Hải Yêu

Quyển 2 - Chương 33: Giương buồm ra Tân thế giới

Phạn Tạp

23/04/2018

Khi ánh sáng của những vì sao đầu tiên xuất hiện phía chân trời, bên trong hậu hoa viên xa hoa tráng lệ của cung điện Topkapi, một người phụ nữ lặng lẽ đứng đó; nhìn về phía xa xăm.

Bà ta đã sinh được bốn người con, nhưng dung mạo vẫn khiến người thường khó lòng đoán đúng tuổi thật: Mái tóc đen như mực, tư thế duyên dáng tao nhã như của một thiếu nữ, khuôn mặt trong sáng như vầng trăng luôn luôn mang nụ cười nhẹ nhàng vô lo vô nghĩ, chỉ có khi bật cười, mới nhìn thấy được những nếp nhăn be bé khó che giấu nơi khóe mắt. Trong chốn hậu cung này, tuổi thanh xuân và nhan sắc tuyệt trần ẩn chứa đủ mọi tai họa, người phụ nữ này được sủng ái không chỉ bởi vẻ đẹp bên ngoài, mà là bởi ma lực bẩm sinh trong tính cách: Bất cứ ai nói chuyện với bà ta đều sẽ cảm thấy vui vẻ kỳ lạ.

Tên của bà ta Roxelana, người phụ nữ đứng trên đỉnh cao quyền lực của đế quốc Ottoman. Suleiman từng ban cho bà ta biệt danh "Hurrem", có nghĩa là cô gái thích cười. Trong tâm trí của ông ta, Roxelana là một thiên sứ trong sáng thông mjnh, mà vẻ đen tối lắng trong đáy đôi mắt lấp lánh ý cười đó, ông lại giả như không thấy.

Roxelana định đánh một canh bạc.

Bà ta nhớ đến hai người con trai còn sống của mình, một người bất tài độc ác, một người coi rượu như mạng sống, không ai đảm nhiệm được vương vị sultan. Trong ba người con trai và một cô con gái, duy chỉ có công chúa Mihrimah là kế thừa hoàn hảo dã tâm và trí tuệ của mẫu thân. Nhưng mỉa mai thay, ở Ottoman, phụ nữ chẳng có địa vị, muốn đạt được điều gì cũng chỉ có thể mượn sức của đám đàn ông. Roxelana đã dựa vào tình yêu của một người đàn ông, loại bỏ hết mọi chông gai chướng ngại trên con đường gian nan không gì bì kịp, cuối cùng trở thành một huyền thoại.

Bà ta nhìn những ngôi sao phía chân trời, lòng trào lên hình ảnh của người đàn ông duy nhất trên đời không bị bà ta khống chế, màu đỏ rực như lửa kia... bà ta dựa vào một người đàn ông mà có được hết thảy, chắc chắn sẽ không bao giờ chịu mất đi hết thảy vì một người đàn ông khác.

Trời càng lúc càng khuya, Roxelana ra khỏi hoa viên, đi tới hành lang gấp khúc được chế tác bằng đá cẩm thạch trắng, thị nữ đã đặt một cốc nước lựu ép lên chiếc bàn nhỏ, thứ nước màu đỏ này có thể khiến cho hai gò má của bà ta giữ được vẻ ửng hồng như những đóa hồng. Roxelana sẽ không lùi bước, người dễ dàng nhận thua như vậy sao có thể đi được tới đây, thế lực hai bên cân bằng, ai bại dưới tay ai vẫn còn chưa rõ.

Bà ta tràn đầy tự tin bưng chiếc cốc thủy tinh rực rỡ tuyệt đẹp lên, chậm rãi uống cạn.

Đột nhiên, cơn đau nhói như một ngọn lửa hừng hực cháy bốc lên từ dưới dạ dày, nhanh chóng lan đến ngực, rồi bò lên chiếc cổ thon dài của bà ta. Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ nát, Roxelana gắng gượng chống đỡ cơ thể, một tay tóm chặt ngực áo, cố gắng thét gọi người hầu và thị vệ. Nhưng cơn đau đã khiến cổ họng bà ta tê cứng, cánh môi mấp máy mấy lần cũng không thể phát ra được âm thanh.

Bà ta ngã sấp xuống, thân thể co quắp trên sàn đá cẩm thạch không vương bụi, không ngừng co giật như một con sâu bướm sắp chết.

Đúng vào lúc ấy, ở góc hành lang gấp khúc tối tăm, một thị nữ nhỏ bé từ từ bước ra, Roxelana dù không nhìn rõ tướng mạo người kia nhưng vẫn vươn tay. Nàng thị nữ ấy lại chỉ đứng đó cúi đầu quan sát, như thể đang xem một màn kịch hay trong nhà hát.

"Chúc bà được lên thiên đường". Nàng khẽ khàng nói, niềm vui sướng tràn đầy trong câu chữ: "Tôi không muốn chết rồi xuống đó lại nhìn thấy bà".

Nỗi sợ hãi thoát ra từ nơi sâu thẳm nhất linh hồn lấp đầy cả cơ thể, ánh mắt của Roxelana cứ dần bị bóng tối tuyệt vọng phủ kín.

Nick lại kiên nhẫn chờ thêm một lúc, thấy bà ta không động dậy nữa, mới ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở. Quả nhiên hiộu quả của thứ thuốc này giống hệt với những gì Victor đã nói, bà ta vẫn còn sống, nhưng làn da nóng rẫy như thể sốt rất cao.

"Tạm biệt".

Nick chào vị đại phi đang nằm trên đất, sau đó quay lại sườn hành lang gấp khúc khác, cùng hội ngộ với Antony đang trông chừng, hai người nhanh chóng rời khỏi cung điện nặng nề đầy tử khí.

Cục diện lại một lần nữa trở nên phức tạp.

Roxelana, góa phụ của sultan đột nhiên bệnh nặng ngã quỵ, bà ta cứ như một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp, nhưng ai gọi gì cũng không phản ứng. Sau khi hôn mê suốt năm, sáu ngày, con người thủ đoạn tùy cơ ứng biến xuất sắc nhất trong lịch sử Ottoman đã qua đời trong một cơn sốt cao liên tục.

Thế lực quý tộc cũ đột nhiên mất đi nhân vật cốt cán, lòng người hoang mang hoảng loạn, các vị hoàng tử chỉ dùng năm phút để thoát khỏi nỗi đau buồn vì cái chết của mẫu thân, sau đó lập tức bắt đầu xâu xé di sản chính trị của bà ta để lại. Suy cho cùng, ngai vàng sultan chỉ có một, còn hoàng tử lại có đến hai.

Tranh thủ lúc tình thế hỗn loạn, Hayreddin xông ra khỏi vòng vây trở về với đội thuyền của mình. Hắn sắp xếp và hợp nhất số quân đội chính của mình và thế lực của anh trai để lại, dẫn theo người nhà của Ishak cùng một trăm tàu thuyền an toàn rời khỏi Istanbul nguy hiểm trùng trùng.



Một tháng sau, thành phố của hải tặc, Algiers.

Bên trong phòng tắm ngập tràn hơi nước nống, một mình Hayreddin ngồi trên một chiếc bệ đá cẩm thạch, dùng một gáo bằng kim loại múc nước từ từ dội lên người. Dòng nước trong mát thấm ướt mái tóc của hắn, chảy xuống cổ, lướt qua thân thể tuy tráng kiện nhưng đầy những vết sẹo. vết thương của hắn đã cắt chỉ nhưng vẫn chưa hoàn toàn khép miệng, không thể chịu được việc ngâm trong nước nóng, nên lúc tắm rửa, hắn chỉ có thể xông hơi một lúc rồi tráng qua nước.

Lép bép, lép bép, bàn chân nhỏ nhắn giẫm trên sàn nhà gạch men ướt rượt, truyền đến tiếng động rất khẽ. Một người đi xuyên qua căn phòng nghỉ ngơi mát mẻ, đẩy cửa phòng tắm. Chủ nhân của bàn chân ấy đứng sau lưng Hayreddin, chần chừ một thoáng, rồi nhặt chiếc bàn chải lông mềm lên, nhúng vào nước sạch có pha thêm bạc hà và long não rồi kì lưng cho hắn.

"Phía Đông đưa tin tới, hoàng tử Selim đã loại trừ người em trai Bayezid của hắn". Nick nhẹ tay nhẹ chân kì từ cổ đến bả vai, cố gắng tránh khỏi vết thương của Hayreddin: "Hôm trước gã hoàng tử mê rượu đã đăng cơ".

Bốn anh em tóc đỏ chỉ còn lại một người, bốn hoàng tử của Ottoman cuối cùng cũng chỉ có một người sống sót.

"Tất cả đã kết thúc rồi". Hayreddin khẽ thở dài.

"Tầt cả đã kết thúc rồi". Nick lặp lại.

Kì thêm một lúc nữa, nàng thả chiếc bàn chải lông xuống, múc nước tráng. Tấm lưng của hắn rất rộng rất dày, làn da khi được tám bằng nước sạch phát ra ánh sáng màu đồng, vết thương cũ giống như rỉ sét âm trầm, vết thương mới lại như vết máu cọ rửa mãi không sạch. Người đàn ông này là thứ binh khí đã trải qua biết bao lửa đạn chiến trận, mỗi vết thương đều đại diện cho một chuyến phiêu lưu rúng động lòng người.

Kể từ khi Hayređdin bị đâm, hai người đã chia giường để ngủ được khá lâu rồi, Nick vứt hết đồ đạc trong tay đi, vươn tay ra ôm lấy cổ hắn.

"Thuyền trưởng, chúng ta đừng quay về nữa có được không? Em không thích Istanbul".

Hayreddin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nàng.Lúc ra đi, Hayreddin đã mang theo hầu hết binh lực của hải quân Ottoman, hiện giờ tân sultan vẫn chưa ngồi vững trên vương vị, nếu hắn lành lặn trở về, hoàng đế sẽ phải đối mặt với nhiếp chính vương nắm trong tay trọng binh. Quyền lợi khiến biết bao kẻ tranh giành, vậy mà cô nhóc sau lưng lại nói không thích.

Nick vươn tay vuốt ve xuống phía dưới, mé ngực phải Hayreddin có một vết sẹo do phẫu thuật để lại. Nó có màu đỏ tươi, lồi lên hẳn lớp da xung quanh, nếu như dùng ngón tay hơi ấn xuống một chút, sẽ phát hiện bên dưới cơ thịt thiếu mất một thứ. Phẫu thuật mở ngực cần phải cắt đi một đoạn xương sườn, lúc ấy, Victor chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Mỗi người đều có mười hai cặp, thiếu mất một cũng chẳng ảnh hưởng gì". Rồi rút đoạn xương ấy ra vứt đi luôn.

Cho dù đã chính tay chém kẻ thù, vết thương này vẫn khiến Nick canh cánh trong lòng, ngay cả thành phố khiến thuyền trưởng bị thương cũng bị ghét lây.

"Em không muốn trở về". Nàng lầu bầu nói.

"... Nếu như sau này không còn phòng lớn để ở, không còn những bữa ăn thay đổi mỗi ngày nữa, không còn kẻ hầu người hạ nữa, em thấy có sao không?" Hayreddin hỏi.

Nick ngẩn người: "Cho dù không quay lại Istanbul, cuộc sống ở đại bản doanh cũng rất tốt mà".

Hayreddin lắc lắc đầu: "Ý tôi là, nếu tất cả điều kiện đãi ngộ như ăn mặc ở đều không còn nữa, lại một lần nữa bước vào cuộc hành trình lang bạt, em có đi theo tôi không?".

Nick hoang mang, nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có trào dâng, nàng siết chặt vòng tay lại, dính sát vào lưng Hayreddin hết mức có thể: "Thuyền trưởng, ngài lại muốn đi đâu? Ngài muốn đuổi em đi ư?".

"Không, tôi muốn em tự mình quyết định". Hayreddin vuốt cánh tay nàng, nói: "Thượng Đế rút một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra Eva, tôi cũng thiếu một chiếc xương sườn, nhưng lại chẳng tạo thành gì cả. Em là một con người độc lập, phải tự mình suy nghĩ đến con đường sau này. Tổ quốc của em là Tây Ban Nha, em lại sở hữu huyết thống kế thừa vương vị, nếu tôi muốn bắt đầu lại từ một nơi hoang dã nào đó, em...".

"Không! Em chẳng có bất cứ quan hệ gì với Tây Ban Nha cả!" Nick ôm chặt lấy bả vai Hayreddin, lớn tiếng tuyên bố: “Ngài chính là nhà của em, ông chủ của em, người đàn ông của em, ngài đi đâu thì em theo đó! Nơi ngài ở chính là tổ quốc của em!".



Câu trả lời thẳng thắn âm vang khắp nhà tắm mái vòm, Hayreddin kéo mạnh nàng ngồi vào trong lòng mình. Trong làn hơi nước mù mịt bốc lên, hai người ra sức ôm hôn nhau. Bọn họ là hai cá thể độc lập, nhưng bánh răng tận sâu bên trong tâm hồn lại vô cùng ăn khớp, bắt đầu từ ngày đầu gặp gỡ nhau, vận mệnh đã định trước sẽ kết hợp họ với nhau rồi.

Thật lâu sau, khi cánh môi đã rời ra, Hayreddin vuốt ngược mái tóc rối của nàng ra sau đầu, khẽ cười nói: "Kỳ lạ thật, một tháng nay người nào cũng bận rộn đến sụt cả cân, còn em sao lại béo ra nhỉ, tay nghề của đầu bếp mới hợp khẩu vị thế cơ à?".

"Nói cho em biết ngài muốn làm gì trước đã?".

“Tôi đã nhìn chán cảnh sắc nơi này rồi". Đôi mắt màu xanh lam như đại dương bao la của Hayreddin lại bắn ra những tia sáng không vương chút bận tâm của những con người ưa thích phiêu lưu, giống như lần đầu tiên khi Nick nhìn thấy hắn: "Chúng ta đi xem Tân thế giới nhé, được không?".

"Được, được! Em vẫn luôn muốn ăn thử khoai tây, Victor nói rằng nơi đó có lạc đà Alpaca, có những tòa thành bằng đá cực lớn, có những loại động vật kỳ lạ, còn có cả mỏ vàng nữa!" Nick ngồi trên đùi Hayreddin, bắt đầu mơ mộng về chuyến hành trình trong tương lai.

"Thức ăn và vàng là sự cố chấp mãi mãi không thay đổi". Hayreddin cười hôn nàng. Nước trong phòng tắm đã làm hai người ướt sững, xuyên qua chiếc áo sơ mi bằng vải lanh mỏng của Nick, Hayreddin phát hiện ra một sự thay đổi kỳ diệu trước giờ chưa từng có, hắn khẽ nhíu mày nói:

"Bé con à, hình như em béo lên nhiều đấy, thân hình có hơi... rốt cuộc gần đây em ăn bao nhiêu vậy?".

Nick chớp chớp mắt, mới nhớ ra có chút chuyện nhỏ không đáng nhắc tớỉ cần phải nói với hắn:

"À, suýt chút nữa thì quên nói, Victor bảo em đã mang thai được bốn tháng rồi".

Sultan mới lên ngôi của Ottoman nhận được một bức thư, nguyên soái hải quân của hắn nói muốn dẫn đội thuyền mở mang lãnh thổ cho đế quốc, sau đó chỉ chào hỏi qua loa vài câu đã lấy danh nghĩa đó giương buồm thẳng ra Tân thế giới.

Có lẽ là vì hắn chán ngán vùng biển đầy kẻ dối lừa này, hoặc cũng có thể là hắn đã nhìn thấy dấu hiệu của một thời đại mới sắp đến, không ai có thể đoán được suy nghĩ của hắn, vì hắn luôn luôn đi trước lịch sử.

Địa Trung Hải ngàn cánh buồm đua tranh, trăm thế hệ luân phiên thay đổi, cảnh tượng nhộn nhịp đông đúc dường như không bao giờ kết thúc, nhưng thời đại nó làm trung tâm của thế giới đã kết thúc sau trận hải chiến Preveza rồi.

Khói súng, trần ai, mạo hiểm, kho báu, mộng tưởng, cướp biển, Hải Yêu,... một truyền kỳ khác lại sắp dâng lên trên đại dương xanh thẳm.

Ánh rạng đông buổi sớm, tiếng chim hải âu vui vẻ đuổi theo những con sóng, tiếng hát của những thủy thủ vang vọng khắp mặt biển:

"Hương vị nồng nàn của rượu nho vẫn còn chứ?

Màu xanh biếc của cây ô liu vẫn còn chứ?

Vị ngọt của những trái sung vẫn còn chứ?

Chúng tôi sẽ quên hết thảy mọi thứ nơi đây,

Để bắt đầu cuộc hành trình mới đang ở phương xa".

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hải Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook