Hai Cực

Chương 19: Hợp tác với Kansa

Họa Duyên

11/10/2016

Bạch Hạ Ân cảm thấy kì quái, kinh nghiệm bao năm khiến cô kết luận Lam Hy không bình thường còn ẩn chứa nguy hiểm. Cô không trả lời giả vờ hỏi

“Nghe nói tuần sau là ngày giỗ cha mẹ em?”

“Không! Chỉ một! Ngày tưởng nhớ người mẹ đáng kính của tôi. Cô sẽ tham dự chứ?”

“Sẽ! Dù sao hồi xưa cô cũng quen biết mẹ con” Ánh mắt Bạch Hạ Ân nắm bắt được một điều gì đó.

“Có quen biết sao? Tôi muốn nghe” – Adrena bắt đầu tò mò.

“Mẹ con rất xinh đẹp cũng là một người chị rất tốt, chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh”.

Adrena trầm mặc. Thì thào một câu “Người càng yếu đuối càng chết sớm”

Bạch Nguyên Phong vẫn lắng nghe câu chuyện, vẫn nướng thịt. Anh lần lượt để thịt vào chén hai người.

Adrena thấy thế cũng cười “Đúng là Bạch mã hoàng tử! Thật biết cách chiều chuộng với con gái”

Giáo sư Ân đang uống nước trái cây mém sặc, thằng không hiểu phong tình này mà biết ga lăng với phụ nữ? Chuyện rơi từ trên trời.

Bạch Nguyên Phong không trả lời, im lặng nhìn cô, sáu mắt nhìn nhau một mảng trầm.

Chuông điện thoại Nguyên Phong reo lên, “Xin lỗi! Có điện thoại!”

Khi thấy anh bước ra ngoài, Adrena rót một chén sake, bắt đầu nói “Black Rose của yakuza Kansa? Tôi đến để hợp tác”

Giáo sư Ân chợt ngừng đũa, nhìn cô.

Cô đưa chén sake vừa nói, “Sao? Ngạc nhiên? Để tôi xin giới thiệu lại. Tôi là Louis de Adrena, em gái trùm mafia Italia!” âm thanh đầy bỡn cợt vang lên.

Giáo sư Ân mở miệng “Em là người đa nhân cách?!”

“Hửm? Giáo sư có hứng thú nghiên cứu tôi sao? Muốn thì để dịp khác. Tôi đến để đặt quan hệ” – Ánh mắt cô đầy tiếu ý nhưng ẩn trong đó một tia nguy hiểm.

“Tại sao em nghĩ rằng tôi sẽ hợp tác với em?” Bạch Hạ Ân nhận lấy ly rượu.

“Vì chúng ta có chung kẻ thù. Chưa kể còn thêm một nhà Đông Phương căn cố trăm năm. Đơn phương hẳn không phải cách giải quyết tốt!”

“Được thôi. Lần hợp tác này cô chấp nhận” – Cô hiện tại đã tìm được điều hứng thú để tìm hiểu rồi.

“Tôi cũng rất ngưỡng mộ cô. Kẻ kia thì thần tượng giáo sư, còn tôi thần tượng Hoa hồng đen trong thế giới ngầm”.

Adrena nâng bàn tay cô Ân đặt một nụ hôn nhẹ lên mui bàn tay “Để bày tỏ sự tôn kính và cũng hi vọng đừng có kẻ nào giúp đỡ kẻ ngu ngốc kia”.



Bạch Nguyên Phong bước vào thấy hai người đều ngồi im. Ánh mắt cô mình đầy vẻ tìm tòi.

Cô Ân đến đây không lâu liền rời đi, chỉ còn hai người ngồi ăn lẩu, “Hôm nay em trầm tính hơn mọi ngày”.

“Thế tôi mọi ngày trong mắt anh ra sao?” – Cô gấp một miếng thịt, nghiêng đầu hỏi.

“Từ ngày em quen Caseur, có một chút chanh chua điêu ngoa hung dữ” Bạch Nguyên Phong thẳng thắn nhận xét.

“Tôi nghĩ người như anh ghét tuýp phụ nữ như vậy”

Bạch Nguyên Phong đang gấp đồ vào nồi liền ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói “Em cố tình muốn tôi chán ghét em?”

“Không biết tôi đã nói chưa, Bạch mã hoàng tử trong mộng các thiếu nữ, không an toàn”

“Em còn giận dỗi tôi sao. Hôm nay tôi đã mời một bữa như lời tạ lỗi rồi. Trời sinh ra đẹp trai cũng là cái tội?”

“Phải mà cũng không phải” – Adrena lắc ly rượu.

“Có thể giải thích?” anh bất bình hỏi

“Hoa thơm thu hút ông bướm. Nhưng người thu hút nhiều cặn bã nữ nhân thì ngoài hoa ra còn có....” Dừng lại đầy ẩn ý nhạo báng.

“Đàn ông thấy đàn bà nhào vào lòng mình dại gì không hưởng thụ. Đàn ông già xấu mà nhiều tiền nữ nhân còn đeo lên thì ai sẽ tha cho người như anh? Chỉ hận không thể bổ nhào áp anh trên giường. Dù anh có nghiêm túc yêu một người, nhưng người đó trước những bông hồng xung quanh anh, tiểu tam tiểu tứ lao vào tranh giành. Từ yêu cũng bắt đầu chuyển thành nghi ngờ. Rồi nãy sinh cãi vả, mệt mỏi, rạn nứt”

Adrena thấy mặt anh càng ngày càng đen, đôi tay anh nắm chặt như ẩn nhẫn lửa giận, “Tôi chỉ đang bàn luận theo phương diện một nhà phân tích tâm lý” cô nhún vai, hài hước nói.

Cô gắp một miếng, lạnh nhạt nói ra “Không ai bảo vệ ai 24/24. Anh không thể ngăn cản đám người ganh tỵ nhảm nhí đầy điên cuồng hại người anh yêu.....”

Bạch Nguyên Phong nghe câu đó xong ánh mắt thoáng kinh ngạc, bàn tay nắm chặt hơn, anh ngửa đầu uống cạn rượu, rồi thở dài, “Đúng là độc mồm độc miệng. Nhưng em nói đúng!”

Cha dù có yêu thương mẹ cỡ nào, cũng bất lực khi mẹ bị bắt cóc.

“Tôi ghen tỵ với anh! Cha mẹ anh thật đẹp đôi! Nhà anh cũng thật vui vẻ” Sạch sẽ không có rắc rối tình nhân, không tranh đấu gia tộc, rất đơn giản.

“Tôi với Caseur sống ở nước ngoài nhìn thấy rất nhiều đàn ông đẹp trai nam tính. Theo Caseur nói thì anh chính xác là thụ. Tôi nghe mọi người nói: Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau” - Cô cười cợt

“Lam Hy! Em muốn tôi đánh vào mông em không?!” – Rốt cuộc anh đã phát hoả.

“Cả trường đều biết anh không hứng thú với phụ nữ. Không phải gay?” – Adrena bình thản hỏi.

“Đó gọi là chưa tìm được người thích hợp!” – Anh đính chính.

“Sắp sang năm. Lên 26. Chờ vài năm nữa lên chức chú” – Adrena châm chọc.

Anh lắc đầu ngao ngán, “Phụ nữ là sinh vật kỳ lạ. Cái gì cũng nói được. Nhiều phụ nữ xung quanh thì tay chơi, lăng nhăng đào hoa. Không có thì chê gay. Minh nói đúng. Phụ nữ rất khó chiều chuộng”



Adrena chưa bao giờ gặp người con trai nào tính tình ngây ngô đến thế. Có lẽ sống ở nơi nhơ nhuốp gặp phần lớn đàn ông bạo lực, dục niệm bẩn thỉu nên cô trầm mê hương thơm sạch sẽ tươi mát này sao. Cậu em mới lớn chắc chưa bao giờ biết cái nắm tay là gì, vậy mà cũng ở trong thân xác 25.

Ăn uống no say, “Để tôi đưa em về”

Adrena nhìn sâu đôi mắt màu nâu chỉ phản chiếu duy nhất mình cô, nhưng cô chỉ thấy một con người khác. Anh ta đang nhìn một con người khác chứ không phải là cô, trong lòng ẩn tức giận khó chịu, “Bạch mã hoàng tử đối với ai cũng tốt?”

Nguyên Phong chợt nhớ “Làm Bạch mã hoàng tử của riêng tôi” bỗng lắc đầu, “Không phải”

Adrena hôn lên má anh, nụ hôn khẽ phớt qua má, “Ở Mỹ người ta thường chào hỏi, chào tạm biệt bằng một nụ hôn”.

Adrena đứng dậy vươn vai “Tôi đi về” để lại Bạch thiếu ngây thơ ôm gò má, còn có chút ửng đỏ.

Bước ra ngoài, cô cầm điện thoại nhắn tin cho anh trai “Hợp tác thành công!”

--- ---

Tỉnh dậy, Hy Hy nghiến răng nhìn tờ giấy “Thịt nướng của cô vào bụng tôi rồi”

Mang một bụng bi phẫn đến trường ca thán, “Hu hu. Thịt nướng đền bù tổn thương của tôi bị người khác ăn mất rồi!”

Caseur vỗ về an ủi “Còn có dịp khác mà. Cơ mà sao thấy bà ít khi nào bỏ tiền bao người à nha?”

“Ngươi không biết, ăn chùa ngon hơn ăn đồ của mình à? Ta là một công dân trung lưu, tiết kiệm là thượng sách!” – Lam Hy không ngượng ngùng nói.

Caseur đổ mồ hôi, tại sao mình có thể chơi được với người quê mùa này đây. “Hy Hy. Ngươi ăn mặc sành điệu một tí được không? Bớt keo kiệt có chết ai không?”

“Tới trường là để học! Không phải để diện!”

“Hèn gì tới giờ vẫn không ai để ý! Ta nghi ngờ mai sau ngươi sẽ trở thành bà cụ già khó tính!”

Đang định phản bác, “Bạn học Lam Hy”

Cả hai người quay lại thấy một nam sinh diện mạo bình thường, Caseur huých vai cô, cô từ từ đi tới “Có chuyện gì sao?”

“Lam Hy! Anh thích thầm em từ lâu rồi! Làm bạn gái anh nhé?”

Cô đứng hình, còn nghe tiếng nhịn cười của ai đó, cô ngây thơ hỏi “Vì sao bạn thích mình?”

“Vì bạn học giỏi, hiền lành, xinh xắn”

Cậu nhóc này cũng thật thà tỏ tình lắm, không tình ca sướt mướt, sến chảy dãi. Nhưng cái thích này rõ ràng đến từ vẻ bề ngoài, cô tự hỏi nếu cô không giỏi, không hiền, không đẹp thì ai thích cô nữa?

“Xin lỗi! Chúc bạn tìm được người yêu thích mới!” phũ phàng nói một câu rồi lăn tăn kéo Caseur đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Cực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook