Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Chương 12: Không đề

Bắc Nam

26/10/2020

Bạch Mỹ Tiên nấu cả một bàn thức ăn nhưng lại chỉ thấy Doãn Thiên Dương về, nhìn ra ngoài qua cửa kính phòng bếp thì trông thấy Nhiếp Duy Sơn còn đang đứng ngoài cửa lớn, bà gọi: “Tiểu Sơn ngẩn ra đấy làm gì thế, mau rửa tay ăn cơm đi.”

Lúc này Nhiếp Duy Sơn mới hoàn hồn, hơi lắp bắp trả lời: “Dì Tiên ơi cháu về nhà ăn ạ, thím ba gọi cháu.”

Vốn hắn định cùng nhau ăn cơm nhưng Doãn Thiên Dương hôn hắn một cái quá đột ngột, tặng quà đáng lẽ là một chuyện đơn giản, giờ thế nào lại trở nên kỳ quái như vậy, hơn nữa Doãn Thiên Dương hôn xong thì đứng dậy đi luôn, có lẽ cũng cảm thấy không được tự nhiên, vậy thì trước hết hắn không xuất hiện trước mặt thì hơn.

Doãn Thiên Dương ngồi trên giường, trong lòng còn đang ôm hộp giày, Bạch Mỹ Tiên gọi cậu ra ăn cơm cũng không nghe thấy, cậu nhìn đi nhìn lại từ mũi giày đến dây giày rất nhiều lần, lúc đi thử còn không dám giẫm lên sàn vì sợ làm bẩn đế giày.

Không to không nhỏ, rất vừa vặn.

Doãn Thiên Kết đi vào: “Mời thiếu gia ra ăn cơm, hay có cần bưng vào phòng cho ngài luôn không ạ?”

Doãn Thiên Dương giơ chân lên, mừng rỡ như trẻ con hỏi: “Chị ơi, chị xem giày mới của em đẹp không? Tiểu Sơn tặng em đấy.”

Doãn Thiên Kết đến gần nhìn một chút, sau đó chọc ngón trỏ lên trán Doãn Thiên Dương, đột nhiên Doãn Thiên Dương trở nên mềm nhũn, đâm một cái là gục, còn ngã xuống làm dáng ở trên giường, Doãn Thiên Kết nói: “Lần sau đừng thế nữa, trước đây thì không sao nhưng bây giờ tình hình trong nhà Tiểu Sơn thế nào mày không rõ à, còn nhận của người ta nhiều đồ như vậy.”

Doãn Thiên Dương cởi giày rồi cất kỹ, lầm bầm nói: “Đâu mà nhiều.” Đợi Doãn Thiên Kết ra ngoài, cậu cũng chuẩn bị rửa tay đi ăn cơm, ra tới cửa thì nhìn thấy cặp nạng đang gác sau cánh cửa, lại thêm cái vòng trên cổ chân, cũng mới ba thứ.

Mà mẹ nó lại còn toàn liên quan đến chân, hay là Nhiếp Duy Sơn có sở thích đặc biệt gì đó nhỉ.

Ba rưỡi chiều chủ nhật phải đi sát hạch, đúng vào thời điểm buồn ngủ nhất, Doãn Thiên Dương mang theo một bình trà đặc lớn đi tới đầu hẻm thì trông thấy Nhiếp Duy Sơn ngồi trên xe điện chờ cậu, còn Nhiếp Dĩnh Vũ thì cưỡi xe đạp leo núi ở bên cạnh.

Doãn Thiên Dương ôm bình nước còn to hơn cánh tay của cậu vào ngực, sợ biểu hiện không tốt lại mất mặt, rồi nói với vẻ lúng túng: “Hai người các vị đừng đi, tớ chạy xong sẽ về, trên đường về sẽ mua nấm chiên giòn cho hai người.”

Nhiếp Dĩnh Vũ nói: “Hai bọn em là đội cổ động viên, nhỡ đâu anh cần chạy tiếp sức thì em và anh em còn có thể vào sân giúp anh nữa chứ.”

Nhiếp Duy Sơn đang buồn ngủ nên không nói gì, chỉ yên lặng chờ Doãn Thiên Dương lên xe, Doãn Thiên Dương đặt bình nước vào giỏ xe rồi nói: “Tớ không đi đôi giày cậu tặng.”

“Ừ,” Nhiếp Duy Sơn rũ mắt nhìn qua, Doãn Thiên Dương vẫn đang đi đôi giày đinh cũ, “Giày mới phải làm quen dần, thi đấu gì đó thì đi đồ cũ là thoải mái nhất.”

Doãn Thiên Dương gãi gãi mặt, thật ra đơn giản chỉ là cậu không nỡ.

Nửa tiếng sau đến được trường Thể thao, sân bóng đá có người đang thi đấu, Tần Triển thì đu xà bên cạnh đường chạy, sau khi trông thấy bọn họ thì nhảy xuống, đi đến gần nói: “Đợi lát nữa huấn luyện viên sẽ đến, ông làm nóng người trước đi.”

Doãn Thiên Dương cúi người chạm mũi chân, sau đó ngồi xổm giãn cơ, Nhiếp Duy Sơn ngồi xuống phần sân cỏ lấy điện thoại ra rồi nói: “Tớ phải chụp lại, nhỡ đâu sau này thành quán quân thế vận hội thì những thứ này sẽ là hình ảnh quý giá.”

Đã là cuối tháng chín nên có phần mát mẻ, Doãn Thiên Dương mặc áo khoác mỏng trên người, phía dưới thì mặc quần cộc, cậu ngẩng đầu cười về phía ống kính: “Lúc chạy đừng chụp, vẻ mặt ghê lắm.”

Chỉ hai ba phút sau là thầy huấn luyện tới, đầu tiên là nói qua về các vấn đề liên quan đến việc gia nhập đội điền kinh, sau đó thì bắt đầu nói sang phần kiểm tra cơ thể, chủ yếu phân ra làm ba phần là độ dẻo dai, sức bật và sức bền.

Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Duy Sơn nói: “Anh, hay là anh cũng kiểm tra thử đi?”

“Tha cho anh mày đi, anh mày là người đến đạp xe cũng thấy mệt đây.” Nhiếp Duy Sơn nằm vật ra sau, lấy áo khoác của Doãn Thiên Dương lên che mặt. Nhiếp Dĩnh Vũ cũng nằm xuống theo, tiếp tục nói: “Thôi đi, anh nhìn tình hình mà xem, đi con đường làm học sinh thể dục có thể coi là một đường tắt, hơn nữa anh và anh Dương Dương thân nhau như vậy, hai người cùng huấn luyện cũng không cô đơn.”

Nhiếp Duy Sơn nói: “Không cần, anh làm tốt việc hậu cần cho anh Dương Dương của mày là được rồi, để tự cậu ấy xông về phía trước đi.”

Đang lúc trò chuyện câu được câu chăng thì đột nhiên một tiếng súng vang lên, hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng dáng linh hoạt lao “vèo” một cái về phía trước! Thân hình nhẹ như chim yến, giống như Thảo thượng phi!

“Vãi, như vặn dây cót.” Nhiếp Dĩnh Vũ nằm bò trên mặt cỏ, vặn bình nước uống một ngụm lớn, uống xong thì hét lên, “Anh Dương Dương trâu bò! Anh Dương Dương đỉnh nhất!”



Những người đang đá bóng cũng dừng lại theo dõi, còn có người vỗ tay khen hay, sau đó Tần Triển gia nhập cùng kêu la ỏm tỏi với Nhiếp Dĩnh Vũ, còn Nhiếp Duy Sơn thì nằm đó lim dim ngủ, híp mắt lại không nhịn được cười, hắn lại lấy áo khoác đắp lên lần nữa, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào.

Tiếng còi lại vang lên, đồng hồ bấm giờ cũng vừa được ấn ngừng, sau khi Doãn Thiên Dương vọt qua vạch kẻ cuối cùng thì thu lực giảm tốc độ, tóc mái bị gió thổi cho rối tung cả lên, mang theo gương mặt đỏ ửng vì vận động cậu đi tới bên cạnh Nhiếp Dĩnh Vũ đạp cho một cái rồi nói: “Mẹ nó đừng có gào vớ vẩn, suýt nữa thì bắp chân anh mày co giật.”

Nhiếp Dĩnh Vũ nói: “Anh Dương Dương, anh chạy nhanh như thỏ ấy, sức bật y như muốn xông ra khỏi Châu Á vậy.”

“Thôi cho xin, đưa nước cho anh.” Doãn Thiên Dương uống hai ngụm rồi ngồi xuống cạnh Nhiếp Duy Sơn nắn chân, “Lát nữa còn phải chạy ba nghìn mét, biết thế thì đã mặc quần thể thao rồi, mặc quần đùi chạy lạnh ghê.”

Nhiếp Duy Sơn giống như người mù mà nhắm hai mắt nhấc chân của Doãn Thiên Dương gác lên người mình, sau đó xoa bóp bắp chân cho đối phương, lòng bàn tay khô ráo ma sát vào làn da mát lạnh chả mấy chốc đã nóng lên.

Doãn Thiên Dương cảm thấy dễ chịu mà rên hừ hừ, rồi nhủ thầm trong lòng nếu mà không chạy được thì đúng là có lỗi với sự xoa bóp của người mù này.

Sát hạch hết các hạng mục xong thì tiến hành kiểm tra sức khoẻ, lúc bọn họ rời đi đã hơn năm giờ, trước khi đi Tần Triển tiết lộ: “Yên tâm, tám chín phần là được rồi, lo liệu thủ tục gì đó thì muộn nhất đến thứ tư là ông có thể chính thức vào đội.”

Đúng như Tần Triển nói, sáng sớm thứ ba nhận được thông báo, buổi chiều Doãn Hướng Đông chạy qua chạy lại lo liệu hết thủ tục, nhoắng cái Doãn Thiên Dương đã trở thành học sinh năng khiếu thể dục, lại càng đương nhiên mà không thèm học hành.

Buổi tối năm người ăn cơm chúc mừng, Bạch Mỹ Tiên nấu một nồi xương lớn, sau khi múc canh cho mỗi người xong thì múc cho Doãn Thiên Dương một bát xương lớn, rồi nói: “Ăn gì bổ nấy, gặm xương cho chân rắn chắc.”

Doãn Thiên Dương liếm liếm vỏ cua: “Con đâu phải chó đâu, con không gặm.”

Doãn Thiên Kết nói: “Cục cưng à, là học sinh năng khiếu thể dục không phải mọi chuyện đã thuận lợi đâu, nếu không đạt được thành tích gì thì trường người ta cũng không cần, cho nên dù cưng chọn dùng đầu óc hay là dùng tứ chi thì đều phải nỗ lực.”

“Chị đừng cằn nhằn em nữa.” Doãn Thiên Dương lại bắt đầu kẹp càng cua, “Nhất định em sẽ cố gắng, sau này tìm một công việc đàng hoàng rồi tích góp ít tiền, em đã hoạch định xong rồi.”

Doãn Hướng Đông hỏi: “Mày có kế hoạch gì, tích góp ít tiền cưới vợ à?”

Nhiếp Duy Sơn cười một tiếng: “Đoán chừng là không phải.”

Doãn Thiên Dương dùng cùi chỏ huých Nhiếp Duy Sơn, quay đầu nói: “Tích góp tiền mở tiệm với cậu, bán vòng.”

Cả một bàn người ở đây nên Nhiếp Duy Sơn không tiện nói gì, hai mắt hắn đối diện với ánh mắt sáng rực của Doãn Thiên Dương thì cảm thấy hơi nóng, đợi đến khi ăn gần xong hắn mới thì thầm trả lời: “Được, tớ chờ.”

Thứ năm Doãn Thiên Dương bắt đầu tới trường Thể thao huấn luyện, học xong hai tiết buổi chiều thì cậu thu dọn sách vở đi luôn, lúc tới cầu thang thì đụng mặt Băng Băng vừa học tiết thể dục về, cậu nói: “Đúng rồi Băng Băng, sắp tới ngày Quốc khánh rồi, rốt cuộc chúng ta đi đâu chơi đấy?”

Băng Băng chảy mồ hôi đầm đìa: “Thì leo núi đó, tôi cũng đã mua giày leo núi cả rồi.”

“Được rồi, khi nào nghỉ thì tìm bọn tôi.” Doãn Thiên Dương vỗ vai đối phương rồi xuống tầng, mới vừa xuống được hai bậc đã dừng lại, vòng về đuổi theo đối phương, nhỏ giọng hỏi, “Ê Băng nhi, lần trước ở quán net đánh giải, tôi hôn ông ý, nhớ không?”

Băng Băng đẩy cậu ra: “Ông vừa ăn mì xong thì hôn làm mặt tôi toàn vị thịt bò kho, cút đi.”

Doãn Thiên Dương lại hỏi: “Tôi hôn ông thế ông có cảm giác không? Xấu hổ không?”

“Không xấu hổ, tôi hôn ông thì ông ngượng à?” Băng Băng liếc nhìn cậu một cái, “Lúc ông xắn tay áo đánh nhau với người khác tôi mới ngượng, chỉ hận không thể chui đầu xuống lỗ thôi.”

Doãn Thiên Dương quay đầu bước đi: “Coi như tôi chưa hỏi gì, chẳng bù tôi coi ông là đối tác đánh nhau vàng của tôi nữa chứ.”

Suy nghĩ cả một đường nhưng mãi mà cậu vẫn không nghĩ rõ ràng được chuyện kia, tại sao cảm giác hôn Băng Băng và hôn Nhiếp Duy Sơn lại không giống nhau chứ. Đến trường Thể thao bắt đầu huấn luyện, chạy xong thì nóng bừng cả người còn mệt đến mức thở hồng hộc, rốt cuộc cậu không để ý tới những chuyện khác nữa.

Quả nhiên huấn luyện chính quy không đơn giản, yêu cầu của mỗi hạng mục đều rất nghiêm ngặt, tinh thần phải duy trì sự tập trung cao độ, thân thể phải giữ vững động tác chuẩn xác, sau mỗi một lần thì trước ngực và sau lưng đều ướt sũng mồ hôi, hơn nữa đây là ngày đầu tiên của Doãn Thiên Dương nên cậu đặc biệt nghiêm túc, cuối cùng mệt đến lả cả đi.

Ở trường giờ tự học buổi tối phải làm bài kiểm tra, kiểm tra xong thì cũng đến giờ tan học, lúc Nhiếp Duy Sơn về đến nhà thì Doãn Thiên Dương đang tưới nước cho cây, hắn nói: “Tớ mang bài kiểm tra về cho cậu này, Kiến Cương bảo cậu phải làm xong trước kỳ nghỉ.”



Thứ bảy và chủ nhật tuần này không được nghỉ ngơi rồi, thứ hai tuần tới là bắt đầu kỳ nghỉ, Doãn Thiên Dương nhận lấy đề thi: “Sao Kiến Cương lại không hiểu chuyện vậy nhỉ, lúc bình thường tớ còn không làm, giờ thành học sinh thể dục rồi thì càng không làm đâu.”

Doãn Hướng Đông ở trong phòng nghe thấy thế thì quát: “Đừng có nói nhảm nữa, cơm nước xong đã đi tưới cây để trốn làm bài, có khi chưa chờ được kết quả cuối kỳ đã bị mày tưới chết rồi.”

Doãn Thiên Dương nói: “Con huấn luyện mệt chết đi được, con muốn hóng gió một chút, bố ơi, bố lái xe đèo con lượn ra vành đai ba một vòng đi?”

“Vành đai ba trước chín giờ đông không nhích nổi đâu.” Nhiếp Duy Sơn móc chìa khóa xe điện ra, cười trên sự đau khổ của người khác, “Cưỡi xe điện lượn một vòng ra đầu ngõ tạm đi, đừng đụng phải các bà các cô đi ngang qua đấy.”

Nhiếp Duy Sơn nói thì nói vậy nhưng sau khi về nhà rồi đợi đến mười một giờ ngoài đường yên ắng thì đi tắm thay quần áo, hắn mặc quần thể thao đen cùng áo khoác đen như y phục dạ hành rồi đi sang nhà Doãn Thiên Dương, lại phát hiện cửa đã khóa.

Hắn gửi tin nhắn: Mặc quần áo ra đây, tớ đang ở cửa.

Doãn Thiên Dương nhìn thấy câu cầu khiến thì không tự chủ được mà vâng theo, cậu nhẹ nhàng lần mò ra cửa rồi nói: “Tớ vừa mới tắm xong, đang định đánh một ván cờ caro đấy, chuyện gì?”

Nhiếp Duy Sơn nói: “Hóng gió, có đi không?”

Hai thanh niên vừa mới tắm xong còn mang theo hơi nước sóng vai nhau ra khỏi con ngõ.

Doãn Thiên Dương được dẫn tới quảng trường khu Đông, cậu trông thấy một đám người trẻ tuổi đang chờ lái moto, anh chủ nhìn thấy Nhiếp Duy Sơn thì chào hỏi: “Có trận mà không thấy đến, còn tưởng chú bỏ rồi chứ.”

Nhiếp Duy Sơn tìm một chiếc, rồi nói: “Vốn em cũng không mê lắm, hôm nay dẫn bạn tới thuê một chiếc đi hóng gió chút.”

Anh chủ nói: “Làm một ván đi, có mấy người muốn thi đấu với chú đấy, không thì bảo bạn chơi một chút.”

Nhiếp Duy Sơn không để ý, giao tiền xong thì dắt xe đi, đến ven đường thì sải bước ngồi lên, Doãn Thiên Dương đứng trên vỉa hè hai mắt tỏa sáng, giữ tay lái nói: “Mẹ nó phấn khích ghê, sao cậu không dẫn tớ đến sớm chứ! Tớ thích mấy cái hoạt động ngầu ngầu như thế này!”

“Ngầu cái đầu cậu, lên xe, lượn xong thì về nhà ngủ.” Nhiếp Duy Sơn ném một cái mũ bảo hiểm cho đối phương.

Doãn Thiên Dương nóng lòng muốn thử: “Tớ tự lái! Tớ muốn lên cầu vượt!”

Nhiếp Duy Sơn nói dối: “Còn mỗi chiếc này thôi, anh chủ không cho lên cầu vượt, sợ xảy ra chuyện.”

“Điêu, tớ thấy có người lên rồi.” Doãn Thiên Dương đội cái nón bảo hiểm tròn vo lên, trông lại càng ngu hơn.

Bám người rồi ngồi ra phía sau, Nhiếp Duy Sơn đợi đối phương ngồi vững xong thì khởi động máy chạy đi, không lao nhanh tựa như muốn liều mạng như lúc trước, bọn họ giống như là đi ngắm cảnh.

Dán tờ ghi chú “Người mới tập lái” vào, đi ngang qua quán ăn nhanh mở cửa 24h, lại đổi sang trạm xe buýt dán đầy biển quảng cáo, rồi từng gốc từng gốc cây bào đồng(*) lướt qua.

(*)Cây bào đồng:

hai-dua-tre-vo-tu-12-0

Doãn Thiên Dương nằm nhoài trên lưng Nhiếp Duy Sơn ngắm phong cảnh, sau đó ngửa đầu nhìn cây cầu vượt trên cao.

Trong vô thức lại nảy ra một số suy nghĩ.

“Cái gì cơ? Nói to lên.” Nhiếp Duy Sơn có cảm giác Doãn Thiên Dương nói một câu gì đó nhưng tiếng gió vùn vụt bên tai không thể nghe rõ được. Doãn Thiên Dương đập mũ bảo hiểm vào sau đầu Nhiếp Duy Sơn, hô to lên: “Không có gì! Không quan trọng!”

Tớ nói cao như vậy thật là nguy hiểm, hai chúng ta cứ vĩnh viễn bình bình ổn ổn là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook