Hai Cực

Chương 21: Ai sẽ thấy những giọt nước mắt

Họa Duyên

12/10/2016

Adrena đang đi ra ngoài bãi xe thì bóng đen chắn đường, cô lạnh nhạt ngẩng đầu, “Adrena! Lâu rồi mới gặp lại em! Đã quên người bạn đất khách quê người sao? – Vương thiếu vươn tay.

Mái tóc bạch kim, đeo khuyên tai, ăn mặc giống thần tượng. “Anh là ai?”

“Em quên tôi rồi sao. Ngày xưa tôi lúc nào cũng theo đuổi em đấy!” – Vương thiếu bị tổn thương.

“Hửm? Vương luyến đồng?” – Adrena nheo mắt hỏi.

“Ạch! Anh có họ tên đàng hoàng”, tại sao lại gọi anh là luyến đồng cơ chứ, thật là oan uổng.

“Thì ra là Vương đầu heo Vương thiếu đòn. Có chuyện gì sao?” – Adrena không nể mặt nói.

Hạo Đình vỗ vai bạn cười sảng, Adrena quay đầu sang thấy Bạch Nguyên Phong, khoé miệng hơi cong

“Thật không ngờ. Người như anh cũng có thể chơi với hai kẻ lố lăng này”.

Adrena tiếp tục bước đi “Khoan đi đã! Nếu cả 4 chúng ta đều quen nhau. Tại sao không tổ chức party nhỏ nhỉ?”

“Lợi ích?” Adrena dừng lại hỏi.

“Này không phải cô gái nào cũng may mắn được quen thiếu gia hắc đạo đâu nhé!” Vương thiếu tự hào khoe.

“Vậy sao? Nếu anh thực hiện một yêu cầu của tôi thì tôi sẽ đi” – Adrena quay đầu nói

“Yêu cầu gì?” Vương Thế Hiển tò mò hỏi.

“Yêu cầu anh có thể làm được!”

“Sao cũng được! Đi ăn mừng bạn cũ nào” Hạo Đình lên tiếng.

Tại phòng riêng, “Mấy năm trôi qua em vẫn như vậy. Mà còn xinh đẹp hơn xưa” – Hạo Đình không tiếc lời khen ngợi.

“Hey! Đừng tán tỉnh người tôi để ý chứ!” – Vương Thế Hiển đánh thằng bạn.

Adrena cầm điện thoại “Caseur! Hạo Đình đang ở quán bar XXX ăn nhậu, tán tỉnh...”

“Oh men! Tại sao lại rủ nó vào! Hoá ra nó còn giữ liên lạc với em thế mà không cho bọn tôi biết!” – Hạo Đình ôm đầu.

“Kỳ thực tôi không hề nói cho ai. Tự Caseur tìm ra. Có trách thì trách bản thân quá gà mà thôi”

Cha mẹ Hạo Đình là bạn thân của gia đình Anderson, biết nhau cũng không lạ. Bên cô cũng hay giao dịch bên Mỹ, quen Vương thiếu đòn cũng bình thường.



“Em vẫn độc mồm như thế” – Vương thiếu kết luận.

Adrena vẫn bình thản uống rượu bỗng cảm nhận thấy ánh mắt đầy u oán, theo phương hướng thì nó đến từ Bạch mã. Ai oán cái gì?

Bạch Nguyên Phong không ngờ những người xung quanh mình đều quen biết cô, chỉ có hắn là người cuối cùng biết được. Cô cũng không thèm nhìn hắn, nói chuyện một câu. Cưỡng bức anh xong phủi sạch bỏ chạy sao?

Cánh cửa bị đá ra, “Chết tiệt! Ăn chơi mà không rủ chị à!” nghiêng qua thấy 3 nam nhân.

Caseur chỉ tay vào một người ngạc nhiên nói, “Ơ có cả kẻ ưa ngược năm đó nữa. Chật hoá ra anh Phong cũng biết đám này”

Hạo Đình lên tiếng “Xê ra đi! Ở chỗ này không chào đón ma nữ” hồi nhỏ anh cũng bị ăn đau.

“Phi! Ba nam nhân rủ một nữ uống rượu là có ý gì?! Tôi phải ở đây bảo vệ bạn tôi” – Caseur làm bộ gà mẹ bảo vệ gà con.

Hai người phun rượu, một người đen mặt. Adrena quá quen với con người không văn hoá này nên vẫn trấn định.

Caseur ngồi cạnh Adrena vô tư nói “Chật! Tôi phải gọi những chai quý hiếm nhất mới được. Của chùa luôn ngon hơn thứ mình trả tiền mà”.

Adrena cũng phải khen ngợi độ dày mặt của Caseur.

“Ngày mốt có buổi đấu giá từ thiện của tập đoàn Anderson. Mọi người nhớ tới tham gia. Đây là vé mời VIP đấy! Xem như trả tiền rượu đi!”

Thủ đoạn của Caseur càng lên tay. Tiệc rượu hay tiệc đấu giá đều moi tiền từ người khác, lại còn gầy dựng tiếng tốt.

Vương thiếu, Hạo thiếu đứng hình, phẫn hận nhìn. Lần nào gặp cũng bị hút máu. Hai nữ nhân này làm bạn là phải mà.

“Tôi ra ngoài một lát” – Adrena đứng dậy.

Adrena đứng nhắn tin “Vương thiếu hắc đạo Mỹ tới chơi. Tìm cách giữ người lại”

Nếu có thể khiến Hạ Gia Thần và Vương Thế Hiển ghét nhau càng tốt...

“Chúng ta lại gặp nhau” – Bạch Nguyên Phong chầm chậm từ sau bước tới.

“Hừm” – Adrena lạnh nhạt đáp.

Cô định bước về phòng thì bị một bàn tay kéo lại, ép cô vào tường.

“Có chuyện gì không Bạch thiếu?” Adrena nhàn nhạt hỏi



“Rốt cuộc cô là ai?” Hai thân kề cận nhau, ánh mắt cả hai đều lẫn hình bóng của nhau.

“Tôi đã giới thiệu, Adrena” – ánh mắt đầy giễu cợt nhìn Nguyên Phong rồi lướt qua bàn tay đang áp cô vào tường.

Cô vòng sang nách anh, bàn tay đặt gần cổ, khuôn mặt cô gần sát mặt anh, hơi nóng phả vào nhau, cảm nhận cơ thể anh cứng ngắc, giọng nói đầy tà mị gơi cảm “Muốn ôn lại nụ hôn sao? Bạch mã hoàng tử!”

Khi môi cô tiến tới gần, Nguyên Phong chặn hành động, đẩy cô ra, “Cô gái! Nụ hôn chỉ nên dành cho cặp đôi yêu nhau. Không nên tuỳ tiện!”

“Không ngờ còn có đàn ông nghiêm túc sót lại” – Adrena giễu cợt.

“Anh thực sự không muốn sao? Đàn ông ai cũng đều tồn tại dục niệm đen tối!”

Cô nói bên tai anh, cảm nhận cơ thể càng ngày càng cứng ngắc. Đôi tay cô không ngừng vuốt ve cánh tay anh, cô phà hơi vào cổ anh,

“Tôi rất thích mùi hương trên cơ thể anh! Cả hơi thở cấm dục! Đó có phải là lí do các cô gái không ngừng muốn anh? Muốn chà đạp anh?”.

“Đủ rồi!” – Nguyên Phong quay người đi, ẩn chứa tức giận.

Cô bật cười đắng cay, đàn ông luôn yêu thích các cô gái ngây thơ thuần khiết. Càng sành sỏi càng bị cho là hư hỏng, dơ bẩn. Vậy cũng tốt!

Cô ngẩn người thì thầm đầy tự giễu “Tình yêu... đáng mấy đồng chứ?”

Còn yêu thì sủng tới trời, hết yêu một cước đá xuống địa ngục.

Trong mắt mọi người... kẻ như cô không có tư cách để tồn tại. Ai cũng yêu thích nàng công chúa chẳng ai yêu thích phù thuỷ.

Xứng đôi với hoàng tử cũng là nàng công chúa.

Phù thuỷ chết, đó là kết cục đã định sẵn...

Ai cũng cho phù thuỷ xấu xa độc ác nhưng có ai biết phù thuỷ đã từng là một người lương thiện, vì điều gì ép cô trở thành quái vật, phù thuỷ xấu xí?

Không ai sinh ra đã xấu xa vì tất cả đều là tờ giấy trắng, tiếc thay ai có thể giữ giấy trắng mãi mãi?

Một giọt nước mắt lăn trên má rồi biến mất như chưa từng có. Cô sinh ra chỉ vì một mục đích duy nhất... “Trả thù”... khác hẳn với người sinh ra để vui vẻ.

Adrena trở về phòng vẫn thản nhiên lạnh nhạt như chưa từng có gì xảy ra.

Bạch Nguyên Phong không thèm nhìn. Anh chỉ muốn làm bạn nhưng cô gái này lúc nào cũng chọc giận anh. Nói những lời anh chán ghét nhất! Đối với người khác thì lạnh nhạt, đối với anh thì tỏ vẻ nữ nhân sành sỏi. Điều đó cho thấy rằng cô cố tình không muốn dính líu gì với anh.

Nếu cô không muốn có quan hệ gì, anh cũng không mặc dày bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Cực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook