Hai Cực

Chương 17: Bị đào hoa của anh bắt nạt

Họa Duyên

11/10/2016

Lam Hy lúc mới đầu là bộ dạng tiểu học muội ngây thơ hiền lành nhưng sau đó thì phát sinh sự cố. Đám nữ nhân đó thật phiền phức cuối cùng Lam Hy đã bộc lộ bản chất thật, thẳng thắn độc chết người. Nhưng cô vẫn trực tiếp quy tội là do Caseur.

Tháng trước nếu cô nhớ không nhầm Hạ Lan Y dẫn theo một đội quân nữ tướng khi cô đang ở trong nhà vệ sinh. Có người đẩy mạnh cô vào tường cô lại đập trúng bồn rửa mặt, có một mảng thâm tím hiện lên. Cô rất ghét bị đối xử thô bạo,

“Lam Hy! Tôi hy vọng cô biết điều mà tránh xa anh Phong” một giọng chanh chua vang lên.

“Ơ. Chẳng lẽ anh Phong của cô gần người nào cô đều rảnh chuyện làm như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy người nào rảnh rỗi như cô. Tiện thể tôi không có hứng thú với anh Phong gì của cô. Nên nhớ tôi là học trò của cô Ân, lâu chạm mặt anh ta là chuyện hiển nhiên!” – Lam Hy chẳng có chút sợ hãi, đáp trả lại.

“Cô thật không biết điều! Cô..” – Lan Y tức giận chỉ vào mặt cô

“Cô cô cái gì! Thấy tôi hiền lành nên tới thị uy sao? Nên nhớ tôi là học trò của GS. Ân còn kiêm luôn đại luật sư. Nếu tôi có chuyện gì, tôi không ngại kéo tất cả các cô xuống cùng với tôi đấy! À quên tôi còn là bạn thân của Hiên Viên Thanh Tâm, tôi mà có mệnh hệ gì, Thanh Tâm sẽ trả thù thay tôi. À tôi quên mất một lí do tôi không hứng thú với anh Phong gì của cô” – Cô vỗ đầu làm bộ dạng chợt nhớ ra.

“Thanh Tâm và anh ấy đứng bên cạnh nhau tựa như đôi bích nhân, xứng đôi vô cùng!!” - giọng cô chứa đựng châm biếm đầy hài hước

Mọi người thật không ngờ cái người lúc nào cũng nhu thuận, hiền lành nhát gan lại có mặt như vậy

Lam Hy vung tay quát, “Tránh ra! Chó khôn không cản đường! Đánh không lại bạn tôi nên tìm tôi 'bóp' sao? Nhìn tôi giống quả hồng mềm tuỳ người nắn bóp à? Bắt nạt người cũng phải coi người đó là ai nhé! Hừ!”

Hy Hy bạo phát, làm uổng công làm thục nữ hiền lành được vài tháng đã hiện hình. Cô thầm khinh bỉ bạo lực từ trong máu.

Giờ nghĩ lại cô còn ẩn tức giận, nhìn khuôn mặt gây hoạ của Bạch Nguyên Phong, cô nheo mắt đầy nguy hiểm. Bạch Nguyên Phong cảm nhận thấy nguy hiểm liền hơi lùi lại, “Bạch thiếu gia! Khuôn mặt ngài thật đẹp nha! Đến nữ nhân cũng phải ganh tỵ!”.

Nguyên Phong nuốt nước miếng, cô bé này lúc mới tới rất hiền lành nhút nhát nhưng từ sau khi quen với Caseur liền không như xưa. Đúng là Caseur dạy hư người.

“Nếu khuôn mặt này không còn xinh đẹp nữa. Hẳn không còn ai thích anh nữa nhỉ? Thế thì chúng ta có thể làm bạn nha”

Hy Hy giơ nấm đấm tiến tới gần mặt anh, “Anh chắc cảm thấy phiền với đám nữ nhân lắm nhỉ? Để em giúp anh giải quyết vấn đề đấy!”

“Này! Chuyện gì bình tĩnh dùng lời nói giải quyết. Con gái không nên bạo lực như vậy. Mai mốt không ai thèm thích” Bạch Nguyên Phong lùi ra xa.

“Khỉ mới quan tâm! Bà giờ chỉ muốn giải mối hận tháng trước mà thôi. Hừ nếu không tại anh! Tôi đã không bị đám con gái bao vây trong nhà vệ sinh, hông bầm tím! Cũng sẽ không bị một đám gây rắc rối. Đủ phiền phức! Nhờ ơn anh mà tôi bị đám đào hoa của anh bắt nạt đấy!”

Sắc mặt Nguyên Phong hơi đổi, “Bọn họ đánh em?”

“Ai dám đánh tôi! Nếu không phải đang ở trường học thì bọn chúng đã không còn răng, có nước húp cháo cầm hơi!” – cô chống nạnh một bộ dạng bà chằn nói.

“Khụ. Khụ!” – Tất cả phụ nữ sống ở phương Tây đều hung dữ như vậy sao?

“Em chỉ là có lòng tốt giúp anh giải quyết đám lâu la thôi. Khuôn mặt bị “mất cân xứng” ai mà thích nữa”

“Bình tĩnh! Không anh mời em ăn cơm như tạ lỗi. Hay anh giúp được gì liền giúp”



Hy Hy dừng động tác có chút suy nghĩ. “Thôi được rồi! Tôi muốn đi ăn lẩu nướng”

Cô tạm dừng, mai sau đánh tiếp cũng không muộn.

“Tối mai đi. Bữa nay tôi có hẹn”

“Thật trùng hợp, hôm nay anh cũng có hẹn”

“Ai hẹn anh?”

“Caseur!”

“....”

--- ----

“Yo! Hôm nay không say không về!” – Caseur sảng khoái nói.

Đây là phòng bao, quán bar sản nghiệp nhà họ Hạ đã đổi chủ. Adrena mới kiến thiết bang Long Tân vẫn chưa lớn mạnh bằng bang của Hạ Gia Thần.

Trong phòng còn có Jack, Mike, Lam Mẫn, Lam Quang Minh, Nguyên Phong.

Quang Minh lên tiếng “Hôm nay đã nghe cha kể. Không ngờ Hy Hy quả thật là em họ. Kính em một ly rượu”.

Hy Hy cũng không từ chối, mỉm cười đáp lại.

“Ông ngoại bảo có gì em đến Lam gia một chuyến” – Lam Mẫn tươi cười nói

“Được nhưng sau đám giỗ mẹ tôi” Hy Hy gậm nhấm đồ ăn trên bàn, uống rượu không bụng cồn cào chết với lại cô không phải thích uống rượu.

Minh tò mò hỏi “Mấy năm nay em sống thế nào?”

“Sống rất tốt, ăn no ngủ kỹ” – cô trả lời rất đơn giản.

Minh cười “Phụt! Em quả thật thẳng thắn đến đáng yêu”

Lam Hy vẫn tập trung ăn. Minh quay sang thì thầm với Phong “Cô em họ này ắt hẳn được chăm sóc rất tốt nên mới còn hồn nhiên như vậy”

“Cũng có thể lo do tinh thần lạc quan” – Bạch Nguyên Phong ngẫm nghĩ.



Lam Mẫn hỏi “Chị tò mò sao em họ làm sao quen được với Thanh Tâm?”

Hy Hy dừng động tác mắt liếc về phía Caseur.

Caseur trầm ngâm nhớ lại lần đầu gặp Adrena, khi đó cô 15 tuổi, tham dự buổi tiệc của cha, thấy một cô bé đi theo người anh, hai anh em lạnh lùng vô cùng, người anh đi đâu đó, cô em lủi thủi một mình. Cô khi đó hay gây chuyện đánh nhau nên ít tiểu thư nào thích chơi cùng. Cô chạy tới cô bé đó “Chào bạn mình là Caseur!”

Một lúc sau cô mới nghe tiếng trả lời “Adrena”

“Ở một mình nơi xa lạ không buồn không sợ sao?” Caseur ngây thơ hỏi.

“Đã quen” giọng nói vẫn lạnh lùng xa cách.

“Vậy chắc bạn ít bạn lắm?”

Adrena không trả lời mà quay người bước đi. Khi ấy cô bị thu hút, cảm giác người này có gì đó giống mình. Bỗng có một người đứng trước mặt “Tiểu thư, ông chủ đang ở vườn chờ cô”

Cô nghe liền đi theo nhưng người đàn ông này có vẻ dắt cô đến khuôn viên vắng người, cô có chút nghi ngờ dừng chân lại, “Hồi nãy chắc tôi uống nhiều nước quá nên muốn đi vệ sinh. Anh kêu ba chờ tôi”.

Cô chưa kịp xoay người thì anh ta đã vồ đến chụp lấy cánh tay cô, cô hét lên tiếng rồi cũng bị che miệng. Dẫu sao cô cũng thích đánh đấm nên đôi giầy cao gót liền thụi thẳng một cú vào bụng, hắn ôm bụng rên rỉ. Đang chạy lại xuất hiện một tên,

“Tốt nhất đi theo tao, tránh bị thương cô nhóc à?!”

Tên kia đã đứng dậy, cô bị chặn hai phía, trong lòng hoảng sợ nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh

“Các ngươi định bắt cóc tống tiền sao? Làm vậy thật phí công, tôi chỉ cần ký séc lập tức các ngươi sẽ có!”

“Hừ. Tưởng bọn tao là tụi ngu sao? Với lại bọn tao chỉ nhờ cha mày dừng một vài dự án ở châu Á thôi!”

Cô không ngờ kinh doanh lại mệt thế, ăn mệt nhiều chắc là tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi. Ai đó mơ tưởng đến đồ của cha cô nên dùng cách ti tiện này. Bọn chúng lao tới, bỗng cô nghe một tiếng vút của gió, 2 bọn chúng ôm chân ngã xuống.

Trong bóng đêm một bóng người hiện ra đôi mắt xanh lục sâu thẳm câu hồn người. Máu chảy ra từ chân họ sau đó là tay, cô chỉ nghe tiếng nói đầy lạnh lẽo cùng nguy hiểm hận thù,

“Đám người các ngươi chỉ giỏi mỗi trò đê tiện này thôi sao?”. Sau đó cô thấy có một đám người áo đen tới đem hai người đó đi, rồi cô nghe tiếng trầm lạnh nhạt

“Sợ?”

Cô lắc đầu rồi nhìn “Bạn tới từ hắc đạo?”

Cô ấy lại không trả lời ngoảnh người rời đi. Cô cũng không nói chuyện này cho ba mẹ biết, cho dù Adrena có cứu cô thì họ biết hẳn sẽ kêu cô tránh xa. Cô chạy theo

“Hồi nãy bạn ngầu lắm. Dạy cho mình đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Cực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook