Hai Cực

Chương 14: Thẩn thờ, hoang mang

Họa Duyên

11/10/2016

Sáng sớm tỉnh dậy, Hy Hy phát hiện mình đang ở nhà Caseur còn nồng mùi rượu liền vò đầu bứt tóc, “Caseur!! Tối hôm qua ngươi dám rủ ta đi bar!!!”

Caseur một đầu tóc rối, đang gãi đầu ngáp “Sáng sớm la ó cái gì. Bạn bè cũ gặp mặt có gì đâu. Để ta sai người đưa ngươi đi học”

Caseur suy nghĩ tới chuyện gì bỗng cười gian, tối hôm qua cô có quay đoạn phim Adrena hôn, nếu đưa cho Hy Hy xem thì thế nào nhỉ?

“Buổi chiều ta mới có tiết”

“Ồ. Vậy lát nữa để ta chở ngươi đi về”

Adrena quả thật là dân thích chơi nổi mà, cái xe trên thế giới chỉ có vài chiếc. Đúng là đang khoe ta là ai.

Caseur lắc đầu.

Tốt nhất chiếc xe này nên để đây. Ai biết nàng ta hứng lên lại đua xe, cho dù đua xe cũng phải rủ ta đi theo. Hy Hy tuy có học võ nhưng quả thật chỉ được cái sức bền tăng sức khoẻ, đủ tự vệ còn đánh nhau thì bằng 0, nếu bị phát hiện ai đó bắt cóc thì thật nguy hiểm.

Hy Hy ăn no ngủ kĩ vô tư vô cùng. Nàng chỉ nghĩ tới việc học vượt, rút ngắn thời gian. Bây giờ toàn học mấy môn cơ bản. Thật may mắn ở đại học rất ít điểm danh, tất cả là tự giác tự nguyện nhưng cô sợ khiến Giáo sư có thành kiến, vậy là không tốt. Cô luôn luôn là một đứa trẻ ngoan mà!

-----

Sáng sớm Bạch Nguyên Phong có chút ngẩn ngơ ngồi phòng khách, ba mẹ đi du lịch. Nhà chỉ còn anh và mấy người hầu. Bạch Hạ Ân mới bước vào liền thấy một bức tranh mỹ nam mặc áo phong phanh hở ngực ngồi ngẩn người, lần đầu tiên thấy thằng này biết ngẩn người như thế, “Có chuyện gì khiến cháu khó xử sao?”

“Cô! Con không biết nữa” – Bạch Nguyên Phong nhăn mày nhớ lại lời nói vang bên tai “Làm Bạch mã hoàng tử của riêng tôi”

Bạch Hạ Ân hứng thú, đứa cháu lúc nào cũng quyết đoán không ai làm khó được, nay lại thể hiện bộ dáng này, cô nhướng mày “Sẽ không phải là rơi vào lưới tình đi?”



Không hiểu sao hắn trong lòng có chút chột dạ, “Hả? Sao cô nói thế?”

Giáo sư Ân làm nhà tư vấn bao lâu nay làm sao không thấy, cười cười vỗ vai “25 tuổi đầu rồi, cũng nên có mảnh tình vắt vai”

Không hiểu tại sao lòng hắn rối rắm, có chuyện gì khó khăn đều vô tư hỏi nhưng chuyện này hắn không thể nói ra được.

Nhìn biểu tình rối rắm muốn nói lại thôi của thằng cháu mà mắc cười, nói giỡn “Có gì mà không thể nói, có liên quan đến sĩ diện đàn ông sao?”

Nhưng rồi lại phát hiện đôi tai nó bỗng đỏ, tự khen mình, đúng là chuyên gia tâm lý, đoán đại cũng trúng, nghiêm giọng nói “Hừm! Con phải nói thì ta mới giúp được. Ta từng gặp nhiều trường hợp khó nói, có gì đâu mà ngại”

Cuối cùng cô nghe thấy giọng nói lí nhí của thằng cháu, nhíu mày, thằng này tính tình thẳng thắn, có gì nói đó, độc mồm độc miệng mà cũng có lúc nói thỏ thẻ như con gái, “Con bị người ta cưỡng hôn...”

Câu nói như sét đánh ngang tai!

Cô nàng nào mà bưu hãn quá vậy?!

“...Nhưng chẳng hiểu sao con không bài xích....”

Tâm lý của con có một chút M đấy - cô Ân nhận xét

“Khi cô ấy định rời đi không hiểu sao con lại muốn níu kéo lại... ánh mắt cô ấy rất cô tịch, toàn thân lạnh lẽo nhìn như búp bê vô hồn, kể cả khi cô ấy cười cũng là u ám. Con chỉ biết cô ấy là bạn của Caseur”

“Caseur! Con bé chuyên gia gây rắc rối! Nghe con kể thì ta nghĩ cô gái đó chắc không thể là người bình thường”

Giáo sư Ân vỗ vai an ủi “Thất tình hay là tình đầu dang dở là chuyện bình thường. Khuyên con một câu yêu ai thì cũng phải biết nhà người ta!”

Giáo sư Ân bắt đầu giảng giải



“Với lại đây chỉ là cảm xúc nhất thời. Tình cảm sinh ra từ những cảm xúc chợt phát sinh là thứ bất ổn nhất, nó dễ dao động và rất dễ tan vỡ. Đừng có yêu kiểu nhất kiến chung tình. Cái gọi là nhất kiến chung tình cả đời rất ít xảy ra thật. Ta nghĩ chắc là vì cô gái ấy quá mức cô liêu, con cảm thấy thương hại nhưng thương hại không thể thành tình yêu. Tình yêu phải trải qua thăng trầm, tôi luyện mới bền được, không thì sau đó chỉ có ngờ vực lẫn nhau”

Bạch Nguyên Phong kết một câu “Giờ con đã hiểu vì sao tới giờ cô vẫn ở giá. Chắc mai sau con cũng giống...”

Cô Ân đập đầu Nguyên Phong “Vì ta không thích. Sống một mình có phải vui vẻ hơn không? Khuyên con thật là phí lời!”

Bạch Nguyên Phong thở dài “Con thấy mệt cô Hạ tiểu thư lắm rồi. Đêm qua còn dám hạ thuốc may mà Minh nghi ngờ ra tay”

“Hửm? Nói ta nghe cô ta hạ thuốc con như thế nào? Đi cả một đám mà vẫn gan thế?” - sắc mặt Bạch Hạ Ân tối sầm lại

“Ban đầu cô ta đòi nhảy, kéo con lên sàn, con đứng im mặc cô ta nhảy múa”

Giáo sư Ân đính chính chắc chắn là múa khêu gợi, gợi tình. Nhiều lúc ngẫm lại thằng này có phải đàn ông, khiến cô nghi ngờ giới tính bao lần.

“Sau đó nhân viên bưng ra hai ly rượu cô ta bảo đây là chai rượu rất quý, chỉ có con mới đủ tư cách nếm thử. Dù đã nói uống rượu đủ rồi lát còn lái xe cô ta vẫn mời, anh say em đưa anh về nhà. Minh đứng gần đó thấy lạ cũng mang nghi ngờ liền chạy tới giả bộ đụng trúng khiến ly rượu đổ. Con kết 1 câu ly rượu quý anh không có phúc hưởng rồi. Kêu thủ hạ tra thì phát hiện cô ta bỏ thuốc còn có sẵn phòng. Nghe xong rùng mình nên chạy cuối cũng vẫn bị người cưỡng hôn”

Cô Ân rốt cuộc không thể nhịn được, cười ra tiếng.

Hắn có chút uỷ khuất “Con giống quả hồng mềm tuỳ người nắn bóp đến thế sao? Đừng hỏi vì sao tới giờ con không có bạn gái. Cô thử nghĩ đám con gái như sói đói nhìn mình, hận không thể bổ nhào vào, còn tâm tình nào”

Cô Ân gật gù đồng ý “Nếu có trách thì trách một bộ dạng thư sinh mời người khi dễ đi”

Mặt hắn trở nên đen thui nhưng không biết suy nghĩ điều gì sắc mặt bỗng trở nên âm trầm

“Cô nói người Hạ gia có một bà cô khi xưa quyến rũ mafia Italia nhưng không thành. Con trai trùm mafia giờ đang lấy thân phận giám đốc điều hành khu châu Á tập đoàn Anderson tiến vào, trùng hợp lại đặt trụ sở ở đây. Sẽ là trả thù sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Cực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook