Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 30: Nhận sai

Thu Lý Tử

29/05/2017

Đại nương tử Định Bắc hầu phủ? Phù thái hậu chau mày, cẩn thận suy tư. Khoảng sân lại rơi vào im lặng, Yên Chi cũng không chú ý phía Phù thái hậu, chỉ đứng trò chuyện cùng Thuấn Hoa và hai chị em họ Liễu. Cảm giác chung quanh bỗng tĩnh lặng, thậm chí vẻ mặt Thuấn Hoa và hai chị em họ Liễu cũng hiện lên kinh ngạc, không khỏi thì thầm hỏi. “Xảy ra chuyện gì vậy?”.

“Tỷ tỷ…”. Thuấn Hoa nghĩ có phải hiểu lầm gì rồi không, nên lên tiếng biện giải cho tỷ tỷ của mình, nhưng lại cảm thấy nói thế nào cũng không ổn.

Yên Chi còn đang nghĩ có nên hỏi lại muội muội không, Phù thái hậu đã lên tiếng. “Nhớ ra rồi, phải nói là tuổi tác dung mạo hai đứa cũng tương đương đó chứ”.

Nói nửa chừng, Yên Chi lại không nghe đoạn đầu, nàng cúi đầu suy tư xem hai người nào mà hợp nhau quá vậy. Vừa cúi đầu, trong mắt mọi người liền biến thành Yên Chi ngượng ngùng. Triệu Trấn thấy Yên Chi cúi đầu, còn tưởng Yên Chi cố tình tính kế mình, quyết định vạch trần. Bởi vậy Triệu Trấn bước lên, quỳ xuống đất hành lễ. “Thái hậu, thần và Hồ Đại nương tử không hề tư tình”.

Đôi mắt Phù thái hậu quét tới quét lui Triệu Trấn và Yên Chi, nghe Triệu Trấn nói vậy, nghi ngờ không giải toả, ngược lại càng nặng hơn. “Ta biết cháu từ nhỏ là người biết lễ, cảm thấy chuyện này không tiện mở miệng, luôn muốn đứng đắn mối mai xong mới có thể tuyên bố”.

Triệu Trấn như bị sét đánh, sao giải thích rõ ràng rồi mà Phù thái hậu vẫn coi như không hiểu? Triệu Trấn lại tiếp tục kiên trì. “Thái hậu xin cho thần hồi bẩm, thần và Hồ Đại nương tử gặp chỉ vài lần, càng không có gì tư tình”.

Phù thái hậu gật gù. “Ừ, cháu ái mộ cô ấy, bởi vậy không đành lòng để cô ấy bị người ta nghị luận, ta hiểu”.

Tại sao càng bôi càng đen? Triệu Trấn định nói tiếp, Yên Chi đã hiểu ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mặc cho Thuấn Hoa ngăn cản, chậm rãi tiến lên, hành lễ rồi nói với Thái hậu. “Thái hậu, thiếp thân và Triệu công tử quả thật không hề có gì tư tình”.

Cuối cùng cô ta cũng biết điều một chút, hiểu bản thân không xứng với mình. Triệu Trấn nghĩ bụng, ngẩng đầu nhìn qua Yên Chi, vừa lúc Yên Chi cũng ngẩng đầu, trước mặt Thái hậu, Yên Chi không dám làm càn, khinh miệt và khiêu khích trong mắt đã che giấu, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ.

Hai người nói sau quay sang nhìn nhau, mọi người càng thêm khẳng định cả hai có gì đó thầm kín khó nói nên lời, tư tình bí mật là một chuyện, bị vạch trần trước mặt người ta lại là chuyện khác. Đã có một vài thiếu nữ mặt thoắt đỏ thoắt trắng, vò nắm khăn tay, không biết Triệu Trấn bị cái gì che mờ mắt mà lại coi trọng Hồ Đại nương tử nổi danh dữ dằn thiếu giáo dục?

Suy nghĩ của Phù thái hậu cũng không kém những người ở đây là bao, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Triệu Quỳnh Hoa đã trắng bệch, cười nói. “Hẳn huynh trưởng cháu sợ bị trưởng bối trách cứ”.

Hôn nhân đại sự luôn phải cha mẹ làm chủ, mối mai đưa đường, có ước hẹn riêng tư cũng phải báo cáo cha mẹ, cầu xin bọn họ cho phép mới được, trước mặt công chúng, nếu có thể chối liền chối cho sạch, để tránh làm hỏng thanh danh của người nữ. Đây là ý nghĩ của Phù thái hậu và mọi người, Triệu Quỳnh Hoa biết ca ca tất nhiên không phải như vậy, nghe Phù thái hậu nói, thật không biết trả lời như thế nào mới có thể làm sáng tỏ hiểu lầm.

Triệu Quỳnh Hoa đang chần chờ, Tào Thanh Thanh lại lên tiếng. “Biểu muội, có phải em cũng đang bực mình biểu huynh vì không nói cho em biết không?”.



Triệu Quỳnh Hoa muốn giơ tay lên bóp trán, biểu tỷ nhà mình quả thật hồn nhiên như cô tiên đến cùng. May mắn gia thế chị ấy xuất chúng, lại có ông ngoại thương yêu, hẳn cả đời này đều có thể sống hồn nhiên chân thật. Đúng là hâm mộ những người tốt số ở cổ đại. Triệu Quỳnh Hoa cảm thán trong lòng xong mới nói với Tào Thanh Thanh. “Biểu tỷ, chuyện này, trước mặt Thái hậu, làm sao có chỗ cho chúng ta nói?”. Tào Thanh Thanh được nhắc nhở, nhận ra bản thân không đúng mực, vội vàng dùng cây quạt che khuất mặt.

Phù thái hậu cười híp mắt nói với Triệu Trấn. “Được rồi, cả hai đừng biện giải nữa, không có tư tình thì không có tư tình”. Triệu Trấn và Yên Chi nghe xong, trong lòng chưa thể thả lỏng, câu tiếp theo của Phù thái hậu mới là quan trọng nhất. Quả nhiên, Phù thái hậu nhìn bọn họ cười cười, nói tiếp. “Hôm nay yến hội tan, trời cũng muộn rồi, chờ ngày mai, ta sẽ cho người mời Đỗ lão thái quân và Trần quốc phu nhân tiến cung trò chuyện cùng ta”.

Lời vừa thốt ra, Triệu Trấn và Yên Chi đồng loạt hô lên. “Thái hậu, không thể!”.

Đúng là ăn ý mười phần, Phù thái hậu quan sát nửa ngày, không hiểu vì sao càng nhìn càng thấy bọn họ đẹp đôi, nam thì anh tuấn phong độ, nữ thì thần thái phi dương. Người làm vợ Triệu Trấn nên là người nữ có thần thái rực rỡ như vậy, chứ không nên dịu dàng như nước. Bởi vậy Phù thái hậu nghe bọn họ nói, chỉ cho rằng bọn họ thẹn thùng chứ làm sao biết bọn họ là thật sự không muốn dính dáng tới nhau một chút nào?

Phù thái hậu cười ha ha. “Chỉ là ta muốn tìm hai người bọn họ nói chuyện phiếm cho vui, hai cháu đều không chịu sao?”.

“Thiếp thân không dám, chỉ là gia mẫu đang có thai, thân thể không được ổn định lắm”. Yên Chi cung kính đáp, nếu nàng đã có cớ, Triệu Trấn cũng vội nói. “Thái hậu cũng biết, bà cố tuổi gần tám mươi, thân thể xương cốt cũng xa không bằng trước”.

“Nói dối!”. Phù thái hậu cố ý nghiêm mặt, tiếp theo liền cười. “Chỉ là nói chuyện nhà thôi, chẳng lẽ không thể mời được?”. Câu này là không cho đường lui nữa. Hai người Triệu Trấn Yên Chi bất đắc dĩ nhìn nhau, sau đó tự cúi đầu chấp nhận.

Phù thái hậu tâm tình tốt lắm, sai người đỡ bọn họ dậy, bản thân cũng đứng lên. “Được rồi, mọi người tự đi chơi đùa đi. Miễn cho có ta ở đây khiến các người quá mức câu nệ”.

Là muốn bãi giá hồi cung, mọi người vội vàng hành lễ cung tiễn Thái hậu.

Triệu Quỳnh Hoa muốn cật lực nhẫn nại mới có thể giữ vững sắc mặt, trước bàn dân công chúng, cô không tiện truy vấn Triệu Trấn, đành phải thì thầm. “Ca ca, chờ về phủ, chậm chậm bàn bạc lại”.

Bàn bạc? Hiện tại Triệu Trấn hận không thể tìm Yên Chi, bắt nàng phải lập tức cự tuyệt, nhưng Triệu Trấn vẫn tỉnh táo biết được đây không phải lúc, đành hít sâu một hơi, nói với Triệu Quỳnh Hoa. “Anh biết rồi”. Sau đó Triệu Trấn hành lễ với hai công chúa. “Ta không rành thơ từ, kính xin được cáo lui trước”.

Trường Ninh công chúa rất muốn biết tình hình bên trong, nhưng có thể hỏi Triệu Quỳnh Hoa sau, bởi vậy gật đầu. Trong mắt Vân Mộng công chúa ánh lên một chút ai oán, Phù thái hậu nói vậy, ý niệm của mình liền thành si tâm vọng tưởng. Nhưng nghĩ đến ép buộc một người đã có ý trung nhân làm phò mã của mình, Vân Mộng công chúa không làm được như vậy.

Thấy Triệu Trấn rời khỏi, Yên Chi cũng muốn tìm đường lui luôn, nhưng nếu bây giờ đi sẽ bị người ta cho rằng mình đuổi theo Triệu Trấn, vì thế chỉ còn đường ở lại nơi này. Triệu Trấn rời đi, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Yên Chi, tất cả các kiểu cảm xúc đều có. Yên Chi dù có can đảm tới đâu, bị mấy trăm con mắt nhìn chằm chằm cũng cảm thấy da gà nổi đầy tay. Nhưng bây giờ làm gì nói gì cũng bị phóng đại vô số lần. Thậm chí không nói không làm cũng có người tới khiêu khích. Tỷ như Ngưu Tam nương tử bây giờ, Yên Chi nhìn Ngưu Tam nương tử đi về hướng mình, tuy trên mặt là cười nhưng Yên Chi cảm thấy tấm khăn trong tay cô ta sắp bị vò thành tro bụi rồi cũng nên.



“Thì ra Hồ tỷ tỷ đã sớm tình sâu khôn cùng với Triệu công tử, ta chớ hề hay biết gì đâu”. Ngưu Tam nương tử giờ phút này lòng đố kị thiêu đốt cuồng quay, thậm chí xúc động muốn liều mạng.

“Tam tỷ tỷ, Hồ tỷ tỷ đã nói chị ấy không có tư tình với Triệu công tử rồi mà”. Ngưu Tứ nương tử có chút sợ hãi nói. Điều này càng khiến Ngưu Tam nương tử phát rồ phát dại, nếu không phải ở nơi đông người, chỉ sợ Ngưu Tam nương tử đã trút giận lên muội muội rồi.

Giờ phút này mọi người nhìn chằm chằm, Ngưu Tam nương tử cũng chỉ lạnh lùng liếc muội muội. “Em thì biết cái gì, chẳng lẽ không hiểu…”. Nói chưa xong, Tào Thanh Thanh đã bất mãn nói. “Ngưu Tam nương tử, cô nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ biểu huynh của ta huỷ hôn với nhà các người liền không thể tìm được nhà nào khác?”.

Ngưu Tam nương tử không thể trêu vào Tào Thanh Thanh, lòng đố kị đang bùng cháy cũng bị một câu của Tào Thanh Thanh tưới cho tắt ngóm, vội vàng che giấu. “Tào tiểu nương tử hiểu lầm, em chỉ là tới chúc mừng Hồ tỷ tỷ thôi”.

Nhìn nụ cười dối trá của Ngưu Tam nương tử, Thuấn Hoa lên tiếng thay Yên Chi. “Thị phi trắng đen luôn phải chờ tới kết cục cuối cùng. Ngưu muội muội, cô quá nóng vội rồi”.

Thuấn Hoa nói khiến những kẻ mưu toan mượn chúc mừng để trào phúng Yên Chi đều không dám tiến lên. Yên Chi liếc trắng trong bụng, chuyện thế gian thật là khó liệu, hiện tại chỉ hy vọng ngày mai mẹ nhập cung có thể đá động Phù thái hậu, để mình không phải gả cho Triệu Trấn, đừng khiến bọn họ “chấp nhận” bất kì điều gì.

Xảy ra chuyện như vậy, mọi người cũng hết tâm tư ngâm thơ vẽ tranh, chỉ qua loa bình phẩm vài bức, Trường Ninh công chúa liền tuyên bố hôm nay ai thứ nhất. Người đứng đầu cũng không được quan tâm như mọi khi. Vị công tử xuất chúng nhất kinh thành có tư tình với cô gái hung hăng thanh danh xấu nhất kinh thành, tin tức này đủ để mọi người nghị luận ít nhất ba tháng.

“Tỷ tỷ, chuyện này nhất định sau lưng có gì sai lầm”. Trên đường về, Thuấn Hoa thấy Yên Chi vẫn chau mày ủ dột, nhịn không được trấn an nàng.

Yên Chi cười bất đắc dĩ. “Đúng, nhưng mà không ai tin cả. Em nói đi, rốt cuộc chị chọc trúng Triệu Trấn cái gì mà lại bị người khác hiểu lầm như vậy?”.

“Tỷ tỷ thật sự không hề ngưỡng mộ Triệu công tử sao?”. Thuấn Hoa hỏi khiến Yên Chi xì một tiếng. “Anh ta chẳng hề anh hùng, vì sao chị phải ngưỡng mộ. Rốt cuộc chuyện này đến cùng sẽ kết thúc như thế nào đây?”.

Thấy Yên Chi nhăn mặt, Thuấn Hoa nói. “Thật ra tỷ tỷ, nếu chị đâm lao theo lao, gả cho Triệu công tử, đối với gia đình chúng ta, đối với đệ đệ, thậm chí đối với đệ đệ tương lai mẫu thân sinh hạ đều rất tốt”.

Yên Chi chưa bao giờ nghĩ tới gả cho Triệu Trấn sẽ mang đến lợi ích gì đặc biệt lớn, giờ phút này nghe Thuấn Hoa nói liền nhướn mày. “Vì sao?”.

Thuấn Hoa cảm thấy việc này có chút không phù hợp đạo làm quân tử lắm, nhưng vẫn nhẹ giọng nói. “Tỷ tỷ, em biết chị không thích, nhưng có một số việc không thể muốn như thế nào thì làm thế ấy”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook