Hắc Quản Gia

Chương 9

Ryan Nguyễn

30/12/2015

Vào thế kỉ 18, khi mùa xã giao sắp sửa kết thúc, có một vụ giết người hàng loạt làm cả nước Anh rùng mình. Khi mà những nạn nhân đều là gái điếm, và khi mà họ được phát hiện, cơ thể họ đã bị mổ xẻ và tử cung đã bị lấy đi. Vì sự thảm khốc của những vết thương trên cơ thể nạn nhân mà tên sát nhân được gọi là: Jack The Ripper.



“Lạnh quá!” – Ciel run run, khẽ than thở.

“Cho dù là nhà ổ chuột đi nữa, cho dù bộ quần áo của tôi sẽ gây chú ý đi nữa, nhưng bộ đồ đó không đủ giữ ấm cho cậu đúng không?” – Sebastian nhận xét, giọng nói vài phần như châm chọc. – “Có lẽ tí nữa sẽ mưa đấy.”

Lúc này, Ciel và Sebastian đang đứng trước một khu nhà ổ chuột trong cái giá lạnh của nước Anh. Trang phục của Sebastian vẫn như thường ngày còn Ciel thì là một quần áo bình dân, mỏng và không đủ ấm.

“Không phải vì ta sợ bị chú ý mà mang bộ đồ này.” – Ciel nghĩ thầm. – “Nếu ta đứng gác ở đây, hắn sẽ tới chứ?”

“Dĩ nhiên, vì nơi này chỉ có một lối đi, một cái cổng.” – Sebastian nói.

“Vậy nạn nhân tiếp theo sẽ là Mary Kelly, người đang sống trong căn phòng đó?”

“Vâng, tôi đã nói nhiều lần là chuyện này tôi không sai đâu.” – Sebastian nói một cách chắc chắn.

“Đúng là các bộ phận trên người họ đều tách rời nhau và họ đều có một thứ gì đó giống nhau.” – Ciel vẫn hoài nghi. - “Tuy nhiên gã này có phải đi loanh quanh giết người không? Và còn nữa, ta…” – Ciel đang mải nói ra những suy luận của mình thấy Sebastian không hề chú ý nghe, hắn chỉ mải ôm con mèo làm cho Ciel bực tức hét lên. – “Này, ngươi có nghe ta nói gì không đó Sebastian?”

“A, xin lỗi, tôi hơi mất tập trung.”

Đêm hôm trước…

“Vậy không ai có thể làm chuyện đó, đúng không?” – Ciel hỏi lại.

“Vâng. Con người không đủ khả năng làm chuyện này.” – Sebastian đáp.

“Vậy là ngươi…?” – Ciel rít lên.

“Ngay từ đầu tôi đã nói thật, tôi chưa từng nói dối về kết quả điều tra.” – Sebastian mỉm cười đáp lại sự nghi ngờ của Ciel. – “Một người có kiến thức về y thuật và giải phẫu, và có mối liên hệ với thế giới ngầm hoặc ma thuật hắc ám. Và không có chứng cứ ngoại phạm trong những ngày trước khi vụ án mạng xảy ra. Và cũng thật là tử tước là người hội tụ đầy đủ các yếu tố trên.”

“Nếu đúng là ngươi không nói dối ta, vậy...” – Ciel xé nát tờ giấy mà mình vừa vo nhàu trong tay. – “Vậy kết quả điều tra ngu ngốc của ngươi là một trò đùa hả?”

“Vì cậu chủ đã ra lệnh.”

Ciel cầm tờ giấy đó, ném mạnh về phía Sebastian ngay khi anh vừa dứt câu nói nhưng Sebastian đã tránh được.

“Oh dear, cậu ném tôi đấy à?” – Sebastian cúi xuống nhặt những tờ giấy bay lung tung trong phòng. – “Cậu chủ đã biết tôi là người như thế, và đó là lý do tại sao cậu giữ tôi bên cạnh, đúng chứ?”

“Ta biết, ta biết rồi.” – Ciel hét lên một cách khó chịu. Bình tĩnh một lát, cậu lại nói. – “Gã đó là kẻ giống như ngươi?”

“Không, tôi không nghĩ như thế. Tôi tin rằng thật ra sự tồn tại của hắn tự nó đã là một điều đáng kinh ngạc.” – Sebastian đưa tay lên cằm, vẻ suy xét nói.



“Hắn không phải người, cũng chẳng phải quỷ. Vậy hắn là…?” – Ciel cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Đó là…”





“Ahhhhhh…” – Bỗng từ trong căn nhà phát ra tiếng thét kinh hãi tột cùng, một tiếng thét mà người ta thường cất lên khi nhìn thấy quỷ, thấy cái chết ngay trước mắt mà không cách nào tránh khỏi.

“Cái gì!? Nhưng không có ai bên trong.” – Ciel sững sờ nhìn về phía căn nhà.

“Đi thôi.” – Sebastian không hề đứng chần chừ cho giây phút ngạc nhiên, anh chạy vụt về phía tiếng thét kia.

Ciel nhanh chóng mở cửa, một cảnh tượng kinh hoàng chờ đón cậu, mùi máu tanh len lỏi vào từng ngõ ngách trong căn phòng tồi tàn và xộc thẳng lên vào mũi cậu, một thứ mùi đáng sợ. Ciel đứng chết lặng ở cửa, đôi mắt vẫn mở to đầy sợ hãi cho đến khi Sebastian chạy đến che mắt lại, giọng ân cần:

“Đừng nhìn.”

Khuôn mặt Ciel lấm tấm mồ hôi, cả người thoáng chốc buông thõng trong vòng tay Sebastian. Mưa bắt đầu rơi, nhuộm đỏ cả căn phòng.

“Đúng hơn ở trên trần, tất cả ở trên sàn nhà, Jack The Ripper, không,…” – Sebastian vừa che mắt Ciel vừa nói. – “Là Grell Sutcliff.”

Grell bước dần ra khỏi bóng tối, khuôn mặt anh ta hiện ra cùng với những dải máu loang lổ trên mặt, mang ánh mắt u tối và lạnh lẽo nhìn về phía Sebastian.

“Không, đây là…” – Grell nhanh chóng thay đổi thái độ. – “Tôi nghe thấy tiếng khóc và khi tôi bước vào thì đã…”

“Đã sao?” – Sebastian lạnh lùng cắt ngang. – “Bọn ta luôn đứng ở bên ngoài, nơi có con đường duy nhất để vào đây. Vậy sao ngươi có thể vào phòng nạn nhân được?” – Sebastian dùng giọng điệu chất vấn đầy cương quyết và sắc nhọn ép Grell vào chân tường, khiến hắn không còn đường chối cãi. – “Ngươi định vẫn giả bộ ngu ngơ trong lúc này sao? Không đủ à, Mr. Grell. Mà ngay cả “Grell Sutcliff cũng là tên giả phải không? Đừng đóng kịch nữa, ta phải nói đây là lần đầu ta đụng độ với một người như ngươi đấy.” – Sebastian khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười có vài phần quỷ dị. – “Không phải ngươi đã diễn xuất rất hoàn hảo sao?”

“Heh, hoàn hảo lắm à?” – Grell nở một nụ cười hài lòng, đồng thời trở về bộ dạng ban đầu của mình. – “Đúng vậy, ta là một nữ diễn viên, với một tốc độ nhanh như thế này.” – Grell nhanh chóng tháo gỡ bộ dạng của một quản gia Grell, hắn trở về nguyên hình với mái tóc và chiếc kính màu đỏ rực rỡ, nổi bật. Hàm răng sắc nhọn như những chiếc đinh màu trắng của hắn cũng là một điểm nhấn khiến người ta ghê sợ mỗi khi nhìn vào. – “Nhưng không phải ngươi cũng thế sao Sebastian?”

“Đó là cái tên cậu chủ đã cho ta, đến giờ ta vẫn là Sebastian.”

“Oh thật là một con chó trung thành, nhưng cũng tốt thôi.” – Grell đưa tay đẩy gọng kính, rồi hướng thẳng về phía Sebastian. – “Ta xin tự giới thiệu nhé, ta là quản gia nhà Barnet, Grell Sutcliff. Chúng ta đều là quản gia, vậy nên rất vui được gặp anh.” – Grell cong môi, tạo thành một nụ hôn gửi về phía Sebastian khiến anh lạnh người. – “Đây là lần đầu tiên ta gặp một ác quỷ làm quản gia, nên lúc đầu ta rất ngạc nhiên.”

“Không phải ngươi cũng thế sao?” – Sebastian đáp lại. – “Ta đã sống đủ lâu, nhưng chưa bao giờ gặp một kẻ như ngươi làm quản gia. Ngươi, kẻ trung lập đứng giữa thánh thần và con người,… tử thần. Nói cách khác, ngươi là một kẻ hơn hay thua một vị thần.”

“Oh, đúng rồi.” – Grell mỉm cười thản nhiên.

“Vậy tại sao ngươi lại chọn trở thành quản gia?”

“Đừng nói thế chứ, là tại vì đã bị quyến rũ bởi một người phụ nữ.”



“Người đó là ai?” – Sebastian tiếp tục hỏi.

“Ngươi không cần phải hỏi đúng không?”

Từ trong bóng tối, một người phụ nữ bước ra, bàn tay Ciel bỗng nắm chặt lại, vừa như để kiềm chế sự sợ hãi cũng như vừa để kiềm chế sự tức giận.

“Sebastian.” – Người phụ nữ đó lên tiếng.

“Madam Red.” – Ciel gỡ tay Sebastian xuống, mang ánh mắt đầy sự phẫn nộ và lạnh lẽo về phía Hồng phu nhân.

“Dự tính của ta đã sai lầm… Ai mà nghĩ kẻ phát hiện ra chân tướng của Grell lại là kẻ về phe con chứ, Ciel…” – Hồng phu nhân nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói có vài phần châm biếm.

“Ngay từ đầu, Madam Red, tên của dì đã đứng đầu danh sách tình nghi. Tuy nhiên, bằng chứng ngoại phạm của dì quá hoàn hảo.” – Ciel nói.

“Thật đau đớn, Ciel… Con nghi ngờ cả người của mình sao?”

“Dù cho đó chỉ là một khả năng, con không quan tâm là máu mủ hay bạn bè.” – Ánh mắt Ciel rõ ràng mà lạnh lẽo như chất chứa cả một núi tuyết. – “Trong danh sách tình nghi, không có một con người nào có thể làm được điều đó, kể cả dì, đương nhiên. Nhưng nếu đồng phạm không phải là một con người mà lại là một tử thần thì đó lại là một chuyện khác. Không thể đột nhập vào nhà Mary mà không bị chúng tôi chú ý. Hai người có khả năng đi đến hiện trường ở phia đông từ nhà của tử tước ở phía tây. Và biến mất khỏi bữa tiệc vài phút là điều mà chẳng ai thèm quan tâm.” – Ciel chầm chậm cất tiến, giọng nói đầy sự kiên định và chắc chắn. – “Người có thể là Jack The Ripper, chỉ có thể là hai người. Madam Red và Grell Scutcliff.” – Ciel tiếp tục nói. – “Nạn nhân của Jack The Ripper, ngoại trừ đều là gái điếm và không có tử cung ra thì còn một điểm khác, họ là bệnh nhân của bệnh viện trung tâm nơi dì làm việc và đều đã qua một ca phẫu thuật “chắc ăn”. Kẻ duy nhất có liên hệ với họ là đây.” – Ciel giơ lên một tờ giấy có ghi rất nhiều những cái tên. – “Những nạn nhân cũng tương ứng với các bệnh nhân trong lịch làm việc của dì. Chỉ còn một cái tên duy nhất là Mary Kelly. Con đã nghĩ là nếu con chờ ở đây thì cô ta sẽ xuất hiện. Tuy nhiên con đã không thể cứu cô ấy.”

“Thật không may Sebastian. Đứa cháu nhỏ bé của dì, con của chị gái dì… Nếu con không phát hiện ra chúng ta đã có thể cùng nhau chơi cờ. Tuy nhiên…” – Hồng phu nhân khẽ dừng lại rồi gần như hét lên, ném thẳng vào Ciel những lời lẽ cay độc. – “Ta sẽ không để con rời khỏi đây dễ dàng đâu.”

Ciel như lặng đi giữa làn mưa, lạnh lẽo và đau đớn như xâm chiếm cả cơ thể cậu.

“Soạt!” – Đột nhiên có một thứ gì đó sắc nhọn lướt nhanh về phía cậu, và dường như không thể nhanh hơn được nữa, Sebastian đã ngay lập tức giữ chặt vật đó lại. Một vật trông giống như một chiếc máy cưa hạng sang, và nó là của Grell.

“Cái gì kia?” – Ciel hỏi.

“Để bắt giữ các linh hồn tất cả các tử thần đều có dụng cụ của riêng mình. Tên nó là… lưỡi hái tử thần.” – Grell đã thay Sebastian trả lời câu hỏi của Ciel, trên môi hắn lúc này là một nụ cười đầy kiêu ngạo.

“Tôi mới nhìn thấy thứ này lần đầu.” – Sebastian chợt thở dài. – “Lưỡi hái tử thần, rắc rối rồi đây.”

“Lưỡi hát truyền thống đã hết mốt rồi, ngươi có nghĩ thế không? Cái mà ta dùng được làm ra bằng cách đặc biệt. Lưỡi hái của ta giống như chơi một nhạc cụ với những phút cuối cùng của các linh hồn.” – Grell bật cười nham hiểm. – “Đương nhiên ta đảm bảo đây là tốc độ nhanh nhất. Đây là dụng cụ được dùng bởi các tử thần để xắt nhỏ tất cả mọi thứ.” – Rồi Grell lại đổi thành giọng lẳng lơ. – “Ta luôn rất thẳng thắn, tới lúc thì cơ thể ta sẽ chậm chạp, ta thật sự muốn tập một bài tập mãnh liệt với anh.”

“Ngươi không thể đừng nói mấy thứ kinh tởm như thế được à. Hơn nữa ta còn cần làm việc.” – Sebastian có chút khó chịu với thái độ không chút nghiêm túc lúc này của Grell.

“Mm… Anh chẳng vui tí nào cả. Đó là điều mà ta không thể chấp nhận ở anh đó Sebastian.” – Dẹp đi cái điệu bộ “đáng yêu”, Grell lại quay về đúng bản chất của hắn. – “Oh, Sebastian, ta yêu màu đỏ nhất, tóc, áo, son môi, ta thích nhuộm đỏ tất cả chúng. Đó là lý do tại sao ta thích dùng máu tươi để trang trí cho những người đàn bà xấu xí. Người phụ nữ càng rực rỡ thì càng đẹp như một đóa hoa đúng không? Người đàn ông lạnh lùng là kẻ dùng màu sắc của hoa dại để tôn lên vẻ đẹp của chính mình.” – Grell nhìn thẳng Sebastian bằng ánh mặt ngập sát khí. – “Sebastian, ta muốn tô điểm cho anh bằng màu sắc của những đóa hồng dại và xé nhỏ cơ thể anh đến tận những chỗ thầm kín nhất.”

“Thần chết nên thu thập một cách âm thầm các linh hồn rời khỏi trần thế. Quản gia là kẻ luôn đi theo chủ nhân như cái bóng. Kẻ vi phạm nguyên tắc của cả hai bên như người làm ta thấy buồn nôn.” – Giọng nói của Sebastian đầy khinh thường và châm biếm khiến người nghe không thể không khó chịu.

“Cho dù là thế, thì ta vẫn là một quản gia của cái chết.”

“Trên danh nghĩa của nữ hoàng bệ hạ và cái tên khốn khổ của ta, ta ra lệnh cho ngươi…” – Sau một im lặng, Ciel cuối cùng đã lên tiếng, một giọng nói mang đầy uy lực của những vị chúa tể. – “Bắt giữ chúng!”

“Yes, my lord!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Quản Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook