Hách Liên

Chương 15: Tính kế

Vũ Diệu

24/11/2021

Hách Liên từ khi trở về tẩm cung, vẫn ngẩn người ngồi im không động đậy. Không khí trở nên im lặng một cách quỷ dị, cây đèn treo trên không trung loé lên ảnh lửa, mang đến cảm giác ngột ngạt.

Hách Liên biết Viêm Liệt là thật tâm thật ý muốn bù đắp cho mình, nhưng là.....

Hách Liên thật sâu thở hắt ra.

Nhưng là, thật sự rất mệt mỏi.

Thứ khiến y có thể rung động bây giờ chỉ có cảnh sương khói chiều tà, hay tịch dương dạ nguyệt mà thôi.

Ngực từng đợt khó chịu, dường như bị cái gì gắt gao bắt lấy, làm cho bản thân thở không nổi. Là chân chân thật thật mệt mỏi. Lúc đầu nghĩ rằng người kia đã không còn đủ lực tác động đến tâm tình của mình, thế nhưng, cứ thế này, y không chắc chắn bản thân có thể tĩnh lặng như trước được hay không. Con người, chung quy vẫn là tham luyến sự ấm áp, cho dù đó là thứ ấm áp nhất thời.

Hách Liên cúi đầu, áp lực mà ho khan vài tiếng.

Vì cái gì phải cố gắng truy tầm lại một thứ đã mất, Viêm Liệt không thấy mệt mỏi sao?Mở lòng bàn tay, nhìn một mạt đỏ thẫm kia, Hách Liên có chút mờ mịt.

Nếu tương lại đã muốn trở thành một đường bế tắc như vậy, vì cái gì còn muốn cầm chặt, đến chết vẫn không chịu buông tay?Vì một lời hứa mà kéo dài đến tận lúc nhân sinh kết thúc, đến tột cùng liệu có thể làm gì?Bất an giấu tại sâu trong lòng, Hách Liên gắt gao nhắm chặt mắt lại, ý đồ thoát đi khỏi phiến tuyệt vọng không có thiên lý kia.—————————–Trong hoàng cung, có một địa phương đặc biệt, đó là một nơi chôn các nhân vật không phải người trong hoàng thất, nơi đó từng ngôi mộ đều giản dị hơn các ngôi mộ khác rất nhiều, mà cũng rất đặc biệt.

Khi mùa đông đến, nơi đó bị băng tuyết bao trùm trông thật thê lương. Nhưng khi mùa hè đến, nơi đây sẽ nở rộ một mảng lớn địa liên, địa liên là loài hoa chỉ riêng trong hoàng cung mới có, đoá hoa như hoa bạch liên trắng muốt, nhưng lại nở trên mặt đất, liếc mắt một cái nhìn lại là một mảng trắng muốt.

Mảng mộ địa kia, là của Liễu Hách Liên, chính là người bị Khúc Vô Dung lấy đến làm thế thân cho Hách Liên năm xưa. Trước mộ bia, tuyết bị đẩy khai ra một khoảng trống, Hách Liên ngồi đó, đầu dựa vào tấm bia đá, từ từ nhắm hai mắt, không nhúc nhích giống như đang ngủ.

Trời dần dần tối, người thủ mộ ở xa xa gõ lên vài tiếng chuông, tiếng chuông vọng lên ở bầu trời mông mông mà có vẻ kì ảo mà xa vời, phảng phất đến từ thế giới bên kia.

Hách Liên khẽ mở mắt, yên lặng nghe tiếng chuông dần tắt, thẳng đến khi biến mất hoàn toàn không nghe thấy nữa, y mới nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ thở ra.



_ " Lẽ ra người nằm đây phải là ta"Hách Liên cong khoé miệng lên, bởi vì lạnh mà thanh âm hơi khàn khàn, ngữ điệu lại lộ ra mệt mỏi và bất kham.

-" Lẽ ra ta đã được nghỉ ngơi rồi."– "Ngươi tính ra là vì ta mà chết, ngươi hận ta không, vô danh vô phận mà chết đi hận chứ?"Nơi đây trống trải, không ai trả lời, thứ loáng thoáng có thể nghe thấy, chỉ là vài âm thanh nhỏ vụn.

Tiếng gió vù vù, thanh âm lá cây lay động, xa hơn là tiếng chuông đing đang.... Những thanh âm này hỗn hợp cùng một chỗ, giống như có rất nhiều sinh linh không thuộc cõi đời này, giấu trong ở bụi cỏ, trong rừng cây thì thầm.

Hách Liên lại hoảng hốt nhìn quanh một chút, sau đó quay đầu đi, ngạch tâm nhẹ nhàng để ở mộ bia, khoé miệng chậm rãi cong lên.

-" Tại sao ngươi khi đó lại chết?" Thanh âm của y có chút nghi hoặc, mang theo chút tò mò: " Chẳng lẽ cũng giống ta?"Thời điểm Viêm Liệt tìm đến, ngữ điệu kia vẫn vang vọng trong gió thổi.

Viêm Liệt khựng bước, nhìn mảng mộ địa hoang vắng cùng thân ảnh cô đơn của người kia.

Người kia, tuy giờ khi đối mặt với chính hắn, tuy rằng sẽ thả lỏng một ít, cũng bất quá mang theo một chút sung sướng, ngẫu nhiên mang theo chút tịch mịch, ngẫu nhiên tràn ngập chút ưu thương. Thế nhưng loại âm thanh nỉ non này vẫn là là lần đầu hắn nghe thấy.

Tuy rằng đối tượng là một khối mộ bia của người chết, hơn nữa người đó lại là một kẻ xa lạ vô danh, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng vẫn là không thoải mái.

-" Hách Liên!"- Viêm Liệt đi qua, thấy thân ảnh người kia ngồi dựa vào bia đá, thì mặt khẽ nhăn lại càng sâu, –" Vì sao lại ngồi dưới đất?" – Hắn một phen đem người kia kéo lên, ôm chặt vào trong lòng, – " Trên mặt đất lãnh, sinh bệnh thì làm sao bây giờ?"– " Ngươi, sao lại đến nơi này?" – Hách Liên lộ ra một chút kinh ngạc, sau lại lập tức khôi phục lại bình thường.– " Ngươi tại chỗ này ngây người một ngày?" – Viêm Liệt trầm giọng hỏi.

Hách Liên im lặng tựa vào trên vai người nọ, nhẹ nhàng gật đầu." Loại địa phương này...."Viêm Liệt nhìn quanh nơi mộ địa trống rỗng không có một tia nhân khí, tâm đầy đau đớn.

Thời điểm kia, chính mình đến tột cùng ác ý như thế nào, mới hạ lệnh cho người kia, ở đúng sinh thần của y, bắt y phải chịu ủy khuất như thế, còn bản thân lại cùng một người khác, ăn một yến tiệc sinh thần vui vẻ.

Viêm Liệt hối hận không thôi, cùng là một ngày sinh thần, Hàn Lam khi đó được hắn nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, năm nào hắn cũng dồn hết tâm sức để tổ chức cho Hàn Lam một bữa tiệc. Nhưng đồng thời, hắn cũng nhớ rõ, người kia là đệ đệ song sinh của Hàn Lam, không những dung mạo tương tự mà còn cùng ngày sinh thần. Vậy nên khi đó, đang tràn ngập trong tình yêu, làm sao mắt hắn dung chứa nổi một hạt cát, dù cho hạt cát đó có một lòng yêu hắn, hắn cũng không ngần ngại mà vào đúng ngày này bắt người nọ rời xa mình. Hắn giao cho người kia thật nhiều nhiệm vụ trong ngày đó, đôi khi, trong vô thức còn là những nhiệm vụ muốn dồn người kia vào chỗ chết. Không biết từ khi nào, thân thể người kia tràn ngập những vết thương, đao thương, kiếm thương, tiên thương.... Và mỉa mai thay, qua mỗi ngày sinh thần, những vết thương ấy lại thêm chồng chất. Năm đó để lấy lòng Hàn Lam hắn mới đem người kia ra cung trong đúng ngày sinh thần đó. Khi đó, hắn nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho y, nhưng giờ, hắn thấy hắn sai rồi, sai lầm rồi. Vô luận là thân hay tâm, hắn vẫn nợ người kia thật nhiều.

Viêm Liệt nhanh chóng chuyển thân, ôm Hách Liên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hách Liên quay đầu, lướt qua bả vai người kia, nhìn mộ bia dần trở thành một điểm đen, rồi chậm rãi biến mất không đến. Khoé môi khẽ giương lên, Viêm Liệt a Viêm Liệt, ngươi tưởng rằng đưa ta về là có thể từ từ có được tâm ta sao. Ta thừa nhận ta chưa từng hết yêu ngươi, nhưng hiện giờ, ta còn yêu bản thân ta hơn. Muốn ta tha thứ cho ngươi, vậy thử xem, ngươi đối diện với những thứ trước kia ngươi không biết, ngươi sẽ chuộc lỗi như thế nào.... Đổ cục này, ngươi không có quyền từ chối tham gia, nếu ngươi thắng, ta sẽ thử....

một lần nữa....



chấp nhận ngươi....

Viêm Liệt....

ngươi tốt nhất đừng để ta thất vọng. Đây là cơ hội duy nhất ta cho ngươi, và cũng là cho chính ta. Chỉ một lần....

cuối cùng này thôi....

-" Chúng ta đi đâu?" – Hách Liên thu lại tầm nhìn, giấu đi chút giảo hoạt vừa hiện lên trong đáy mắt, lập tức trở về vẻ không ra hỉ giận.

-" Trở về" – Giọng Viêm Liệt nồng đậm bi thương trả lời.

Trở về.....

Hách Liên ánh mắt loé lên một chút, mang theo chút tiếu ý không thể che dấu khi nghe thấy ngữ điệu bi thương kia. Khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào trên vai Viêm Liệt. Trong lòng lại nổi lên vui vẻ đắc ý, cuộc chơi....

chỉ mới bắt đầu.

Trở về đâu?Viêm Liệt trước kia luôn cuồng ngạo như lửa, ngạo nghễ như hùng ưng, cất dấu cao quý không thể nói lên lời. Giờ lại vì một kẻ ngày trước hắn kinh thị mà đau lòng, thật thống khoái. Nhưng không đủ....

tuyệt đối không đủ. Ở góc độ mà nam nhân không nhìn thấy, Hách Liên gợi lên khoé miệng, khẽ cười một chút. Khẽ nói:– " Nơi hoàng cung gác tía lầu son, điện vàng các ngọc này, nơi duy nhất ta có thể trở về, không phải là nơi ngươi vừa đưa ta rời khỏi sao?".....

Đáp trả y chỉ là tiếng thở đầy áp lực, tay người nọ siết thật chặt, như muốn đem y tiếp sâu vào cốt nhục.

Hách Liên cũng thuận theo mà im lặng. Hôm nay, vậy là đủ rồi, tham luyến một cái ôm ấp ấm áp, y quả nhiên là đứa ngốc đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hách Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook