Hách Liên

Chương 12: Cơ hội

Vũ Diệu

24/11/2021

-" Được, ta cho ngươi một cơ hội"-"Hách, Hách Liên"-" Ba năm trước, khi được cứu ở Thệ Vấn hồ, khi rời đi ta có để lại chiếc bạch ngọc giới chỉ trên chiếc xác đó, đồng thời ta có lấy trên người kẻ thế thân ta một nửa chiếc đồng tâm tỏa, nghĩ đến chính bản thân mình, nghĩ đến ân tình đoạn tuyệt giữa ta và ngươi, chính như nửa chiếc đồng tâm tỏa này, đây là trời cao báo cho ta, giữa hai chúng ta, đã thành ngươi dưng..... nếu như ngươi có thể đem một nửa chiếc đồng tâm tỏa còn lại tìm ra, cùng với một nửa chiếc đồng tâm tỏa kia, khép lại làm một. Ta liền cùng ngươi đoàn tụ, hết thảy chuyện trong dĩ vãng, chúng ta xóa bỏ, một lần nữa bắt đầu lại từ đầu."_" Hách Liên!" – Viêm Liệt hai mắt sáng rực.

_" Ngươi đáp ứng?"_" Đáp ứng, ta đáp ứng. Vô luận ngươi yêu cầu cái gì ta đều đáp ứng." Viêm Liệt kích động lại phun ra môt ngụm máu tươi, hắn cũng không để ý mà lau đi vết máu ở khóe miêng, lộ ra một nét cười rạng rỡ.

_" Nếu ngươi không làm được, ta muốn ngươi đời này kiếp này, không được tái kiến ta nữa."_" Được."Viêm Liệt một bên hứa hẹn, một bên hai tay âm thầm nắm chặt, quyết tâm dù có phải lục tung cả Thệ Vấn hồ cũng phải tìm ra một nửa khác của chiếc đồng tâm tỏa kia..... nếu tìm không thấy, hắn liền.... hắn liền tự móc hai mắt ra, Hách Liên chỉ nói không được tái kiến hắn, cũng không có nói không được tái bồi bên người hắn.

_" Ta đi lấy thuốc trị thương cho ngươi."Hách Liên xoay người đi, nhắm mắt lại, tái mở ra, động dung lúc ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Bát nước hắt đi đâu thể gom lại, cho dù Viêm Liệt có tìm ra được một nửa miếng đồng tâm tỏa, thì giữa hai người bọn họ, cũng không có khả năng hợp lại. Một nửa chiếc đồng tâm tỏa năm xưa hắn nhặt được đã bị hắn ném xuống Thệ Vấn hồ ba năm về trước. Chỉ là kế hoãn binh mà thôi, ngày mai, vượt qua sông Thanh Giang, nên mỗi người một ngả.

Khi Hách Liên vừa đem thuốc cho Viêm Liệt, nhìn người nọ uống xong, bèn thở phào mà quay người đi. Nhưng nào có được như ý, Viêm Liệt khẽ kéo ống tay áo người nọ lại, ôn nhu nói:

-" Hách Liên, vừa rồi ta hơi kích động, có chút mạnh tay, có làm ngươi bị thương không?"-" Không." – Hách Liên hai mắt khẽ chuyển, tránh khỏi ánh nhìn của hắn, vai trái tất nhiên là có đau đớn, nhưng so với những đau đớn mà trước kia y từng phải chịu, thật không là gì cả.

-" Ngươi cho ta nhìn qua một chút, không xem qua ta trong lòng sẽ lo lắng, như vậy, có vận công tĩnh tâm cũng dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma."Tẩu hỏa nhập ma?Hách Liên nhíu mày, tiện tay kéo vạt áo, lộ ra đầu vai trái, hắn muốn xem thì cho hắn xem đi. Dù sao thì qua ngày mai, cũng sẽ mỗi người một ngả. Năm đạo chỉ ngân phi thường rõ ràng đập vào mắt Viêm Liệt, đã chuyển dần sang màu xanh tím, Viêm Liệt nhìn thấy bèn một trận đau lòng, không tự chủ được mà vươn tay chạm nhẹ vào, như đang chạm một thứ đồ chỉ khẽ mạnh tay liền làm nó trở thành tro bụi.

-" Thật xin lỗi....

Hách liên.... Thật xin lỗi...."Viêm Liệt vừa nói, vừa khẽ vuốt ve bờ vai gầy guộc kia, trong lòng là vô hạn hối hận.

Sáng hôm sau.

Viêm Liệt nhìn xung quanh trống trải, bọn thị vệ thì bị chuốc thuốc mê. Viêm Liệt hốt hoảng, không thấy bóng Hách Liệt, nhất thời trong lòng đại loạn. Vội cho người tìm kiếm xung quanh, nhưng tất cả dấu vết đều bị xoá sạch, chứng tỏ người hắn cần tìm đã thực sự rời đi. Tất cả như một chậu nước đá dội thẳng từ trên đỉnh đầu Viêm Liệt xuống, làm cho hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, lảo đảo lui về phía sau, thì thào:– " Y đi rồi.... Đi rồi...."Vì sao? Vì sao lại muốn đi? Y không phải đã đồng ý chỉ cần hắn tìm được một nửa chiếc đồng tâm toả, liền sẽ lưu lại bên hắn sao? Hách Liên.... Hách Liên.... Đây là trả thù sao? Một ngày trước thì cho hắn hi vọng, làm cho hắn vui mừng khôn xiết, một ngày sau lại không từ mà biệt, khiến cho hắn từ thiên đường xuống địa ngục, thay đổi quá đột ngột, hắn giống như nghe được thanh âm tâm mình rơi xuống mặt đất vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Đột nhiên, Viêm Liệt quả quyết nhảy lên lưng ngựa, giục ngựa, hướng về phía quan đạo, vội vã đuổi theo.

Nhất định phải đuổi theo, dù cho không ăn, không uống, không ngủ, thì Hách Liên chắc chắn cũng sẽ phải nghỉ ngơi, hơn nữa y mất đi võ công, thể lực so với người bình thường còn không bằng, một hai ngày không thể đuổi kịp thì ba bốn ngày chắc chắn có thể đuổi theo, hắn sẽ không tiếp tục mềm lòng, hắn vẫn luôn muốn mang Hách Liên về lại nơi hoàng cung kia, không phải để cầm tù, mà là muốn bắt đầu từ nơi trước kia hắn đã sai lầm bỏ lỡ, cho dù là dùng thủ đoạn hay dùng sức mạnh cứng rắn, cho dù làm như thế sẽ càng khiến cho người kia hận hắn, nhưng chỉ cần hắn cẩn thận bù đắp, ôn nhu, thời gian trôi qua, Hách Liên nhất định sẽ tha thứ cho hắn, bọn hắn, có thời gian cả đời.



( Vũ mụ mụ: vâng, sói thì dù có ăn năn vẫn là sói, có cúi đầu thì vẫn không thể biến thành trung khuyển được, Liệt nhi, tình duyên của con còn nhiều trắc trở lắm ^_^).

Hách Liên trước kia yêu hắn, đến giờ vẫn vậy, hắn tin tưởng điểm này vô cùng, nếu không, đêm qua Hách Liên cần gì phải vì để hắn dùng dược mà đáp ứng cho hắn một cơ hội, chỉ cần có yêu, vô luận hắn làm sai bao nhiêu việc, thì cuối cùng nhất định người nọ sẽ tha thứ cho hắn.

(Hàn cung chủ: **gật gù** lại còn là một con sói biến thái và hết sức vô sỉ nữa!)Vì tình yêu, thì sai lầm cỡ nào cũng có thể tha thứ, thương tổn cỡ nào cũng có thể bù đắp. Sự tình trước kia dù cho hắn có hối hận cỡ nào, cũng không thể nào thay đổi quá khứ, tương lai có hạnh phúc hay không, thuỷ chung đều phải nắm giữ trong tay mình. Việc cấp bách bây giờ là tìm được Hách Liên, mang y về hoàng cung, hảo hảo bổ bổ, để một mình y đơn thương độc mã bên ngoài, thật sự rất nguy hiểm.

Nhưng Viêm Liệt vốn không biết rằng, có những việc, dù bù đắp thế nào, cũng không thể được, có những việc đã làm sai, thì vĩnh viễn không thể cứu vãn.

Viêm Liệt cứ ngỡ sẽ nhanh chóng đuổi kịp Hách Liên, nhưng hắn đã lầm, luận về kinh nghiệm giang hồ, Hách Liên hơn hắn nhiều, cho nên liên tục hơn một tháng, ngay cả cái bóng của Hách Liên cũng không thấy, trong lòng Viêm Liệt càng thêm nóng như lửa đốt.————————–Viêm Liệt một ngày lại một ngày rong ruổi, một hôm bỗng gặp vài người giang hồ đồn lại Bang chủ Hoả Vân bang sắp thú thê, hơn nữa lại còn là một nam nhân tóc bạc không chút võ công. Viêm Liệt trong lòng máy động, trên mặt huyết sắc toàn bộ biến mất, lẽ nào nam nhân đó chính là Hách Liên.

Viêm Liệt bèn ngựa không dừng vó, rốt cuộc sáng sớm hôm sau cũng đến được đại môn của của Hoả Vân bang, thấy đại môn đóng kín, xác pháo đỏ thẫm vương khắp nơi, sắc mặt bèn thay đổi.... Lẽ nào hắn đã tới muộn....– " Sẽ không....

không..."– Viêm Liệt bèn nhanh chóng nhảy xuống ngựa đạp một cước văng cửa đại môn.

Có lẽ, đêm qua nơi này thực náo nhiệt, xung quanh vẫn treo đầy lồng đèn đỏ thẫm, hỉ tự dán khắp nơi. Tâm Viêm Liệt càng trầm xuống, vận dụng khinh công tìm kiếm quanh phủ, không hề để ý đến việc gia nhân trong phủ không có một ai.

Viêm Liệt lao đến sảnh đường, thì thấy một loạt người đứng đó bất động, vừa nhìn đã biết bị trúng mê dược. Này... Là có chuyện gì? Lẽ nào có kẻ dám ép buộc Liên nhi nhà hắn ( -.

- đã thành " Liên nhi nhà hắn" từ khi nào thế). Lòng nóng như lửa đốt, Viêm Liệt vội lần theo dấu vết vòng ra ngọn núi sau phủ.

Hoả Vân bang vốn là một toà phủ đệ dựa lưng vào Hoả Vân sơn, đỉnh Hoả Vân sơn vô cùng hiểm trở, Hách Liên là đang bị một đám người vây khốn trên đỉnh núi, vẻ mặt của y không quá biến đổi, nét cười yếu ớt ở khoé môi, thật tuỳ ý ngồi trên một tảng đá, trên thân là một bộ hỉ bào đỏ rực, tuy có lây nhiễm vài vết bẩn nhưng vẫn không mất đi vẽ diễm lệ.– " Hoả Vân bang chủ, ngươi đây là ý gì?" – Gió mạnh mẽ thổi tung một đầu tóc bạc của Hách Liên, từng sợi tóc tung bay, phía sau y là vách núi, đỉnh núi mây trắng phiêu diêu, chợt liếc mắt một cái, giống như y đi ra từ trong tầng tầng bạch vân, một mạt hồng y như hoả, thế nhưng lại có cảm giác xa xôi đến không thể với tới.– " Ta muốn ngươi "– Nam tử đồng dạng mặc hỉ bào, gương mặt tuy không đến mức kinh diễm nhưng vẫn đầy cương nghị, nam tử này chính là nam nhân tử y mà Hách Liên đã cứu khi mới bước ra khỏi Lạc Diệp cốc, khi Viêm Liệt xuất hiện thì hắn đột nhiên tiêu thất, Hách Liên vốn không để tâm nhưng không ngờ y vừa rời đi Viêm Liệt thì bị một đám hắc y tập kích, rồi bị bắt về đây, nam nhân kia một mực ép y thành thân với hắn mà không từ thủ đoạn gì, thậm chí còn chuốc thuốc mê y hòng mang y đi bái đường. May là với y thuốc mê bình thường đã sớm không có tác dụng.

Hách Liên từ trên tảng đá đứng lên, phủi góc áo, vẻ mặt bình tĩnh. Nam tử thấy y đứng dậy nghĩ rằng y đã chịu theo mình, bèn vẻ mặt hoà hoãn đưa tay ra định cầm tay Hách Liên. Lúc này sắc mặt Hách Liên mới khẽ đổi, đang muốn lui về phía sau chợt nghe một tiếng hô chấn vang thiên địa truyền tới:– " Không cho chạm vào hắn " (chồng ảnh tới rùi >0<)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hách Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook