Hắc Tình: Âm Thầm Ôm Lấy Em

Chương 2: Bước Ngoặt.

Một Thoáng Nguyên Tiêu

09/06/2021

Ngày hôm sau, Black được gọi đến phòng làm việc của Lãnh Hàn Thiên Lâm, cô vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Phi Điểu và Zero - một thành viên khác trong tổ chức có năng lực rất cao cũng ở đây, dù hơi khó hiểu nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh đi tới trước mặt anh ta, lên tiếng:

- Chủ nhân, ngài tìm tôi.

Lãnh Hàn Thiên Lâm liếc mắt nhìn cô, chậm rãi đáp:

- Phải, có một nhiệm vụ cho em, cấp sáu.

- Cấp sáu? - Đây là lần đầu tiên Black nghe đến cấp nhiệm vụ này, mặc dù cô luôn phụ trách các nhiệm vụ cấp cao nhưng cùng lắm chỉ là cấp năm, chưa bao giờ nhận cao hơn cả.

Người đàn ông đưa đến một tập tài liệu, nói tiếp:

- Vì thân phận có chút đặc thù nên mới tăng thêm một cấp, trình độ cũng chỉ ở cấp năm thôi, không cần quá lo lắng. Thông tin của mục tiêu đều ở trong này, đừng để bỏ sót tên nào.

Black nghe xong, gật đầu xem như đáp lại. Lãnh Hàn Thiên Lâm quay sang nhìn hai người kia, lên tiếng:

- Để đề phòng, Phi Điểu và Zero sẽ tham gia hỗ trợ em nhiệm vụ này.

Dứt lời, Black tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cũng không phản bác. Người đàn ông lại bình thản ra lệnh:

- Nhớ kĩ, giết sạch tất cả, thứ cần làm cứ làm, thứ không nên làm thì đừng nên làm, thứ không thể làm... thì đừng bao giờ nghĩ tới, có nghe rõ chưa?

Phi Điểu và Zero nhìn nhau, có chút khó hiểu nhưng rồi vẫn gật đầu, đồng thanh đáp:

- Rõ!

Riêng Black lại không nói gì, cô quay người rời khỏi đó mà không nhìn Lãnh Hàn Thiên Lâm thêm một cái nào, thấy vậy, hai người còn lại cũng cầm theo tập tài liệu rồi chạy theo sau.

….

Trên trực thăng, Phi Điểu đọc qua bản tài liệu, chậm rãi giải thích:

- Đám hôm nay chúng ta cần xử lý gồm 27 người, trong đó có 12 nam và 11 nữ, 4 đứa bé đều là gái. Địa điểm tập kích là tại khách sạn Quảng Vương, giết người xong phải tiêu hủy hiện trường, tránh gây náo loạn, không được để lại dấu vết gì....

Black ngồi bên cạnh, khuôn mặt cô trầm ngâm, cô biết những lời Lãnh Hàn Thiên Lâm nói lúc nãy là cho cô nghe, hơn nữa, việc điều động hỗ trợ chỉ là cái cớ, anh ta muốn thông qua Zero giám sát cô. Đây là phát súng cảnh cáo, nếu cô làm chuyện gì thì...

Phi Điểu truyền đạt lại thông tin xong, bất giác quay sang nhìn Black một cái, trong nhiệm vụ này có cả trẻ em, sau chuyện đêm qua, không biết cậu ấy sẽ làm thế nào đây.

Đến nơi tập kích, ba người đu dây xuống khách sạn, sau một loạt những hành động đầu tiên, đã có kẻ phải ngã xuống. Những người khác chia nhau chạy tán loạn thoát thân. Black không nói hai lời đuổi theo đám đông người nhất, Phi Điểu chặn Zero lại, nói anh hãy xử lý đám trẻ con rồi dọn dẹp hiện trường, còn mình đuổi theo hướng khác.

Đám người thoát ra ngoài đường, liều mạng chạy để được sống sót, khi quẹo qua một con hẻm, họ vô tình đụng trúng một cô gái. Thế nhưng chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau, Black đã đuổi đến nơi, cô giơ thanh kiếm dài chém liên tiếp về phía đám người.

Tiếng la hét vang lên loạn cả một vùng trời, nhưng chỉ vài phút sau, mặt đất lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Black đã giải quyết xong, cô đứng thẳng người, có chút thở dốc. Trên mí mắt lạnh lẽo, cô vươn tay lau đi những vết máu đỏ tươi, sau đó tháo bịt mặt xuống, lên tiếng:

- Chỗ tôi xong rồi, bên các người thế nào?

Phi Điểu vừa vặn giết xong kẻ cuối cùng, nhướn mày đáp:



- Quả nhiên là Black, làm xong nhanh như vậy, bên tôi kẻ cuối cùng cũng vừa xử lý xong rồi.

Đúng lúc này, Zero chạy đến, gật đầu ra hiệu việc của mình cũng đã hoàn tất, Phi Điểu mím môi nói:

- Phía Zero đã xong, nhiệm vụ hoàn thành!

Black rũ mắt, cô rút từ trong người ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau vết máu dính trên kiếm của mình:

- Kiểm tra lại số lượng đi, bên tôi 17 người.

Phi Điểu nghe vậy có chút bất ngờ, cô đảo mắt nhìn một vòng xung quanh mình, nghi hoặc trả lời:

- 17 người? Cậu có tính nhầm không? Tôi đã giết 7 người, tính thêm cả 4 đứa trẻ của Zero thì thành 28 rồi? Cậu không phải nên là 16 người sao?

Hành động của Black chợt dừng lại, cô ngẩn người tính nhẩm, không thể nào nhầm được, cô đúng là đã giết 17 người, việc kiểm soát số lượng là điều căn bản của một sát thủ, sao cô có thể tính nhầm được chứ?

- Bên các người là 11? Thật chứ? - Black không tin hỏi ngược lại.

Phi Điểu liền kiểm tra với Zero, khẳng định đáp:

- Chắc chắn là 11, ở cạnh tôi có 7 cái xác, thêm bốn đứa trẻ đã bị Zero thủ tiêu ở khách sạn, không thể nhầm lẫn được đâu!

Nghe đến đây, Black quay phắt lại, nếu không phải bọn họ nhầm lẫn vậy thì... chỉ có thể là cô.

Black kiểm tra lại số thi thể dưới đất, lúc này, cô phát hiện một người con gái đang nằm ngổn ngang bên lề đường, tiến tới gần mới phát hiện cô ấy vẫn còn sống. Black vội ngồi xuống, gọi:

- Cô... cô là ai?

Trang phục trên người rất luộm thuộm, chân mang dép tóc bù xù, hoàn toàn không giống đám người ăn mặc sang trọng kia.

Cô gái hấp hối, run rẩy trả lời:

- Tôi... tôi không phải là người trong số họ, tôi chỉ là... chỉ là người qua đường thôi.

Câu nói như một tiếng sét đánh ngang tai Black, khiến cô chết đứng. Hóa ra lúc nãy, cô gái này đang trên đường ra cửa hàng tiện lợi thì đụng trúng đám người kia, còn chưa kịp bỏ chạy thì Black đã đuổi tới, bị cảnh chém giết trước mặt làm cho kinh hãi, cô ấy hoảng sợ bò ra ngoài lề đường, không ngờ bị Black phóng dao găm từ xa, không thể chạy thoát.

Nhìn chiếc dao găm vào ngực trái cô gái, Black có chút run rẩy, bối rối lên tiếng:

- Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Tôi... tôi đưa cô đến bệnh viện.

Vừa nói, Black vừa đỡ người cô ấy dậy nhưng cô gái chợt nắm lấy tay cô, hổn hển lắc đầu:

- Không, không cần. Tôi cảm thấy... mình sắp không xong rồi, có lẽ không trụ được bao lâu nữa. Nhưng mà tôi... tôi có thứ này.. muốn cô giúp tôi, có được không?

Nhìn bàn tay cô gái nắm chặt mình run lẩy bẩy, sự áy náy trào dâng trong lòng Black, cô buột miệng đáp:

- Được, cô nói đi.

Ở phía bên kia, Phi Điểu và Zero đều nghe được đoạn đối thoại của hai người, cô nhanh chóng ngăn cản:



- Black, đừng!

Thế nhưng, những lời đó đương nhiên không lọt tai Black, cô nhìn cô gái nằm trong tay mình, nghe rõ từng chữ một:

- Tôi... tôi tên Lưu Ly... thực ra là một cô nhi, vài ngày trước.... may mắn tìm lại được cha mẹ của mình, mẹ tôi nói... muốn tôi dọn đến sống cùng bà, nhưng mà... nhưng mà bây giờ... tôi không thể nữa rồi. Cô... cầu xin cô giúp tôi... đến đó và chăm sóc cho mẹ tôi, có được không?

Black mím môi, đôi mắt có chút lấp lánh, gật đầu lia lịa:

- Được, tôi hứa với cô.

Cô gái nghe xong, đột nhiên mỉm cười, khó khăn rút ra một tờ giấy được cất giữ kĩ lưỡng trong người:

- Đây là... địa chỉ, gặp được mẹ tôi, nhờ cô chuyển lời giúp... rằng tôi rất... rất yêu bà ấy...

Black chủ động cầm lấy, mím môi đáp:

- Tôi nhất định sẽ chính miệng nói với bà ấy.

- Cảm ơn... - Vừa dứt lời, đôi tay cô gái đột nhiên buông thỏng, hai mi mắt dần dần sụp xuống, cuối cùng...

Black nghiến chặt răng, đôi mắt cô đỏ âu, hai tay vô thức siết lại, trong lồng ngực như có thứ gì đó đau thắt.

Tại sao cô ấy lại cảm ơn cô chứ? Là cô có lỗi trước mà? Là cô đã làm sai mà...

Phi Điểu ở phía bên kia nghe hết mọi chuyện, cô lo lắng hét qua bộ đàm:

- Black, cậu nghe tôi nói, tuyệt đối đừng làm bậy, cậu quên chủ nhân đã nhắc nhở gì rồi sao. Black?

Đặt cô gái xuống đất, Black rút bộ đàm trên tai mình ra, không nói hai lời trực tiếp làm hỏng nó. Sau đó, cô rút đoạn dao găm, rồi mang theo thi thể của cô gái nhanh chóng rời đi.

Trong màn đêm đen tối, chỉ còn lại tiếng gọi lớn của Phi Điểu vang thấu trời cao:

- Black! Black!!!

“…”

Liên lạc bị cắt đứt, Phi Điểu vò đầu không biết phải làm gì, ngược lại Zero đứng bên cạnh liền rút điện thoại ra vừa nói:

- Không ngờ Black dám làm chuyện này, tôi phải báo lại với chủ nhân.

Phi Điểu nghe xong, ánh mắt có chút thay đổi, cô cắn môi, chần chừ vài giây sau thì quay phắt lại, nhân lúc anh ta không phòng bị dùng dao găm một đường cứa qua cổ Zero. Người đàn ông trợn mắt, ánh nhìn rất kinh hoàng giống như không thể nghĩ đến mình sẽ có kết cục này.

"Phịch" - Thân thể to lớn ngã xuống, máu tươi loang ra cả mặt đất, Phi Điểu đứng nhìn từ trên cao, chậm rãi lên tiếng:

- Xin lỗi Zero, nhưng tôi không thể để Black chịu sự trừng phạt của tổ chức được. Tôi không phải không cho anh cơ hội, chỉ là.... tôi tin người chết sẽ giữ kín được bí mật hơn.

Dứt lời, cô cúi người giật lấy điện thoại trong tay anh ta, xóa đoạn tin nhắn chưa kịp gởi đi rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Tình: Âm Thầm Ôm Lấy Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook