Hải Yêu

Quyển 1 - Chương 30: Những thiên thần của Charles

Phạn Tạp

23/04/2018

Type: Thiên An

Sau khi quay về Algiers, Hayreddin không vội đi biển lần nữa.

Hành động nã pháo oanh tạc Santa Lucia không thể ngừng ở đây, dường như hắn có dự cảm gì đó, toàn bộ đội thuyền được bố trí lại lần nữa, tàu thuyền luân phiên nhau đưa về bến cảng tàu để tu sửa, kho chứa vũ khí đạn dược cũng được kiểm kê và bổ sung thêm, còn bản thân Hayreddin mang theo hơn ba nghìn thuộc hạ, tiến hành huấn luyện đặc biệt một cách nghiêm ngặt nhất về thay đổi đội hình, tốc độ nhồi đạn pháo, chỉ huy cờ tín hiệu, chấp hành mệnh lệnh… Những ai có biểu hiện xuất sắc sẽ được trọng thưởng, còn bất kì ai không nghe mệnh lệnh, hoặc trong lúc huấn luyện có biểu hiện co vòi nhát gan, sẽ bị giáo dục bằng roi da.

Victor cũng không thể không tạm dừng kỳ nghỉ phép, dưới mệnh lệnh thép của thuyền trưởng chiêu mộ thêm tám trợ thủ, hướng dẫn những gã xui xẻo ấy học những kiến thức chăm sóc sức khỏe một cách có hệ thống.

Nick đi theo thuyền trưởng học tập từ sáng đến tối, nên đành phải kết thúc hợp đồng với Sierra trong niềm tiếc nuối, quy tắc của ngành này là thế, khi số lần ở chung ít hơn ba ngày trong một tháng, lại còn độc chiếm một cô gái xinh đẹp như vậy thì chính là tội ác. Nhưng nhờ vào quan hệ dan díu với “hải yêu”, nên vị thế hoa khôi ở Algiers của Sierra càng không thể lung lay.

Mỗi một người đàn ông muốn tiếp tục kết duyên bèo nước với Sierra đều phải cân nhắc cẩn thận về bản lĩnh của mình, vì đây chính là cô gái từng được người đàn ông chân chính dũng mãnh nhất Algiers yêu thích!

Hayreddin chọn ra một con thuyền trùng tên với quán rượu Medusa (trên đó có ba mươi khẩu pháo nặng mười hai pound, bổ sung thêm thuyền phó nhất và hoa tiêu đắc lực nhất của hắn), giao cho Nick bé nhỏ vì đang “thất tình” mà rầu rĩ, cầm tay dạy nàng cách chỉ huy thuyền ra khơi.

Trong suốt hơn một năm chiến đấu, “hải yêu” dựa vào những chiến công và lòng can đảm để chinh phục những tên cướp biển kiêu ngạo khác, ngoài thuyền trưởng ra, đội trưởng đội xung phong chính là vị chỉ huy khiến mọi người tâm phục nhất. Khi cậu thiếu niên lưng đeo lưỡi hái khổng lồ đứng trên mũi tàu, không một tay thủy thủ nào dám có lờ đi những mệnh lệnh dù là nhỏ nhất của cậu, ví dụ: đến nhà bếp lấy cho tôi một miếng cá khô, phải ướp ngấm vào đấy.

Hai tháng sau.

Anh chàng bác sĩ mang theo danh sách các loại thuốc mới mua đi tìm Hayreddin, vừa bước vào phòng làm việc của thuyền trưởng đã nhìn thấy Nick nằm bò trên chiếc bàn cạnh Hayreddin, gặm cán bút trầm tư suy nghĩ.

Hayreddin bấm đồng hồ thúc giục: “Đã cho cô quá cả gấp đôi thời gian mà vẫn không tính ra à? Nếu là trên chiến trường thì thuyền của cô đã bị bắn thành bó đuốc mười lần rồi đấy!”

Nick mặt mày đăm chiêu ủ dột, miệng hóp lại như ăn phải một quả ô liu thối: “Thuyền trưởng, tôi thực sự không am hiểu lĩnh vực này đâu, lẽ nào không thể để đám hoa tiêu kia tính toán mấy thứ khoảng cách, tốc độ gió, thời gian ngớ ngẩn này sao?”

“Mục đích bắt cô tính toán những thứ này không phải là vì mấy con số, mà là muốn tập cho quen, nếu như chủ soái không thể ước tính được đại khái, thì không thể nào đánh trận được. Lúc cô tiếp cận mạn thuyền chẳng nhẽ định lôi bút ra tính toán khoảng cách của kẻ địch chắc? Dùng cảm giác! Dùng kinh nghiệm! Biến mỗi chiếc thuyền thành một con người,suy nghĩ xem lưỡi hái của cô có thể vung lên được bao xa, sau đó thay vào trong tầm bắn đại pháo, cô sẽ biết lúc nào thì nên ra tay”.

Nick có vẻ như đang rất tập trung ghi lại những lời của thuyền trưởng vào chiếc sổ nhỏ, ngay cả Victor bước vào cũng không nhìn thấy.

“Sáng nay chỉ đến đây thôi, đến nhà ăn ăn cơm trưa đi”. Thuyền trưởng tuyên bố tan học, Nick sung sướng nhét quyển sổ vào trong túi, theo đường tắt nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Victor chọn một chiếc đệm mềm trông có vẻ mới nhất để ngồi, châm biếm nói: “Ngài chơi trò chăm sóc và giáo dục này thật đúng là không biết mệt, muốn bồi dưỡng con nhóc chết tiệt đó thành cánh tay đắc lực chắc? Màn thách thức này thực sự khó mà tưởng tượng nổi”.

“Mỗi một cây gỗ trưởng thành đều bắt đầu từ một cây non, tôi chỉ tin tưởng những người do chính tay mình kèm cặp”. Hayreddin cắm cây bút lông ngỗng Nick vứt lại vào trong bình mực, xếp đống giấy da dê sang một bên, hỏi: “Nhiệm vụ dạy học của cậu tiến hành đến đâu rồi?”

Victor xì một tiếng, khinh bỉ nói: “Nhìn lại những kẻ ngài giao cho tôi đi, một đám thợ cắt tóc, nhổ răng, chỉ biết cái trò cưa chân ấm ớ của mấy gã thợ mộc, mà vẫn trông chờ tôi sẽ đào tạo bọn họ thành Galen(*) được chắc?”

(*) Galen (129 – 200/217), hay còn gọi là Galen de Pergamum, là một thầy thuốc và nhà triết học nổi tiếng người La Mã gốc Hi Lạp, và có lẽ là nhà nghiên cứu y học tài ba nhất của thời La Mã. Các học thuyết của ông đã chi phối và ảnh hưởng đến y học phương Tây hơn một thiên niên kỉ.

“Ưu tiên học cách sơ cứu và xử lý ngoại thương là được rồi, dẫu sao bọn họ cũng có thể coi là những bác sĩ có tiếng khi ở trên bờ. Quá trình bình phục của Karl thế nào rồi?”

“Cũng sắp khỏi hẳn, nếu cậu ta đừng hành hạ bản thân như kiểu luyện kiếm đến phát điên phát rồ nữa, có lẽ còn nhanh khỏi hơn ấy”. Victor biết Hayreddin trước giờ không tin tưởng anh chàng phó đội trưởng này, quan sát người đàn ông tóc đỏ này lần nữa, trầm giọng hỏi: “Ngài… phát hiện ra điều gì rồi à?”

“Cậu muốn hỏi về câu chuyện chàng hiệp sĩ và nàng công chúa gặp nạn, hay hành động trở về quốc nội Tây Ban Nha mà không có kế hoạch từ trước?”

Victor thở dài: “Quả nhiên chẳng có gì giấu được ngài”.

Lông mày Hayreddin trợn ngược, cố ý làm ra vẻ khiếp sợ. “Ngài hiệp sĩ trung bình cứ ba ngày lại gửi một bức thư đầy ẩn dụ đến Tây Ban Nha, thái độ và lời nói đó, lẽ nào mục đích của các cậu không phải là muốn tuyên bố cho toàn thế giới biết ‘Chúng tôi có một nàng công chúa’ sao?”

Victor biết Hayreddin đang mỉa mai công tác bảo mật của bọn họ kém cỏi đến mức nào, nhưng cũng đành bó tay.

“Nick là một con nhóc khốn kiếp vô cùng đáng ghét, nhưng cô ấy sống cố gắng gấp mười lần những kẻ khác, tôi không muốn, không muốn…”. Victor không muốn khiêu khích người đàn ông tóc đỏ trước mặt này, nhưng vẫn nghiến răng nói ra những lời từ tận đáy lòng: “Tôi không muốn ngài lợi dụng thân phận của cô ấy”.

“Thì ra cậu nghĩ như vậy”. Hayreddin đan mười ngón tay vào nhau, dựa vào chiếc giường mềm phía sau, “Tôi tưởng cậu là người thông minh, sẽ không ngây thơ giống anh chàng hiệp sĩ kia, cho rằng cứ “trở về tổ” là sẽ thành công”.

“Một mình cô ấy thì không thể thành công được, nhưng cộng thêm một đại hải tặc vừa dã tâm bừng bừng vừa có thực lực nữa, thì cũng chưa biết được!”

“Kẻ thù của tôi luôn là toàn bộ Tây Ban Nha, bất kể các phe phái đang tranh giành trong nội bộ của nó”. Hayreddin chậm rãi nói ra những phán đoán của mình: “Tây Ban Nha chia thành hai phe là Castilla và Aragon, Pedro là quý tộc Aragon, trước giờ luôn giúp đỡ Charles V, cứ nhìn phản ứng nghiến răng nghiến lợi đó của Nick, thì có lẽ cô ấy là người thừa kế được Castilla ủng hộ, và là em gái của Charles. Karl không ngừng liên lạc với những đồng liêuở trong nước, là muốn tranh thủ lúc tôi khai chiến với Tây Ban Nha sẽ tiến hành cách mạng, trong ngoài giáp công lật đổ Charles V, rốt cuộc là ai muốn lợi dụng ai đây?”

Victor câm họng bởi những lời của Hayreddin đành ngụy biện: “Vậy tại sao ngài lại quan tâm đến cô ấy như vậy?”

“Là vì tôi thích chơi trò chăm sóc và giáo dục chứ sao”. Hayreddin thản nhiên tự đắc nói, vứt trả lại những lời lúc trước cho anh chàng bác sĩ, thấy Victor giận đến sắp nhảy dựng lên mới ngưng bỡn cợt, trầm giọng nói: “Cậu cứ yên tâm, tôi giữ Nick lại là vì coi trọng năng lực của chính cô ấy, chứ không phải vì thân phận phía sau”.

Trước đây, Hayreddin vốn là người biết cách quản lí thuộc hạ, thêm ba tháng huấn luyện ma quỷ đặc biệt này, có thể nói như là hổ mọc thêm cánh, một nhóm hải tặc vốn dĩ mang đặc tính cướp bóc, về kỷ luật đội ngũ có thể sánh ngang hải quân chính quy, thêm vào đó là sự nhanh nhẹn dũng mãnh hung hiểm mà hải quân không có. Vũ khí trang bị hùng mạnh như vậy, khiến đám cướp biển ngạo mạn này nóng lòng muốn thử tay nghề với người Tây Ban Nha.

Mặt khác, việc ám sát tổng thống Pedro và hành động ngang nhiên khiêu khích nã pháo oanh tạc Santa Lucia khiến Charles V cuối cùng cũng hạ quyết tâm, muốn dùng lực lượng quốc gia tiêu diệt đám cướp biển Bắc Phi.

Ngày 26 tháng 12, gió Bắc, có sương mù.

Sáng sớm, tay quan sát trên ngọn hải đăng Algiers nhìn qua kính viễn vọng thấy những chiếc bóng lờ mờ cách đó hơn mười mấy hải lý, hắn từ từ rung chuông cảnh báo, tín hiệu truyền thẳng đến con thuyền nhỏ được bố trí phòng vệ trên biển, tay thủy thủ ngáp một cái trèo lên cột buồm, định nhìn xem là chiếc thuyền buôn nào dám to gan đến gần thành phố cướp biển này.

Trong làn sương mù mỏng manh, mấy con thuyền đen sì trông như những thành trì khổng lồ nhẹ nhàng bước tới, tay thủy thủ không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình, dụi dụi mắt thêm vài lần nữa,



Toàn bộ bảy thiết giáp hạm dài gần ba trăm thước, boong thuyền bốn tầng pháo cùng những cánh buồm cực lớn được căng lên, theo sau là hơn hai mươi chiếc thuyền bảo vệ cỡ tầm trung, thản nhiên như không có ai tiến thẳng đến Algiers, bay phấp phới trên cột buồm cao gần một trăm mét là lá cờ với ba đường màu đỏ và vàng của Tây Ban Nha.

Trên bảy chiếc thuyền chiến khổng lồ, được phân biệt bằng cách dùng sơn đen viền bạc phác ra tên thuyền: Michael, Raphael, Gabriel, Uriel, Sariel, Remiel, Metatron – bảy vị Tổng lãnh thiên thần.

Địa Trung Hải mùa đông năm 1516, một trận đại chiến căng thẳng sắp sửa diễn ra.

Nick bừng tỉnh vì tiếng chuông báo động thúc giục, lập tức lăn từ trên giường xuống, đi giày cầm lấy lưỡi hái chạy nhanh ra khỏi phòng. Kỷ luật sắt của Sư Tử Đỏ đã quy định: Trong vòng mười phút khi tiếng chuông vang lên phải nhanh chóng đến địa điểm tập hợp ở bên cảng. Đã từng diễn tập vô số lần, câu roi của Hayreddin đã trừng trị không ít những kẻ say xỉn và không nỡ rời giường.

Nick miệng cắn dây buộc tóc chạy như điên, đi theo sau là Karl. Trên đường bọn họ đụng độ anh chàng bác sĩ đầu tóc rối bù, sau lưng là hai trợ thủ tay xách hộp dụng cụ y tế.

“Sao thế sao thế? Không phải đã nói tôi không cần tham gia diễn tập lúc nửa đêm sao? Chết tiệt!”. Victor bị tên trợ thủ kiên quyết lôi ra khỏi giường, vừa sợ lại vừa tức, cặp kính thủy tinh đeo trên mặt xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Đây là cảnh báo bị tập kích chính thức! Không phải diễn tập!” Karl lớn tiếng giải thích với hắn.

Giống hệt như câu trả lời của hắn, lúc này mười mấy thủy thủ đang giơ cao ngọn đuốc quay về từ bến cảng, vừa chạy vừa hét to: “Lên thuyền! Lên thuyền! Quân Tây Ban Nha tập kích bất ngờ! Ước chừng có ba mươi chiếc thuyền! Tầm khoảng trên một vạn quân!”

Hai chân Nick tăng tốc, hét lên với anh chàng bác sĩ: “Hiểu chưa! Muốn về ngủ tiếp thì có thể quay về rồi đấy!” Victor đành phải cố nén cảm giác khó chịu khi chưa được đánh răng rửa mặt, guồng đôi chân dài chạy theo.

Hiệu quả của việc chuẩn bị chiến tranh quả nhiên vô cùng rõ rệt, chỉ sau hai mươi phút, tất cả những con thuyền của Sư Tử Đỏ đều đã sẵn sàng lập tức nhổ neo xuất phát. Vũ khí đạn dược và thức ăn nước uống đã được trang bị đầy đủ, hàng ngàn cánh buồn trên bến cảng Algiers nhất loạt căng lên.

“Titan và Đinh Ba đi trước mở đường, sau đó là Hải Yêu, Medusa và Chiến thần bảo vệ cánh trái, Odin và Diêm Vương chịu trách nhiệm cánh phải, những thuyền khác xếp hàng đi theo!”.

Hayreddin như một bức tượng điêu khắc đứng sừng sững trên mũi kỳ hạm, truyền đạt mệnh lệnh xuất phát cho người cầm cờ. Vì đây là lần đầu tiên quân đoàn chiến đấu, nên Nick vẫn đi theo cạnh thuyền trưởng, nàng thì thầm hỏi: “Nghe nói đối phương có hơn một vạn người?”

“Không sai, ba chọi một, số lượng người và thuyền của chúng ta đều đang ở thế hạ phong”. Hayreddin nói như vậy, nhưng bên trong lời nói lại không có chút bi quan chán nản nào, “Nghe nói Charles đã phái vũ khí bí mật tới, mỗi một thiết giáp hạm đều được trang bị hàng trăm khẩu đại pháo, còn nhiều hơn cả thuyền Diêm Vương lớn nhất của chúng ta”.

“Thuyền trưởng, sao trông ngài lại có vẻ cao hứng thế?” Nick bồn chồn hỏi. Nếu nghe nói có một nhóm người cao to vạm vỡ trang bị tối tân tới bao vây tấn công mình, thì không nên có phản ứng như thế mới phải chứ?

“À à… cô không hiểu đâu, tôi đã đợi ngày này rất lâu rất lâu rồi”. Hayreddin không giải thích gì thêm, hắn giống như một con sư tử dũng mãnh đói khát từ lâu nhìn chằm chằm về hướng Bắc, hai mắt hưng phấn sáng rực.

Tốc độ của hạm Tây Ban Nha là sáu knot(*), đội thuyền của Sư Tử Đỏ nhanh hơn một chút, sau hai giờ chèo thuyền, hai bên cuối cùng cũng đối đầu nhau. Bảy tàu chiến dàn thành một hàng ngang trông như một pháo đài khổng lồ trên mặt biển, trên khoang pháo cao đến hơn bốn tầng là những khẩu pháo hạng nặng nòng dài đen kịt như hố sâu.

(*) Knot là đơn vị đo tốc độ di chuyển của tàu thuyền, 1 knot tương đương với 1 hải lý / giờ hay 1,852 m / h.

Thời bấy giờ từ biển Aegean(*) của Hy Lạp đến bến cảng của người Carthage(**), từ vùng biển Bắc(***) nơi đám hải tặc Viking hoành hành cướp bóc chém giết, sau đó qua cả Gibraltar(****) ở Đại Tây Dương, chưa một ai nhìn thấy những tàu chiến khổng lồ như vậy trên biển.

(*) Biển Aegean là một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải nằm giữa nam Balkan và bán đảo Anatolia, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kì. Nó nối liền với biển Marmara và biển Đen về phía bắc thông qua eo Dardanelles và Bosphore.(**) Carthage là tên gọi của một thành phố cổ thuộc xứ Tunisia ngày nay và cũng để chỉ khu vực ngoại ô Tunis hiện nay. Thành phố này đã có một thời phát triển huy hoàng, trở thành nền văn minh rực rỡ, không chỉ vàng son trong phạm vi thành phố mà còn lan truyền ảnh hưởng rộng khắp, mở ra nền văn minh Punic, hay còn gọi là nền văn minh Carthage.

(***) Biển Bắc (trước đây còn có tên gọi là Đại dương Đức – German Ocean) là một vùng biển phía bắc Đại Tây Dương. Biển Bắc giáp Na Uy và Đan Mạch về phía đông; Scotland và Anh về phía tây; Đức, Hà Lan, Bỉ và Pháp về phía nam.

(****) Gibraltar là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh và bắc Ireland, nằm gần cực nam bán đảo Iberia, bên trên eo biển Gibraltar, giáp Tây Ban Nha ở phía Bắc. Trước kia, Gibraltar là một căn cứ quân sự quan trọng của lực lượng vũ trang và hải quân Hoàng gia Anh.

“Michael, Raphael, Grabiel… Bảy Tổng lãnh thiên thần cơ à?” Haayreddin cầm kính viễn vọng, khẽ lẩm bẩm đọc những cái tên trên thân thuyền, trong đầu thoáng tính toán, liền hiểu để chế tạo bảy chiếc thiết giáp hạm này, Charles V đã dốc hết toàn bộ nguồn lực trong nước. Mỗi một chiếc thuyền có lượng rẽ nước ít nhất là hai nghìn năm trăm tấn, sức chứa gần một nghìn người, tổng chi phí đóng thuyền ước tính một cách bảo thủ nhất cũng phải từ ba trăm vạn đồng Tây Ban Nha trở lên.

Không chỉ là muốn đối phó với đám hải tặc, mà mục đích của Charles là muốn Tây Ban Nha xưng bá Địa Trung Hải, thậm chí là toàn bộ đại dương.

Cảnh tượng hiếm gặp như vậy khiến ngay cả Victor nhát chết cũng phải trèo lên boong thuyền quan sát: “Cách đặt tên thật khiến người ta không còn gì để nói! Charles muốn xây nhà thờ trên biển cho Chúa à? Đúng là tín đồ cuồng nhiệt nhất châu Âu!”

“Hoàng đế Tây Ban Nha cũng đang ở trên đó à?” Nick hiếu kì hỏi anh ta.

“Có lẽ là không, Charles cực kì quý trọng huyết thống Habsburg thần thánh của bản thân, khả năng ngự giá thân chinh là rất ít”.

Karl im lặng nhìn những vật đại diện cho sức mạnh quốc gia, trong lòng cuộn sóng. Victor lặng lẽ liếc nhìn Nick, nếu như hoàng đế thật sự đang trên thuyền, thì đây sẽ là cuộc quyết đấu trực tiếp giữa anh trai và em gái.

“Thuyển trưởng! Kẻ địch đã tiến vào tầm bắn của pháo hạng nhẹ rồi!” Pháo thủ trưởng hét to báo cáo,

Trang bị của một bộ phận thuyền Sư Tử Đỏ là trường pháo hạng nhẹ cỡ mười hai pound, tuy uy lực khá yếu nhưng tầm bắn lại cực kì xa, thường dùng để uy hiếp những thuyền buôn bình thường.

Ngón tay Hayreddin vạch một đường về phía những chiến hạm phía trước, cao giọng nói: “Bắn một vòng thử xem, nhớ phải chăm sóc cẩn thận từng vị trí một”.

“Ấy Ấy! Lẽ nào ngài định đối đầu trực diện với đám quái vật đó à?” Victor nhìn người đàn ông tóc đỏ với ánh mắt không thể tin được, dường như đang cố tìm dấu hiệu bệnh não từ hắn. Hayreddin nhìn Nick gật gật đầu, Nick lập tức đưa ra hai mệnh lệnh cho thuộc hạ: “Đưa bác sĩ về phòng y tế, đừng để anh ta ngã bị thương”.

Hai tên cướp biển cường tráng lập tức nhấc bổng anh chàng bác sĩ lên, tốt bụng “đỡ” hắn về đáy thuyền.

“Đừng có động vào tôi! Tay các người quá bẩn! Tôi có phải không biết đi đâu…”.

Chỉ nghe thấy tiếng pháo nổ liên hoàn vọng tới ầm ầm gần bên tai, thân thuyền bị rung lên trước sức giật cực mạnh của đạn pháo, quả nhiên hai đầu gối của Victor mềm nhũn, thiếu chút nữa là khuỵu luôn xuống đất.

Đó là ý nghĩa của câu “phải chăm sóc cẩn thận từng vị trí một”, thuyền trưởng muốn quan sát xem độ dày phòng ngự của đối phương. Nã một lượt pháo mười hai pound, khói thuốc vừa tan đi, đám cướp biển kinh ngạc phát hiện, chiếc tàu chiến ở chính giữa đội thuyền dường như không hề hấn gì, chỉ có hơn chục tên thủy thủ trên boong bị thương vì mảnh pháo vụn.

Hayreddin giơ kính viễn vọng cẩn thận quan sát thiệt hại của đối phương, nhàn nhã nói: “Những tấm gõ bên sườn thuyền chí ít cũng phải dày hai mươi tấc, đều là loại gỗ sồi tốt nhất, Charles thật không tiếc tiền”.



Phía Tây Ban Nha bị pháo kích, cũng lập tức tổ chức phản công, nhưng trang bị của họ đa phần là pháo nòng dài hạng trung hoặc nặng, tầm bắn không xa bằng của Sư Tử Đỏ, đạn pháo cách mục tiêu tầm hai, ba trăm mét đã rơi xuống biển. Hayreddin để đội thuyền duy trì khoảng cách ấy, một vài tay ngắm tốc độ giỏi nhất tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bảy chiếc thiết giáp hạm, song song với việc bấm đồng hồ, cây bút lông không ngừng vang lên những tiếng loạt soạt trên tấm giấy da dê.

Một lượt pháo kích, rồi lại thêm lượt nữa.

Hải chiến trong thời đại tàu buồm này có lúc vô cùng buồn chán, vì pháo được trang bị ở hai bên sườn thuyền, nên lúc hai bên giao chiến đều dàn ngang thân tàu ra, sau đó thả neo xếp thành một hàng dài nã pháo vào nhau. Chỉ cần không có ý định tiếp cận mạn thuyền, thì kiểu giằng co này có thể kéo dài cả ngày, cho đến khi một bên hết sạch đạn dược mới thôi.

“Thuyền Grabiel sáu phút mười giây!”

“Thuyền Michael năm phút năm mươi tám giây!”

“Thuyền Raphael sáu phút hai mươi mốt giây!”



Những tay ngắm tốc độ nhất báo cáo lại khoảng cách thời gian bắn pháo của bảy chiếc thiết giáp hạm, Nick đã hiểu được ý của thuyền trưởng.

“Chúng ta nhanh gấp đôi bọn chúng!” Nàng hưng phấn reo lên.

Tốc độ pháo kích là sinh mệnh của sức chiến đấu đội thuyền, dùng khoảng thời gian ngắn nhất bắn ra số đạn pháo nhiều nhất có thể, trong trường hợp hỏa lực của hai bên tương đương nhau thì sẽ chiếm được ưu thế rất lớn. Hayreddin vẫn luôn cực kỳ coi trọng việc huấn luyện tổ pháo kích, còn Charles V tuy chế tạo thuyền lớn, nhưng rất nhiều thuyền viên tập trung vội vàng, không có kinh nghiệm cọ sát và trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, nên khi hai bên đối đầu với nhau, lập tức phân ra trình độ cao thấp.

Nhưng vấn đề thắng bại còn bị hạn chế bởi những yếu tố khác nữa.

Người Tây Ban Nha không ngu xuẩn đến mức chịu thiệt mãi như thế, ngay lập tức cố gắng thử thu hẹp khoảng cách, thêm vào đó là hơn hai mươi thuyền bảo vệ của bọn họ cũng khép chặt từ hai cánh, ý đồ bao vây Sư Tử Đỏ.

Số lượng quân chiến đấu và thuyền bè chênh lệch nhau quá nhiều. Hayreddin vuốt cằm, hoàn thành lượt thăm dò thứ nhất của mình.

“Nhổ neo, chúng ta rút lui!”

Nhờ tính cơ động mạnh mẽ nên đội thuyền Sư Tử Đỏ dễ dàng chui ra khỏi vòng vây còn chưa kịp hình thành kia, Hayreddin là thiên hạ vô địch trong việc nắm rõ hướng gió và dòng chảy, dưới sự lãnh đạo của hắn, đội thuyền một vạn người của Tây Ban Nha đã bị bỏ lại phía sau, không thể không giải tán đội hình dàn hàng ngang, cấp tốc đuổi theo.

Gió mạnh như một lưỡi dao sắc lạnh cạo lên mặt, Hayreddin đích thân cầm lái, kì hạm Hải Yêu đạp gió rẽ sóng, kéo theo phía sau là chiếc đuôi trắng dài đến hai, ba hải lí. Chỉ dựa vào vệt đuôi tuyệt không chút chần chừ, với đường cong hoàn mỹ là có thể đoán ra, người cầm lái là một nhân vật lợi hại có kinh nghiệm cực kì phong phú.

Trên khu vực màu xanh lam này, đám cướp biển luôn có ưu thế tốc độ một cách tuyệt đối, Hayreddin cũng không dốc hết bản lĩnh, mà chỉ làm bộ như đang ra sức rút lui, kéo theo quân đoàn thiên thần của Charles không xa cũng chẳng gần ở phía sau đuôi, chốc chốc lại bắn mấy quả đạn pháo linh tinh như khiêu khích quấy rối. Trước đó người Tây Ban Nha cũng đã điều tra chi tiết về Sư Tử Đỏ, biết được nhân số của đám hải tặc này nhiều nhất cũng không quá ba nghìn người, trận chiến ngày hôm nay đoán chừng đã dốc tất cả binh lực, nên không thể còn quân cứu viện hùng mạnh để giăng bẫy, vì thế yên tâm đuổi theo, muốn đợi đối phương lộ ra sơ hở sau đó một mẻ vét sạch.

Hai bên đuổi đuổi trốn trốn, tạo thành một cuộc đưa đường dài.

Sức sản xuất của thời đại hạn chế tốc độ của phương tiện giao thông,l người sống trên biển đều phải cực kì kiên nhẫn. Thuyền viên làm việc chia thành ba ca, ăn uống nghỉ ngơi vẫn theo quy củ, hai bên lái thuyền suốt từ sáng sớm đến chạng vạng, nhưng cuộc rượt đuổi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bầu trời dần dần mờ tối, Hayreddin không có vẻ gì là mệt mỏi, vẫn bừng bừng khí thế đứng trên mũi thuyền cầm lái như ban sáng. Nick ăn xong bữa tối bước ra khỏi đáy thuyền, đưa cho hắn một miếng bánh mì kẹp thịt muối: “Thuyền trưởng, không đổi người sao? Qua một lúc nữa là trời sẽ tối đấy”.

Hayreddin một tay cầm bánh lái, một tay nhận lấy miếng bánh mì ăn mấy miếng, cười nói: “Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi, sao tôi có thể rời đi được”.

Màn trời buông xuống, lớp sương mù màu xanh lam đậm lại một làn nữa bao phủ lấy mặt biển. Sư Tử Đỏ kéo giãn khoảng cách với quân đoàn thiên thần, dần dần biến mất trong màn sương đêm, ánh sao ảm đạm, chỉ có ánh đèn dầu trên thuyền như ẩn như hiện ở phía trước.

Bá tước Fernando, chủ soái của quân Tây Ban Nha đã làm rất tốt công tác chuẩn bị trường kì kháng chiến, ông ta- một người đàn ông ý chí kiên nghị phụng lệnh hoàng đế dẫn theo gần một nửa binh sĩ của hải quân Tây Ban Nha xuất trận, trong lòng sớm đã hạ quyết tâm phải đuổi cùng giết tận đám cướp biển Bắc Phi kia. Cho dù lần tru kích này có bị mất dấu kẻ địch, ông ta cũng chẳng nhụt chí, vì thành phố Algiers này không thể mọc cánh mà bay được, chỉ cần quay đầu tấn công vào thành phố cướp biển, tiêu diệt căn cứ đầu não của bọn chúng, cũng giống như giành được thắng lợi hoàn toàn.

Fernando đã hạ quyết tâm, nếu sáng ngày hôm sau vẫn không đuổi kịp đám cướp biển kia, tất cả sẽ quay đầu lại tấn công Algiers. Ông ta trải tấm bản đồ Bắc Phi lên chiếc bàn thuyền trưởng tuyệt đẹp, dùng mực đỏ vẽ một dấu gạch chéo đỏ tươi lên địa danh Algiers.

Nhưng đúng vào lúc ấy, một cơn chấn động rất khẽ từ dưới lòng bàn chân truyền lên, Fernando nhấc bút lên thoáng ngây người, rồi đột nhiên, phần thân tàu rung lắc dữ dội, mực đỏ từ trong chiếc bình không nắp trào cả ra ngoài, làm ướt tấm hải đồ. Fernando bám chặt mặt bàn đứng thật vững, lớn tiếng gọi trợ thủ báo cáo tình hình.

Chưa đế hai phút ngài bá tước đã có được kết luận, con thuyền to lớn dưới chân ông ta, kì hạm Michael của quân đoàn thiên sứ đã bị mắc cạn. Fernando rất sốc, tấm hải đồ bị mực bắn vào biến thành màu đỏ ở ngay bên cạnh, sao ông ta lại không biết có đá ngầm ở gần đây? Huống hồ đèn đuốc của Sư Tử Đỏ vẫn đang ở phía trước. Những thuyền lớn của chúng cũng nặng đến cả tấn mà!

Thiết giâp hạm kích thước khổng lồ nặng nề, vị trí ngập nước phải rất sâu, yêu cầu đối với tình hình đáy biển khá cao, một khi mắc cạn, muốn di chuyển là chuyện vô cùng khó khăn. Michael giống như một con thú khổng lồ bị mắc kẹt trong hố bẫy, không thể nhúc nhích.

Fernando cũng không phải là một kẻ bất tài, lập tức sai thủy thủ phát tín hiệu đá ngầm tới các thuyền bạn, cảnh báo họ tránh xa phần hải vực này, đợi sau khi trời sáng đánh giá rõ tình hình xung quanh sẽ nghĩ cách cứu viện. Phần thân thuyền kiên cố của Michael không bị hư hại gì, dựa vào hỏa lực hùng mạnh của một trăm hai mươi khẩu trọng pháo và sự bảo vệ của hơn một nghìn thuyền viên, hẳn sẽ không đến mức lâm vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng.

Chính vào lúc chiến hạm Michael nâng cao tinh thần đề phòng, thì ở phía trước nơi cách quân đoàn thiên thần không qua một hải lí, mấy chục ngọn đuốc bùng lên cháy phừng phừng trong bóng đêm. Sự am hiểu của Fernando về bờ biển Bắc Phi không thể sánh bằng tên đại hải tặc đã tung hoành suốt mười mấy năm ở đây. Thời gian thủy triều lên xuống ở vùng hải vực này, vị trí, độ sâu của các bãi đá ngầm, Hayreddin nắm rõ như lòng bàn tay, ngay từ lúc bắt đầu đã dẫn dụ quân đoàn thiên thần chạy thẳng đến đây. Khi màn đêm xuống, hắn ra lệnh cho thuyền lớn ở vùng ngập nước sâu tắt toàn bộ đèn đuốc đi, tránh ra khỏi khu vực đá ngầm, còn mình thì dẫn theo thuyền nhẹ đi trước dẫn đường, dụ quân đoàn thiên thần rơi vào bẫy.

“Không may mắn lắm, quân Tây Ban Nha phản ứng không chậm, chỉ có một con thuyền mắc cạn”. Hayreddin cười nói. Trong một buổi tối sương mù như thế này, năng lực quan sát ban đêm cực tốt của hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ rành tình hình của đối thủ.

“Thuyền trưởng, có thứ để ăn là tốt rồi, làm người không thể quá tham lam”. Nick không chút biểu cảm đi theo bên cạnh hắn nói.

“Này, người duy nhất không có tư cách nói với tôi câu này chính là cậu đấy”. Hayreddin dở khóc dở cười, phất tay hạ lệnh. Thủy thủ truyền tín hiệu dùng đèn dầu phát ra những tia sáng tín hiệu chớp động, hơn hai mươi con thuyền nhỏ không người chở đầy dầu mỡ và củi khô đã bị đốt cháy, nối với nhau bằng những sợi xích sắt như một con rồng lửa, thuận theo hướng gió trôi về phía chiến hạm Michael không nhúc nhích kia.

Con thuyền to lớn trơ mắt nhìn nhìn ngọn lửa dữ dội của địa ngục lao về phía mình, không cách nào ngăn cản, không cách nào né tránh…

Gỗ sồi khô loại tốt bùng cháy, chỉ trong nháy mắt đã biến con thuyền Michael thành một ngọn lửa khổng lồ, hầy hết thủy thủ đoàn không kịp thả thuyền cứu sinh, đều chôn thân trong biển lửa. Ngọn lửa cực lớn dưới cái nhìn trân trân đầy bất lực của quân đội bạn cháy mãi cho đến tận sáng ngày hôm sau mới dần tắt lịm, từ xa đến mấy chục hải lí cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa bốc lên tận chân trời nhuộm đỏ những tầng mây thành màu máu.

Bá tước Fernando hy sinh thân mình vì nhiệm vụ quay trở về thiên đàng với Tổng lãnh thiên thần Michael.

Barbarossa Hayreddin, một lần nữa cùng với sự độc ác tàn nhẫn của sư tử và bản tính khôn ngoan của cáo già đã khiến toàn bộ Địa Trung Hải kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hải Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook