sau buổi tối đi học Hạ Vũ nhận được tờ giấy từ Trung, vẫn ngắn gọn như thế: “Hạ Vũ, đừng tin những gì người khác nói, đừng hiểu lầm Trung. Hãy đợi Trung giải thích.” Hạ Vũ đã không trả lời lại tờ giấy đấy.

Khi mọi chuyện còn mập mờ, vào một buổi học thêm, Trung lại đến muộn. Giọng cô Hoa không phải là giọng điệu hay pha trò như mọi ngày mà trầm xuống, lắng đọng: “Trung tội nghiệp lắm, bố mất sớm, mẹ ở quê làm ruộng, một mình lên thành phố ở với ông bà ngoại học tập, Trung rất chăm chỉ, các em nên giúp đỡ bạn ấy!”

Lời của cô giáo làm lòng Hạ Vũ khẽ thắt lại, lần đầu tiên trong đời, Hạ Vũ cảm thấy mình đã làm một việc cực kỳ sai trái. Trong lòng thầm nhủ có lẽ nên dừng trò chơi này lại trước khi mọi việc quá muộn. Một Hạ Vũ mềm yếu, mỏng manh xuất hiện: “Không nên đem tình cảm ra làm trò đùa được.”

Nhưng thật không ngờ, sau buổi học thêm Tiếng Anh cuối cùng để nghỉ tết âm lịch, trước mặt bạn bè Trung không hề ngượng ngùng hay ít nói như mọi ngày mà tiến về phía Hạ Vũ, nhét lá thư vào tay con bé: “Những gì cần giải thích, Trung nói hết trong này, Hạ Vũ đọc kỹ nhé! Nếu rảnh thì tết về quê Trung chơi.”

Trung trả lời thư Hạ Vũ cũng bằng tiếng Anh, chính điều ấy lý giải việc vì sao Trung phải dành nhiều thời gian cho bức thư này đến vậy. Trong thư Trung viết, ngay từ lúc Hạ Vũ giật quyển vở từ tay Trung thì Trung đã thích Hạ Vũ rồi. Trung không hề ghét Hạ Vũ, càng không xem Hạ Vũ là đứa con gái vô duyên, ngổ ngáo gì cả. Điều Trung thích chính là cá tính mạnh mẽ ấy của Hạ Vũ, hy vọng hai người sẽ thân nhau hơn. Hạ Vũ cảm thấy vô cùng day dứt:

“Hạnh ơi! Làm thế nào bây giờ? Tao không thật lòng thích bạn ấy. Thế mà tao lại đi viết thư tỏ tình. Người tao thích là Đức Việt mà!”

“Khó nhỉ? Trung cũng thích mày rồi đấy. Giờ thì phải làm sao? Nói rõ ràng là mày trêu cậu ấy à? Không được. Im lặng trốn tránh à? Cũng khó. Thôi, tao chẳng biết đâu, mày tự làm tự chịu đi.”



Vì lịch học chính trên trường lớp A2 sáng, lớp A5 chiều nên không có gì đáng ngại, Hạ Vũ chỉ phải tìm cách lánh mặt Trung ở lớp học thêm Tiếng Anh buổi tối. Hạ Vũ không còn trêu ghẹo Trung nữa, cũng không chủ động bắt chuyện trong giờ giải lao, cũng không giơ tay dịch những câu hỏi trêu đùa của cô Hoa. Hạ Vũ im lặng, khó xử thì lại bắt gặp ánh mắt của Trung nhìn mình ngày càng lâu hơn. Đang cặm cụi ghi chép bài thì Trung lại gần, ngập ngừng đưa cho Hạ Vũ một gói quà nhỏ, bên trong là chiếc đĩa CD tự học Tiếng Anh: “Tặng Hạ Vũ nhân ngày 8/3.” Dứt lời, Trung đi luôn xuống chỗ ngồi của mình, im lặng không nói gì mặc cho lũ bạn đang hò hét trêu đùa.

Mười bốn tuổi, Trung nói với Hạ Vũ là mình thích bạn thì có giống như hồi mười một tuổi Thắng vẫn hay trêu đùa Hạ Vũ không nhỉ? Liệu đó có phải là thích không hay chỉ là thứ tình cảm trẻ con bông đùa mà Hạ Vũ vẫn thường hay nghĩ. Vậy mà ba năm nay, cái đứa trẻ con như Hạ Vũ lại luôn tin rằng mình thích Việt, thích đến như vậy thì làm sao mà trẻ con được cơ chứ! Hạ Vũ ngồi đối diện với Trung, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy:

“Mình xin lỗi, mình tránh mặt Trung như thế này thật không phải… Từ đầu đến cuối mình chỉ đùa thôi, mình không nghĩ Trung lại thích mình…”

“Mình biết, người bạn thích là người khác.” Trung thản nhiên đáp.

Hạ Vũ tròn mắt: “Trung biết? Thế… thế sao lại vẫn trả lời thư của mình, lại còn nói…”

Không để Hạ Vũ nói hết câu, Trung cắt lời: “Gần đây mình mới phát hiện ra thôi. Ở trên trường, sau mỗi giờ tan học, mình đều đến để đợi Hạ Vũ cùng về, nhưng lúc nào mình cùng bắt gặp bạn đứng ngẩn người nhìn về phía trước. Dần dần mình biết ánh mắt ấy hướng đến ai, vì thế mình hiểu sự im lặng, lẩn trốn của bạn. Mình đã đi sau bạn không biết bao nhiêu ngày, nhưng bạn không hề nhận ra.”

“Thật xin lỗi! Đáng lẽ mình không nên viết lá thư đó cho Trung. Biết mọi chuyện rồi, vậy… vậy… Trung có thể tha lỗi cho mình được không?”

“Được, mình tha lỗi cho bạn, bạn về đi, mình phải ra vườn giúp ông bà tưới rau.”

Trung trả lời rất nhanh rồi đứng phắt dậy đi vòng ra phía vườn rau sau nhà. Trung đi cũng rất nhanh, cứ như đang chạy trốn điều gì đấy làm Hạ Vũ cảm thấy khóe mắt cay cay. Hạ Vũ nhấc chân ra sân lấy xe rồi đạp thật nhanh trên đường.

Hè đã đến rồi đấy, phượng đã bắt đầu nở đỏ rực một góc trời. Ve kêu râm ran như những khúc nhạc lúc trầm lúc bổng. Nghĩ đến Việt, đến Trung, trái tim Hạ Vũ khẽ thắt lại, nước mắt trực chờ dọc đường đi đã có dịp tuôn ra. Một cơn mưa rào ập đến, nhấn chìm cái bóng của Hạ Vũ trong màn mưa trắng xóa. Sao nước mưa lại có vị mặn nhỉ?

Hạ Vũ về nhà, con bé mở cuốn sổ nhật ký được bắt đầu viết từ năm lớp năm ra và ghi lại về ngày hôm nay: “Thì ra, khi bạn cố tình làm một ai đó tổn thương, người bị đau cũng chính là bạn. Dù thích hay không thích người ấy, chỉ cần nghĩ đến mình là nguyên nhân khiến người ta buồn, trái tim bạn cũng không được yên ổn.”

Chương 05

Hôm bế giảng năm học lớp tám, trời đột nhiên đổ mưa, vì đi mua nước cho các bạn không kịp chạy vào lớp nên Hạ Vũ và Phượng phải trú mưa ở mái hiên bên dãy nhà vừa mới hoàn thiện. Đứng ở bên này nhìn sang, qua làn mưa trắng trời, Hạ Vũ bắt gặp Việt đang đứng dựa lưng vào tường quay mặt về phía mình. Không thể nhìn thấy Việt đang nhìn đi đâu nhưng trong mắt Hạ Vũ, Việt đứng đó, cao ngạo, lạnh lùng và toát lên một vẻ cuốn hút đến khó chịu. Chẳng biết mưa hay bụi bay vào mà mắt Hạ Vũ cứ nhòe đi: “Nghỉ hè rồi ư! Mình chắc sẽ nhớ bạn ấy nhiều lắm đấy!”

Sau buổi bế giảng hôm ấy, Hạ Vũ không đứng nhìn Việt nữa mà nhờ Thành đèo Phượng về nhà trước còn mình thì lẳng lặng đi theo Việt. Hạ Vũ biết được nhà Việt, vì bố mẹ Việt kinh doanh cửa hàng nên tấm biển trước cửa còn có cả số điện thoại bàn. Không để lỡ cơ hội, Hạ Vũ đọc số điện thoại và ghi nhớ ở trong đầu. Đắn đo mãi cuối cùng Hạ Vũ mới đủ can đảm để nhấc máy lên gọi cho Việt, bố Việt chuyển máy cho con trai.

“Ai vậy?” Là giọng Việt.

Im lặng một lúc, Hạ Vũ run run: “Bạn đừng hỏi mình là ai? Mình, mình rất để ý đến bạn… chúng ta làm bạn qua điện thoại được không?”

“…”

Im lặng. Một lúc lâu sau Việt lên tiếng:

“Dù không công bằng nhưng mà… được, bạn muốn nói chuyện gì?”

“Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là, nghỉ hè rồi bạn có định đi học thêm môn nào không?”

“Có, tôi học Tiếng Anh và Văn.”

“Vậy bao giờ thì bạn đi học?”

“Đầu tháng tám... Còn gì hỏi nữa không?” Việt lạnh lùng trả lời.

Hạ Vũ cảm thấy tủi thân, ấp úng: “Không, vậy không phiền bạn nữa. À, mỗi tuần vào chủ nhật mình gọi cho bạn một lần được không?”

“Tùy, nếu ở nhà tôi sẽ nghe.”

“Vậy thống nhất thế nhé, chào bạn, nghỉ hè vui vẻ!”

Hạ Vũ dập máy rồi nhảy cẫng lên cười sung sướng. Hoàn - cậu em trai kém ba tuổi vừa đi đánh cầu về nhìn chị mình nhảy như con kangaroo trong nhà thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Năm nay Hoàn vào lớp sáu, đang nộp hồ sơ thi vào cùng trường cấp hai với Hạ Vũ.



Hạ Vũ lại đến tìm Phượng rủ rê: “Hè này mày có muốn đi học thêm Văn với cô Lan không?”

“Mày lại định làm chuyện gì? Mày đang học đội tuyển Văn ở nhà cô đấy thôi! Cô có dạy thêm cho các bạn trong lớp đâu!”

“Có, năm nay cô mở lớp dạy thêm đại trà cho ba lớp 9A1, 9A2, 9A4 mà cô nhận. Ai đăng ký thì đầu tháng tám đi học.”

“Thật hả? Vậy tốt quá, tao cũng đang định tìm thầy để học thêm Văn, vậy mày đưa tao đến nhà cô đăng ký ngay đi.”

Chẳng để Phượng đợi lâu, Hạ Vũ đã đưa Phượng đến nhà cô Lan để đăng ký học thêm. Hạ Vũ nhìn cô giáo nhỏ nhẹ: “Đội tuyển Văn học thêm sáng thứ năm với chủ nhật, vậy sáng thứ hai, thứ tư em muốn đi học thêm cùng với các bạn trong lớp đại trà được không ạ?”

Cô Lan nheo mắt nhìn Hạ Vũ: “Kiến thức ở lớp đại trà cô dạy cho các em đội tuyển trước rồi còn gì? Sao em lại muốn đi học?”

“Chỉ là em muốn học lại, càng nghe nhiều lần càng nhớ lâu mà cô.”

Hơi nghi ngờ, cô Lan đáp: “Thôi được, nhưng năm nay lớp chín thi đội tuyển thành phố, rồi thi tỉnh, thi quốc gia, em phải cố gắng đấy!”

“Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ!”

Hạ Vũ trả lời cô giáo rất tự tin, sau khi cùng Phượng trở về nhà thì con bé vô cùng háo hức đợi chờ đến ngày được gặp lại Việt. Thỉnh thoảng nhớ Việt quá không chịu được, Hạ Vũ xách xe đạp hướng về phía nhà Việt mà đi, rồi cứ lòng vòng quanh nhà Việt nhìn vào trong xem có thấy được cậu ta không. Rất ít khi Hạ Vũ được toại nguyện, bên ngoài là cửa hàng kinh doanh nên Việt thường ở nhà trong chứ không ngồi ở nhà ngoài để Hạ Vũ có thể nhìn thấy.

Hàng ngày Hạ Vũ luôn mong chờ đến chủ nhật, cứ khoảng tám giờ tối là Hạ Vũ lại gọi điện cho Việt, nói những câu chuyện không đầu không cuối, hỏi vu vơ vài câu rồi dập máy. Trong điện thoại Việt cũng không khác gì ngoài đời, lạnh lùng, xa cách, không mang một ý tứ quan tâm đến người cùng mình nói chuyện là ai cả.

Sinh nhật mười bốn tuổi, giữa tháng sáu trời tiếp tục mưa như trút nước. Năm nay Hạ Vũ quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ: có Phượng, Hạnh, và Thành đến tham gia. Thắng không gọi điện về, điều này khiến Hạ Vũ hơi băn khoăn và buồn bã. Từ năm lớp một đến năm lớp bảy, Thắng luôn là người đầu tiên tặng quà và chúc mừng sinh nhật Hạ Vũ. Năm nay không có Thắng, nhưng lại có thêm một hai người bạn khác, Hạ Vũ cũng cảm thấy bớt trống vắng.

Đầu tháng tám, Hạ Vũ đèo Phượng đến lớp học thêm Văn nhà cô Lan. Từ lớp sáu đến giờ, tóc Hạ Vũ đã dài ra rất nhiều, Hạ Vũ cũng chịu khó tập cầu lông cùng bố và em trai để giảm cân nên cái biệt danh “Vũ heo” hồi cấp một cũng đã không còn nữa.

Sau hai tháng nghỉ hè, nhìn Hạ Vũ nữ tính hơn hẳn, mái tóc dài được buộc gọn ra phía sau kiểu đuôi ngựa trông khác hẳn mọi ngày. Lớp học thêm Văn đại trà rất đông, thấy Hạ Vũ cũng đi học vài bạn tỏ vẻ ngạc nhiên, Hạ Vũ ngẩn người nhìn quanh thì thấy các bạn lớp A1 đã được xếp ngồi bên dãy bàn trong, các bạn lớp A4 ngồi dãy bàn giữa còn lớp A2 của Hạ Vũ thì ngồi dãy ngoài cùng.

Thật là đáng ghét! Hạ Vũ đã nhìn thấy Việt ngồi ở tít góc trong cùng cuối lớp, lúc nào cũng chọn chỗ ấy, còn Hạ Vũ thì lại ngồi tít phía cửa ra vào, xa cách nhau một khoảng rộng. Tặc lưỡi, Hạ Vũ nghĩ, miễn là một tuần được nhìn thấy Việt hai lần là được rồi.

Một tháng trôi qua rất nhanh, trước khi vào năm học mới Hạ Vũ gọi điện cho Việt. Đầu dây bên này Hạ Vũ bật bài hát “Sometimes” của Britney Spears thật to để Việt có thể nghe thấy. Hết bài hát Hạ Vũ hỏi: “Bạn nghe hết bài hát rồi chứ?”

“Ừ, nghe hết rồi, sao lại cho tôi nghe bài này?”

“Đấy là tất cả những điều mình muốn nói với Việt…”

Hạ Vũ liến thoắng một hơi rồi dập máy luôn. Trong lòng không khỏi háo hức nghĩ đến ngày Việt biết được mình là ai, Việt có thích mình hay không?

Trường mới đã được xây xong, cả khối chín học buổi sáng, lớp A1, A2, A3 giờ đây lại được xếp phòng học nằm sát nhau ở tầng hai với ba lớp khối tám khác. Thật may là các lớp A4, A5, A6, A7, A8, A9 học trên tầng ba nên Hạ Vũ không phải chạm mặt Trung hàng ngày, Hạ Vũ vẫn rất áy náy khi vô tình gặp phải Trung ở đâu đó trong trường học.

Năm học mới bắt đầu được một tháng thì toàn trường phát động cuộc thi “Tìm hiểu văn hóa và kiến thức xã hội”, khối tám và khối chín sẽ chọn ra những học sinh xuất sắc nhất gồm mười bốn bạn chia ra làm hai đội. Hai đội sẽ thi đấu với nhau vòng trường rồi từ đấy sẽ chọn ra bảy bạn đại diện cho trường tham gia thi đấu với các trường khác. Chẳng phải băn khoăn nhiều vì lớp A2 người được chọn chính là Hạ Vũ.

Tối đầu tiên trở lại lớp học thêm Tiếng Anh sau kỳ nghỉ hè dài, Hạ Vũ cố tình đến muộn để không phải chạm mặt Trung. Trung vẫn thế, điềm tĩnh, lặng lẽ ngồi cuối lớp, khi Hạ Vũ bước vào cậu ấy không ngẩng mặt lên nhìn mà vẫn chăm chú đọc sách. Hạ Vũ nhận ra một bạn gái mới trong lớp liền bắt chuyện làm quen ngay, bạn mới cười duyên dáng: “Mình là An, học lớp A1. Còn bạn là Hạ Vũ!”

“Lớp A1?” Hạ Vũ thoáng giật mình: “Sao bạn biết tên mình?”

“Thứ hai đầu tuần nào cô tổng phụ trách cũng gọi tên bạn lên đọc bản tổng kết còn gì.”

“Ờ nhỉ, hì hì, xem như cũng là một người chút tiếng tăm!” Hạ Vũ vui vẻ đáp, sực nhớ ra điều cần hỏi, Hạ Vũ chớp thời cơ luôn: “À, lớp bạn ai được cử tham gia cuộc thi trường phát động đấy?”

“Là Việt và Dũng.”

“Biết ngay mà!” Hạ Vũ cười tít mắt nhủ thầm: “Ông trời ơi, cuối cùng ông trời cũng cho con cơ hội được ở gần người đấy rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook