Hách Liên

Chương 17: Hoa đăng

Vũ Diệu

24/11/2021

Tiểu Dạ tử đợi một lát rồi nhẹ nhàng xốc lên rèm che, lộ ra một đôi mắt trong suốt mang theo chút mơ hồ.

-" Công tử đêm qua phát sốt, chủ tử sai nô tài chuẩn bị dược, dược này hiện đang còn nóng nên uống ngay, để nguội dược lực sẽ kém hiệu quả."Chén dược còn nhiệt khí phiêu đãng được đưa đến trước mắt, Hách Liên khẽ nhíu mày, gương mặt tựa hồ mang theo mờ mịt ngái ngủ. Hách Liên nhìn chằm chằm chén dược, có chút trẻ con mà khẽ bĩu môi, rồi mới tâm không cam tình không nguyện mà giơ tay tiếp nhận.

-" Đây là đâu?" – nhíu mày đem chén dược uống cạn, đưa chiếc bát trống cho tì nữ đứng bên cạnh.– " Đây là biệt uyển ở Tử Ngự Cung, nơi cho các đời Tiên đế nghỉ ngơi."Hách Liên nghe xong, bèn vẫy lui cung nhân, tự mình thay y phục.

Khi Viêm Liệt bước vào phòng, bèn nhìn thấy Hách Liên đang ngồi trên nhuyễn điếm đọc sách. Mái tóc không bó buộc mà rủ xuống, che khuất một nửa gương mặt, nhìn không ra biểu tình của người nọ. Đêm qua, người khi phát sốt, làm cho hắn vạn phần lo lắng. Tư Hách cung quá lạnh lẽo, nên mới mang y qua đây. Sáng sớm lại bị đệ đệ kéo đi than phiền về việc triều chính, đến giờ mới có thể trở lại.

-" Đã đỡ chưa?" – Viêm Liệt tiêu sái đi qua, nhẹ nhàng vén mái tóc người kia ra sau, Hách Liên ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt ôn nhu như nước của Viêm Liệt. Viêm Liệt khẽ cười, giúp người nọ chỉnh lại gọn gàng mái tóc xong, bèn đường đường chính chính mà ôm y vào trong ngực, thở dài thoả mãn nói:

-" Muốn dùng bữa trong này hay muốn qua ngự hoa viên?"Hách Liên vẫn còn chút mệt mỏi, không chút khách khí dựa hẳn vào cái đại ấm lô đang dính chặt bên người, mơ màng nói:– " Giúp ta chải đầu"– Giọng nói sai phái không chút khách khí.

Viêm Liệt cười nhẹ, cầm lên chiếc lược bạc tinh xảo.

-" Muốn qua Ngự hoa viên? Hay Tuyết nguyệt đình?...." – Hắn vừa nói, vừa đem mái tóc của người nọ vấn lên cao, dùng một cái tử ngọc kim quan cố định -" Hay hôm nay thôi đi, ngươi vẫn còn chút nóng, bên ngoài lạnh lẽo..... Vẫn là dùng bữa trong phòng đi, hôm nào ấm áp, chúng ta ra ngoài dùng bữa."Trong không khí tràn ngập hương vị ấm áp, như đôi phu thê bình thường, bàn chuyện ăn gì cho bữa trưa. Hách Liên ngẩn người, dường như có gì đó thay đổi, nhưng y lại không rõ là cái gì, cứ vậy mà thuận theo ý người nọ mà ừ một tiếng.

-" Chúng ta liền ngụ ở đây, đến hết mùa đông được không? Chờ mùa xuân ấm áp lại quay về Tư Hách cung." – Viêm Liệt có chút mất tự nhiên nói, nơi đây khá xa Hoàng lăng, người này sẽ không đến đó lúc lạnh giá này nữa.

-"... Tuỳ người" – Hách Liên khẽ mỉm cười đáp. Nhưng tuy rằng trên mặt bày ra biểu tình tươi cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười, trong con ngươi đen láy, là sâu không thấy đáy, là lạnh như băng.

Viêm Liệt a Viêm Liệt, xem như ngươi thông minh, qua được một cửa. Nhưng mới chỉ bắt đầu thôi, ta muốn xem, đến khi đối mặt với sinh tử tồn vong của quốc gia này, ngươi sẽ làm gì. Tuy rằng hiện giờ đế vương không phải là ngươi, nhưng quốc gia này là do ngươi đoạt được, trong huyết quản ngươi chảy dòng máu đế vương. Mà ở trong lòng bậc đế vương, đại cục mới là trọng yếu nhất. Vậy nên, ta chờ mong lựa chọn của ngươi. Nếu lúc đó ngươi lựa chọn sai lầm, thì sủng ái hiện tại của ngươi với ta, có lẽ thật nực cười.————Đông qua xuân đến. Một năm đã qua đi. Ngày trừ tịch cuối năm ( đêm 30 tết) cả hoàng cung tràn ngập không khí rộn ràng, đèn lồng đỏ rực treo khắp nơi, vô cùng náo nhiệt.

Đêm trừ tịch, đều có yến tiệc đón giao thừa, vua và quan lại đều cùng nhau uống rượu chúc tục. Ở hoa viên đã dựng lên một sân khấu rộng lớn, để cho các ca vũ biểu diễn góp vui, cũng có thể có các quý phi hay hoàng tử công chúa biểu diễn để lấy lòng đấng cửu ngũ.

Trong lúc nhộn nhịp náo nhiệt đó, Hách Liên lại một mình đứng ở một chiếc cầu nhỏ vắt ngang một hồ nước trong vắt. Nơi đây chính là nơi trước kia y ở, Lãnh Băng cung. Tuy rằng hiện tại nơi đây đã đổi thành Tư Hách cung, nhưng y vẫn nhớ rõ bản thân trước kia từng chịu những gì ở nơi đây. Nơi hồ nước này vốn thông với một con sông lớn ngoài cung, nên nước hồ luôn đầy ắp.

Trước kia, khi theo sư phụ phiêu bạt giang hồ, y có đi qua một tiểu quốc sâu trong đại mạc, tên gọi là Lâu Lan quốc. Dân phong nơi đó vô cùng hiếu khách, y và sư phụ đã ở đó đón tân niên. Khi đó tình cờ biết được một tục lệ khá thú vị, đó là vào đêm trừ tịch, nếu viết ước nguyện của mình lên một tờ giấy, rồi đốt thành tro, bỏ trong túi gấm để trên đèn hoa đăng, thả nó xuống nước, đèn hoa đăng sẽ mang ước nguyện đó đến chỗ thần linh, và thần linh sẽ giúp điều ước đó thành hiện thực.

Y vốn không tin vào thần linh, nhưng không hiểu sao, trong đêm trừ tịch vẫn cứ kiên trì thả một đoá hoa đăng.



Hách Liên cúi mình bên bờ hồ, cẩn cẩn dực dực đem chiếc đèn hoa đăng hình liên hoa đang được thắp sáng xuống dòng nước. Viêm Liệt mang theo vẻ mặt tò mò im lặng nghe người kia kể về truyền thuyết hoa đăng, lẳng lặng nhìn người kia chuyên tâm mà thả chiếc đèn nhỏ đó xuống nước. Đâu đó tiếng ồn ào vọng lại, một tiếng chuông ngân vang báo hiệu một tân niên lại đến. Mà ở nơi đây, Mặt nước lẳng lặng chảy xuôi lấp loé một chút quang ảnh màu cam, chiếu ra một đoá tiểu liên hoa bập bềnh. Viêm Liệt khẽ rùng mình, hỏi nhỏ:

-" Hách Liên, ước nguyện tân niên của ngươi là gì vậy?" Hách Liên khẽ nghiêng người, nhìn đoá hoa đăng mang theo ước nguyện của mình dần trôi xa, cuối cùng chỉ còn là một đốn lửa nhỏ xíu. Lúc đó mới khẽ quay đầu nhìn Viêm Liệt, thản nhiên cười nói:– " Ước nguyện, nếu nói ra sẽ không linh nghiệm."-" Thì ra là vậy." – Viêm Liệt khẽ nhíu mày, lòng thầm suy đoán xem ước nguyện của người này rút cuộc là gì....

Đúng lúc đó, tiếng chuông mừng tân niên cũng vừa dứt, trong nháy mắt, trên bầu trời rực rỡ những chùm hoa sáng nở bung, mang theo chút âm thanh vang vọng, mĩ lệ đến hư ảo. Viêm Liệt kéo tay ôm người kia vào lòng, thì thầm:

-" Hách Liên, cảm thấy thế nào?"-" Thật đẹp...." – Hách Liên mờ mịt trả lời, ngữ điệu mơ hồ như thể đã bị khung cảnh huyễn lệ vừa rồi hút đi thần trí-" Giống như lưu tinh vậy..."- Hách Liên thì thào nói.

Giống như lưu tình, rực rỡ và kiêu ngạo, nhưng lại thiêu đốt trong nháy mắt, thứ chúng lưu lại, chỉ là một vệt khói sứt sẹo xấu xí mà thôi.

Dường như cảnh tượng này làm y nhớ đến một năm kia, cũng trong tiếng nhạc vui mừng, chân trời cũng rực lên ánh hào quang mĩ lệ này, ánh lửa đủ mọi mầu sắc xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp tơ lụa, phản chiếu vào nơi tân phòng, hỉ bào đỏ rực, đan với ánh lửa thành những mảng kỳ quái, tất cả những kí ức, vỡ vụn, phá cảnh tượng thành những mảnh nhỏ.

-" Hách Liên "– giọng hắn nói.... Tại sao lại là ngươi........ Nguyên lại ngươi ngay cả một chút tác dụng cũng không có........ Đời này kiếp này, người ta yêu chỉ có hắn, vĩnh viễn không phải là ngươi....

Hách Liên ngửa mặt, lặng lặng nhìn một góc trời náo nhiệt kia, hô hấp cũng như nhẹ xuống, tựa hồ như trong nháy mắt khi khói lửa tràn ra đó, sẽ vô thanh vô tức mà biến mất khỏi nhân thế này.

Viêm Liệt nhăn mi lại, khẽ gọi một câu:

-" Hách Liên?"-".... " – Hách Liên nghi hoặc quay đầu lại, đúng lúc đó phía chân trời kia pháo hoa sáng rực cả một góc trời, một mảng không trung rực rỡ như ban ngày. Từng đoá hoa nở rộ trên trời cao, lưu quang rũ xuống mang theo tinh xảo mà hư huyễn, làm cho người xem cảm thấy đẹp đến ngạt thở.

Viêm Liệt vốn vẫn luôn chăm chú nhìn Hách Liên, khi thấy người kia quay đầu lại, phía sau là từng đạo từng đạo ánh sáng, mà trên gương mặt thanh tú kia, lại lộ ra một biểu tình không thể diễn tả được.

Tựa hồ có chút ngỡ ngàng, lại ẩn ẩn chút tuyệt vọng, còn mang theo một chút mơ hồ xen lẫn uỷ khuất....

Đột nhiên, những thanh âm dư thừa trong không gian chợt tĩnh lặng lại, thanh âm của Hách Liên vang lên, mang theo chút linh hoạt kì ảo như thứ thanh âm vốn không thuộc về nơi trần thế này, âm thanh không có lấy một chút cảm giác chân thật.

-" Thật đẹp.... Cảnh tượng y như tân hôn năm đó... Tiếc là người đã khác xưa. Kẻ ngày xưa không tiếc hết thảy để yêu ngươi, ba năm trước, đã chết nơi Thệ Vấn hồ rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hách Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook