Hàm Dục Nở Rộ

Chương 27: Lâm Mặc Bạch, em muốn làʍ ŧìиɦ!

Nhất Khối Ngũ Hoa Nhục

09/12/2022

Beta: Đậu Xanh

A Nguyễn của anh, cuối cùng cũng nằm trong lòng ngực anh, một người sống sờ sờ, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể cô, không phải là cái người trong mơ không bao giờ quay đầu lại kia.

Cô là A Nguyễn của anh, trong lòng cô luôn áy náy, cho dù sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, ngay khi mất cả lòng tự trọng, cô cũng muốn trở lại bên người anh.

——

Trong phòng, lại một lần rơi vào yên tĩnh.

Ngay sau đó không lâu, Nguyễn Tình không kiềm chế được bản thân mà bật khóc.

Cô rúc vào cổ Lâm Mặc Bạch, lúc đầu chỉ là nhỏ giọng nức nở, nước mắt từ hốc mắt chậm rãi chảy ra. Dần dần, nước mắt tuôn ra như vỡ đê, tiếng khóc cũng ngày càng lớn, tiếng nức nở trở thành tiếng gào khóc đáng thương.

Giống như một cô gái nhỏ phải chịu oan ức, cuối cùng cũng tìm được người để khóc lóc kể lể, muốn trút hết nỗi phiền muộn trong lòng.

Rõ ràng biết làm như vậy rất mất mặt, nhưng cô thật sự không kiềm chế được.

Cô nhịn suốt sáu năm, so với khi nhận giấy đăng ký kết hôn, giờ phút này cô càng cảm thấy chắc chắn hơn rằng Lâm Mặc Bạch, người đàn ông này lại lần nữa thuộc về cô.

Lâm Mặc Bạch tất nhiên sẽ không chê cười cô, ngược lại bởi vì tiếng khóc bi thương này mà càng ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của cô, trong lòng toàn là thương tiếc cùng bất đắc dĩ.

Nếu năm đó anh có thể cẩn thận hơn, có thể quan tâm Nguyễn Tình nhiều thêm một chút, thì bọn họ sẽ không cần phải tách biệt trong khoảng thời gian dài như vậy.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng trấn an cô như động vật nhỏ, còn đem áo ngủ đưa cho cô, để cô tùy ý lau nước mắt.

Thật lâu sau, tiếng khóc cuối cùng cũng nhỏ dần.

"Thoải mái hơn chưa?" Lâm Mặc Bạch quan tâm nói.

"Thoải mái... Nấc... Thoải mái hơn nhiều rồi." Nguyễn Tình khóc lâu như vậy, đến cả nước mũi cũng chảy ra, cô bất chấp tất cả mà nắm lấy tay áo của Lâm Mặc Bạch lau chùi mũi mình, còn nói thêm, "A Bạch, em đã lâu rồi không được khóc đã như thế này, cũng đã lâu rồi không cảm thấy thoải mái như vậy."

U sầu đều theo nước mắt mà chảy đi, trong lòng nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có.

"Chảy nhiều nước mắt như vậy, muốn uống chút nước hay không?" Lâm Mặc Bạch nghiêm túc nói, nhưng ở chỗ khuất lại nhẹ nhàng nhếch môi, bóng tối che đi nụ cười trộm của anh.

"Không cần." Nguyễn Tình lắc đầu.

"Chúng ta ngủ thôi, em bị cảm, cần được——"



"Em muốn làm tình."

Nguyễn Tình không để Lâm Mặc Bạch nói hết câu, dứt khoát ngắt lời anh.

Tuy rằng nhìn không rõ mặt nhau, nhưng Lâm Mặc Bạch vẫn nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ không đồng tình, trong lòng đã nghĩ ra một đống lí lẽ để báo cho Nguyễn Tình biết sức khỏe của cô quan trọng hơn nhiều so với khoái cảm nhất thời.

Nguyễn Tình hiểu biết Lâm Mặc Bạch, cho nên trước khi anh mở miệng, cô đã đi trước anh một bước, nhấc hai chân lên, ngồi lên thân thể Lâm Mặc Bạch.

Cô chống hai tay, treo trên người Lâm Mặc Bạch, mái tóc đen buông xuống chạm vào gương mặt của anh, đuôi tóc cũng nhẹ nhàng đong đưa.

Nhưng tất cả những điều này, đều kém hơn so với những lời kế tiếp của Nguyễn Tình.

"Lâm Mặc Bạch, em phải làm tình."

Ánh mắt của cô phát sáng, thần sắc kiên định, trong giọng nói không mang theo sự khẩn cầu, mà là nói thẳng ra yêu cầu mãnh liệt của cô.

Không phải muốn, mà là phải làm!

Trong bóng tối, Lâm Mặc Bạch nhìn vào đôi mắt đang phát sáng của Nguyễn Tình, cố chấp như vậy, giống như tia chớp đánh vào thân thể anh.

Nhưng mà, anh là một người đàn ông.

Phải có trách nhiệm của một người đàn ông.

"Không được, em đang bị bệnh, cần phải nghỉ ngơi. Muốn làm thì chờ em hết bệnh rồi lại nói." Lâm Mặc Bạch ôm eo thon của Nguyễn Tình, muốn kéo cô xuống.

"Anh gạt người, rõ ràng anh đã cứng, anh cũng muốn làm." Nguyễn Tình càng đè ép thân thể của cô xuống, bộ phận sinh dục dán ở đũng quần của Lâm Mặc Bạch, cọ xát dương vật cứng rắn như thép của anh.

Lâm Mặc Bạch càng quẫn bách, nhưng vẫn kiên trì nói, "Đúng là anh muốn làm, nhưng anh càng muốn em khỏe mạnh."

"Em rất khỏe mạnh, chỉ là phát sốt mà thôi, chích cũng chích rồi, thuốc cũng uống rồi, hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh."

"..."

Lâm Mặc Bạch hiển nhiên không tin lý do này của Nguyễn Tình, gương mặt trầm xuống, "Nguyễn Tình, đừng quậy, nằm xuống ngủ đi."

"Không được, hôm nay em nhất định phải làm tình."

Lúc này đây Nguyễn Tình vô cùng quyết tâm.

Cô không chống lại nổi sức lực ở tay của Lâm Mặc Bạch, nên dùng hai tay gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, vừa làm nũng vừa chơi xấu.



"A Bạch, nghe nói khi bị sốt thì độ ấm ở tiểu huyệt cực kì cao, lúc ở khách sạn anh đã sờ qua, cho nên anh biết những lời này là thật. Tiểu huyệt ấm nóng lại ẩm ướt, tiểu huyệt chỉ thuộc về một mình anh, anh thật sự không muốn làm sao?"

"A Bạch, anh giúp em đổi áo ngủ, cởi nội y, nhưng không thay quần lót có đúng không. Đó là quần lót có in hình hoạt hình mà anh thích, anh có muốn cởi nó ra không?"

"A Bạch, chỉ ôm anh, dùng tiểu huyệt cọ xát côn thịt của anh, em cũng đã ướt, tiểu huyệt chảy ra rất nhiều rất nhiều nước, quần lót cũng ướt một mảng, anh có cảm nhận được không?"

"A Bạch, anh cứng quá... Lúc ở khách sạn em vẫn chưa được nhìn thấy côn thịt của anh, nó có giống với bộ ngực của em không, qua mấy năm có lớn hơn không? Hay là để em sờ thử xem?"

"A Bạch..."

"Em câm miệng!"

Rốt cuộc Lâm Mặc Bạch cũng không nhịn được sự khiêu khích của Nguyễn Tình nữa, anh kéo cô ra khỏi lòng ngực mình, muốn hôn lên cánh môi đang lải nhải không ngừng kia.

Nguyễn Tình đoán trước được anh sẽ làm như thế, xoay đầu đi, môi mỏng của Lâm Mặc Bạch chỉ dừng ở bên má của cô.

Cô cứ cố chấp quay đầu đi, nói từng chữ một, "Hiện tại, em phải làm tình!"

Cuối cùng, cô cảm thấy còn chưa đủ, lại tăng thêm ngữ khí, "Hừ" một tiếng.

Cô nghĩ, hình như còn chưa thể thuyết phục được Lâm Mặc Bạch, lại nói thêm một câu, "Nếu anh không làm với em, em sẽ tự an ủi, chẳng lẽ anh còn muốn trói em lại sao?"

Nguyễn Tình âm thầm gật đầu trong lòng, cảm thấy cách áp chế này của cô quả thật tuyệt vời.

Cứ như vậy, ngực của Lâm Mặc Bạch nặng nề trùng xuống, không tiếng động mà thở dài một tiếng.

Anh tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại dung túng sủng nịch đối với cô gái ương ngạnh này.

"Em thật sự muốn làm?" Lâm Mặc Bạch hỏi lại.

"Ừm ừm." Nguyễn Tình vội gật đầu không ngừng, còn cẩn thận nói rõ ràng yêu cầu của cô, "Là cái loại anh cho côn thịt của anh vào, làm dâm thủy của em không ngừng chảy ra."

Cô thật sự phải cảm ơn bóng tối trong phòng, như thế mới có thể khiến cô thuận lợi nói những lời dâm đãng này ra.

Theo giọng nói của cô là một trận nghiêng trời lệch đất, Nguyễn Tình vốn đang ghé vào lòng ngực của Lâm Mặc bạch, thay đổi tư thế, ngã vào trên giường, bị Lâm Mặc Bạch ép chặt.

——

Hành trình ăn nhạt xin phép được kết thúc từ đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàm Dục Nở Rộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook