Hai Người Ba Bữa

Chương 15: Dành cho vợ

Mộc Thành Thiên

02/04/2022

Chương này là nhật ký hồi ức “Dành cho vợ” của Tạ Hoè An.

Nói ra thì thật xấu hổ, tôi không phải là kiểu người thích bày tỏ lòng mình. Trước nay cũng chưa từng viết nhật ký thế này.Tần Mai Chi chưa học xong đại học đã ra ngoài lập nghiệp, Thu Bạch là người duy nhất tỏ ý ủng hộ cô ấy.

Trong ngần ấy năm ở bên vợ, hình như cũng chẳng nói được lời gì cho ra hồn cả. Em không ghét tôi, phiền tôi, đúng thật phải cảm ơn em đã thông cảm rất nhiều.Trời chiều vẫn đang hừng hực trên bãi hoang đối diện tường thành, em đứng trên tường bắt đầu nói ra những lời hùng hồn, bảo nếu Thẩm Thu Bạch mà sinh ra vào thời trước, ắt sẽ là một nữ tướng quân thống trị cả thiên hạ.

Cách đây vài ngày, cha vợ đột nhiên mắc chứng Alzheimer, vợ bắt đầu sợ hãi, sợ có một ngày chúng tôi cũng sẽ quên nhau.Nỗi tự ti của vợ lớn đến mức mỗi lần chúng tôi ra đường, đi bên ngoài rất lâu rồi, em lại đột nhiên nói: “Tạ Hoè An, em đã tắt ga chưa vậy? Có tắt đèn phòng khách chưa? Đã tắt điều hòa chưa anh? Cửa chính khóa chưa nhỉ?”Sau này thức ăn của Tần Mai Chi trở nên khởi sắc. Thu Bạch tốt nghiệp ra, lúc đi làm và thuê phòng bị lừa, sau khi Tần Mai Chi biết chuyện đã trực tiếp cho em một căn nhà nhỏ.

Em quên tôi đi, dù tôi sẽ buồn lắm nhưng vẫn sẽ mặt dày kề vai sát cánh bên em, nhưng tôi sợ bản thân mình sẽ quên mất em.Còn nhớ nhóc mập Trần Quốc Chung bạn chúng tôi. Năm lớp 8 cậu ta đi học thể thao, lúc chúng tôi lên lớp 11, cậu ta bất ngờ bị thương rồi bị ép phải nghỉ hưu.

Nói một câu sến súa tí, trong những năm bên nhau, vợ đã trở thành một phần trong thân thể tôi. Nếu có một ngày bộ phận này bị lấy đi, e là tôi sẽ tuyệt vọng mất.Gió mặc gió, mưa mặc mưa.Bắt đầu với người bạn thân nhất của vợ, Tần Mai Chi.

Vợ sợ cô đơn, tôi đã hứa với em, trừ khi bất khả kháng thì sẽ không tùy tiện rời xa em. Vì thế tôi viết ra những dòng này, cũng ghi lại những lời nhắc nhở trong các sản phẩm điện tử thi thoảng nhắc nhở mình, dù có một ngày bị mất trí nhớ thật cũng có thể từ từ tìm lại thông qua quyển nhật ký này.Cũng trong buổi chiều đầy tuyết đó, em bước xuống xe, bước vào con hẻm phủ tuyết trắng xóa.Một cậu trai 1m8, cao hơn Thẩm Thu Bạch lớp 10 hơn 1 cái đầu, giờ nghĩ lại thật xấu hổ, nhưng thực sự là lúc ấy không kìm được. Nước mắt cứ thế mà rơi lã chã.

Thẩm Thu Bạch vợ tôi, ngoài mặt thì khá tùy tiện nhưng thực chất rất nhạy cảm, thường rơi vào tình trạng tự hoài nghi bản thân.Khi đó cuộc sống của em cũng rất túng quẫn, bớt ăn bớt mặc giao hết tiền cho Tần Mai Chi để cô ấy mạnh dạn đi làm.

Nỗi tự ti của vợ lớn đến mức mỗi lần chúng tôi ra đường, đi bên ngoài rất lâu rồi, em lại đột nhiên nói: “Tạ Hoè An, em đã tắt ga chưa vậy? Có tắt đèn phòng khách chưa? Đã tắt điều hòa chưa anh? Cửa chính khóa chưa nhỉ?”Nhiều lý do như thế, mỗi lý do đều rất đáng quý, sao có thể kể ra theo thứ tự 1, 2, 3 cơ chứ.Một năm có 2 mùa hè và đông là chu kỳ vàng của hoạt động mua bán thủy sản, sẽ có người chuyên đến kéo thủy sản về nhà máy nước thành phố Giang để bán.

Dần dà tôi cũng hình thành luôn thói quen chụp ảnh mọi nơi mỗi khi ra ngoài. Em chỉ cần nghi ngờ thì tôi sẽ lập tức lấy ảnh ra chứng minh. Em xem xong bảo ngại quá, thế này trông như bằng chứng chứng minh phạm tội ấy.Em là thế đấy, mỗi khi nhắc tới quá khứ, em chỉ nhớ được những ai đã tốt với mình chứ không nhớ lý do tại sao họ đối xử với em như thế.Cha tôi là một người luôn tự tay làm mọi thứ. Lần nào ông cũng tự mình đi với mẹ tới thành phố Giang.

Có lần tôi đọc sách tâm lý, trong sách nói nếu trong nhà có một đứa nhỏ cực kỳ xuất sắc thì đứa nhỏ còn lại sẽ rất có khả năng tự ti, thậm chí là mặc cảm, tôi không khỏi đau lòng cho em.Sau này, Tần Mai Chi trở lại học lớp đêm để thi đại học, cũng là Thẩm Thu Bạch đã dùng kiến thức cấp 3 sứt sẹo của mình để dạy kèm cô ấy.

Anh trai của em bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng lại là một đứa trẻ được mọi người xung quanh công nhận.Trong ngần ấy năm ở bên vợ, hình như cũng chẳng nói được lời gì cho ra hồn cả. Em không ghét tôi, phiền tôi, đúng thật phải cảm ơn em đã thông cảm rất nhiều.

Tôi nghĩ chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới em.Em quên tôi đi, dù tôi sẽ buồn lắm nhưng vẫn sẽ mặt dày kề vai sát cánh bên em, nhưng tôi sợ bản thân mình sẽ quên mất em.Tôi sẽ chọn ra 1 – 2 câu chuyện để chứng minh cho cô ấy thấy:Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Thẩm Thu Bạch.

Lúc chúng tôi mới bên nhau, em rất thường hỏi tôi một câu: “Tạ Hoè An, rốt cuộc sao anh lại ưng em vậy hả?”Thẩm Thu Bạch luôn nâng tôi lên quá cao. Tôi đã đọc hồi ký của em rồi, em hình dung tôi như một người mười ngón tay không dính nước, một người hoàn hảo vậy. Tất nhiên em sẽ không nhắc tới chuyện tôi từng khóc nhè trước mặt mình thế này. Tôi thực sự rất xấu hổ.

Trước đây nghe người ta nói khi yêu, người nữ rất thích hỏi người nam anh có yêu em không, anh có yêu em mãi không… đại loại thế.Trước đây cứ nghĩ mình không giống với người khác, nghĩ rằng đợi tới lúc vợ hỏi mình có thể thao thao bất tuyệt, nói ra thật nhiều, nhưng lúc em hỏi thật tôi lại bắt đầu nghẹn lời.

Tôi thường những những câu hỏi này đơn giản và nhàm chán quá, nhưng lúc được vợ hỏi lại không kìm được mà đắc chí.Tôi thường những những câu hỏi này đơn giản và nhàm chán quá, nhưng lúc được vợ hỏi lại không kìm được mà đắc chí.Nếu bạn nghe em kể chuyện hồi xưa, chắc chắn sẽ nghĩ bên cạnh em toàn là người tốt, tất cả đều như tự nhiên. Nhưng những ai đã từng trải đời đều biết, những lời lan man này là quá duy tâm.

Em quan tâm mình nên mới hỏi câu này — Tôi vô thức nghĩ thế.Năm lớp 10, em rất thân với Uông Dương, mỗi lần nhìn thấy họ ở cạnh nhau, tôi dường như muốn phát điên lên.

Trước đây cứ nghĩ mình không giống với người khác, nghĩ rằng đợi tới lúc vợ hỏi mình có thể thao thao bất tuyệt, nói ra thật nhiều, nhưng lúc em hỏi thật tôi lại bắt đầu nghẹn lời.

Nhiều lý do như thế, mỗi lý do đều rất đáng quý, sao có thể kể ra theo thứ tự 1, 2, 3 cơ chứ.Cha Tần Mai Chi là thợ mỏ, lúc cô ấy mới sinh ra đã qua đời, mẹ Tần Mai Chi một mình nuôi cô ấy trưởng thành. Mẹ Tần nổi tiếng là người đảm đang, khéo tay trong hẻm. Món canh sườn ngó sen của bà ấy thường xuyên được chia cho mọi người trong hẻm, có thể nói là tuyệt hảo.

Từ xưa tới nay vợ chẳng bao giờ nhớ mình tốt thế nào. Nhắc tới quá khứ, em chỉ nhớ mình từng cứu mạng tôi — Lại còn là tôi chủ động giúp em nhớ lại nữa chứ.Nghĩ kỹ lại những năm đó, sự đối xử của Thu Bạch với Tần Mai Chi nhiều khi đã khiến tôi ghen tị.Sau này, mỗi khi tôi trải qua chuyện gì mà không vượt qua nổi đều sẽ nhớ tới những lời em nói với mình: “Rồi sẽ ổn thôi.”Tất nhiên tôi không trả lời được, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện xảy ra hồi lớp 9:

Em là thế đấy, mỗi khi nhắc tới quá khứ, em chỉ nhớ được những ai đã tốt với mình chứ không nhớ lý do tại sao họ đối xử với em như thế.Tôi nghĩ chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới em.Thành tích của Thẩm Thu Bạch càng ngày càng kém, tôi sợ nếu còn như thế nữa em sẽ bỏ học mất. Tôi chủ động tới tìm Uông Dương. Tôi hỏi có phải cậu ta thích Thẩm Thu Bạch thật không, tôi vốn nghĩ chỉ cần cậu ta đối xử đàng hoàng với Thẩm Thu Bạch thì tôi sẽ từ bỏ, nhưng sau khi nghe câu ta thừa nhận xong, tôi lại càng tức giận.Rõ ràng luôn tự nhủ với bản thân rằng cha mẹ đã thế rồi, nhất định phải kiên cường lên, sao lúc mở miệng lại không nhịn được sự nghẹn ngào chứ.

Nếu bạn nghe em kể chuyện hồi xưa, chắc chắn sẽ nghĩ bên cạnh em toàn là người tốt, tất cả đều như tự nhiên. Nhưng những ai đã từng trải đời đều biết, những lời lan man này là quá duy tâm.Trần Quốc Chung thì bảo em chém gió.

Có một điều tôi đã giúp vợ chứng minh trước đó, chuyện của em đều là thật, nhưng sự tự ti đã khiến em bỏ qua ảnh hưởng của mình trong câu chuyện đó thôi.Em không phục nói: “Trần Quốc Chung, chỉ có mỗi chuyện như thế mà ông còn không vượt qua được, nếu ở thời cổ đại thì chắc tới thái giám cũng chẳng được làm đâu!”

Tôi sẽ chọn ra 1 – 2 câu chuyện để chứng minh cho cô ấy thấy:Trần Quốc Chung nói: “Cái rắm ấy, tôi học giỏi hơn bà mà.”Tôi biết mình chỉ là một người bình thường, thậm chí tình tình còn chẳng mấy tốt lành, tôi hay ghen tị, thích phụng phịu, có một khoảng thời gian tôi nhỏ nhen tới mức thấy Thẩm Thu Bạch nói chuyện với bạn học nam khác sẽ rất khó chịu.

Bắt đầu với người bạn thân nhất của vợ, Tần Mai Chi.Không biết có ai giống tôi không, từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã tưởng tượng nếu không có cha mẹ thì sẽ thế nào, nhưng đến khi sự thật ập tới, tôi hoàn toàn hoảng loạn.

Cha Tần Mai Chi là thợ mỏ, lúc cô ấy mới sinh ra đã qua đời, mẹ Tần Mai Chi một mình nuôi cô ấy trưởng thành. Mẹ Tần nổi tiếng là người đảm đang, khéo tay trong hẻm. Món canh sườn ngó sen của bà ấy thường xuyên được chia cho mọi người trong hẻm, có thể nói là tuyệt hảo.Em quan tâm mình nên mới hỏi câu này — Tôi vô thức nghĩ thế.

Lúc chúng tôi học trung học, các thành phố cảng phía Nam phát triển vượt bậc, rất nhiều người vào Nam làm công, mẹ Tần Mai Chi cũng đi theo.Tôi muốn tựa vào một chút, thế là tựa vào.Sau khi trở về, cậu ta luôn ở nhà sa đọa, hàng ngày cãi nhau với cha mẹ, trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày tan học, Thẩm Thu Bạch đều kéo tôi đến nhà Trần Quốc Chung, dắt cậu ta ra ngoài chơi.Có thể điều này với người ngoài có vẻ ngớ ngẩn, nhưng Thẩm Thu Bạch cảm thấy bạn bè phải như thế.

Mẹ ra ngoài làm công, Tần Mai Chi bắt đầu cuộc sống một mình. Những năm đó chuyện này là thường gặp, trong suy nghĩ của người lớn thời đó, một đứa trẻ 14 – 15 tuổi đã xem như trưởng thành, hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân rồi.

Thu Bạch sợ Tần Mai Chi cô đơn, thường xuyên lôi kéo Tần Mai Chi đến nhà em ăn cơm.Những năm 90, con gái hay lấy an cư lạc nghiệp làm mục tiêu hàng đầu, Thu Bạch lại bảo làm phụ nữ nhất định phải vì ước mơ của mình mà đánh cược một lần.Chỉ là 4 chữ đơn giản nhưng đã trở thành câu khích lệ lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Nghĩ kỹ lại những năm đó, sự đối xử của Thu Bạch với Tần Mai Chi nhiều khi đã khiến tôi ghen tị.Tôi đã sớm quen với việc em hay toát ra những suy nghĩ kỳ lạ thế này rồi.Tuyên bố ngây thơ làm sao, sau này tôi nhắc tới chuyện này với Thẩm Thu Bạch, em còn cười tôi suốt vài ngày.

Còn nhớ một lần Tần Mai Chi bất cẩn làm mất tiền sinh hoạt của mẹ gửi về, Thẩm Thu Bạch còn kéo tôi đi ra đường nhặt rác cả mùa hè để xoay xở đủ tiền sinh hoạt cho cô ấy.Lúc chúng tôi mới bên nhau, em rất thường hỏi tôi một câu: “Tạ Hoè An, rốt cuộc sao anh lại ưng em vậy hả?”

Năm Tần Mai Chi học lớp 12, mẹ cô ấy bị thương trong nhà máy và nằm liệt giường, cô ấy bị ép bỏ học ra ngoài mưu sinh. Sau đó, mỗi tháng Thẩm Thu Bạch đều phải chạy ra quầy bán quà vặt đầu hẻm để gọi điện thoại cho Tần Mai Chi.Lúc chúng tôi học trung học, các thành phố cảng phía Nam phát triển vượt bậc, rất nhiều người vào Nam làm công, mẹ Tần Mai Chi cũng đi theo.

Em kể cho Tần Mai Chi nghe những gì mình đã được học trong những ngày gần đây — Rõ ràng em chẳng thích học, nhưng lúc đó vẫn rất nghiêm túc ghi bài.Cách đây vài ngày, cha vợ đột nhiên mắc chứng Alzheimer, vợ bắt đầu sợ hãi, sợ có một ngày chúng tôi cũng sẽ quên nhau.Nói ra thì thật xấu hổ, tôi không phải là kiểu người thích bày tỏ lòng mình. Trước nay cũng chưa từng viết nhật ký thế này.



Sau này, Tần Mai Chi trở lại học lớp đêm để thi đại học, cũng là Thẩm Thu Bạch đã dùng kiến thức cấp 3 sứt sẹo của mình để dạy kèm cô ấy.Từ xưa tới nay vợ chẳng bao giờ nhớ mình tốt thế nào. Nhắc tới quá khứ, em chỉ nhớ mình từng cứu mạng tôi — Lại còn là tôi chủ động giúp em nhớ lại nữa chứ.

Tần Mai Chi chưa học xong đại học đã ra ngoài lập nghiệp, Thu Bạch là người duy nhất tỏ ý ủng hộ cô ấy.1 tháng trước khi tốt nghiệp lớp 9, trên đường về từ thành phố Giang, chiếc xe nhỏ của họ bị một chiếc xe tải đang say xỉn đâm phải, lật vào con mương ven đường.Tôi cúi người, gục đầu vào vai em. Tôi không muốn để em thấy nước mắt của mình, cũng không muốn để em biết mình đang sợ, tôi chỉ muốn nói cảm ơn với em mà thôi.

Những năm 90, con gái hay lấy an cư lạc nghiệp làm mục tiêu hàng đầu, Thu Bạch lại bảo làm phụ nữ nhất định phải vì ước mơ của mình mà đánh cược một lần.Thẩm Thu Bạch vợ tôi, ngoài mặt thì khá tùy tiện nhưng thực chất rất nhạy cảm, thường rơi vào tình trạng tự hoài nghi bản thân.

Khi đó cuộc sống của em cũng rất túng quẫn, bớt ăn bớt mặc giao hết tiền cho Tần Mai Chi để cô ấy mạnh dạn đi làm.Tất nhiên cũng chỉ giới hạn trong tình cảm gia đình và bạn bè mà thôi, trong sự nghiệp, em mãi là người có câu cửa miệng mệt chết đi được. Điều này hoàn toàn khác với hình ảnh chiến đấu vì ước mơ trong miệng em, có vẻ như câu này chỉ dùng để khích lệ người khác thôi.

Có thể điều này với người ngoài có vẻ ngớ ngẩn, nhưng Thẩm Thu Bạch cảm thấy bạn bè phải như thế.Tôi thi uống rượu, thi đánh nhau với cậu ta, tôi nói, Thẩm Thu Bạch là của tao, mày không có quyền thích cô ấy.

Sau này thức ăn của Tần Mai Chi trở nên khởi sắc. Thu Bạch tốt nghiệp ra, lúc đi làm và thuê phòng bị lừa, sau khi Tần Mai Chi biết chuyện đã trực tiếp cho em một căn nhà nhỏ.Em lén cha mẹ chạy tới đây. Gọi được một chiếc xe ven đường, xin người ta đưa em tới. Lần đầu tiên em tới thành phố Giang, chưa quen cuộc sống nơi đây, bị người ta thả xuống sớm, đi vòng quanh rất lâu, mãi tới 3 giờ sáng mới tìm được bệnh viện. Những năm đó không hề bình yên, tôi không dám tưởng tượng nếu trong lúc đó có chuyện gì xảy ra thì hậu quả sẽ thế nào nữa.Nói một câu sến súa tí, trong những năm bên nhau, vợ đã trở thành một phần trong thân thể tôi. Nếu có một ngày bộ phận này bị lấy đi, e là tôi sẽ tuyệt vọng mất.

Vào lúc giá thị trường nhà đất đang tăng vọt, những chuyện thế này là cực kỳ điên rồ. Lúc tôi biết chuyện cũng không thể không cảm thán một câu, đáng lẽ 2 người này phải sinh ra làm chị em mới đúng.

Thu Bạch luôn đối xử với bạn bè như thế đấy.Cha mẹ tôi là nông dân, năm tôi học lớp 9, sự nghiệp của họ đã bắt đầu hình thành.

Còn nhớ nhóc mập Trần Quốc Chung bạn chúng tôi. Năm lớp 8 cậu ta đi học thể thao, lúc chúng tôi lên lớp 11, cậu ta bất ngờ bị thương rồi bị ép phải nghỉ hưu.Lúc tôi chẳng biết nên làm sao thì y tá của bệnh viện gọi tôi, nói dưới lầu có người tìm.

Sau khi trở về, cậu ta luôn ở nhà sa đọa, hàng ngày cãi nhau với cha mẹ, trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày tan học, Thẩm Thu Bạch đều kéo tôi đến nhà Trần Quốc Chung, dắt cậu ta ra ngoài chơi.

Gió mặc gió, mưa mặc mưa.Mẹ ra ngoài làm công, Tần Mai Chi bắt đầu cuộc sống một mình. Những năm đó chuyện này là thường gặp, trong suy nghĩ của người lớn thời đó, một đứa trẻ 14 – 15 tuổi đã xem như trưởng thành, hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân rồi.

Mới đầu Trần Quốc Chung còn ghét bỏ, không chịu đi chơi với chúng tôi, Thẩm Thu Bạch bèn ngồi làm bài tập với tôi trong nhà cậu ta, Trần Quốc Chung có đuổi chúng tôi cũng không đi, tức đến mức ngã xuống giường giả ngủ, chẳng thèm cãi nhau với cha mẹ nữa.Vào lúc giá thị trường nhà đất đang tăng vọt, những chuyện thế này là cực kỳ điên rồ. Lúc tôi biết chuyện cũng không thể không cảm thán một câu, đáng lẽ 2 người này phải sinh ra làm chị em mới đúng.

Với sự mặt dày của Thẩm Thu Bạch, cuối cùng Trần Quốc Chung cũng chịu ra ngoài với chúng tôi một lần.Tôi vô tình ném một quả cầu tuyết đập vào cánh cửa bên cạnh em.

Thẩm Thu Bạch dẫn tôi với Trần Quốc Chung đến một rạp chiếu phim trong thành phố xem phim, ra ven đường mua hạt dưa xào, chạy tới hẻm nhỏ xem người ta đánh nhau, bị phát hiện thì dẫn chúng tôi chạy dọc theo con hẻm để trốn, chạy thẳng tới bức tường ngoại ô thành phố.Nhưng tôi không tài nào mở miệng ra được, cả người tôi đều vô thức run rẩy.

Trời chiều vẫn đang hừng hực trên bãi hoang đối diện tường thành, em đứng trên tường bắt đầu nói ra những lời hùng hồn, bảo nếu Thẩm Thu Bạch mà sinh ra vào thời trước, ắt sẽ là một nữ tướng quân thống trị cả thiên hạ.

Tôi đã sớm quen với việc em hay toát ra những suy nghĩ kỳ lạ thế này rồi.

Trần Quốc Chung thì bảo em chém gió.

Em không phục nói: “Trần Quốc Chung, chỉ có mỗi chuyện như thế mà ông còn không vượt qua được, nếu ở thời cổ đại thì chắc tới thái giám cũng chẳng được làm đâu!”

Trần Quốc Chung bề ngoài suy đồi nhưng bên trong vẫn là một tên nhóc mập thích khoác lác, tất nhiên nghe vậy không phục, thế là cả hai nhao nhao lên, tranh cãi ầm ĩ, chẳng hiểu sao nhóc mập lại bật khóc, bảo chỉ e là sau này mình tàn thật rồi.Thẩm Thu Bạch khẽ khàng vỗ lưng tôi. Tôi nghe giọng nói dịu dàng của em vang lên bên tai. Em nói: “Rồi sẽ ổn thôi.”

Thẩm Thu Bạch bày ra vẻ mặt nhìn xa trông rộng, đưa tay vỗ vai Trần Quốc Chung nói: “Nhóc mập, cuộc đời của ông còn có ý nghĩa mà, ví dụ như quay về trường học, giúp tôi từ hạng nhất trở thành hạng 2 từ dưới lên.”

Trần Quốc Chung nói: “Cái rắm ấy, tôi học giỏi hơn bà mà.”Anh trai của em bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng lại là một đứa trẻ được mọi người xung quanh công nhận.

Tôi không hiểu nổi phương pháp so sánh này của họ, nhưng mùa xuân năm sau, Trần Quốc Chung đã quay lại trường học.



Còn có rất nhiều chuyện như thế nữa. Thẩm Thu Bạch luôn dùng cách của riêng mình để lôi kéo bạn bè. Trước kia tôi còn nghi ngờ không biết em có phải người xấu không, nhưng bao năm qua, xung quanh chúng tôi rất nhiều người đến rồi lại đi, bạn bè của em vẫn luôn là những người đó, tôi đã hiểu em sẽ không bao giờ tùy tiện dốc tình cảm vào một chuyện, nhưng nếu đã chắc chắn rồi thì nhất định sẽ xuất toàn lực.Chương này là nhật ký hồi ức “Dành cho vợ” của Tạ Hoè An.

Tất nhiên cũng chỉ giới hạn trong tình cảm gia đình và bạn bè mà thôi, trong sự nghiệp, em mãi là người có câu cửa miệng mệt chết đi được. Điều này hoàn toàn khác với hình ảnh chiến đấu vì ước mơ trong miệng em, có vẻ như câu này chỉ dùng để khích lệ người khác thôi.

Vài đêm trước, Thẩm Thu Bạch lại hỏi tôi: “Tạ Hoè An, tại sao anh lại thích em?”

Tất nhiên tôi không trả lời được, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện xảy ra hồi lớp 9:

Cha mẹ tôi là nông dân, năm tôi học lớp 9, sự nghiệp của họ đã bắt đầu hình thành.

Một năm có 2 mùa hè và đông là chu kỳ vàng của hoạt động mua bán thủy sản, sẽ có người chuyên đến kéo thủy sản về nhà máy nước thành phố Giang để bán.2 ngày sau, cha mẹ tôi tỉnh lại.Với sự mặt dày của Thẩm Thu Bạch, cuối cùng Trần Quốc Chung cũng chịu ra ngoài với chúng tôi một lần.

Cha tôi là một người luôn tự tay làm mọi thứ. Lần nào ông cũng tự mình đi với mẹ tới thành phố Giang.

1 tháng trước khi tốt nghiệp lớp 9, trên đường về từ thành phố Giang, chiếc xe nhỏ của họ bị một chiếc xe tải đang say xỉn đâm phải, lật vào con mương ven đường.

Lúc tôi được báo tin chạy tới bệnh viện thành phố Giang, cha mẹ tôi đã vào ICU.

Không biết có ai giống tôi không, từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã tưởng tượng nếu không có cha mẹ thì sẽ thế nào, nhưng đến khi sự thật ập tới, tôi hoàn toàn hoảng loạn.Lúc tôi được báo tin chạy tới bệnh viện thành phố Giang, cha mẹ tôi đã vào ICU.Thu Bạch luôn đối xử với bạn bè như thế đấy.



Tôi ngồi trên ghế ngoài hành lang, chờ ông bà ngoại từ Tây Tạng chạy tới, rơi vào một nỗi sợ hãi chưa từng có.

Lúc tôi chẳng biết nên làm sao thì y tá của bệnh viện gọi tôi, nói dưới lầu có người tìm.Mới đầu Trần Quốc Chung còn ghét bỏ, không chịu đi chơi với chúng tôi, Thẩm Thu Bạch bèn ngồi làm bài tập với tôi trong nhà cậu ta, Trần Quốc Chung có đuổi chúng tôi cũng không đi, tức đến mức ngã xuống giường giả ngủ, chẳng thèm cãi nhau với cha mẹ nữa.

Tôi còn tưởng là người thân nào đến, chạy xuống lầu mới thấy là Thẩm Thu Bạch. Em xách túi lớn túi nhỏ, đứng trong màn đêm tịch mịch.

Cánh cổng bệnh viện lớn như thế, em đứng lọt thỏm trong đó, thật nhỏ bé làm sao.

Em lén cha mẹ chạy tới đây. Gọi được một chiếc xe ven đường, xin người ta đưa em tới. Lần đầu tiên em tới thành phố Giang, chưa quen cuộc sống nơi đây, bị người ta thả xuống sớm, đi vòng quanh rất lâu, mãi tới 3 giờ sáng mới tìm được bệnh viện. Những năm đó không hề bình yên, tôi không dám tưởng tượng nếu trong lúc đó có chuyện gì xảy ra thì hậu quả sẽ thế nào nữa.Có một điều tôi đã giúp vợ chứng minh trước đó, chuyện của em đều là thật, nhưng sự tự ti đã khiến em bỏ qua ảnh hưởng của mình trong câu chuyện đó thôi.

Tôi nói, Thẩm Thu Bạch, có phải bà bị ngốc không hả!Dần dà tôi cũng hình thành luôn thói quen chụp ảnh mọi nơi mỗi khi ra ngoài. Em chỉ cần nghi ngờ thì tôi sẽ lập tức lấy ảnh ra chứng minh. Em xem xong bảo ngại quá, thế này trông như bằng chứng chứng minh phạm tội ấy.

Rõ ràng luôn tự nhủ với bản thân rằng cha mẹ đã thế rồi, nhất định phải kiên cường lên, sao lúc mở miệng lại không nhịn được sự nghẹn ngào chứ.

Thẩm Thu Bạch làm như không nghe thấy lời tôi, sải bước chạy tới cạnh tôi rồi nói: “Đã tìm được rồi, đúng lúc cha mẹ ông có để chìa khóa ở nhà tôi, tôi giặt quần áo cho ông thay rồi này. Ông vẫn chưa ăn cơm đúng không, mua cho ông 2 cái bánh bao đây, hơi tốn thời gian để tới nên nên chắc lạnh hết cả rồi.”

Em nói một mạch, sau đó lấy ra 2 cái bánh bao trong túi giấy nhét vào tay tôi.…

Bánh bao đúng là đã lạnh, thậm chí còn hơi cứng, nhưng tôi vẫn nuốt hết sạch. Vừa ăn, nước mắt vừa vô thức rơi xuống.

Sự xuất hiện của Thẩm Thu Bạch như một liều thuốc thư giãn đánh vào trái tim tôi, khiến nỗ lực duy trì sự kiên cường của tôi trong phút chốc sụp đổ.Trước đây nghe người ta nói khi yêu, người nữ rất thích hỏi người nam anh có yêu em không, anh có yêu em mãi không… đại loại thế.

Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Thẩm Thu Bạch.

Một cậu trai 1m8, cao hơn Thẩm Thu Bạch lớp 10 hơn 1 cái đầu, giờ nghĩ lại thật xấu hổ, nhưng thực sự là lúc ấy không kìm được. Nước mắt cứ thế mà rơi lã chã.

Thẩm Thu Bạch thấy thế bèn bước lên nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Cách đây thật lâu, lần đầu tiên Thẩm Thu Bạch bước vào sân tuyết trước nhà tôi, tôi đã từng nghĩ con nhóc này nhỏ bé thật; lúc cùng Thẩm Thu Bạch tham gia lễ Đoan Ngọ, tôi nghĩ, đôi mắt của em thật to, đáng yêu lắm; lúc Thẩm Thu Bạch cứu tôi từ dưới nước lên, tôi nắm bàn tay nho nhỏ của em rồi nghĩ, sau này sẽ bảo vệ em… Trong khoảnh khắc em ôm tôi lúc này, tôi cảm nhận được cảm giác mềm mại trong vòng tay nho nhỏ của em.Vợ sợ cô đơn, tôi đã hứa với em, trừ khi bất khả kháng thì sẽ không tùy tiện rời xa em. Vì thế tôi viết ra những dòng này, cũng ghi lại những lời nhắc nhở trong các sản phẩm điện tử thi thoảng nhắc nhở mình, dù có một ngày bị mất trí nhớ thật cũng có thể từ từ tìm lại thông qua quyển nhật ký này.Vài đêm trước, Thẩm Thu Bạch lại hỏi tôi: “Tạ Hoè An, tại sao anh lại thích em?”

Tôi muốn tựa vào một chút, thế là tựa vào.

Tôi cúi người, gục đầu vào vai em. Tôi không muốn để em thấy nước mắt của mình, cũng không muốn để em biết mình đang sợ, tôi chỉ muốn nói cảm ơn với em mà thôi.

Nhưng tôi không tài nào mở miệng ra được, cả người tôi đều vô thức run rẩy.

Thẩm Thu Bạch khẽ khàng vỗ lưng tôi. Tôi nghe giọng nói dịu dàng của em vang lên bên tai. Em nói: “Rồi sẽ ổn thôi.”

2 ngày sau, cha mẹ tôi tỉnh lại.Sự xuất hiện của Thẩm Thu Bạch như một liều thuốc thư giãn đánh vào trái tim tôi, khiến nỗ lực duy trì sự kiên cường của tôi trong phút chốc sụp đổ.

Sau này, mỗi khi tôi trải qua chuyện gì mà không vượt qua nổi đều sẽ nhớ tới những lời em nói với mình: “Rồi sẽ ổn thôi.”

Chỉ là 4 chữ đơn giản nhưng đã trở thành câu khích lệ lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Thẩm Thu Bạch luôn nâng tôi lên quá cao. Tôi đã đọc hồi ký của em rồi, em hình dung tôi như một người mười ngón tay không dính nước, một người hoàn hảo vậy. Tất nhiên em sẽ không nhắc tới chuyện tôi từng khóc nhè trước mặt mình thế này. Tôi thực sự rất xấu hổ.

Tôi biết mình chỉ là một người bình thường, thậm chí tình tình còn chẳng mấy tốt lành, tôi hay ghen tị, thích phụng phịu, có một khoảng thời gian tôi nhỏ nhen tới mức thấy Thẩm Thu Bạch nói chuyện với bạn học nam khác sẽ rất khó chịu.

Năm lớp 10, em rất thân với Uông Dương, mỗi lần nhìn thấy họ ở cạnh nhau, tôi dường như muốn phát điên lên.

Thành tích của Thẩm Thu Bạch càng ngày càng kém, tôi sợ nếu còn như thế nữa em sẽ bỏ học mất. Tôi chủ động tới tìm Uông Dương. Tôi hỏi có phải cậu ta thích Thẩm Thu Bạch thật không, tôi vốn nghĩ chỉ cần cậu ta đối xử đàng hoàng với Thẩm Thu Bạch thì tôi sẽ từ bỏ, nhưng sau khi nghe câu ta thừa nhận xong, tôi lại càng tức giận.

Tôi thi uống rượu, thi đánh nhau với cậu ta, tôi nói, Thẩm Thu Bạch là của tao, mày không có quyền thích cô ấy.Tôi ngồi trên ghế ngoài hành lang, chờ ông bà ngoại từ Tây Tạng chạy tới, rơi vào một nỗi sợ hãi chưa từng có.

Tuyên bố ngây thơ làm sao, sau này tôi nhắc tới chuyện này với Thẩm Thu Bạch, em còn cười tôi suốt vài ngày.

Cứ để em cười đi. Tôi thích nhìn em cười.

Cũng trong buổi chiều đầy tuyết đó, em bước xuống xe, bước vào con hẻm phủ tuyết trắng xóa.

Tôi vô tình ném một quả cầu tuyết đập vào cánh cửa bên cạnh em.

Tôi còn nhớ có một con chim nhỏ đậu trên cây mai dưới bức tường màu xanh sau lưng em đã bị hù bay đi, cũng nhớ lúc đó em mặc một chiếc áo khoác bông màu vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của em giấu dưới cổ áo mềm như nhung.Chương này là nhật ký hồi ức “Dành cho vợ” của Tạ Hoè An.

Hôm đó em chẳng hề nói gì, chỉ khẽ cười với tôi một chốc, thế mà lần đầu tiên tôi lại biết thế nào là thẹn thùng thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Người Ba Bữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook