Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

Chương 4: Vì Hắn Mà Cầu Tình

Hằng ngày trông chờ ban phát lương thực

06/07/2021

Sau khi quan sát bắt mạch cùng bôi thuốc ông nói :

" Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể suy nhược nhiều hàn khí cần tẩm bổ nhiều một chút vết thương sẽ tự khỏi thôi "

" Ta biết rồi " Trầm Ngư nói

" Ngoài ra ta sẽ để ở đây một tuýp thuốc trị sẹo, mặc dù là nam nhân nhưng ít nhiều gì có sẹo trên mặt vẫn không tốt lắm tránh cho sau này không cô nương nào lấy " ông vừa nói vừa lấy đồ vật trong hòm thuốc ra

" Đưa cho ta đi " cô đưa tay nhận lấy

" Được rồi xin phép tiểu thư ta đi đây "

" Đa tạ nhiều "

" Khách sáo rồi "

Trầm Ngư nhìn bóng ông khuất dần rồi nhìn qua Mã Tiếu lên tiếng

" Đi thôi "

" Đi đâu? "

" Tất nhiên là dẫn ngươi đi mua tân y phục rồi "

" Tôi thấy bộ này rất tốt mà, tiểu thư người không cần... "

" Chẳng lẽ ngươi định mặc cả đời không tắm à "

" ... "

------------------------------------------------------

Hai người dạo vòng quanh chợ ở thành Lạc Dương, thành Lạc Dương là tòa thành trung tâm giàu có và hoa lệ bậc nhất của Đại tư quốc, các sứ giả nước khác mỗi lần sang đây cống nạp lễ vật đều không khỏi xuýt xoa không chỉ bởi vẻ đẹp lộng lẫy của nó mà còn về đời sống nhộn nhịp trù phú của người dân nơi đây

Sắc trời cũng dần sẫm màu hơn một chút, dừng lại ở một tửu gia(1), vào bên trong ngồi xuống gọi món, tiểu nhị nhanh chóng bưng đồ lên, chẳng mấy chốc một bàn đồ ăn đủ món hiện trước mặt

" Ăn đi, ta không ăn "

" Vậy xin phép... "

Có trời mới biết hắn đói như thế nào, đã năm ngày hắn chưa có gì vào bụng mà nguyên nhân là bị mấy tên nô bộc ở trại nô lệ cướp đồ ăn, hắn chỉ có một mình còn bọn chúng lại là một đám người tất nhiên chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt uất ức vào trong mà ông chủ cũng coi như mắt nhắm mắt mở cho qua không để tâm, thế nên hiện tại được cho phép tức khắc ăn lấy ăn để

" Từ từ ăn, coi chừng mắc nghẹn, không ai giành với ngươi đâu "

Trầm Ngư một bên tay chống đầu, một bên quan sát Mã Tiếu ăn bỗng nàng vươn tay còn lại lên khóe miệng hắn

Mã Tiếu thần sắc ngưng động, ánh mắt nghi vấn nhìn nàng

" Có hạt cơm dính mép ngươi "



Nhìn xuống ngón trỏ nàng quả thực có một hạt cơm

" ...ồh "

Hắn nói xong lại tiếp tục gắp một cái màn thầu(2) nhét vào trong miệng

[ Thằng đầu đất ]

[ Phụt,hahaha ]

Hệ thống cười nói :

[ Ngươi cũng không thể toàn bộ trách hắn nha, nam phụ có quá khứ ko hề tốt mấy thế nên nếu muốn làm thân với hắn cũng không phải ngày một ngày hai, ngươi phải kiên nhẫn dụng tâm vào ]

[ Haizz, nếu như ta thất bại không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sao đây ]

[ Nếu nhiệm vụ chính thất bại cô phải sẽ bị trừ 100 điểm tích phân, trong trường hợp không đủ tích phân để trừ cô sẽ bị thiên đạo khai trừ, hồn phi phách tán ]

[ ... ]

Tại sao ban đầu cô lại tin tưởng cái hệ thống giẻ rách này cơ chứ

" Tôi ăn xong rồi, tiểu thư "

Trầm Ngư hồi hồn, trong lòng thầm phỉ nhổ hệ thống vạn lần, trả tiền rồi ngồi xe ngựa trở về

-----------------------------------------------------------

Sau khi hồi phủ, nàng dặn Mã Tiếu vào trong phòng hắn nghỉ ngơi, chính mình thì tới chỗ phụ mẫu của nguyên chủ vấn an(3)

" Trầm Ngư thỉnh an phụ thân cùng mẫu thân "

" Mau đứng lên, ta nghe nói buổi chiều con đã tự mình ra ngoài, con đó nếu như thiếu cái gì sao không phân phó người làm, chính mình nhọc công làm gì "

Mẹ của nguyên chủ Đường Tuyết Vân, thiên kim tiểu thư của phủ quốc công, năm nay đã ngoài ba mươi nhưng bởi vì bảo dưỡng khá tốt nên trông trẻ hơn rất nhiều

" Cũng không có việc gì lớn chẳng qua nữ nhi ở trong phủ đã lâu, sớm có chút ngột ngạc nên hôm nay sẵn tiện ra ngoài vận động cơ thể một tí, quên không báo trước khiến hai người lo lắng, là lỗi của ngư nhi "

" Thôi mau ngồi xuống đây ăn với chúng ta luôn "

Cô đang tính từ chối thì nhìn qua một bàn nào bánh nếp rán đường, sủi cảo chiên, há cảo hấp , chè khúc bạch, nước sâm....v.v và đặc biệt còn có BÁNH BÔNG TUYẾT, OMG thật sự thì bởi vì không nỡ từ chối ánh mắt khẩn cầu của bọn họ nên cô mới ngồi xuống đó

[ Không ngờ ngoài làm cẩu nhan khống thì cô còn là cẩu tham ăn ]

Vâng và sau 20 phút đắm chìm trong mỹ vị nhân gian bạn nhỏ Trầm Ngư của chúng ta rốt cuộc cũng nhớ tới chính sự, phủi phủi tay rồi nói

" Bố, mẹ con gái mới vừa từ trại nô lệ mua về một tên nô bộc, con có thể để hắn gia nhập vào quân trại của phủ ta không "

" Cái này... "

" Không được "



Cha của nguyên thân Mộc Tư Nam bấy giờ mới lên tiếng, ông đã qua tứ tuần (4) nhưng do vận động thường xuyên nên cơ thể so với đám quan văn chê bai võ thuật là tục khí thì cường tráng hơn

" Cha không phải người luôn muốn có một người nối nghiệp sao, đại ca với nhị ca thì là sĩ tử còn tam ca thì không cần bàn một bộ dáng hoa hoa công tử suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt(5), sao người không nhân cơ hội này đào tạo hắn xem, nếu hắn có thể đáp ứng kỳ vọng của người thì tương lai của phủ chúng ta không cần lo lắng nữa, còn nếu không được thì cho hắn trở về làm tùy tùng bên cạnh con "

Mộc Tư Nam im lặng hồi lâu, ông chỉ có 3 người con trai đều là mẹ của nguyên chủ sinh cho ông cũng không nạp thiếp, quả thực điều mà Trầm Ngư vừa nói là tâm nguyện của ông bấy lâu nay, nhưng mà ông vẫn có điều quan ngại

" Hắn có xuất thân thấp kém, chỉ sợ mọi người ở quân trại không phục khi để hắn tiến vào "

Điều mà ông vừa nói cũng có lý, vì muốn vào trong quân trại thì hoặc là nhi tử của các quan thần, quý tộc, hoặc là phải có đủ sức mạnh cùng tài trí, đó cũng là lý do vì sao phủ Thái Uý lực lượng phát triển vô cùng hùng mạnh và vững chắc có thể sánh với cấm quân(6) của hoàng cung, cô suy tư một lúc

" Cha yên tâm, tất nhiên con biết là sẽ có vài dị nghị nên từ giờ cho tới khi đến mùa ghi danh còn 2 năm, con sẽ mời người huấn luyện cho hắn, cha thấy như vậy có thỏa không? "

" Haizz thôi được, tuy nhiên nếu như hắn không đủ năng lực để tiến vào thì ta buộc phải đuổi hắn ra khỏi phủ, sao con đồng ý không? "

" Con gái nghe ý cha "

Dù sao thì cô tin nam phụ, nhân vật phản diện lớn nhất truyện đối đầu ngang bằng với nam chính chắc chắn cũng rất tài năng, một cái khảo sát nho nhỏ sao có thể làm khó hắn

" Lần đầu tiên ta thấy nữ nhi mình vì người khác mà mở miệng cầu tình(7), đừng nói với mẫu thân là con thích hắn đó nha "

Đường Tuyết Vân cười nói

" Mẹ, ngươi nói cái gì vậy, con là vì....."nhiệm vụ nên mới nói,

Tất nhiên năm chữ này cô không nói ra

" Ta không ngại xuất thân của hắn đâu, chẳng qua là nếu muốn cưới con gái ta thì sau này phải đạt được vị trí đại tướng quân " Mộc Tư Nam bình tĩnh lên tiếng

" Cha sao người lại hùa cùng với mẹ chứ "

" Haha con gái chúng ta thành đại cô nương rồi "

Một nhà ba người bầu không khí hài hòa lan tỏa khiến đám hạ nhân vui lây, bọn họ thực lòng thích nơi đây lâu lâu cũng có phát sinh vài vấn đề thế nhưng chung quy so với các nhà quan thần khác thì bình yên, êm đềm hơn rất nhiều, dịp lễ đến thì không chỉ cho nghỉ phép còn ban phát ngân lượng ngoài ra chủ tử cũng hiền lành không hề kiêu căng hống hách quả thực là thiên đường nơi trần thế

---------------------------------------------------------

(1) tửu gia : nhà hàng ăn uống còn có nghĩa khác là nhà hàng bán rượu

(2) màn thầu : bánh bao

(3) vấn an : hỏi thăm sức khỏe người bề trên

(4) tứ tuần : bốn mươi tuổi

(5) trêu hoa ghẹo nguyệt : tán tỉnh phụ nữ, lưu lại tình cảm khắp nơi

(6) cấm quân : chỉ quân đội phòng vệ thủ đô hoặc cung đình (ngày xưa)

(7) cầu tình : xin đáp ứng yêu cầu hoặc xin khoan thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook