Hai Lưng, Cô Là Của Tôi!

Chương 4: Cô? Không Được Về!

Nhóc Xiumin99

05/02/2016

Đó là một buổi sáng chủ nhật âm u. Mây đen cứ thế kéo đến. Chớp loé sáng như chia bầu trời ra thành hai nửa vùng trời. Mưa dữ dội. Gió thổi tàn bạo mọi thứ xung quanh. Nhìn phía ngoài cửa sổ, cô thở dài vuốt ve chú mèo của mình.

- ”Haiz, trời đang mưa, lại không thể tới chỗ đó vẽ nữa rồi.”

Đang mộng lung suy nghĩ nhìn về phía ngoài kia, mẹ cô gọi vọng lên kéo cô về thực tại.

- ”Katori, ra mua cho mẹ vài thứ ở cửa hàng tạp hoá đi con.”

- ”Vâng, con đi liền ạ!!!”

- ”Nhanh nha con, tối nay mẹ phải đi làm sớm.”

- ” Mẹ lại trực đêm nữa à?”

- ”Ừ. Nghề bác sĩ mà con.”

- ”Vâng. Con đi đây.”

- ”Ừ, đi sớm về sớm nha con.”

- ” À mẹ ơi, mẹ đưa cho con nhiều tiền thế? Chút đồ ăn này có vài yên* thôi mà. Mẹ đưa nhiều quá.”

- ”Không đâu. Số tiền thừa đó mẹ muốn để con mua thứ con thích thôi. Mấy ngày nay mẹ thấy con ăn không ngon, ngủ cũng ít đúng không? Mẹ thì đi làm suốt ngày không thể chăm sóc con cho thật tốt. Con hãy giữ số tiền đó bên mình phòng khi cần thiết.”

- ”Thôi, con không cần đâu.”

- ”Con cứ giữ đi. Mẹ muốn con sống tốt ngay cả khi không có ba con ở đây.”

- ”MẸ ĐỪNG NHẮC TỚI ÔNG TA NỮA.”

Không hiểu sao nhưng khi có ai nhắc đến từ ”ba” thì cô lại rất tức giận nhất là từ đó được phát ra từ mẹ cô. Cô nắm chặt tay lại. Cô thực sự, thực sự rất ghét ai đề cập tới ba cô trước mặt cô.

- ”Mẹ...mẹ xin lỗi.”

- ”Không, đó không phải là lỗi của mẹ. Con xin lỗi vì đã lớn tiếng với mẹ nhưng những điều xấu xa mà ông ta làm ra, con không thể tha thứ cho ông ấy được. Cho nên mẹ đừng nhắc ông ta trước mặt con.”

- ”Mẹ biết cảm giác lúc này của con. Mẹ xin lỗi vì đã nhắc tới ông ấy trước mặt con.”

- ”Con xin phép. Lát nữa con về.” Cô cầm ô chạy nhanh ra đường tới cửa hàng tạp hoá.

- ”Khi nào cũng ba, ba. Mẹ không thấy ông ta đã làm điều có lỗi với mẹ hay sao? Mẹ có thể tha thứ cho ông ta nhưng con thì không. Nhất định, nhất định con sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta!!!!” Cô vừa chạy vừa hét lên, nước mắt cứ tuôn, nhoè đi hai đôi mắt cô. Cô không tới cửa hàng tạp hoá mà tới một bờ sông tuyệt đẹp, nơi cô giải bày những nỗi đau trong lòng.

- “ÔNG LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!!!” Cô hét lên, ném một viên sỏi lớn xuống mặt nước.

“Chủm!”

- “ÔNG LÀ ĐỒ PHẢN BỘI!!!”

“Chủm!”

- “SAO ÔNG LÚC NÀO CŨNG ĐỂ MẸ TÔI BUỒN HẢ??? TÔI CĂM HẬN ÔNG!!!”

“Chủm!”

- “TÔI NGUYỀN RỦA ÔNG!!! ĐỒ XẤU XAAA!!!!!!”

“Chủm!”

Sau mỗi câu nói của cô là một hòn sỏi rơi xuống dòng nước. Mỗi lúc tâm trạng cô một nặng hơn. Cô phịch xuống, ôm mặt khóc nức nở. Có điều gì đó nặng trịch trong lòng cô. Cô căm hận ba cô như vậy sao? Ông ấy đã làm gì khiến cô căm hận như vậy? Trái tim cô đang dần bị mai mọt từng ngày cũng vì ông ta hay sao? Lúc nào nói tới ba cô, cô đều rất tức giận, ánh mắt ánh lên sự căm ghét, hận thù. Vậy cô là ai? Gia thế, xuất thân của cô là gì??!



Mưa cứ tuôn xối xả,

Một cảnh vật buồn bã hiện lên trong cơn mưa,

Một người con gái đang khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi…

…tuôn rơi…

Liệu khi mưa ngớt, tâm trạng cô có nhẹ hơn được hay không?



Ngước lên nhìn bầu trời đang mưa, gió lạnh lẽo tàn nhẫn thổi mạnh, lá cây đung đưa cọ mạnh vào nhau, cô run lạnh, mặt tái nhợt. Cô đã dầm mưa nửa tiếng rồi nhưng ông trời vẫn cho mưa trút xuống. Nỗi lòng của cô lại càng nặng trĩu hơn.

- “Mình ngồi đây cũng lâu rồi. Phải về để mẹ khỏi lo lắng thôi.”

Cô cố đứng dậy, đi tới cửa hàng tạp hoá.

Tâm trạng nặng trĩu

Người như vô hồn

Đường xá vẫn ồn

Bỏ qua mọi thứ.

Cô bước đi trên đường như một con người vô hồn, bước chân nặng nhọc, ánh mắt mờ mờ đi không để ý tới xung quanh.

“Kítttttttttttt!!!!!!!!!” Một chiếc xe ô tô thể thao trắng mui trần phanh gấp lại. Tiếng phanh như xé toạc cả bầu không khí ở đó.

“Rầm!!!” Một cô gái nằm sõng soài giữa con đường đầy nước.

Mọi người từ đâu chạy lại vây quanh chỗ đó. Ai cũng xì xào bàn tán. Họ cứ ngỡ rằng xảy ra một vụ tai nạn nhưng không. Chiếc xe đó đã kịp phanh lại trước khi cô ngã xuống.

“Sầm” Tiếng đóng cửa xe hốt hoảng vang lên. Một chàng trai tuấn tú chạy nhanh tới chỗ cô gái đang nằm giữa nền nước lạnh đó, ngạc nhiên thốt lên:

- “K-KATORI??!”

Người gọi cô chính là Zen. Cậu chạy lại chỗ cô và bàng hoàng. Người cô ướt sũng, lạnh buốt. Đôi môi tím tái, mặt trắng bệch.

- “Sao cô ấy lại ướt như thế này??? Thân nhiệt lại không ổn định. Ba mẹ cô ấy không biết chuyện Katori dầm mưa hay sao???”

Không suy nghĩ được gì nhiều, cậu nhanh chóng bế cô lên xe và phóng nhanh về nhà của cậu. Mọi người ở đó cũng tản dần,

“Kítttttttttttt!!!!!!!!!”

“K-KATORI??!”

“Sao cô ấy lại ướt như thế này??? Thân nhiệt lại không ổn định. Ba mẹ cô ấy không biết chuyện Katori dầm mưa hay sao???”

Những lời nói đó đang loanh quanh trong đầu của cô. Ai đã giúp cô? Lúc đó cô thực sự rất mệt. Cô muốn, muốn nhìn thấy người đã nói những lời này. Có thể gọi người ấy là ân nhân không nhỉ?

Cô mở mắt ra. Một mà đen huyền ảo hiện lên trước mắt cô.

- “Đ-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây??!” Cô cố gắng nhìn thấy rõ mọi vật trong phòng này. Đây chắc chắn không phải là phòng của cô.

- “Tiểu thư, người đã tỉnh.” Một cô hầu nữ tiến tới chỗ cô.

Cô nghe xong liền vùng dậy nhưng lại ngã ngay lập tức vì mệt:”Tiểu thư??? Chờ đã, tôi không…”



Cô hầu nữ chạy lại đỡ người cô: “Tiểu thư, người không nên cử động mạnh. Người đang bị sốt.”

- “Khoan, khoan đã!!!! Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Sao cô lại gọi tôi là tiểu thư??? Tôi không phải tiểu thư tiểu thiếc gì hết.”

Cô hầu nữ đó ngồi bên cạnh cô, trả lời: “Đây là dinh thự của nhà Tengenji, chính thiếu gia đã bế cô về đây và vì cô là bạn của cậu chủ nên mới gọi cô là tiểu thư, thưa tiểu thư Tojido.”

- “T-Tengenji??? Chẳng lẽ đó là Tengenji Zen???”

- “Vâng thưa tiểu thư.”

- “Hắn ta đâu? Tôi muốn gặp hắn.”

- “Thiếu gia đang nói chuện với bác sĩ riêng của gia đình. Một lát nữa thiếu gia sẽ quay lại, thưa tiểu thư!”

- “T-Tôi muốn về nhà.” Không biết mẹ cô có lo lắng hay không? Không biết mẹ cô có đang đi giữa mưa tìm cô hay không? Cô đã đi lâu rồi. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà.

- “Nhưng thưa tiểu thư, thiếu gia có nói tiểu thư phải ở đây dưỡng bệnh.” Cô hầu nữ ngăn cô lại.

- “Mặc kệ hắn ta. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn về nhà.”

Cô cố xuống giường, lê từng bước nặng nhọc đi ra mở cửa. Cô mới nắm được nắm đấm cửa thì cô hầu nữ liền kéo cô lại: “Nhưng thưa tiểu thư, thiếu gia có nói…”

- “ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!” Cô vung tay khiến cô hầu nữ ngã xuống sàn.

Nhìn cô hầu ngã dưới sàn, cô thở dài tiến lại chỗ cô ấy, vỗ vai: “Xin lỗi vì đã nặng lời nhưng tôi xin phép!”

Cô mở cửa ra, mồ hôi nhễ nhại ướt cả tấm lưng, đôi mắt cứ lèm nhèm đi nhưng cô vẫn cố chớp mắt nhìn thật rõ. Cô thấy một dáng người con trai to lớn đang đứng trước cửa, một tay bưng bát cháo nóng hổi, vẻ mặt có gì đó rất tức giận.

- “Cô ra đây làm gì?” Cậu nhìn bộ dạng mềm nhũn của cô lúc này, giọng nói khác hẳn so với trên trường, một giọng nói đầy hàn khí pha chút tức giận. Ánh mắt cậu nhìn cô thật tàn nhẫn.

- “Tôi muốn về nhà.” Cô lấy tay vịn ở thành cửa nói với giọng yếu ớt.

Cậu nhìn cô, nếp nhăn từ từ xô lại một chỗ, nhếch môi cười.

- “ Về? Cô muốn về sao? Cô nghĩ nơi này muốn đến là đến, muốn về là về sao?”

- “Là do cậu đưa tôi về đây thôi, bây giờ tôi muốn về nhà. Hộc hộc!” Cô thở dốc, trong lòng cô cảm thấy khó thở bất thường.

- “Cô? KHÔNG ĐƯỢC VỀ!”

“SẦM!!!!”

Nói xong cậu lôi cô vào đóng mạnh cửa không thương tiếc, ra lệnh cho cô hầu nữ đó lui xuống.

- “Cậu…cậu làm gì vây? Sao cậu lại đóng cửa lại? Tôi muốn về nhà…về nhà…”

Cô mệt mỏi vịn lấy áo của cậu, mồ hôi ra càng ngày càng nhieefu8. Bây giờ đầu cô đau như búa bổ, hai mắt cứ xoay mòng mòng. Không hiểu sao mà cô lại vịn lấy áo của cậu.

Cậu nhíu mày nhìn cô, nhìn cả dáng vẻ lẫn hành động lúc này. Bây giờ trông cô không khác nào một chiếc lá trong cơn giông bão, chỉ cần một ngộn gió thổi qua thì cô sẽ ngã. Cậu nhìn hai bàn tay cô đang nắm lấy áo cậu, trong lòng thấy nóng ra.

- “Cậu có nghe tôi nói gì không hả? Tôi muốn về nhà. Mẹ của tôi…mẹ của tôi chắc chắn…bà đang chờ tôi ở nhà…Tôi xin cậu, xin cậu…hãy đưa tôi về…nh…”

Vừa mới nói xong, cô liền ngã xuống, tay thả áo cậu ra. Nhanh như chớp cậu đỡ ngay cô vào lòng. Bây giờ cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của cậu.

Cậu nhìn cô, thở dài: “ Thân nhiệt đang cao cô còn muốn về sao hai lưng? Cô đúng là không bao giờ thay đổi ý định cứng rắn của mình. Hệt như năm xưa.”

Cậu nhìn cô yếu ớt nằm trong vòng tay mình, tim cậu giường như không nghe theo lời chủ nhân cứ đập loạn xạ cả lên. Không thể để mất sự kiềm chế, cậu nhanh chóng bế cô đặt nhẹ lên giường, đắp chăn lại cho cô.

- “Nhanh chóng khỏi đi hai lưng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Lưng, Cô Là Của Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook