Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 17

Cún

04/01/2021

Tôi vênh mặt lên nhìn hắn rồi nói. Nhìn con chó kia lúc nào cũng nhìn chằm chằm tôi, như kiểu hận không thể đem đầu tôi nhai ra thế mà Toàn vô sỉ vẫn bảo không cắn người. Trong đầu tôi bắt đầu đoán tình huống tiếp theo, tên xấu xa này chắc chắn sẽ bắt tôi phải tuân thủ theo hắn rồi hắn mới giúp cho xem. Nào ngờ hành động của hắn khiến tôi ngơ ngác không tin nổi vào tai mắt mình.

Hắn nắm tay tôi, kéo tôi đi:

"Để tôi dẫn cậu đi."

Hắn đan chặt năm ngón tay vào tay tôi, tôi không dám phản kháng vì sợ con chó sẽ cắn tôi, tính mạng của tôi đặt cả vào hắn. Tôi nín thở bước thật nhẹ qua mặt con chó, tự nhiên nó xồ lên, vì sợ quá tôi nhảy ngay lên người hắn, ôm chặt lấy hắn hét ầm lên:

"Huhu Toàn ơi cứu tôi, chó sắp cắn tôi rồi."

Hai bàn tay của hắn bóp mạnh vào mông tôi, tôi biết hắn muốn giữ không cho tôi ngã những cảm giác xấu hổ ùa đến.

Hắn dễ dàng giúp tôi thoát ra đến cổng, tôi nhảy xuống lườm nguýt hắn, dùng tay phủi mạnh mông như muốn thế hiện ý tứ: tay cậu rất bất!

Hắn nhoẻn miệng cười, thốt ra biến thái:

"Mông cũng nhiều thịt đấy, tôi đỡ sợ lúc quan hệ bị đau hông."

Sau đó hắn đưa tay xoa đầu tôi rồi bỏ đi. Để lại tôi đang bốc hoả. Hai má tôi nóng bừng, tôi đọc truyện H\+, tại sao không thể hiểu được lời hắn nói chứ. Ai chưa hiểu tôi sẽ giải thích cho. Ý hắn chính là ở tư thế Doggy xương chậu của hắn sẽ không bị đau vì mông tôi toàn thịt. Con m\* nó, tôi tức giận vò đầu bỏ đi. Tôi bắt buộc phải trả thù hắn.

Tối hôm sau, tôi trên phòng nghe thấy ở dưới nhà nói chuyện rất rôm rả, hắn không có ở phòng, định không đi xuống xem nhưng tôi lại thấy bụng hơi đói, muốn kiếm chút gì ăn. Mò xuống phòng khách thì thấy hai gương mặt quen thuộc mà tôi hằng đêm mong ngóng. Bố mẹ hắn về rồi, địa ngục trần gian của tôi cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Tôi lễ phép:

"Cháu chào cô chú ạ."

"Hạ Linh đó hả cháu, cô chú có mua quà cho cháu này."

Tôi không muốn nhận quà của ai cả nhưng mẹ hắn nhiệt tình quá nên tôi đành nhận lấy, là mấy cái váy công chúa bánh bèo. Tôi muốn hét lên:

"Cô mua mấy cái bao tải này cho cháu á?"

Tôi tròn mắt nhìn mấy bộ váy bày ra trước mặt, nghẹn ngào cảm ơn:

"Váy đẹp lắm ạ, cháu cảm ơn cô chú nhiều lắm."



Sau đó tôi xin phép lên phòng, hắn cũng lanh chanh bám theo. Đúng là tên giả nai. Rõ ngoan ngoãn trước mặt phụ huynh nhưng vừa thoát khỏi tầm mắt của bọn họ là lại giở trò biến thái.

Hắn cười lớn, trêu đùa tôi:

"Phu nhân, mặc thử cho anh xem đi."

"Không."

Tôi cộc lốc trả lời, trèo lên giường nằm đọc truyện.

"Em mặc một bộ do anh yêu cầu anh sẽ tặng em tuyển tập bộ truyện mới nhất của tác giả Ân Tầm mà em yêu thích."

Nghe đến truyện tôi sáng mắt lên, tôi chẳng còn xu nào để mua cả, đang buồn não cả ruột thì hắn lại nói thế, tôi nuốt nước bọt nghiêm túc suy nghĩ. Cuối cùng vẫn bị sự cuốn hút của bộ truyện mà đồng ý. Hắn đưa tôi một bộ bằng ren màu hồng sến súa. Trước khi vào phòng tắm thay, tôi doạ hắn:

"Nhớ lời cậu nói đấy."

"Được, mặc xong cho tôi ngắm ngày mai chắc chắn có."

Nghe vậy tôi càng có động lực, cố gắng thay thật nhanh. Bộ váy này còn có cả áo lót, quần lót đầy đủ nữa. Tôi cảm thấy đống đồ này có chút hơi mỏng, ít vải. Cái quần lót giống như ba sợi dây buộc vào, áo lót cũng chỉ che một chút anh đào, váy ở ngoài dài đến đầu gối, tất cả đều bằng ren mềm, gần như trong suốt. Chiếc váy chỉ có hai cái dây buộc lên cổ cố định, rất lỏng lẻo. Trong phòng tắm không có gương, tôi không thể nhìn thấy bộ dáng của mình lúc này. May là hôm qua hắn mới giục tôi đi cạo lông nách, nếu không mặc bộ này chắc chắn lông nách sẽ nay phấp phới trong gió mất.

Tôi bắt đầu thấy bộ váy này có gì đó không đúng. Nghĩ đến bộ truyện trước mắt tôi liều mạng mở cửa xông ra ngoài. Hắn đã đứng sẵn ở đó.

Tôi đã cố dùng tay che đi cơ thể nhưng vẫn cảm thấy ngượng kinh khủng. Ánh mắt của hắn như những ánh lửa chiếu lên người tôi. Tôi nói:

"Tôi mặc rồi đấy, mai phải có truyện cho tôi."

Hắn gật đầu, nụ cười vô cùng xấu xa tiến lại gần tôi. Tôi lùi lại thì chạm đến tường. Tôi trợn mắt quát:

"Cậu làm cái gì đấy, tránh ra."

Tôi định thoát thì lại bị hắn dùng chiêu cũ cố định lại, hắn cưỡng hôn tôi! Chỉ là hôn nhẹ một cái, rất nhanh thôi. Hắn ghé sát tai tôi, thì thầm:

"Không ngờ lép như cậu mặc đồ tình thú lại quyến rũ đến vậy."

Tôi ngơ ngác, não bắt đầu tiêu hoá câu nói của hắn. Tôi không thể ngờ mẹ hắn có thể mua tặng tôi chiếc váy này. Tôi càng đẩy hắn ra thì hắn càng ép sát tôi. Bụng tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó nóng nóng, cưng cứng đâm vào.



Tôi không dám thở, không lẽ lại... đừng nói là hắn có phản ứng với tôi nhé! Trường hợp này nữ chính trong truyện rất dễ bị đè ra làm thịt, tôi phải nghĩ cách. Tôi lắp bắp:

"Cậu... cậu định làm gì?"

Rõ ràng là không muốn ngu ngốc như mấy cô nữ chính não tàn, nhưng tại sao tôi lại y chang như vậy. Tôi đối mặt với hắn, chết, tôi bị gương mặt đẹp trai của hắn thu hút rồi.

Hắn đột nhiên vòng tay qua eo tôi, ép chặt bụng tôi vào người hắn, thứ ấm nóng đó càng cọ xát hơn.

"Cậu có cảm thấy gì không?"

Tôi sợ hãi lắc đầu.

Nếu biết sớm hậu quả sau này, chắc chắn tôi sẽ không lắc đầu đâu. Hắn nhướng mày, hơi thở nóng bừng phả lên đỉnh đầu tôi:

"Thật sao?"

Không biết hắn làm cách nào mà chiếc váy của tôi bị hắn lột ra rất nhanh. Trên người tôi chỉ còn lại chiếc áo lót mỏng mảnh cùng quần lọt khe. Tôi muốn hét lên thì bị hắn giơ tay bịt miệng lại.

Hắn kéo sát eo tôi chạm vào hắn một lần nữa, hỏi lại:

"Cậu có cảm thấy gì không? Có cần tôi cởi nốt quần của mình ra không?"

Tôi sợ hãi, run lẩy bẩy. Ôm chặt hắn, tôi không muốn để hắn thấy cơ thể tôi. Giọng tôi lí nhí:

"Đừng, có gì phải bình tĩnh giải quyết. Tôi sợ..."

"Cậu ôm chặt tôi như thế tôi sợ mình không kiểm soát được."

Hắn thở mạnh trên đỉnh đầu tôi, mặt tôi đang úp vào ngực hắn lên tôi có thể cảm nhận được tim hắn đang đập rất nhanh. Tôi nghiến răng, rượu mời không uống thích uống rượu phạt hả. Tôi kéo hắn xuống, môi chạm môi, cùng lúc đó chân nâng lên đạp mạnh vào hạ bộ hắn. Hắn đau quá buông tôi ra, tôi nhanh chóng chạy vào phòng tắm đóng chặt cửa lại.

Hắn kêu rất bi thảm:

"Hạ Linh, cậu muốn sau này không sinh được con à?"

\_\_\_\_còn\_\_\_\_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàng Xóm Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook