Hải Yêu

Quyển 1 - Chương 26: Chân tướng

Phạn Tạp

23/04/2018

Type: thienyet98

Sư Tử Đỏ có được một đội ngũ ám sát mật thám rất chuyên nghiệp, nhưng chuyện Pedro bí mật viếng thăm gia tộc Medici xảy ra quá đột ngột, để thuận tiện, Hayreddin trực tiếp phái Nick đến đó xử lý. Không ngờ chiến tuyến càng kéo càng dài, vô tình sinh ra một nhóm sát thủ kỳ quặc như vậy.

Tổng đốc Pedro cực kỳ coi trọng cuộc gặp mặt này, nên đã đặc biệt phái tới một đội vệ binh trang bị súng ống và áo giáp sáng bóng hộ tống “quý ngài Lorenzo đại công tước xứ Florence” lên núi. Victor không có khả năng dụ con mồi ra khỏi hang, cứ kiên trì mãi chỉ e đối phương sẽ sinh lòng nghi ngờ, nên dù trăm lần không muốn cũng đành tiễn bản thân mình ra cửa lên đường, ba người được đội vệ binh rất nhiệt tình vây xung quanh xuất phát thẳng tiến tới tòa lâu dài trên núi.

Anh chàng bác sĩ vén rèm cửa sổ xe ngựa, chỉ thấy đám kỵ binh Tây Ban Nha đang cầm những cây trường thương nhọn hoắt sáng loáng, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh ướt đẫm.

“Tôi, tôi có lẽ thật sự đã uống nhầm thuốc rồi, nếu không tại sao lại đi theo hai kẻ lên cơn động kinh các người thế này chứ, rõ ràng thuyền trưởng chỉ bảo tôi tới giúp tạo cơ hội thôi…”.

“Trường thương là vũ khí lạnh dùng trong nghi lễ, ở trong phòng không thể cưỡi ngựa, chẳng có mấy lực sát thương đâu”. Karl tốt bụng an ủi hắn, nhưng lại hoàn toàn phản tác dụng. Giọng điệu Victor lập tức run rẩy lớn tiếng nói: “Cậu nói gì? Cậu còn định để bọn chúng luyện tay nghề nữa chắc?”

“Suỵt”. Nick đặt ngón tay lên môi, “Tôi cũng cảm thấy dẫn anh theo là một sai lầm. Kế hoạch của chúng ta là không động tay động chân với kẻ khác, xong việc lập tức chuồn ngay, chạy đến chỗ có thuyền tiếp ứng bên bờ biển là ổn”.

“Sao những gì cô nói nghe còn nhẹ nhàng hơn cả ăn cá khô thế?” Anh chàng bác sĩ đè thấp giọng xuống phát cáu nói.

“Càng nghĩ phức tạp thì anh càng sợ hơn”.

“Ai, ai nói là tôi sợ nào!”

“Ai đang toát mồ hôi lạnh thì nói người đấy”.

“Con nhóc khốn…”.

“Được rồi được rồi, mọi người đều căng thẳng cả”. Karl biết hai người chẳng qua đang mượn việc đấu võ mồm để giảm bớt áp lực, bèn một lần nữa làm người trung gian hòa giải: “Ý của đội trưởng là tình hình bên trong tòa thành vẫn chưa nắm rõ, nên không thể đề xuất kế hoạch tỉ mỉ được, chỉ có thể tùy cơ hành sự. Còn nữa, trông thấy cửa thành, hãy nhớ giữ im lặng”.

Cánh cổng sắt cực lớn của tòa thành đóng lại ầm ầm phía sau lưng, trong lòng ba người nhất thời đều chấn động, nhưng giờ phút này đã không còn cơ hội để quay đầu lại nữa rồi, chỉ có thể xốc lại tinh thần, ứng phó với màn đại khiêu chiến liên quan đến vấn đề sống còn tiếp sau đây.

Nhìn từ cách trang trí nội thất của tòa thành, có thể thấy chủ nhân của nó không thích phong cách xa hoa bóc đồng, tuy nói rằng đây là dinh thự của tổng đốc, nhưng chẳng có gì khác biệt so với tòa thành của những quý tộc sa sút cả, chỉ vì đón tiếp một vị khách quan trọng nên mới trải một tấm thảm mới, có thêm vài cái giá nến.

Một người đàn ông chống ba - toong, khuôn mặt lạnh lùng hốc hác đang ở đại sảnh nghênh đón, ông ta chính là quý tộc vùng Aregon Tây Ban Nha, tổng đốc Napoli, Pedro de Toledo.

“Ngài đại công tước”. Pedro với khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc lịch sự chào hỏi vị khách vừa tới, tuy chân hơi tập tễnh, nhưng sống lưng vẫn luôn thẳng tắp, hiển nhiên là do xuất thân từ quân nhân. Ông ta lời ít mà ý nhiều nói: “Bệnh gút của tôi lại tái phát, nên không thể đích thân ra khỏi thành để chào đón ngài, xin được lượng thứ”.

“Lorenzo” gật gật đầu: “Nghe nói ngài đã từng bị thương ở chân trong chiến dịch Cerignola, lúc thời tiết xấu chắc chắn là rất khó chịu đúng không?”

“Đau đớn là huy chương của quân nhân mà “. Giọng điệu của Pedro thoảng chút kiêu ngạo, không mảy may một chút cảm giác tội lỗi vì đã đi xâm chiếm lãnh thổ của một đất nước khác, “Dùng một vết thương vặt vãnh này để đổi lấy Napoli cho tổ quốc, tôi cảm thấy vô củng tự hào”.

“Tổ quốc của ngài là Aragon?” Victor cố ý hỏi một cách đầy khiêu khích.

Tây Ban Nha là một đế quốc khổng lồ do các tiểu vương quốc kết hợp bằng hình thức liên minh gia tộc, hai vương quốc lớn nhất trong số đó chính là Castilla và Aragon. Bốn mươi năm trước, Fernando II của vương quốc Aragon kết hôn với “nữ thần chiến tranh mặc áo choàng trắng” nữ hoàng Isabella của Castilla, ví vậy trên danh nghĩa hai vương quốc này đã sáp nhập với nhau.

Nhưng đúng như những gì Hayreddin từng nói: “Cuộc hôn nhân giữa bò và cừu không bao giờ bền vững”, nội bộ đế quốc luôn luôn tồn tại sự chia rẽ sâu sắc, giai cấp quý tộc trước giờ toàn tự làm theo ý mình, việc tranh quyền đoạt lợi đã lan rộng từ dòng dõi hoàng gia cho đến tận đáy xã hội. Câu nói này của Victor, chính là đang chế nhạo nền nội chính rối ren của Tây Ban Nha.

Ai ngờ Pedro không nổi giận như anh ta tưởng tượng, chỉ bình thản đáp: “Aragon là quê hương của tôi, và tổ quốc của tôi chỉ có một, chính là Tây Ban Nha”.

Pedro phong độ trầm ổn, cách nói chuyện đúng mực, ngay cả Victor cũng không thể không bội phục sự bình tĩnh của người đàn ông này.

“Lorenzo” giả mạo chưa từng tiếp xúc thực tế với ngài tổng đốc, nên không dám nói chuyện nhiều ở đại sảnh, bèn đề nghị: “Ngài khộng định đứng ở đây nói hết mọi việc thế này đấy chứ? Thứ cho tôi nói thẳng, cho dù thể lực của ngài vẫn còn khỏe, nhưng bản thân tôi được nuông chiều từ nhỏ, không thích đứng lâu đâu”.

Pedro tuy không thích chuyện xã giao, nhưng vẫn hiểu rất rõ đạo tiếp khách, lập tức mời “Lorenzo” tới phòng khách, đồng thời đề nghị tổ chức vũ hội hoặc yến tiệc để khoản đãi. Victor biết thời gian tiếp xúc càng dài thì sơ hở sẽ càng nhiều, nên vừa đi tới phòng khách vừa nói dăm ba câu chuyện không mấy liên quan cho có lệ, chỉ đợi lúc Pedro ở một mình thì sẽ xuống tay.

Lần này “đại công tước Florence” bí mật tới thăm đáp lễ, không cần dẫn theo đám tùy tùng, chỉ có một thị vệ và một cậu nhóc đầy tớ đi theo. Vốn dĩ Pedro vui vẻ vì sự tin tưởng này, nhưng khi khóe mắt quét đến hai tên người hầu đang cúi đầu im lặng kia thì đột nhiên khựng lại.

Victor vội vàng giả vờ sốt ruột hỏi: “Sao vậy? Có cần tôi bảo bọn họ tránh đí không?”

Pedro biết Lorenzo là người tính tình hà khắc nóng nảy, rất dễ trở mặt chỉ vì một chút chuyện nhỏ, lập tức lắc đầu giải thích: “Không, chỉ là hai người đó hơi quen mặt”.

Tòa thành này được thiết kế để chống lại sự tấn công của kẻ địch bên ngoài, cấu trúc bên trong vô cùng phức tạp. Bước trên những bậc cầu thang bằng đá chật hẹp, máu trong người Nick âm thầm sôi sục lên, đã vài lần muốn rút con dao găm từ trong ống tay áo ra, nhưng trước sau đều có thị vệ, nàng phải nghiến chặt răng mới kiềm chế được bản thân không lập tức ra tay. Chân của Pedro có vết thương cũ, nên bước đi rất chậm, trái tim của ba sát thủ không ngừng đập điên cuồng theo tiếng cộp cộp từ cây gậy ba - toong của ông ta, trên con đường âm u sâu hun hút, âm thanh ấy truyền đi rất xa, giống như có thể dẫn dụ ra một con quái vật xa xưa nào đó.



“Lần trước chúng ta nói về triển vọng tương lai, có vẻ như đại công tước ngài không thích thú lắm, tại sao giờ lại thay đổi ý kiến nhanh vậy?” Pedro hỏi.

Victor đương nhiên không biết lần trước bọn họ đã nói những gì, chỉ đành giả vờ như trong lòng đã hiểu rất rõ, “Là vì tôi cần có thời gian để suy nghĩ, quyết sách không đủ cẩn trọng sẽ khiến gia tộc rơi vào tình cảnh khó khăn”.

“Vậy thì, rốt cuộc là điểm nào đã khiến ngài cảm thấy đề nghị của tôi đáng tin vậy?” Pedro một lần nữa lại hỏi rất chi tiết.

“Không nằm ở điều khoản, mà là ở tính khả năng trong tương lai”. Victor nói kiểu nước đôi, cảm thấy từng lớp mồ hôi lạnh đang túa ra sau lưng, ánh mắt của Pedro âm u lạnh lẽo hơn cả ánh mắt của rắn độc, nhìn xoáy sâu vào người khác khiến anh ta cảm thấy dạ dày mình trào lên những cơn ợ chua, “Tổng đốc, ngài thích vừa tản bộ bàn chuyện quan trọng thế này à? Tôi nhớ sứ giả của ngài rất chú ý đến vấn đề an toàn”.

“Xin ngài yên tâm, những thị vệ này đều do chính tay tôi cân nhắc, cực kỳ trung thành, vô cùng đáng tin”. Pedro nhấn mạnh hai điểm cuối, ánh mắt như có như không quét qua hai tên tùy tùng của “Lorenzo”.

Đoạn đường đi tới phòng khách là hành trình dài nhất mà đời này Victor đã từng đi, khoảnh khắc khi cánh cửa lớn điêu khắc hình một con rồng hung dữ đóng lại sau lưng, mạch máu trong não anh ta căng lên như sắp vỡ ra đến nơi. Pedro giữ lại bốn tên thị vệ đi theo, Victor không thể lên tiếng phản đối, vì chính sau lưng anh ta có hai người bất luận là xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không thể cùng ra ngoài.

“Ngài đại công tước, sao trông ngài mệt mỏi thế? Sắc mặt không được tốt lắm?” Pedro hỏi han với vẻ quan tâm: “Lẽ nào trong người cũng có bệnh?”

Victor đang định tìm vài câu lắp liếm cho qua, thì đột nhiên nhìn thấy Pedro lùi lại đằng sau mấy bước, mấy tên thị vệ phía sau lưng ông ta hiểu ý cầm chặt chuôi kiếm, ngài tổng đốc nghiêm giọng nói: “Hay là vì người hầu mới quá, nên không chăm sóc chu đáo được cho ngài?”

Trong đầu anh chàng bác sĩ là một khoảng trống rỗng.

Đúng vào lúc ấy, một vệt sáng màu đen và bạc từ sau lưng Victor đồng thời được rút ra khỏi vỏ, tựa như một tia chớp lao bổ về phía thị vệ của Pedro. Bốn tên quân nhân này tuy rằng võ nghệ không phải kém cỏi, nhưng so với những tên cướp biển quanh năm dùng người sống làm bia thì còn kém một khoảng rất xa, bốn người không kịp thốt lên lời nào, bảo kiếm còn chưa rút ra được khỏi vỏ thì đã mất mạng dưới hoàng tuyền.

Pedro cả kinh, ông ta vốn dĩ nghĩ rằng lấy hai địch một, dù không thể bắt sống thì cũng có thể giết chết, ai ngờ trong lúc tay nhấc kiếm rơi chỉ còn sót lại độc có một người. Ông ta nhanh nhẹn rút ra một thanh kiếm giấu kín nên trong ba - toong, đang định cao giọng la to, thì thanh kiếm của Karl đã kề ngang lên cổ ông ta.

“Không được lên tiếng, nếu không ông sẽ chết nhanh hơn đấy”. Karl vòng ra phía sau lưng Pedro, đề phòng ông ta đột nhiên nóng nảy kích động.

Pedro không hổ là người đã chinh chiến chốn sa trường nhiều năm, mặt không biến sắc, lạnh lùng nói: “Các ngươi không trốn thoát được đâu, không ngờ lại có kẻ có thể đóng giả Lorenzo giống đến vậy, ta thật sự đã bị gia huy của nhà Medici làm mờ mắt rồi!”

“Bị cái gì làm mờ mắt không quan trọng, sao ông nhìn ra được sơ hở? Tôi nghĩ mình đã rất cố gắng sửa được thói quen nheo mắt rồi mà”. Trái tim của Victor cũng an tâm phân nửa, cẩn thận lùi ra sau mấy bước, không để máu của mấy tên thị vệ dính bẩn lên đôi ủng của mình.

“Không, cậu đóng giả quá giống, cho đến tận vừa nãy ta vẫn còn tưởng cậu là Lorenzo bị bọn sát thủ bắt ép nữa kìa”. Pedro hơi hơi xoay phần dưới cổ, nói với Karl đang ở sau lưng:

“Là cậu đã để lộ ra sơ hở. Tóc vàng mắt xanh, dáng vẻ của cậu rất giống với ngài ấy lúc còn trẻ, dung mạo xuất sắc như vậy sao ta có thể quên được? Cậu là con trai của ngài ấy à?”

“Ông ta không có con trai, tôi chỉ là người thừa kế huyết thống thôi”. Karl lạnh lùng nói, “Hôm nay đối tượng ông nói chuyện không phải là tôi”.

Trong mắt của Pedro dấy lên một tia nghi ngờ, cậu nhóc đầy tớ phía trước mặt vẫn luôn cúi đầu giọng nói nghèn nghẹt đột nhiên xé rách chiếc áo sơ mi ra, những chiếc cúc áo bắn văng ra rơi xuống sàn, một dấu in bằng sắt nung màu xanh lam gớm ghiếc trên lồng ngực trắng nõn lộ ra trong không khí, Karl rũ ánh mắt xuống không đành lòng nhìn cảnh ấy.

Vẻ bình tĩnh lạnh lùng của Pedro giống như một tòa nhà cao lớn ầm ầm đổ sập, đôi mắt hẹp dài lập tức trợn trừng.

“Ngôi sao sáu cánh!… Thì ra, thì ra là ngươi…”.

“Xem ra ông vẫn còn nhớ”. Nick ngẩng đầu lên, hất tóc mái ra phía sau, để khuôn mặt đối diện với ánh nến, con ngươi đen thăm thẳm của nàng giống như một hang động tối tăm dẫn đến tầng sâu nhất dưới địa ngục, một nơi u ám không trăng không sao.

Một sát thủ thực thụ.

“Đã từng, tôi đã từng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ông. Tại sao lại là chú ấy, tại sao lại nhẫn tâm như vậy, là ai đã xúi giục, và tại sao lại giữ lại mạng sống của tôi…”. Nick hạ tay xuống, mái tóc xoăn buông xuống bên sườn mặt không mảy may mang theo chút cảm xúc nào của nàng, “Nhưng nhiều năm trôi qua, hiện giờ tôi đã không còn quan tâm nữa, chỉ cần ông chết vậy là xong”.

Nick tay cầm con dao găm ba rãnh máu, thành thạo đâm thẳng vào ngực phải của Pedro, vết rách giữa xương sườn thứ mười và xương lửng thứ mười một, nghiêng một góc bốn mươi lăm độ. Lá phổi bên phải của Pedro lập tức bị xuyên thủng, bọt máu trào ra từ miệng vết thương.

Người đàn ông trong nháy mắt mất đi khả năng kêu gào, Karl đạp ông ta ngã xuống sàn nhà đá lạnh như băng.

“Ông sẽ không chết nhanh quá đâu, tôi còn chưa nghịch đủ, miệng vết thương rất nhỏ, máu chảy ra cũng sẽ không quá nhiều”. Nick bình thản như đang tường thuật nội dung của bữa ăn trưa, “Khi không khí được hít vào thì từ miệng vết thương toàn bộ máu sẽ chảy hết ra ngoài, ông sẽ như một con cá mắc cạn từ từ ngạt thở mà chết”.

“Tôi muốn bổ sung thêm vài điều, nếu như động mạch chủ của phổi bị đâm thủng, thì cũng có thể bị sặc màu mà chết giống như là chết đuối đấy”. Victor vừa cài ngược giá cắm nến lên tay nắm cửa ngăn cản đám thị vệ ở bên ngoài, vừa không bỏ lỡ cơ hội nói thêm vào một câu, “Hơn nữa, dựa vào y thuật của tôi cũng không vá lại được cái lỗ này đâu, nhưng ông có thể thử một tay khám nghiệm tử thi có kinh nghiệm may vá”.

Ngay lập tức, Nick quét ánh mắt khắp một lượt xung quanh căn phòng, phát hiện đây không phải là phòng khách, mà là một gian phòng bình thường nằm ở tầng cao nhất của tòa lâu đài, ngoài cửa lớn ra thì không còn bất kỳ lối ra nào khác. Nàng chạy đến chỗ cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới vách đá vừa cao lại vừa dốc là những bãi đá mênh mông trắng xóa nằm ngổn ngang, gió mạnh thổi qua khiến những viên đá ào ào rơi xuống.

“Ca… in…”.

Karl đột nhiên nghe thấy Pedro thều thào, hắn quỳ xuống cẩn thận lắng nghe những lời sau cuối của một người sắp chết.



“Cain giết chết Abel… Thượng Đế… không thể khoan thứ… nên ta không thể… giết cô…” (*).Từ miệng vết thương của Pedro bọt máu ồng ộc ồng ộc tuôn ra như nước suối, cùng với tiếng thở rin rít gấp gáp của kẻ sắp chết, ông ta giải thích câu hỏi của Nick.

(*) Cain và Abel là hai người con trai do Adam và Eva sinh ra, Cain trồng hoa màu còn Abel chăn nuôi súc vật. Cain dâng nông sản mình trồng trọt được ngoài đồng cho Chúa, còn Abel thì dâng con vật mới sinh và phần mỡ béo ngậy của mình. Chúa thương Abel nên đã nhận thịt Abel dâng cúng, nhưng lại chê và không nhận hoa trái của Cain. Cain rất tức giận, nên đã rủ em trai của mình ra ngoài đồng rồi giết chết.

“Chỉ cần cô có thể giống như… mẹ của cô… thất thường… có thể khống chế… chúng ta đều là… quân cờ… của bệ hạ…”.

“Người ông nói đến là Charlie?” Karl cúi người lắc lắc bả vai Pedro, “Rốt cuộc là ông muốn thế nào?”

Pedro hơi hơi lắc đầu: “Năm đó… ông ta cũng chỉ có mấy tuổi… là chúng… chúng ta… không thể không… bệ hạ muốn hai phe chúng ta… tiêu diệt lẫn nhau…”.

“Nên ông đã nảy ra cái ý tưởng ép cho cô ấy phát điên đó sao? Ông có biết dòng máu chảy trong người cô ấy thiêng liêng đến mức nào không, cô ấy là người thừa kế chèo chống duy nhất của chúng tôi!” Dường như Karl đã mất kiểm soát, cao giọng nói toạc bí mật đó ra.

Bọt máu từ miệng vết thương của Pedro càng lúc càng ít, hiển nhiên là sắp đến giới hạn cuối cùng của sự sống, nhưng ông ta không có bất kỳ một biểu cảm oán hận kỳ lạ nào, thậm chí còn lộ ra thoáng chút ôn hòa và một nụ cười rất khẽ: “Cậu là… hiệp sĩ? … Ta cũng vậy… chúng ta đều vì niềm tin… về một Tây Ban Nha… thống… nhất”.

Người đàn ông không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, cho dù có xuống địa ngục cũng nhất định phải đạt được mục tiêu của bản thân. Tuy đã chết, nhưng đôi mắt của ông ta không nhắm lại, dường như vì chưa được tận mắt chứng kiến mộng tưởng trở thành hiện thực nên trong lòng cảm thấy nuối tiếc.

“Được rồi, xin hỏi đội trưởng Nick giờ chúng ta sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào?” Victor mất hết hồn vía nhìn đám thị vệ ở bên ngoài đang xông tới đập rầm rầm lên cánh cửa lớn. Karl không ngừng di chuyển đồ nội thất tới làm vật cản chặn ở phía sau cửa, Nick nhặt thứ vũ khí bên cạnh xác chết lên vung vẩy ướm thử tay.

“Phương án A: Mở cửa lớn, chém giết mở đường máu xông ra”.

“Nếu thế thì ít nhất cần phải xử lý đến năm trăm tên!” Victor gào toáng lên như phát điên, “Cô không mang theo lưỡi hái, tôi thì phải làm thế nào? Ngoại trừ khiêu vũ ra tôi chưa từng làm bất kỳ một công việc lao động chân tay nào!”

“Phương án B: Chúng ta trèo từ cửa sổ xuống, men theo vách đá đi tới bờ biển”. Nick vứt thanh kiếm to lớn không vừa tay đi, rồi lôi từ trong chiếc áo khoác dài ra một sợi dây thừng.

Victor chạy đến gần cửa sổ thò đầu xuống nhìn, mái tóc không rối lấy một sợi lập tức bị những cơn gió lồng lộng thổi bay toán loạn.

“Đó căn bản là đi tìm đường chết!” Anh chàng bác sĩ ôm ngực bước lùi ra sau, đôi môi trắng bệch thảm thương: “Hay là chúng ta chọn phương án C đi, lấy áo sơ mi của kẻ nào đó trên sàn làm cờ trắng, sau đó giơ tay xin hàng”.

“Rồi sau đó được xếp dàn hàng ngang đi treo cổ, thi thể được rưới nhựa đường phơi khô treo trên bến cảng, những người muốn lại gần thưởng thức phải móc ví lấy ra năm đồng”. Nick nói. Nàng đã quăng sợi dây thừng được buộc rất chắc chắn xuống dưới, hét lên với Karl: “Thứ tự thế nào đây?”

“Cô xuống đầu tiên! Sau đó là bác sĩ, tôi bọc hậu!” Karl vội vàng chạy tới, đám thị vệ bên ngoài dường như đang khiêng trụ gỗ đến phá cửa, cánh cửa lớn lung lay như sắp đổ.

Nick tóm lấy sợi dây thừng giậm xuống sàn nhảy ra khỏi cửa sổ, ngoắc ngoắc tay với anh chàng bác sĩ: “Mau lên! Không có thời gian để lề mề đâu! Anh có rơi thì tôi cũng sẽ bắt được mà!”

Karl không quan tâm đến phép lịch sự nữa, túm ngay lấy Victor với khuôn mặt trắng bệch ném ra ngoài cửa sổ, treo lên sợi dây thừng. Một đoàn ba người giống như một xâu châu chấu, chao bên này lắc bên kia trên vách đá cao gần trăm mét.

Vách đá bị vôi hóa vô cùng khủng khiếp, chỉ khẽ chạm vào thôi là những hòn đá liền ầm ầm rơi xuống, căn bản là không có chỗ để đặt chân. Sức tay của Nick và Karl rất khỏe, nên cử động tương đối nhanh nhẹn, nhưng Victor lại chưa từng gặp phải tình huống thê thảm như thế này bao giờ, nên vừa tự nhủ rằng mình không sợ độ cao, vừa nắm chặt lấy sợi dây thừng run lẩy bẩy, khuôn mặt không đeo kính, nên thế giới xung quanh lại càng chao đảo lắc lư đến xây xẩm mặt mày.

“Nhúc nhích đi chứ! Anh phải di chuyển mới được!” Nick trượt xuống được một đoạn ngước nhìn lên, thấy Victor vẫn cứ run rẩy ở vị trí cũ, lập tức không kìm được lớn tiếng thúc giục: “Anh không di chuyển, Karl biết làm thế nào?”.

Victor hiểu giờ đang là lúc ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nên đành nghiến chặt răng, sử dụng hết sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ di chuyển hai tay, giống như một con lười có tuổi vụng về trèo xuống.

“Tôi thề! Tôi thề với Hippocrates! Tôi thề với Plinius! Tôi thề với Soranus! Tôi thề với Claidius Galenus! Tôi thề với Thượng Đế cùng các vị ông bà tổ tiên chết tiết! Tuyệt đối! Không bao giờ có bất kỳ quan hệ dây dưa gì với các người nữa!!!” (*) Tiếng chửi thề bi phẫn của anh chàng bác sĩ lã chả tuôn rơi trong cảnh trời gió to lồng lộng.

(*) Hippocrates, Plinius, Soranus, Claudius Galenus: những thầy thuốc có tiếng trong lịch sử y học.

Ba người trượt xuống được già nửa, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng phá cửa rầm rầm cực lớn. Victor giật bắn cả người, tay vửa thả lỏng, cả người đã trượt xuống theo sợi dây thừng, Nick đã có chuẩn bị từ trước, lúc anh ta trượt qua người mình liền tiện tay tóm lấy, kéo lại. Ai ngờ trọng lượng cơ thể con người cộng thêm lực quán tính vượt quá dự liệu của Nick, chỉ kịp nghe thấy hai tiếng răng rắc trầm đục vang lên, hai khuỷu tay cũng bị trật khớp.

Cơn đau dữ dội tập kích cánh tay khiến cả người Nick run rẩy, nhưng trước giờ nàng đã quen chịu đựng, không hề hé răng kêu lấy một tiếng sống chết kéo cổ tay Victor lại. Anh chàng bác sĩ tinh thần chưa kịp bình tĩnh, theo bản năng tóm lấy sợi dây thừng đang đung đưa trước mặt, chuyển gánh nặng trọng lượng cơ thể từ trên người Nick sang sợi dây. Có lẽ anh ta biết rằng sau này sẽ không bao giờ có một sự cố nào may mắn như thế nữa, hoặc do tiềm lực được kích thích trỗi đậy, nên hơn mười mét cuối cùng anh ta từ từ trượt xuống rất thuận lợi.

Hai khuỷu tay Nick bị trật khớp, bên tai lại nghe thấy tiếng gào thét “chặt đứt sợi dây thừng đó đi” của đám người Tây Ban Nha ở trên đỉnh đầu truyền xuống, sự tê dại và đau đớn trên cánh tay khiến Nick không thể cử động được.

Từng nhát từng nhát rìu liên tiếp bổ xuống, chính trong thời điểm nguy cấp ấy, trong đầu Karl lại sáng suốt, yên tĩnh.

Đây vốn dĩ là sứ mệnh của ta, là ý nghĩa của cuộc đời ta.

Hắn thản nhiên buông hai tay ra, ôm chặt lấy Nick vào lòng rơi thẳng xuống dưới.

Sợi dây thừng đã bị chặt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hải Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook