Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 11: Đi hóng gió

Bất Chỉ Thị Khỏa Thái

06/07/2019

Đêm lạnh như nước.

Bầu trời sao đêm nay ảm đạm, ngay cả ánh trăng cũng lặng lẽ trốn vào trong mây.

Cơn gió thật khẽ như đầu kim chi chít lướt qua gò má, có hơi đau.

Nguyễn Kiều đi ra từ văn phòng Hội học sinh của trường, dọc theo đường mòn trong rừng đi ra ngoài.

Cô không muốn trở về phòng ngủ lắm.

Khi trong lòng có chuyện, cô cảm thấy cứ ngây ngốc ở trong phòng sẽ khiến cục đá đè trong ngực càng ngày càng nặng.

Phía bắc cổng trường vào ban đêm lâm vào một mảnh yên tĩnh, hương thơm của cây nhãn bị gió thổi đi, khẽ lung lay.

Âm thanh sàn sạt, rất nhỏ.

Ánh đèn đường lờ mờ chiếu rọi những hạt bụi yên lặng trong không khí thành một đường thẳng.

Giống bọt khí đang dao động bấp bênh, một loại đè nén không tên, vừa đâm vào đã phá thủng lớp màn ấy.

Bước chân của Nguyễn Kiều rất chậm, như là một cuốn phim câm đã thêm hình ảnh tĩnh, tốc độ chiếu hình rất chậm.

Một đoạn đường ngắn ngửi, cô đi rất lâu cũng chưa đi hết.

Trong đầu đang không ngừng nhớ lại hình ảnh khi nhìn thấy ảnh chụp màn hình trong nhóm.

Đêm nay, cuộc họp ở bộ Học tập càng gay gắt hơn, cô ở nơi đó, giống như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Cô chủ động nói với bộ trưởng trước, mình chính là bạn cùng phòng của Trần Dương Dương, kiểm tra tiết cũng là do mình nói ra.

Sau đó trong thời gian họp, bộ trưởng ở trước mặt mọi người phê bình cô.

Thật ra sau đó bộ trưởng lại kêu cô ở lại một mình, tỏ vẻ xin lỗi.

Chuyện mật báo này, tất cả mọi người đều có làm, nhưng tự trong lòng biết chứ không nói ra mà thôi, lần này có người giấu tên công khai lên tiếng trong nhóm, thân là bộ trưởng, không thể không tỏ thái độ.

Những mối quan hệ ghê gớm này Nguyễn Kiều đều hiểu rõ.

Nhưng chính là…… nhịn không được, trong lòng buồn bực.

***

Lúc Lâm Trạm trở về trường đã sắp 11 giờ.

Cổng trường phía bắc trống trải yên tĩnh, tiếng gầm của xe máy như đang san bằng đất hất bụi, tiếng động vô cùng lớn trong buổi tối yên tĩnh.

Xe máy mang theo cơn gió làm tóc bay lộn xộn.

Nguyễn Kiều bất giác vén tóc, lại ngẩng đầu nhìn lên.

Tốc độ xe rất nhanh, khi cô nhìn sang thì chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đang rẽ đi.

Cô lại cúi đầu xuống.

Nhưng không bao lâu, tiếng vang kia lại từ xa mà đến gần, đợi Nguyễn Kiều kịp phản ứng thì xe đã dừng bên cạnh cô.

Lâm Trạm chậm rãi tháo nón bảo hiểm xuống.

Bóng đêm lờ mờ, mái tóc màu tro vẫn sáng bóng nhàn nhạt như cũ, chỉ là vừa mới đội nón nên có hơi rối, có mấy sợi không an phận dựng thẳng đứng.

Anh mặc áo khoác màu đen, áo không bâu dựng thẳng lên lật hướng ra phía ngoài.

Chống lại cặp mắt thờ ơ kia, Nguyễn Kiều hơi thất thần.

Lâm…… Trạm……?

Cô theo bản năng mở miệng hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Hình như bây giờ đã rất trễ rồi.

Lâm Trạm nhướng mày, “Lời này hẳn là tớ nên hỏi cậu mới đúng.”

Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, “11 giờ rồi, còn lượn lờ ở ngoài làm gì, không phải bình thường cậu đều gào la nói buồn ngủ sao?”

Nguyễn Kiều không nói chuyện.

Lâm Trạm hơi nghiêng đầu, quan sát cô, “Sao thế, tâm tình không tốt à?”

Nguyễn Kiều vẫn mím môi không nói, cô xoay người, không đối mặt với Lâm Trạm nữa.

Lâm Trạm giạng chân ngồi trên xe máy, vừa ngắm nghía mũ sắt vừa trêu chọc cô: “Con gái các cậu cứ thích làm ra vẻ, có chút tâm sự đều viết hết lên mặt, vậy mà còn sĩ diện.”

Nguyễn Kiều khựng lại, quay đầu trừng anh.

Cô không có tâm tình so đo với Lâm Trạm, xoay người, định đi về phía phòng ngủ.

Lâm Trạm lại ngoắc ngón tay với cô, “Này, Sadako muội muội, lại đây, dẫn cậu đi hóng gió.”

Nguyễn Kiều không để ý đến anh.

Lâm Trạm còn nói thêm, “Haizz, bây giờ đã hơn 11 giờ, cậu từ chỗ này quay về phòng ngủ, chắc chắn sẽ qua 11 giờ rưỡi.”

Từ trước đến nay phòng ngủ tập thể không có người kiểm tra phòng ngủ, nhưng có gác cổng, sau 11 giờ rưỡi cần phải quẹt thẻ mới vào được.

Đương nhiên, quẹt thẻ cũng đồng nghĩa với bị ghi tên, tuần sau sẽ cho lên Bảng trắng.

Ở phòng ngủ tập thể này căn bản đều là học sinh của bộ phận Quốc tế, đêm không về ngủ là chuyện thường ngày, mặc dù đi về trễ sẽ bị ghi tên nhưng cũng không quá để ý.

Nhưng Lâm Trạm biết, Nguyễn Kiều không giống thế.

Lâm Trạm lại tiếp tục nói, “Dù sao cũng đã qua 11 giờ rưỡi, đi về sớm hay trễ cũng đâu khác nhau đâu, bây giờ cậu quay về, có ngủ được không?”

“Dẫn cậu đi hóng gió, trở về tớ quẹt thẻ, ghi tên tớ, thế nào hả?”



Vẫn là lý do này tương đối có sức thuyết phục.

Nguyễn Kiều không lên tiếng, nhận lấy mũ sắt trong tay Lâm Trạm, lại cẩn thận leo lên xe máy.

Trước giờ cô chỉ nhìn thấy trong TV, chứ chưa thật sự ngồi trên đó nên cô cảm thấy không có khác nhau gì so với xe điện, chỉ là lớn hơn một chút, dù sao cũng đều có hai bánh xe.

Nhưng khi thật sự khởi động, Nguyễn Kiều mới cảm nhận được cái gì gọi là khác nhau……

Âm thanh rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, cô cảm thấy cái mạng nhỏ này sắp đi tong bất cứ lúc nào rồi.

“Lâm Trạm! Cậu chậm một chút đi!”

Cô lớn tiếng kêu, nhưng Lâm Trạm không nghe thấy, cũng lớn tiếng đáp lại, “Cái gì?”

“Tớ nói cậu chạy chậm một chút! Quá nhanh rồi!”

Lần này Lâm Trạm nghe rõ, khóe môi hơi nhếch lên, giây tiếp theo, lại tăng tốc.

Nguyễn Kiều cảm giác mình đang bị chỉnh.

Gió vù vù thổi qua từ bên tai, mặt cứng thành một khối, cô hơi sợ thật, trước mặt cái mạng nhỏ này, đau thương đều bị ném ra sau đầu, cô bất giác nắm chặt áo khoác của Lâm Trạm.

Khi quẹo cua, vậy mà Lâm Trạm còn hứng lên chơi kỹ thuật, Nguyễn Kiều nhìn anh buông một tay khống chế phương hướng, chợt trợn mắt há mồm.

Mà tay kia lại kéo tay cô ở phía sau, vòng qua eo mình.

Giọng của anh cùng hòa vào tiếng gió bỗng truyền đến bên lỗ tai, “Áo tớ sắp bị cậu kéo hỏng rồi! Ôm eo tớ đi có được không, Sadako muội muội!”

Nguyễn Kiều nghe vậy, hơi sũng sờ.

Cánh tay bị anh kéo ra trước eo hình như đang nóng lên, tay kia do dự thật lâu, mới nhẹ nhàng ép sát lên trước.

Tốc độ xe của Lâm Trạm cũng từ từ giảm xuống.

Nguyễn Kiều cảm giác qua rất lâu, mặt sắp không còn cảm giác, cô nhịn không được hỏi: “Cậu muốn dẫn tớ đi đâu?”

Nguyễn Kiều không biết đường lắm, hơn nữa đại học Nam thành vốn ở vùng ngoại ô, nãy giờ chạy cũng đã mười mấy phút, trước không thôn xóm, sau không nhà trọ, trừ đèn đường ra thì chỉ còn có cây.

Lâm Trạm: “Đương nhiên là đi bờ sông rồi, cậu không xem phim truyền hình sao, hóng gió đều ra bờ sông.”

“……”

Nhưng sao nhìn không giống đường đi ra sông lắm.

Chạy tiếp mười phút nữa, Lâm Trạm đột nhiên ngừng lại.

“F*ck, lạc đường rồi.”

Anh tháo mũ xuống, móc điện thoại ra.

“……”

Lâm Trạm vừa mới click vào bản đồ, thì màn hình điện thoại đột nhiên tối thui, hết pin.

Nguyễn Kiều bất tri bất giác, cô khẽ lắc đầu, “Tớ không mang di động……”

Khi cô đến cuộc họp của bộ Học tập, di động không có pin, nên để ở phòng ngủ sạc pin, không mang theo trên người.

Hai người đứng ở ven đường, lâm vào một loại xấu hổ trầm mặc.

Nguyễn Kiều cảm thấy mình bị thổi đến choáng váng, cô yên lặng nhìn áo khoác của Lâm Trạm, nhìn qua rất có dáng vẻ chắn gió.

Nhìn một hồi lâu, Lâm Trạm cũng không có động tĩnh, cô làm bộ khụ hai tiếng.

Lâm Trạm nhướng mày, “Cậu sẽ không bị cảm đấy chứ? Nếu không thì chúng ta chạy một đoạn, nhìn xem có tiệm thuốc nào không?”

“……”

Bỏ đi bỏ đi, người này còn muốn tự xưng là Đạo Minh Tự, một chút phong cách cũng không có, sao mà thả thính mấy em gái được đây?

Nguyễn Kiều từ bỏ.

Yên lặng ngồi xổm như ăn mày ở ven đường.

Đúng lúc này, một chiếc áo khoác phủ lên sau lưng cô, còn mang theo chút hơi ấm nhiệt độ cơ thể.

Nguyễn Kiều ngẩng đầu, nhìn vào trong mắt Lâm Trạm.

Anh vươn một bàn tay, “Đứng dậy, chạy thêm một đoạn nữa, tìm nơi chắn gió.”

Ánh mắt Nguyễn Kiều có hơi trốn tránh, do dự một hồi lâu, bắt lấy tay anh, từ từ đứng lên.

Ông trời không quá tốt.

Đêm hôm khuya khoắt, hai người chạy nhanh ở trên đường, vậy mà không hề có điềm báo trời đổ cơn mưa.

Giọt mưa lớn như hạt đậu càng ngày càng dày đặc, rơi vào trên người tạo tiếng vang rất lớn.

Lâm Trạm cảm thấy hình tượng cả đời này của mình đều hủy trong đêm nay.

Dẫn một cô gái đi hóng gió, tự dưng “hóng” ra một đống chuyện như thế.

“Ngừng ngừng ngừng!!”

Nguyễn Kiều trốn mưa ở sau lưng anh đột nhiên hô lớn.

Mưa rơi xuống, tốc độ xe đương nhiên rất chậm, cô vừa kêu thì Lâm Trạm đã dừng xe ở ven đường.

Cơn mưa này càng có xu hướng càng lớn, lúc này hai người vô cùng chật vật, nhất là Lâm Trạm, áo khoác đã đưa cho Nguyễn Kiều, hoàn toàn bị mưa xối ướt sũng, hôm nay mới đi dưỡng tóc xong, lúc này lại trở về hình dáng như cây lau nhà.

Nguyễn Kiều hất nước mưa trên mặt, híp mắt nhìn cột mốc đường, cô xác định, “Tớ biết đường này, từ nơi này quẹo phải, rồi quẹo trái chạy thêm một đoạn thì sẽ đến học viện Bảo vệ môi trường.”

Có trường học ít nhất sẽ có khách sạn.



“Cậu ngồi chắc nhé, tớ từ từ chạy qua.”

Nguyễn Kiều gật đầu.

Mười phút sau, hai người đứng dưới mái hiên khách sạn tên Hữu Duyên trốn mưa.

Đèn bảng hiệu của khách sạn màu đỏ lam xen kẽ nhau, bầu không khí lập loè ái muội.

Trên mặt đất còn có mấy tấm card nhỏ không cẩn thận rơi xuống.

Em gái học sinh thanh thuần, nóng bỏng cosplay y tá...

Nguyễn Kiều không tự giác ôm cánh tay.

Cô cũng rất bội phục Lâm Trạm, một người mù đường còn dõng dạc muốn dẫn người ta đi hóng gió, vậy mà từ Nam Đại hóng gió đến học viện Bảo vệ môi trường...

Đứng như thế cũng không phải là cách, Lâm Trạm không nói gì kéo cô vào khách sạn.

Dì ở trước sảnh liếc mắt nhìn hai người họ, vẻ mặt sóng nước chẳng xao động, giọng nói còn mang theo vẻ buồn ngủ.

“Còn dư một phòng tình nhân Địa Trung Hải, 198.”

Học viện Bảo vệ môi trường hỗn loạn nổi danh ở Nam Thành, mướn phòng còn nhiều hơn đi học, cả trai lẫn gái đều “thực sắc tính dã” nên cũng không có gì quái lạ.

Chỉ có một chuyện đáng tin duy nhất ở Lâm Trạm chính là tiền và chứng minh thư trong ví.

Là ví tiền bằng da thật, còn không thấm nước, tiền không hề ướt một chút gì.

Bây giờ cũng không phải là lúc làm ra vẻ, một phòng thì một phòng.

Hai người vào phòng, khóe miệng đều không hẹn mà cùng run rẩy.

Mẹ nó, phòng tình nhân Địa Trung Hải, Durex bày ở trên giường, đèn cũng lúc sáng lúc tắt, ánh màu đỏ ấm áp lờ mờ, ám muội.

Hai người không biết đặt chân vào chỗ nào.

Hai người họ cũng chưa nghĩ tới định ở đây tắm rửa, nhà trọ nhỏ cạnh trường học, điều kiện vệ sinh cũng bình thường, áo tắm càng không thể tùy tiện quấn lên người.

Nguyễn Kiều ở trong phòng tìm một vòng, rốt cuộc tìm được máy sấy.

Cô đưa máy sấy cho Lâm Trạm, “Cậu làm khô trước đi.”

Lâm Trạm tỏ vẻ không sao đẩy về, “Cậu sấy đi, tớ không sao.”

Hai người ngây ngốc ở trong phòng, tìm khăn lòng lau sơ, cả đêm đều dựa vào máy sấy sấy khô quần áo.

Cũng may máy sấy tăng lực, âm thanh lớn, hai người trầm mặc, cũng không tính xấu hổ lắm.

Khi quần áo gần như khô được một nửa thì đã hai giờ sáng.

Hai người ngồi ở trong phòng, đều ăn ý không chạm vào giường, trong TV bật tiết mục thể dục của đài số 5 Trung Ương.

Lâm Trạm nằm trên sofa, đôi tay vòng trước ngực, không chút để ý mà đánh giá Nguyễn Kiều.

Cô vẫn ngồi nghiêm như cũ, giống học sinh tiểu học căng thẳng đang chờ giáo viên đặt câu hỏi.

Anh chống đầu, nói chuyện với Nguyễn Kiều, “Sao hôm nay cậu lại một mình lượn lờ trong đêm hôm khuya khoắt thế, sao thế hả? Bạn trai trước lại tìm cậu nữa à?”

Nguyễn Kiều sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp.

Cô lắc đầu, “Không phải, là bên hội Học sinh có chút việc.”

“Sẽ không phải có liên quan tới lần trước cậu mật báo cho lớp tụi tớ đấy chứ?”

Nguyễn Kiều trố mắt, theo bản năng nói, “Sao cậu biết?”

Ban đêm hình như dễ dàng thổ lộ tình cảm với người khác, Lâm Trạm tùy tiện hỏi, Nguyễn Kiều liền kể sự tình cho anh nghe.

Nghe xong, Lâm Trạm cười nhạo.

“Cậu có biết là ai giấu tên nói ở trong nhòm không?”

Trong lòng Nguyễn Kiều có suy đoán, nhưng cô không có chứng cứ.

“Tớ nói cho cậu biết, chuyện này trăm phần trăm là người tên Biên Nguyệt trong bộ Học tập của các cậu làm.”

Lâm Trạm nhanh chóng ra kết luận, nói xong, anh lại thở dài, “Nói đi cũng nói lại, chuyện này cũng có chút liên quan đến tớ.”

Nguyễn Kiều nhìn anh.

Lâm Trạm không tiếp tục nói đề tài này nữa, ngược lại hỏi, “Haizz, nếu không thì tớ giúp cậu báo thù.”

Nguyễn Kiều bật cười, “Cậu thì làm gì được hả, trẻ con chơi nhà chòi sao?”

Lâm Trạm nghiêng đầu, “xùy” một tiếng, “Bình thường cậu cũng đâu ít oán hận tớ, răng bén lưỡi nhọn, sao hả, bị người ta chỉnh mà còn nuốt vào sao? Sao cậu không đổi tên thành nàng dâu nhỏ bị ức hiếp đi?”

Nguyễn Kiều chống cằm, suy nghĩ một lát, nói với anh, “Cậu có từng nghe qua chưa, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Đương nhiên tớ sẽ không bỏ qua như vậy.”

Lâm Trạm thay đổi tư thế ngồi, trong miệng trêu chọc, “Ồ, không hổ danh là học Trung văn, mở miệng đều là văn vẻ.”

Anh tiếp tục hỏi, “Không cần tớ giúp cậu thật à?”

Nguyễn Kiều liếc anh, đột nhiên buột miệng thốt ra một câu, “Tại sao cậu muốn giúp tớ?”

“Tớ……”

Lâm Trạm nhất thời khựng lại.

Không biết khi nào ngoài phòng đã hết mưa rồi, chỉ còn lại vài giọt mưa dọc theo mái hiên rơi xuống, không khí bên trong tĩnh lặng, quy luật thiên nhiên thật bất ngờ.

Hai người cách một chiếc giường, đối diện nhìn nhau, đột nhiên lâm vào sự trầm mặc vô hạn.

Ba giờ sáng, có người còn chưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàm Răng Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook