Hai Cực

Chương 15: Chuyện xưa

Họa Duyên

11/10/2016

“Còn thông tin ta mới nhận được bây giờ hắn đã là trùm mafia Italia rồi. Hắn đang tìm người châu Á tiến vào thành phố này, cũng thăm dò người chúng ta. Hắn mới xử lý xong gia tộc liền tìm cách chạy qua đây. Hẳn là tới để trả thù”

“Xem ra nhà họ Hạ gây thù chuốt oán rất nhiều. Ông nội họ Hạ có một đứa em gả vào nhà Đông Phương, hiện tại thành người chương quản. Sinh ra đứa con chẳng ra gì. Hai chị em họ hành động cũng giống nhau. Chị ỷ nhan sắc quyến rũ ông Louis, em thì phá hoại hạnh phúc gia đình của cha mẹ.

Đáng tiếc cả hai đều không thành công. Tự hỏi không biết có khoe khoang chiến tích của nhau hay không mà mà cả hai ả đàn bà đó đều cả gan bắt cóc người”

Bạch Hạ Ân nhắm mắt thở dài “Cô xem Lam Diêu Linh như chị mình, năm đó cô khuyên nhủ nhưng lại chấp nhất, để rồi cuối cùng là chết không nhắm mắt. Bây giờ tên kia bị con cái ghẻ lạnh, xứng đáng thôi, chị ấy mang thai, mất cả hai mạng người”

“Đông Phương Hiểu dám sai người bắt cóc mẹ, nghĩ rằng mẹ chết thì không ai biết, ba sẽ cưới ả ta sao? Bà ta hại đứa em chưa thành hình, hại mẹ không còn mang thai được nữa. Còn ả ta sau khi phá đám chán chê rồi, vì cái gọi là quyền lực, ém nhẹm, không bằng chứng không đủ sức chống lại. Sau vụ đó liền cưới chồng sống mạnh khoẻ”

Cô Ân trầm tư “Để hạ bệ được hai nhà Đông Phương, Hạ gia thì phải hợp sức rồi. Bất quá thái độ nhà họ Lam dường như không có ý trả thù. Ông cụ cổ hủ, con gái như bát nước hắt đi, sống chết cũng không liên quan nhà họ”

“Nợ máu phải trả bằng máu!” – Bạch Nguyên Phong kiên quyết

“Xem ra chỉ có thể hợp tác với trùm mafia Italia rồi”

--- ------ -------

Hy Hy đi bộ đến trường, vài km thôi mà, xem như tập thể dục. Cô hôm nay tay không đi học, à không tay cầm điện thoại, dù sao cô cũng rất dễ ghi nhớ, cảm thấy không cần thiết. Hôm nay cô mặc váy xuông màu vàng nhạt dài tới đầu gối, có hai túi váy nhỏ thế là cô thọt tay vào mà đi, nhìn trời nhìn đất.



Bữa nào cô phải bắt Caseur làm hướng dẫn viên du lịch mới được không thì rủ chị Tuyết đi chơi, có chút áy náy. Mấy bữa nay chị Tuyết làm cơm mà mình không có ăn, hôm nay phải về nhà ăn cơm mới được.

Bạch Nguyên Phong đang lái xe, cô Ân nhìn qua cửa sổ, “Lái xe chậm lại”, anh thấy làm lạ nên cũng nghiêng người nhìn theo hướng cô. Hy Hy không biết những hành động ngốc nghếch đều đã bị nhìn thấy.

Cô Ân cười “Đứa trẻ này định đi bộ tới trường sao? Từ đây đến đó cũng vài km”

“Cô có vẻ hứng thú với cô nhóc này quá nhỉ?”

Cô gái đó anh cũng thừa nhận có phần khác biệt so với các cô gái anh thường lượn vòng trước mặt anh.

Trong tự bạch con bé ghi mồ côi cha mẹ là không nhìn nhận mặt cha sao? Trên người không chút hận thù, trực giác cô cho rằng đứa trẻ này không bình thường. Tại sao phải theo học ngành Tâm lý trong khi đã tốt nghiệp MIT, các công ty săn đón lại từ chối, chọn đi quân sự.

“Dừng xe đi” Cô Ân lên tiếng.

Hy Hy đi một quãng thì thấy có chiếc xe dừng, cũng không quan tâm lắm đang muốn trực tiếp đi qua thì “Em Hy đang đi bộ tới trường sao? Từ đây đi xa lắm sao không đi xe?”

Hy Hy chớp mắt có chút lưỡng lự, lừa dối thầy là không tốt, “Em không có xe, không sao đâu cô, đi bộ tốt cho sức khoẻ”

“Thế thì em lên xe đi” cô Ân mỉm cười đáp.



Ách. Cô nhìn sang thấy Nguyên Phong, lập tức nghĩ, đi cùng xe với nam thần trong mộng của các cô gái = bị hội đồng = bị..... Nhưng mà cô giáo đã mời chẳng lẽ không đi.

Hai người đều thấy cô đang lưỡng lự, kì lạ, con gái ai mà được mời cùng xe với Bạch Nguyên Phong đều tỏ vẻ vui mừng phấn khích chứ không phải bộ dạng tránh xa càng xa càng tốt.

Cô Ân vui vẻ hỏi “Em không muốn đi cùng xe với cô?”

Hy Hy cúi đầu, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, đành thành thật lí nhí trả lời “Nữ trong trường rất đáng sợ”

Cuối cùng cô Ân bật cười “Thì ra không phải ghét bỏ cô mà là ghét bỏ Phong đi! Không sao. Cô bảo kê!”

Hy Hy gãi đầu có vẻ cô không thể từ chối đành leo lên xe ngồi kế cô Ân.

Giáo sư Ân giở mánh lừa gạt trẻ nhỏ, “Không còn cha mẹ chăm sóc ắt sống cực khổ lắm!”

Cực sao? Cô thấy mình sống như heo thì có, ăn no ngủ kĩ có người hầu hạ. Hy Hy lắc đầu.

“Chắc con nhớ cha mẹ lắm”

“Rất nhớ. Chắc bây giờ họ đang hạnh phúc trên thiên đàng” – Hy Hy ngước nhìn ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Cực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook