Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 18: Ghanh tỵ & tôi không làm

Phương Uyên

16/04/2017

6:15 a.m_

__Biệt thự P&V__

Cô cuối cùng cũng lếch xác về đến nhà với một cái chân đau nhức như thế. Về đến cô liền gọi lớn với vẻ mặt mếu máo

-"ANH PHONG"

-"...."-im lặng

-"ANH PHONGGG.."-âm lượng tăng thêm gấp 3 lần

-"ANH PHONGGGGGGG....."-âm lượng tăng thêm gấp 9 lần.

-"ANH..../ CÁI GÌ"-cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu lấy số hơi đó định hét thêm lần nữa thì nghe tiếng hắn quát liền giật bắn mình im lăng luôn. Cô nói

-"Em bị trật chân rồi"

-"Sao lại trật chân?? Ai làm em như vậy??"-hắn đứng trước mặt cô vẻ mặt hằm hằm sát khí nói

-"Hàn Thiên Băng"-cô nói (Rõ ràng là đổ tội)

-"Cô ta á??"-hắn như không tin vào tai mình nói

-"Cô ta đó"-cô gật đầu khẳng định

-"Khi nào??"-hắn hỏi, mắt hiện một tia lửa

-"Lúc sáng này"-cô nói

Hắn nhìn cô không nói gì gọi quản gia lại xoa chân cho cô. Cô vừa ngồi trên ghế, vừa nhăn nhó vì đau lại vừa quan sát sắc thái trên khuôn mặt hắn và thấy được hiện tượng mây đen che kín cả bầu trời trong xanh. Cô hỏi:



-"Anh làm gì đi"

-"Để anh tính"-hắn nói rồi bước lên lầu

-"Tôi xem cô xử lý thế nào đây"-cô nghĩ thầm

__Biệt Thự Begin__

Nó đã về đến nhà đã thay đồ và chuẩn bị đến trường. Trong thời gian chuẩn bị thì nó đang ngồi đọc báo nhâm nhi một miếng sandwich dâu và một ly cà phê nóng. Khung cảnh yên ắng đến lạ chỉ nghe được những tiếng hót líu ríu của những chú chim đang đậu trên vườn, tiếng sột soạt lật từng trang báo. Khuôn mặt với ngũ quan tinh tú, sắc xảo và lạnh lẽo của nó bỗng có biến. Đôi lông mày khẽ dán vào nhau, tư thế ung dung, thư thả cũng chẳng còn. Đôi mắt chú tâm vào một tin trên trang báo với tiêu đề: "TÂN CHỦ TỊCH HÀN GIA SẮP ĐƯỢC KẾ NHIỆM CÔNG TY ĐANG ĐƯỢC TRUY LÙNG". Đôi mắt liếc nhanh xem phần nội dung rồi gập tờ báo lại xách chiếc cặp đắt tiền bước vào gara lấy con chiếc xe Ferari Laferrari Aperta màu đen đắt tiền vừa ra đi đến trường.

_6:35_

__New Star School__

Chiếc siêu xe màu xanh lam Vencer Sarthe đậu trước cổng trường học làm những lời bàn tán lại nổi lên

-"Nè, chiếc đó nằm trong top 6 siêu xe đắt nhất thế giới đấy"-Hs1

-"Không biết là tiểu thư nào nữa đây"-hs2

Bla bla bla....

"Cạch"

Những lời bàn tán xôn xao lập tức im bặt và sự thu hút lập tức chuyển sang đôi chân thon dài và mong chờ một cô gái xinh đẹp bước ra. Và đúng như họ mong chờ. Từ trên xe bước xuống một cô gái xinh như tiên. Khuôn mặt không son phấn có chút ngây thơ. Quần áo chỉnh tề ngay ngắn. Sau lưng là chiếc cặp hình một chú gấu bông. Mang đôi giày bánh mì trắng. Tóc màu vàng nhạt uốn phần đuôi. Mọi người đứng hình trước mỹ nhân này. Một phút trôi qua sau đó là những tiếng hò hét của đám con trai và ánh mắt ghen tị của bọn con gái, dù vậy họ vẫn phải công nhận cô gái ấy rất đẹp.

-"Chào mọi người mình tên Lê Vũ Yến Trang, em họ anh Lâm Vũ Phong có gì mong mọi người giúp đỡ"-và cô gái ấy cúi đầu. Mọi người bất ngờ hắn có em họ sao. Sao mình không biết gì nhỉ?? (Gia đình người khác mà đòi biết). Sau đó mọi chuyện lại khác, bọn con trai hét to hơn và bọn con gái cũng hùa theo vì mong tiếp cận cô để trèo lên làm phượng hoàng và có cơ hội làm người yêu hắn (mộng tưởng). Tất cả đều đang nháo nhào lên thì

"Két"

Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên, chiếc Ferrari Laferrari Aperta màu đen huyền ảo mới tinh đậu trước cổng trường



-"Tránh ra"-thanh âm lạnh lẽo của một cô gái trên xe vọng xuống (chiếc xe của cô đã có bác tài chở về). Sân trường ồn ào bỗng im lặng. Tất cả mọi người đang trong trạng thái đơ chưa chịu nhích chân đi mắt chăm chăm vào chiếc xe đen đó

-"Tránh ra"-giọng cô gái đó lặp lại câu nói lần nữa, thanh âm lần này là thập phần khó chịu

Tất cả mọi người bao gồm cả cô đồng loạt nhích chân nhường cho chiếc xe ấy một khoảng lớn chạy vào nhà xe. Chiếc xe chạy ngang qua ai cũng nghe thoang thoảng mùi thơm hoa hồng rất dễ chịu. Mọi người mắt vẫn đăm đăm vào chiếc xe đến khi nó yên vị tại một chỗ trong nhà xe. Ai cũng mong muốn thấy được chủ chiếc xe đắt tiền đó. Chiếc xe lần này không có tiếng đóng cửa nữa. Một cô gái xoay lưng lại với mọi người. Mái tóc màu bạch kim xõa ra nhìn từ xa cũng biết được là ai rồi vì trong trường này nữ có mái tóc bạch kim tự nhiên thế này là rất hiếm có và người sở hữu nó chỉ có-nó Thiên Băng, mọi người ai cũng im lặng kể cả cô. Không hiểu sao cô lại có chút sợ nó. Nó đi chẳng màng đến những người trong trường đi thẳng lên lớp. Cô nhìn tất cả mọi người trong trường ai cũng dõi mắt theo nó nam thì trái tim tung toé, nữ lại có chút ghen tị, ganh ghét nhưng đều có vẻ ngưỡng mộ. Bóng nó khuất dần, mọi người lại trở lại công việc của mình, bơ luôn cả cô. Tức tối, cô lên phòng hiệu trưởng ngồi ở đó luôn.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu cách xa cổng trường. Trên xe bước xuống một chàng trai đó chính là hắn. Hắn vừa xuống, chiếc xe liền vụt đi. Bước vào trường, sân trường liền vỡ òa khi có hắn. Bọn con gái hét lên ồn kinh khủng. Hắn luồn lách, khó khăn lắm mới bước vào lớp được. Hắn bước nhanh vào lớp, nhiệt độ trong lớp lập tức giảm mạnh. Tất cả mọi người đều nhìn hắn như "quái vật", nhưng hắn chẳng quan tâm bước đến chỗ nó. Nó đang học bài, nó làm cả lớp bất ngờ.

-"Sao cô lại làm em gái tôi bị thương??"-hắn hỏi

-"Khi nào?? Và em gái anh là...ai??"-nó nói nhưng mắt vẫn chăm chăm vào sách

-"Lúc sáng. Cô gái đi cùng cô lúc tập thể dục là em gái tôi"-hắn nói, đôi mắt bắt đầu bén lửa

-"Tôi không làm"-buông ra ba chữ rồi nó lại tiếp tục học bài

"RẦM"

Hắn đập mạnh bàn, mọi người giật thót mình nhưng nó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

-"Đồ rắn độc"-hắn quát, đôi mắt đã phừng phừng lửa

"RẦM"

Lần này là nó đập bàn, lực tay của nó so với hắn chỉ có hơn chứ không giảm. Cả lớp lại giật mình lần nữa và quay xuống nhìn hai nhân vật đây. Chiếc bàn liền xuất hiện vài vết nứt.

-"Tôi Không làm"-nó lại lặp lại câu nói lần nữa

-"Cô có bằng chứng chứng minh cô không làm không??"-hắn nhìn nó nói giọng giỡn cợt nhưng thập phần khinh bỉ

-"Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi đã nói không làm dứt khoát không làm. Anh là gì đối với tôi?? Quan hệ gì đối với tôi mà muốn có bằng chứng??"-nó gắt, vừa dứt lời, nó một cước đá thẳng chiếc bàn gỗ vào tường. Chiếc bàn lập tức vỡ vụn. Cả lớp há hốc mồm nhìn nó. Nó liếc mắt nhìn hắn. Đôi mắt xám tro lạnh lùng chứa sự tức giận và còn có vài phần khinh thường, lách người bước ra khỏi lớp. Nó lướt qua cô, nó biết nhưng chính là làm ngơ. Khi nó lướt qua, cô bỗng có linh cảm xấu. Không hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook