Hai Lưng, Cô Là Của Tôi!

Chương 1: Bạn? Tôi Không Cần!

Nhóc Xiumin99

05/02/2016

Ở một dãy hành lang trường STARDUST, một đám nữ sinh tụm năm tụm bảy nói chuyện với nhau thì một chàng trai tiến đến, mang theo ánh hào quang và những cánh hoa hồng quyến rũ. Chàng trai đó không ai khác chính là hoàng tử của trường, Tengenji Zen. Bọn nữ sinh đứng đó hét toáng lên vì sung sướng.

- " Woa, đó có phải là hoàng tử Tengenji Zen không??! "

- " Hoàng tử của trường tới kìa. Trời ơi, đẹp trai quá!!!!!!!! "

- " Toả sáng như một vì sao trên trời ấy. "

- " Ôi, tim của tôiiiiiiiiii "

- " Tengenji, chào buổi sáng! "

Cậu nhìn bọn họ, nở nụ cười hoàng tử.

- " Chào buổi sáng! "

Cả nụ cười lẫn câu chào buổi sáng của cậu như tiếng sét ái tình đánh vào người bọn nữ sinh đó. Ngay lập tức, cả bọn chạy lại hỏi cậu vài chuyện khiến cậu thấy ngại.

Cùng lúc đó, một cô gái có vẻ khá bí ẩn bước tới. Từ người cô toát ra một vẻ khó gần và ảm đạm. Không khí xung quanh như bị đóng băng. Cô đang cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết dày cộm khoảng 500 trang gì đó lướt qua tất cả bọn họ, mắt vẫn chăm chú đọc và không đếm xỉa gì tất cả mọi người xung quanh.

- “Á, bạn gì ơi, tránh ra cho mình đi với!!!!!!” Một nữ sinh hối hả lao tới, hình như cô ấy rất vội và đang trong thế mất đà. Cô vẫn lật từng trang để đọc và không nghe thấy. Cho nên…

“Bịch!”

“RẦM!”

Cô nữ sinh đâm trúng khiến cô ngã xuống sàn, cuốn tiểu thuyết bị văng ra. Lúc này, cô đang ngồi sõng soài giữa đất. Cô nhăn nhó xoa chỗ vừa mới bị va vào.

- “Mình…mình xin lỗi. Thành thật rất xin lỗi. Mình đang thật sự rất bận nên mới chạy nhanh như thế này. Mình thật sự rất xin lỗi bạn.”

Cô nữ sinh đó bối rối cúi đầu xin lỗi cô.

- “Phiền phức.” Cô nói lạnh băng, không một cảm xúc.

Tất cả mọi người ở đó đều im lặng. Lời nói của cô như đóng băng không khí ở đó. Hàn khí phát ra từ người cô khiến ai cũng run lên. Cô nữ sinh đưa tay ra, ý muốn đỡ cô dậy.

- “Bạn đứng dậy được không??! Để mình giúp nhé!”

Cô nhìn lên, nhìn bàn tay của cô ấy, nhìn vẻ mặt hối lỗi của cô ấy. Cô nhếch môi cười mỉa mai, gạt tay cô nữ sinh đó qua một bên.

- “Tôi không cần cô giúp.”

Nói xong, cô đứng dậy lại lấy cuốn sách đang nằm giữa sàn. Nhìn thấy trang giấy bị rách, cô gấp lại, thở dài.

- “Con người thật phiền phức.” Rồi cô tiến về lớp.

Sau khi cô bước đi cho đến khi không còn thấy bóng thì mọi người ở đó bắt đầu lấy lại tinh thần. Cô nữ sinh va trúng cô lúc nãy cũng đi làm việc của mình. Zen im lặng nhìn cô từ lúc nãy tới giờ.Cái hành động và lời nói của cô khác hẳn với những người khác ở đó. Cậu rất thắc mắc về cô.

- “Cô ấy là ai vậy?” Cậu hỏi mấy cô nữ sinh bên cạnh.

Một nữ sinh ngạc nhiên nhìn cậu.



- “Tengenji không biết Tojido Katori à???”

- “T…Tojido Katori? Cô ấy tên là Katori à?”

- “Cậu không biết thật sao???”

- “Ừm!”

- “Ôi trời, đến cả cậu mà không biết á???”

- “ Phải rồi, Katori mới nhập học mà, Tegenji không biết là đứng rồi.”

- “Cũng đúng, Tengenji là hoàng tử của trường mà. Không nên biết đến Katori thì tốt hơn.”

- “Sao vậy?”

- “Tớ nghe nói khi Katori chuyển về trường ta học thì có mấy giáo viên sợ lắm, đến cả cô hiệu trưởng phải suy nghĩ một hồi lâu mới để cô ấy vào đây học nữa. Có thể thân thế của cô ấy rất phức tạp.”

- “Với lại cô ấy cũng kì tính lắm. Lúc nào cũng ngồi một góc trong lớp, chưa từng nói chuyện với ai. Kiểu giống như xa lánh mọi người ấy.”

- “Cậu học cùng lớp với cô ấy à?”

- “Ừ. Cô ấy luôn khép kín, ở nhưng nơi yên tĩnh mà thấy sợ. Đôi lúc mình còn thấy cô ấy còn đọc mấy cuốn tiểu thuyết dày cộm nữa. Nhìn mà hoa mắt.”

- “À, ra thế. Vậy cô ấy cá bạn bè gì ở đây không?”

- “Hình như là không. Cô ấy mới chuyển về đây mấy ngày trước.”

- “Thế à?”

- “Sao cậu hỏi mấy chuyện về Tojido vậy?” Một nữ sinh tò mò nhìn cậu.

- “Không có gì. Thôi, tớ về lớp đây. Các bạn học vui vẻ.”

Cậu bước đi và không để ý rằng những nữ sinh ở đó người như mềm nhũn sau câu nói của cậu. Một chàng hoàng tử thì phải như thế nhỉ?

Tại lớp 11B, lớp học của cô – Tojido Katori,…

Cô đang chăm chú đọc tiếp cuốn tiểu thuyết lúc nãy. Tất cả mọi người trong lớp ai cũng nhìn cô với ánh mắt không thoải mái bởi cô tạo ra một không khí ngột ngạt.

- “Nhìn kìa, con nhỏ Tojido lại đọc cuốn sách hư cấu kìa. Ghê quá đi!” Một nữ sinh nguýt cô nói với giọng chanh chua nghe mà muốn tặng ả mấy cái bạt tai.

- “Đúng đó, đúng đó. Ghê quá đi!” Mấy đứa bên cạnh phụ hoạ.

- “Con quê mùa. Xí!”

- “Đứng đó, quê mùa!”

Rồi cả lớp lại nhìn vào cô, nói với nhau chuyện gì đó nhưng chắc chắn là không có chuyện gì ngoài việc nói xấu cô. Cô cũng nghe thấy nhưng chỉ là lời nói ngoài tai nên cô cũng không để tâm gì nhiều chỉ liếc họ với con mắt cảm thương con người lắm chuyện.

- “Con người thật phiền phức.” Lại là câu nói đó, cô đóng cuốn tiểu thuyết đang đọc dở rồi thở dài ra khỏi lớp, rời khỏi bầu không khí ô nhiễm bởi lời nói xấu của bọn họ.



- “Họ không có chuyện gì làm hay sao mà ngồi nói về mình? Ngu thật!”

Ra ngoài hít thở không khí, cô không nghĩ rằng lại có người đi theo cô. Tiếng bước chân ngày càng gần. Cô dừng lại, tiếng bước chân đó cũng dừng lại.

- “Lại có đứa phiền phức nào bám theo mình làm gì không biết. Hay là muốn soi vào đời tư của mình để nói xấu?”

Cô nhìn ra phía sau ~ không có một ai. Chắc là cô nghe nhầm.

-“Chắc là mình suy nghĩ lung tung rồi nghe nhầm. Đâu có ai ở đây. Haiz!”

-“Yo! Tojido Katori.” Một giọng nói của con trai cất lên su lưng khiến cô giật mình.

-“Á á á”

-“Rầm”

-“Ui da, đau!”

-“Chết, cho tớ xin lỗi. Cậu có sao không?” Cậu bạn đó nhìn cô đang ngồi dưới sàn, đưa tay ra như muốn giúp đỡ.

-“Tôi đỡ bạn được chứ?”

Cô lại gạt tay cậu ta qua một bên, tự đứng dậy, phủi bụi bám lên đồ rồi nhìn cậu ta với một con mắt sắc lạnh.

-“Cậu đang có ý gì đây?”

-“Ý gì? Tôi chỉ muốn kết bạn thôi.”

-“Hừm, rác rưởi!” Cô nhếch môi nhìn thành ý của cậu.

-“Rác rưởi? Sao cậu lại nói đó là rác rưởi???”

-“Bạn bè đối với tôi chỉ là thứ rác rưởi. Bọn họ chỉ lợi dụng khi ta còn giá trị nhưng đến khi ta không còn giá trị thì bọn họ sẽ vứt bỏ, sẽ phản bội ta thôi. Giống như đồ ăn nhanh, nếu hết hạn sử dụng thì đó chỉ là rác để vứt đi thôi. Đó không phải rác rưởi thì là gì?”

-“…”

-“Tengenji Zen, cậu là hoàng tử của trường, mong cậu tránh xa tôi ra. Tôi không thích dính líu tới người nổi tiếng.”

-“Sao cậu biết tên tôi?”

-“Bảng tên của cậu trên áo.”

-“Nếu tôi nói muốn kết bạn với cậu thì cậu sẽ làm như thế nào?”

-“Tuỳ cậu nhưng tôi vẫn không cần có bạn. Mong cậu hiểu cho. Chào!” Cô cố đi nhanh ra khỏi chỗ đó. Cô không muốn gặp phiền phức khi dính tới hoàng tử của ngôi trường này.

Cậu mở to mắt ra nhìn bóng lưng của cô. Chưa có ai nói cậu tránh xa bọn họ nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với cậu câu này mà đó lại là một cô gái. Cậu cười, có cái gì đó dao động trong tim cậu.

-“Cô gái đó – Thú vị thật.”

“BẠN? TÔI KHÔNG CẦN!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Lưng, Cô Là Của Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook