Hách Liên

Chương 2: Khải hoàn

Vũ Diệu

24/11/2021

Quân sĩ khải hoàn về đến kinh thành, nhận được vô vàn chúc tụng của dân chúng. Nhưng trong đoàn quân khải hoàn lại thiếu bóng của vị tướng quân lừng danh Quỷ tướng – Hách Liên.

Viêm đế đích thân ra ngoài cửa thành đón quân sĩ, nhìn đoàn quân vẫn còn phong trần bụi bặm, mặt rồng khẽ nhăn, hỏi viên phó tướng đang quỳ trước mặt:

"Chủ tướng của các ngươi đâu?"

" Khởi bẩm bệ hạ, tướng quân trong mình thương tích, chưa kịp dưỡng thương đã nhận được khẩu dụ bèn lập tức hồi kinh, dọc đường thương bệnh càng nặng nên chúng mạt tướng bèn khuyên tướng quân toạ mã xa, mã xa cước trình chậm, e rằng phải hai canh gìơ nữa mới có thể hồi kinh."

Viêm Liệt nghe thế không hiểu vì cái gì mà tâm phiền táo, qua loa công đạo vài câu ban tiệc khao quân bèn khởi giá hồi cung.

Cung điện xa hoa tráng lệ, Viêm đế một thân hoàng bào ngồi trên cao nhìn xuống, mặt trầm tư. Thái giám cung nữ thấy thế tâm hoảng sợ lén lút lui hết ra ngoài sợ bản thân mình không cẩn thận nhạ vào hoạ sát thân.

Viêm Liệt không hiểu sao khi nghe tin người đó bị thương tâm lại loạn một đoàn, hắn vốn là kẻ dù trời có sụp xuống trước mắt mặt cũng không đổi sắc, nay vì cớ gì tâm lại loạn....

Viêm Liệt đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, vẫy lui thái giám cung nữ muốn đi theo, một mình đi về phía trước.

Đứng trước toà cung điện tuy rộng lớn nhưng băng lãnh, đây là nơi mà hắn chỉ ghé qua có một lần vào đêm tân hôn ấy, nơi hắn cho đổi tên vốn để sỉ nhục người kia – Băng Lãnh Cung.

Bước vào bên trong thấy vài cung nữ đang quét dọn, không để ý đến các nàng đang hướng hắn hành lễ, đi thẳng vào trong phòng. Căn phòng đã không còn sắc đỏ đến chói mắt mà thay vào đó là màu sắc nhạt giản dị hơn. Trong phòng lạnh lẽo không một tia nhân khí cũng không có trang sức hoa lệ, nhìn giản dị đến nghèo nàn. Cũng đúng thôi, người đó vào cung chưa được ba ngày đã lên chiến trường, hắn lại không ban thưởng gì thì làm sao mà cung điện này có thể huy hoàng được.

Viêm Liệt lập tức gọi thái giám vào, lệnh cho hắn đi lĩnh một số đồ đưa về đây, cung nữ thái giám tấp nập chuyển những đồ sang quý vào trang hoàng phòng ốc.

Viêm Liệt ở đó không lâu thì thái giám báo hoàng hậu đã hồi cung, đang được đưa về đây. Viêm đế vẫy lui hạ nhân một mình ngồi chờ, một lát sau thì thấy một thân ảnh đơn bạc đang được thái giám dìu tiến vào đại môn, Hách Liên ngẩng đầu lên thì thấy một bóng hình vốn in sâu trong kí ức của hắn, Hách Liên khẽ nghiêng đầu bảo tên thái đang đỡ mình buông tay, liêu khởi vạt áo, cúi đâù nói:

"Vi thần bái kiến hoàng thượng."

Viêm đế nhìn thân ảnh đơn bạc trước mặt, tâm khẽ thu lại, nhưng vẫn lạnh lùng nói:



" Hoàng hậu lần này lập công lớn, miễn lễ đi."

" Tạ hoàng thượng."

Khi Hách Liên ngẩng mặt lên thấy trên mặt Viêm Liệt mơ hồ một mạt cười nhẹ, như gió thoảng mùa xuân, thì ngẩn người. Nhìn người trước mặt phân thần, Viêm Liệt không hiểu vì sao thấy thật thú vị. Truyền lệnh cho thái giám kêu ngự thiện phòng làm tiệc tẩy trần cho hoàng hậu rồi thản nhiên ngồi trong phòng.

Hách Liên thấy thế thì vô cùng vui vẻ, bất chấp thân thể đau đớn, nhanh chóng gột rửa một thân bụi bặm, đến khi xong xuôi thì cũng đã muộn, cung nữ truyền lời bảo Hoàng thượng chờ hoàng hậu ở ngự hoa viên cùng uống rượu thưởng trăng.

Hách Liên theo cung nữ đi ra đã thấy Viêm Liệt chờ sẵn ở đó, hai người nói qua loa vài câu rồi cho vẫy lui hạ nhân. Viêm Liệt nhìn Hách Liên khẽ hỏi:

"Ngươi không sao chứ?"

Hách Liên giật mình ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đây là cái dạng cảm giác gì chứ? Đột nhiên cảm thấy thân thể lười biếng, thân thể dĩ vãng luôn cảm thấy ẩn ẩn đau đớn, đột nhiên như bị lấp đầy, tâm tình thư sướng, không tự giác đem thân thể thả lỏng, khẽ cười nói:

"Đa tạ, đã không có gì đáng ngại."

Viêm Liệt ngẩn người nhìn mạt cười khẽ kia, bối rối quay mặt đi chỗ khác che dấu sự hoảng hốt của mình. Lát sau, như hạ quyết tâm, hắn quay lại nói:

" Ta biết ngươi yêu ta, nhưng ta không thể nào đáp lại, tâm của ta chỉ có thể dung chứa một người, dù ngươi có giống hắn đến đâu đi chăng nữa, thì ngươi cũng không thể thay thế vị trí hắn, ta chỉ có thể đền bù cho ngươi về vật chất, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho, ngoại trừ tình cảm của ta."

Hách Liên thân mình cứng đờ, vẫn biết là ngươi chỉ thương hại ta, nhưng cớ sao ngươi không để ta sống trong mộng ảo lâu một chút, chỉ một chút thôi cũng không được sao? Hách Liên cường chống tinh thần, lạnh lùng nói:

" Ta đã biết, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc, mặc kệ ngươi tiếp nhận hay không. Thần mệt rồi, xin bệ hạ cho phép thần hồi cung nghỉ ngơi."

Nói rồi Hách Liên vội vã bỏ đi, hắn không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân. Không muốn chút tự tôn duy nhất còn sót lại cũng không giữ được nữa.Về phòng đóng chặt cửa, một mình ngồi trong không gian tối mịt, Hách Liên mới dám tự buông thả bản thân, từng giọt lệ như chuỗi ngọc đứt dây, lăn dài trên mặt. Tâm như có thanh đao sắc bén từng chút từng chút cắt vào lòng hắn, tuy không chảy máu nhưng đau tận cốt tuỷ, đau vào tận tâm khảm.

Viêm Liệt a, chắc chắn kiếp trước ta nợ ngươi nhiều lắm, nên kiếp này mới phải trả lại cho ngươi, ngươi thương hắn sủng hắn, ngươi đem tất cả những gì tốt nhất cho hắn, trong mắt ngươi trừ bỏ hắn không dung bất cứ ai tồn tại. Mà ta lại không nhịn được yêu, nhìn,chờ, hi vọng về một thứ tình cảm mà ta biết chắc không thuộc về chính ta. Mà ngươi, cũng không muốn quay đầu lại nhìn ta, nhìn người vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi chờ đợi. Của ta thương, của ta đau...ngươi có biết? Ta cũng sẽ đau a....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hách Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook