Hách Liên

Chương 13: Trở về

Vũ Diệu

24/11/2021

Bang chủ Hoả Vân bang – Hàn Trảm Mộng và bang chúng mặt đều hiện lên vẻ sửng sốt kèm giật mình, thanh âm tiếng thét ong ong tác hưởng bên tai, hiển nhiên thể hiện người đến chứa nội lực thâm hậu, là một cao thủ. Bang chúng Hoả Vân bang lập tức sắc mặt ngưng trọng, xoay người đề phòng. Ngay lập tức, thân ảnh Viêm Liệt đã xuất hiện trên đỉnh núi, vừa thấy đám người bèn không nói hai lời mà lập tức huy chưởng tấn công.

BANG BANG!PHANH!Sau vài âm thanh trầm đục, bang chúng Hoả Vân bang kẻ chết người bị thương, bang chủ cũng bị nội thương không nhẹ, thân ảnh Viêm Liệt đứng trước mặt Hách Liên, trước ngực hắn vừa trúng một kiếm của Hàn Trảm Mộng, quần áo rách ra, tơ máu ẩn hiện. Nhưng đổi lại đám người kia trên người đều chi chít vết kiếm thương.– " Ngươi là ai?" – Hàn Trảm Mộng thần sắc biến đổi, nam nhân này hắn chưa từng gặp qua. Võ công của nam nhân kia có thể xưng là tuyệt đỉnh cao thủ trong chốn giang hồ, một thân hắc y, tuy có chút chật vật nhưng vẫn toát lên vẻ quân lâm thiên hạ.– " Hách Liên, ngươi có bị thương hay không?" – Viêm Liệt vừa ổn định thân thể, liền nhanh chóng kéo người nọ vào lòng mà trái xem phải ngó.

Hách Liên thấy hắn một thân chật vật, không tự lo cho mình mà lại hỏi bản thân y trước, không khỏi trong lòng hơi gợn sóng, nếu nói y không cảm thấy cao hứng thì đó là nói dối, chính là trên mặt lại không chút biểu cảm, thản nhiên nói: – " Vô sự"– " Hừ, hắn đã là người của ta, khi nào đến lượt người ngoài như ngươi xen vào?"– Hàn Trảm Mộng tức giận lên tiếng.

Viêm Liệt thấy Hách Liên không bị thương, tất nhiên là thở phào nhẹ nhõm một phen, lúc này liền nghe thấy lời Hàn Trảm Mộng nói, không khỏi nhíu mày cười lạnh.– " Liên nhi nhà ta khi nào thành người của ngươi? Chúng ta phu phu ân ái, ngươi đứng một bên nhìn lén mới là ngoại nhân đi, nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng không hiểu, không biết phụ mẫu ngươi trước khi dạy ngươi cái gì?"– " Ngươi..... Ngươi.... Vô sỉ" – Hàn Trảm Mộng tức giận không nói lên lời, hắn từ nhỏ đến lớn đều muốn gì được nấy, Hoả Vân bang cũng là bang phái nhất nhì trong giang hồ, vậy mà tên nam nhân lạ mặt kia lại dám sỉ nhục hắn, liền lập tức xuất thủ công kích.

-" Không thể để cho bọn họ sống sót rời đi."Ngay tại thời điểm Viêm Liệt so chiêu, Hách Liên đột nhiên nhẹ nhàng mà kéo tay Viêm Liệt, ghé vào tai hắn thấp giọng nói. Hơi thở nhợt nhạt mà lại quen thuộc, làm cho trong lòng Viêm Liệt nhộn nhạo, phản thủ cầm lấy tay Hách Liên.

-" Yên tâm, ta tuyệt đối không buông tha cho kẻ dám cả gan khi dễ ngươi."Viêm Liệt tả xung hữu đột, Hoả Vân bang lấy nhiều địch ít, nhất thời khó phân thắng bại.

Nhất thời thế trận lâm vào giằng co, trong thời gian ngắn có lẽ là khó phân thắng bại. Hách Liên đứng ngoài trầm ngâm một chút, sau đó đến gần bên người Viêm Liệt, nhìn Hàn Trảm Mộng mà mỉm cười, cho tay vào trong lòng ngực tìm kiếm.

Hàn Trảm Mộng sắc mặt đại biến, hôm qua khi chứng kiến Hách Liên dụng độc đã để lại bóng ma cho hắn, bèn quát to một tiếng:

-" Cẩn thận độc dược " – Lúc này bọn chúng đã bị vây ở thế hạ phong, nếu Hách Liên dụng độc, e là sẽ không ai kịp trốn.

Tiếng hô của hắn làm bang chúng Hoả Vân bang phân tâm, nhất thời bị Viêm Liệt lợi dụng giết thêm vài người, nhưng cũng không tiếp tục truy kích mà thuận thế quay người lại tấn công Hàn Trảm Mộng.



Lúc này, Hách Liên lấy từ trong lòng ngực một chiếc bình sứ màu xanh ngọc, chậm rãi mở nút bình, hướng về phía Hàn Trảm Mộng vẩy đến. Hàn Trảm Mộng thấy thế bèn sợ hãi, lực chú ý của hắn bị Hách Liên thu hút, lập tức chân tay luống cuống, bị một chưởng của Viêm Liệt đập vào bả vai, phát ra một tiếng hét thảm, tay phải hắn gẫy lìa, đại kiếm cũng thuận thế mà rơi xuống.

Thấy chủ tử thua vào tay nam nhân lạ mặt, vài bang chúng còn sót lại đã sớm sợ đến hồn bay phách lạc, nháo nhác bỏ chạy.

Viêm Liệt khẽ ra hiệu cho ám vệ ẩn trong chỗ tối đuổi theo truy sát, còn bản thân thì dùng một chưởng giúp Hàn Trảm Mộng đi gặp diêm vương gia.

Xử lý xong, Viêm Liệt vội vàng túm lấy tay áo Hách Liên, hô to:_ " Liên nhi...." – Tiếng kêu đầy uỷ khuất, pha lẫn lo lắng, lại ẩn ẩn chút đau lòng, nguyên bản ý tưởng dùng thủ đoạn cường ngạnh linh tinh gì đó, đã sớm bị hắn quăng đến chín tầng mây, hắn sao có thể lại làm ra chuyện đó, hắn đã từng thề sẽ không bao giờ làm ra chuyện tổn hại Hách Liên nữa.

Hách Liên rút tay ra, thản nhiên nhìn hắn một cái, Viêm Liệt một thân oán phụ khiến cho da đầu y không tự chủ mà run rẩy.

Viêm Liệt tham lam nhìn nhất cử nhất động của Hách Liên, lại đột nhiên thấy người nọ từ từ lui lại, sau đó cuồng tiếu vài tiếng, quay người nhảy xuống vực sâu vạn trượng.– Hách Liên!!!Trợn mắt nhìn sự việc xảy ra, Viêm Liệt cả kinh, quát to một tiếng, hồn phi thiên ngoại, nhất thời hoảng loạn, cả người nhanh chóng lao ra khỏi vách đá, hướng tới chỗ người kia vừa nhảy xuống, nghĩ vô phản cố mà lao theo.

Không biết qua bao lâu, sương mù trên đỉnh núi dần tan, dần dần lộ ra quang cảnh, từ trên một thân cây rũ xuống bên vách núi, lắc lư treo hai người, gắt gao ôm chặt lấy nhau cùng một chỗ.

-" Bệ Hạ, tay người có mỏi hay không?" – Hách Liên vẫn điềm nhiên hỏi.

Viêm Liệt lắc đầu, tay vẫn ôm chặt thân thể, tim hắn vẫn còn đang kịch liệt đập mạnh, một khắc khi thấy Hách Liên nhảy xuống vách núi, hắn cơ hồ bị doạ đi mất một nửa cái mạng, kết quả là khi vừa nhảy theo xuống, liền thấy một mạt bạch ảnh lúc ẩn lúc hiện, hắn theo bản năng ôm chặt lấy mạt bạch ảnh kia, sau đó rốt cuộc không nói lên lời. Cái gì cũng không muốn nói, cứ ôm như vậy, tâm cơ hồ muốn vọt ra khỏi yết hầu, muốn khóc, nhưng là buộc bản thân tỉnh táo.

-" Nhưng là, tay ta đã tê rần, Viêm bệ hạ, ngươi không nghĩ muốn đi lên, nhưng ta muốn lên, thỉnh buông tay."-" Không buông." Viêm Liệt không những không buông mà ngược lại còn ôm chặt hơn, đem mặt vùi vào ngực Hách Liên ( –" sắc lang đến chết vẫn là sắc lang).



-" Ngươi làm ta sợ muốn chết.... Làm ta sợ muốn chết...." – cho đến tân bây giờ hắn mới có thể nói lên lời.

Hách Liên trên mặt lộ ý cười, chờ Viêm Liệt ngẩng đầu lên, ý cười trên mặt y lập tức biến mất, chính là thản nhiên nhìn Viêm Liệt, không vui cũng không giận.

Viêm Liệt lại cúi đầu, một bàn tay nắm chặt thân cây, một bài tay ôm chặt thắt lưng Hách Liên, dưới chân dụng lực, điểm một cái, hai người bèn vững vàng lên đến đỉnh núi.

Hoạt động thân thể có chút run lên, Hách Liên không nói được một lời, hướng về phía chân núi mà đi xuống, đến giữa sườn núi, bèn huýt một tiếng vang, không đến một lát, một con ngựa lông trắng như tuyết xuất hiện trên sơn đạo. Hách Liên vừa phi thân lên ngựa bèn thấy bên hông bị ôm chặt, quay lại thì thấy Viêm Liệt cũng theo lên lưng ngựa.

-" Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ lại bỏ ta mà đi."– Viêm Liệt uỷ khuất nói, thủ đoạn cường ngạnh không dám dùng, thì tử triền lạn đả, đều giống nhau là sở trường của hắn. ( Vũ mụ mụ: ờ tự hào quá nha, Liệt nhi, ta thấy con sở trường nhất là vô sỉ đấy.

)(Hàn cung chủ: *liếc mắt xem thường* mẹ nào con nấy)Hách Liên từ chối cho ý kiến, cũng không rảnh mà quản hắn, vỗ vỗ cổ Bạch mã, con ngựa này bèn như gió mà lao xuống núi.

Bạch mã chạy thật vững vàng, nhưng đường núi vẫn không tránh khỏi xóc nảy. Thân thể Hách Liên vốn không thể so với ngày trước, xóc nảy khiến thân thể không tự chủ mà ngã về phía sau, lập tức liền cảm thấy hơi thở của người khi không ngừng ở bên tai mình xuy phất, sau lưng mình đã dán chặt vào Viêm Liệt đến không còn khe hở, dần dần có chút lo lắng từ trong ngực truyền đến, không biết từ khi nào mà bản thân đã hoàn toàn bị Viêm Liệt ôm chặt vào trong ngực. Y có chút hối hận vì đã để cho Viêm Liệt lên ngựa, nhưng vì khi nãy tâm tình đang bị hành động của Viêm Liệt làm cho kích động. Vốn nghĩ đến giả bộ tự sát, Viêm Liệt nhìn thấy hắn nhảy xuống vách núi như thế, thì sẽ hết hi vọng mà rời đi, ai ngờ hắn lại không chút do dự mà nhảy xuống theo. Một khắc kia khi thân ảnh Viêm Liệt lọt vào trong mắt, Y kinh hãi, thậm chí cơ hồ buông lỏng tay, thiếu chút nữa thì thật sự rơi xuống vực sâu. Một khắc ấy, Y rốt cuộc cũng tin tưởng, Viêm Liệt là thật sự yêu chính mình. Hết thảy từng cầu mà không thể, từng là yêu thương mà bản thân từng nghĩ vĩnh viễn không có được, trong nháy mắt ấy thật rõ ràng, chân chân thật thật xảy ra trước mắt, trong lòng Hách Liên ngũ vị tạp trần, không rõ là tư vị nào, tinh tế ngẫm nghĩ, lại vẫn không rõ là khổ sáp hay ngọt ngào.

Nhưng...

Vô luận là hiện tại Viêm Liệt có thương y bao nhiêu đi nữa, thì thương tổn đã gây ra cũng vô pháp có thể bù đắp. Y không còn là cái người năm xưa vì một chút ôn nhu của Viêm Liệt, vì cầu xin một chút yêu thương mà có thể trả giá hết thảy. Trước kia, y yêu Viêm Liệt hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian, hiện tại, y yêu chính mình còn hơn yêu Viêm Liệt.

Viêm Liệt tim vẫn còn đập mạnh, chỉ có gắt gao ôm chặt mới có thể xác định người nọ thật sự còn tồn tại ở bên cạnh mình, là một khối thân thể rõ ràng ấm áp. Chỉ kém một chút, hắn liền mất đi người nọ, chỉ kém một chút....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hách Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook