Hai Cực

Chương 16: Gặp lại họ hàng

Họa Duyên

11/10/2016

Cô Ân nhìn biểu hiện của Lam Hy, tự nhiên lưu luyến. Đứa trẻ này cho rằng cha nó đã chết cùng mẹ nó nhưng kì thực ông ta vẫn còn sống. “Cha con là người như thế nào?”

Hy Hy nghiêng đầu nghĩ ngợi “Rất tốt! Lúc nào cha cũng mang quà về”

“Cha mẹ con vì sao lại qua đời?” Cô Ân đã phát hiện điểm nào đó không đúng.

“Tai nạn xe cộ” – Lam Hy thản nhiên đáp.

Đứa trẻ này có vấn đề. Không hiểu sao cô cho rằng đứa trẻ này đang có bệnh về mặt tâm lý.

Xe dừng lại ở bãi đậu xe nhà trường, Bạch Nguyên Phong thân áo thun vàng quả thật trùng hợp với màu áo Hy Hy đang mặc, anh bước xuống xe mở cửa, GS Ân ra trước theo sau là Hy Hy, có mấy người chú ý.

“Cô gái theo sau GS. Ân là ai? Lần đầu mới thấy”

“Cô ta còn mặc cùng màu với học trưởng”

Bạch Nguyên Phong nhìn Hy Hy, cô gái này cho anh một cảm giác rất kỳ lạ, có cảm giác quen thuộc. Chưa kể ánh mắt tránh anh như nhìn thấy thú dữ, anh quả thật bị cô gái này ghét bỏ.

Hôm nay cô cũng mặc cùng màu, thật trùng hợp nhìn giống như một đôi quen nhau. Anh liền lắc đầu, mình đang suy nghĩ gì thế. Đôi mắt cô cũng trong suốt, nhìn cô lúc này quả thật giống búp bê khá xinh xắn mang nét ngây thơ. Anh dời tầm mắt rồi đi.

“Lam Hy vào lớp đi! Cô còn có việc!”

“Con muốn học vượt với lại những môn cơ bản con muốn nghỉ, chỉ đi thi thôi được không?”

“Học sao là chuyện của con. Miễn đạt kết quả tốt là được!” Cô Ân trả lời, có khả năng thì cứ làm.

Lam Hy gật đầu rồi đi về phía lớp, học kì này chưa thể đăng kí thêm đợi sang học kì sau đăng kí cũng không muộn. Hy vọng có thể 2 năm hoàn thành bậc đại học.

Kỳ thật cô rất thích tâm lý cho dù không có Adrena cô rảnh cũng sẽ đăng kí học. Caseur nói EQ cô thấp thật sự phù hợp với ngành này sao? Chẳng qua cô lười để ý. Cô không phải loại người bận tâm tiểu tiết. Càng bận tâm những thứ ngoài lề hiệu suất càng giảm.

Chẳng hạn như đám người thích nói xấu mình, cho dù họ có nói gì đi chăng nữa cũng không thể làm cô bớt giàu. Đám người đó nói xấu mình rồi mang tiếng xấu mai này không ai yêu? Không cần! Quá nhiều bận tâm chỉ thêm nhức đầu. Kể cả hồi nhỏ cô còn tưởng mình bị quỷ nhập còn không quá lo âu.



Có lẽ cô trời sinh là vô tâm vô phế. Bận tâm ánh mắt người khác nhìn mình cô sẽ thành người thường. Bởi vì ở MIT người học vượt rất nhiều nên đây là chuyện bình thường. Cô quen cách sống độc lập, tư bản, sẽ không vì mình khác thường mà tự ti. Ở Mỹ khác thường sống, bình thường chết. Cô nghĩ sớm muộn gì cô cũng sẽ nổi tiếng, trốn tránh không phải là một cách hay. Kệ tới đâu thì tới đó! Cảm thấy chán quá thì quay trở về. Suy nghĩ đơn giản cuộc sống vui vẻ dù biết rằng cuộc sống là phức tạp.

5 tháng sau

2 người ngồi dưới sân trường, “Chết tiệt bà quả thật ghen tỵ với ngươi. Vài tháng liền nổi tiếng ngang bằng bà! Học trò của ngôi sao trong giới tâm lý Bạch Hạ Ân. Vài môn không đi học mà vẫn đứng nhất nhì, đã thế đăng kí cả đống môn, học chung luôn với cả đàn anh đàn chị. Bà phải tự hỏi đây có phải là hack, lỗi bug không?”

Lam Hy đang chăm chú đọc sách nghiên cứu bệnh tâm lý, “Người rối loạn nhân cách không nguy hiểm trừ trường hợp là một Psychopathy (Thái nhân cách) hoặc người mang nhân cách chống đối xã hội. Adrena có được xếp là người mang nhân cách chống đối xã hội không?”

Caseur vuốt mồ hôi, chính xác rồi còn gì nữa, nàng ta là xã hội đen không nguy hiểm mới là lạ. Lam Hy tiếp tục đọc, “Nguyên nhân gây ra rối loạn phải là tác động rất mạnh lên hệ thần kinh, khiến tinh thần bị đả kích không chịu được sức ép. Người bệnh có khi không chấp nhận điều đã xảy ra mà tự tạo suy nghĩ giả, bản thân quên mất chuyện đã xảy ra. Còn nhân cách ẩn dấu kia lại nhớ. Ta tự hỏi có khi nào ta chính là nhân cách phụ?”

Caseur chống tay “Ngươi muốn tiêu diệt nhân cách kia sao?”

Cô lắc đầu, “Ta nghĩ nhân cách khác sinh ra có lẽ là bảo vệ bản thân trước một cú sốc nào đó mà thân chủ không thể tiếp nhận. Ngay cả chính bản thân không chịu đựng được nhưng có người chịu đựng thay, ầm thầm chịu sự tổn thương. Ta chỉ là không muốn tỉnh dậy chẳng nhớ bản thân đã làm gì, mọi thứ đều vượt tầm kiểm soát. Ta chỉ muốn cuộc sống bình thường chứ không phải dấn thân vào cuộc sống tăm tối, hằng ngày chịu nguy hiểm, không biết khi nào vong mạng. Kỳ thực ta không muốn người khác sợ hãi ta, xem ta như quái vật, kẻ thần kinh..”

Caseur vỗ vai an ủi “Không sao cả. Nếu có ngày đó ta dẫn người về. Thiên tài thường khác người. Mấy ai hiểu được thiên tài”

Hy Hy vẫn mang mắt kính dày cộm, tóc dài ngang vai, cô mặc áo sơ mi với quần jeans, vô cùng giản dị.

“Ngươi vốn dĩ khác người lâu rồi. Không thích kết bạn, càng không thích dự tiệc hội”

“Chỉ là ta cảm thấy nhiều thứ giả tạo quá nên không thích” Lam Hy không cho là đúng.

Caseur bẹo má “Đúng là Hy Hy thanh thuần mà. Sợ có anh chàng nào lừa ngươi mất. Bữa nay có buổi hẹn đấy”

Hy Hy xoa xoa má, đứng dậy đi tới phòng giáo viên không ngờ gặp Lam Chấn Phàm, mấy tháng nay ông có dự thảo, công chuyện bên nước ngoài nên vài ngày mới về trường, liền nghe thấy tên Lam Hy, còn có một số người hỏi có phải họ hàng xa của ông không. Đứa trẻ này để trống mục cha mẹ, chỉ ghi tên một người anh tên Lam Bá Quân. Vừa nhìn thấy tay ông bỗng run, thật giống. Ông chợt nhớ cuộc trò chuyện qua điện thoại chục năm trước.

“Anh! Em vừa mới có một đứa con gái đấy. Em đặt tên nó là Lam Hy nghĩa là luôn vui vẻ, lạc quan”

“Mẹ con có phải tên Lam Diêu Linh không?”



Hy Hy gật đầu.

Khoé mắt ông ửng đỏ, “Tên chú là Lam Chấn Phàm, ta là chú ruột của con”

“Con biết!” Lam Hy nhàn nhạt trả lời.

“Vậy vì sao không đến tìm ta hay Lam gia?”

“Vì mẹ bảo Lam gia từ mặt mẹ rồi” – Lam Hy cảm thấy không có gì để khách sáo, cô Hiên Viên thường nói “Con dại cái mang đều là máu mủ của mình, nó sai cũng là do mình dạy dỗ không tốt”

“Vậy vì sao cháu lại ở đây?” Lam Chấn Phàm thở dài.

“Một chút chuyện riêng và con chỉ nhớ mẹ dặn gửi lời xin lỗi đến gia đình ngoại”

“Vậy sao... Cũng rất lâu rồi...” Lam Chấn Phàm ánh mắt nghĩ ngợi.

“Cháu không nghĩ bước vào Lam gia, cháu chỉ muốn nói: Con dại cái mang cũng là máu mủ của mình. Mẹ đã chết nhưng còn đau lòng, day dứt về Lam gia. Cháu chỉ muốn mẹ bình thản trên thiên đàng. Tuần sau là ngày mẹ mất, nếu ông ngoại tha thứ xin mời tới dự. Buổi lễ nhỏ sẽ được tổ chức ở nhà bạn Hiên Viên Thanh Tâm”.

Cô đã chuyển đổi kịch bản thành được họ hàng xa nhận nuôi rồi. Làm người giúp việc hẳn không phù hợp với người 10 ngón tay chưa bao giờ dính bụi như cô rồi.

Cô vẫn tiếp tục đi tìm GS Ân thì gặp Bạch Nguyên Phong, “Cô có chuyện về lâu rồi”.

Lam Hy không còn chuyện đành đi về, “Để anh đưa em về” giọng Bạch Nguyên Phong vang lên.

“Không cần. Em không muốn thành chuyện tình tay tư đâu!” – cô thẳng thắn từ chối.

Nguyên Phong cảm thấy buồn cười, “Thế nói cho anh biết ấn tượng của em về anh đi!”

Lam Hy nhìn mặt anh “Anh thực sự muốn nghe? OK! Ấn tượng của em về anh chính là người mang cảm giác không an toàn. CẦN.PHẢI.TRÁNH.XA!”

“Nghe thật phũ phàng. Anh thấy mình rất hiền cơ mà sao lại không an toàn cơ chứ?” cô bé này làm anh tổn thương thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Cực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook