Hàn Mai

Chương 45: Để người chết trên tay

Yêu Tinh Gấu Mèo

10/06/2017

Trải qua một hồi kịch liệt hoan ái, tâm tư của Dương Tử Luân đang rất tốt, trái lại Hàn Mai lặng lẽ, đôi tay mò mẫm nhặt quần áo, muốn mặc lại y phục chỉnh tề...

Nhìn bộ dạng nàng bất đắc dĩ phải vụng về, đột nhiên hắn nảy sinh ý muốn giúp nàng chỉnh lại y phục...

Bên ngoài có hai ả cung nữ, tiến vào quỳ xuống thưa:

- Khởi bẩm bệ hạ, điểm tâm trưa của Hàn cô nương xin được mang lên!

- Mang vào! - Hắn đột nhiên có ý muốn ở lại đây xem nàng dùng điểm tâm.

Hàn Mai bình thường ăn rất ít, thường nhà bếp chỉ chuẩn bị cho nàng một ít chè, một ít cháo, một ít điểm tâm nhẹ nhàng khác. Hơn nữa gần đây thời tiết bước sang hè, món chè khô thanh nhiệt đang phổ biến, nhà bếp thường nấu món này...

Hàn Mai vẫn như cũ, có phần ủ rũ vô thức ngồi xuống bàn, trong lòng thầm nghĩ, bao giờ mới có thể gặp phụ thân...

Người không có mắt, ăn uống cũng vụng về...

Dương Tử Luân trước nay không mấy chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, song hôm nay cặp mắt lại thu vào bóng dáng mò mẫm e dè của nàng, trong lòng bỗng sinh ra một tia nuối tiếc khó hiểu...

Đột nhiên hắn cầm lấy một miếng chè khô có vẻ bắt mắt, bình giọng ra lệnh:

- Há miệng ra!

- Không...không cần! - Hàn Mai bối rối khước từ, nàng không cần hắn đút cho, không cần có hành động như vậy.

- Ngươi lại muốn ta mất hứng? - Giọng hắn chuyển sang nặng nề uy hiếp.

Hàn Mai lưỡng lự, sau cùng há miệng ra một chút, Luân đế từ từ đem miếng chè đến, nàng cắn một chút cho có lệ...

- Ta... no rồi!

- No? Ta muốn ngươi ăn hết chỗ này! - Hắn lại không vui nói, mới ăn vài miếng, còn nói là no, nàng ta đang tìm cách né tránh...

Dương Tử Luân thấy nàng có chút miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn muốn nàng ngoan ngoãn theo ý mình mà ăn những thứ này, hắn cũng muốn nàng trông đẫy đà hơn một chút, sẽ khiến hắn càng hứng thú...



Hàn Mai ăn được thêm một vài miếng, đột nhiên mày liễu nhíu lại, sắc mặt tái xám vô cùng khó coi, miệng phun ra một ngụm máu đen, thân mình lảo đảo gục xuống...

Dương Tử Luân thất kinh, vội kéo nàng tới xem xét. Như thế nào? Trúng độc?

- Chết tiệt, mau tuyên ngự y ! - Hắn rống lớn.

Hàn Mai ở trong lòng hắn sắc mặc vô cùng khó coi, hơi thở dồn dập hỗn loạn như trúng phải kịch độc, mồ hôi lạnh toát ra, thân thể mỗi lúc một lạnh...

Hắn vô cùng kinh hoàng, cảm thấy vô cùng bất an.

Tại sao lại có độc? Tại sao nàng bị trúng độc? Ai đã hạ độc? Hắn rõ ràng đã căn dặn đám hạ nhân phải cẩn thận kiểm tra mọi thứ đồ dùng cho nàng...

Hàn Mai suy yếu, độc tính phát tác quá nhanh, nàng nửa như đã chìm vào hôn mê, chỉ còn thoi thóp như sắp giã từ sinh mệnh...

Mà Luân đế lúc này ôm nàng trong tay, sợ hãi dâng lên trong lòng, thậm chí cõi lòng hắn khẩn cấp không thể diễn tả... Một giây bình thường trôi qua cũng như ngồi trên chảo dầu, khiến hắn không thể hoang mang, gương mặt tuấn mỹ cũng trắng bệch...

- Mau tỉnh! Mau tỉnh lại cho ta! - Hắn sợ hãi kêu gào, không ngừng lay nàng - Mau chịu đựng! Ngươi không được có mệnh hệ gì! Tuyệt đối...

Hàn Mai ngày càng lịm đi, thân thể lạnh buốt, lạnh truyền vào cõi lòng hắn, đối chọi với cái cảm giác thiêu đốt trong hắn.

- CHẾT TIỆT! LŨ THÁI Y CHẾT ĐÂU RỒI! - Hắn không thể không hận mà hét lớn, không còn biết suy nghĩ gì, cũng không thể chờ đợi, bế nàng lên, lập tức lao ra cửa, hắn không thể chờ đợi cho đến lúc thái y đến.

Hắn sao lại mang nàng đến cái biệt uyển cách xa thái y viện này mà không để nàng ở Chiêu Dương điện...

Khẩn cấp mang nàng đi, vừa bước ra ngoài căn phòng, đột nhiên Hàn Mai nổi lên một trận co rút tứ chi mạnh mẽ, máu đen không ngừng trào ra từ miệng.

Hắn phát hoảng!

- Hàn Mai! Hàn Mai! - Hắc rối loạn gọi, sợ hãi ôm nàng ngồi xuống, chẳng hay di chuyển càng làm độc tính phát tác nhanh...

Hắn lúc này không thể hiểu, mà cũng không có thời gian để nghĩ...



Khối nguyễn ngọc ôn hương trong lòng, sau một hồi co giật, lập tức tê liệt chân tay, lịm dần, lịm dần...

Đối mặt với việc nàng đang chết, sẽ chết trong tay mình, hắn bàng hoàng, nhưng lại bất lực sao?

Cuối cùng hắn gào thét, hắn xốc nàng lên, không ngừng lay, không ngừng vỗ vào người nàng, nhưng, thân thể kia lại lạnh lẽo, cuối cùng im lặng, khóe mắt khép chặt, đôi môi chảy ra một dòng huyết cuối cùng rồi ngưng đọng lại...

Đám thái y rục rịch chạy đến, chỉ thấy Luân đế mặt không còn chút huyết sắc, hai mắt mở to ôm chặt nữ nhân, đám thái y vội vàng đến bắt mạch, sờ động mạch cổ, sờ lên mũi...

Một thái y già quỳ xuống dập đầu trước, đám thái y trẻ cũng quỳ xuống sau, ngao ngán thở dài, trong lòng đã vô cùng sợ hãi, thánh thượng không biết sẽ nổi giận thế nào...

- Bẩm bệ hạ, người đã trúng kịch độc... tử vong...

- Nhanh như vậy, còn chưa đến một khắc? - Đột nhiên thấy môi Luân đế cười nhạt, nhưng không khí thấy nặng nề dọa người - Ngươi nói có người trúng độc, chưa đầy một khắc đã chết sao?

- Vi thần không dám nói sai, mạch của cô nương đã không còn, đã...

- Đã chết? - Thấy hoàng đế tỉnh bơ mà nói, sau đó cười phá lên, hệt như một người phát điên phát dại...

Đám thái y quỳ sụp, không dám cử động, mồ hôi vã ra...

...

...

Chỉ thấy hoàng đế cười xong lại bình tĩnh đến khôn cùng, còn ôm cô nương đứng lên, từ từ quay trở lại căn phòng trong biệt uyển, đặt nàng lên giường, cẩn thận kê gối, đắp chăn, còn khẽ vuốt ve tóc mai, nhẹ nhàng mà nói:

- Không sao, ngủ đi! Ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ngủ một chút, ngày mai tỉnh dậy, ta sẽ đem ngươi đến gặp phụ thân, được chứ? - Âm điệu hắn lại có phần như dỗ dành, mong tìm đến sự thỏa hiệp.

Người nằm kia hoàn toàn không có hổi đáp, Luân đế cười vui vẻ:

- Tốt lắm, ngươi ngoan ngoãn như vậy, làm cho ta vui, ta không những cho ngươi gặp phụ thân, mà còn sủng ngươi cả đời! - Hắn cũng nằm xuống, ôm lấy khối thân thể lạnh giá vào người - Lũ thái y kia vô dụng, chuẩn đoán sai cả, ta sẽ đuổi tất cả đi...

Hắn vô thức, khẽ hôn lên đôi môi thâm lại vì độc dược, mãn nguyện cũng nhắm mắt lại, giống như đi ngủ bình thường vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàn Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook