Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 9: Mẹ, liêm sỉ của mẹ đâu?

Cún

04/01/2021

\#9

Hắn cũng có phản ứng tương tự như tôi, đơ một hồi sau đó nhanh chóng trả lời lại :

"Mẹ, tụi con còn nhiều thời gian mà, với cả Linh cũng..."

Bố tôi mắng mẹ tôi, nhưng mặt vẫn cười tươi :

"Em này, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi."

Tôi cuối cùng cũng đã hiểu những câu nói đầy ẩn ý đen tối đó. BỐ! MẸ! HAI NGƯỜI CÓ PHẢI BỐ MẸ RUỘT CỦA CON KHÔNG VẬY? Bố mẹ nhà mấy đứa bạn tôi luôn yêu thương, bảo vệ con mình từng li từng tí một, chỉ sợ tụi nó trày xước chỗ nào, nâng như nâng vàng, hứng như hứng kim cương. Còn bố mẹ tôi thì sao, sao họ thích đẩy con gái mình vào miệng hổ thế? Tôi gào thét trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn phải cười tươi lấy lòng, tôi có quá nhiều mục đích, hiện tại không thể gây chuyện với bố mẹ được.

"Nhưng ý em là giáo dục giới tính cho Linh nhà mình ý. Hai đứa cũng lớn rồi mà."

Nghe mẹ nói vậy tôi bất ngờ. Thì ra tôi hiểu sai về mẹ rồi.

Tôi kéo đôi vợ chồng vào nhà :

"Thôi, bố mẹ vào nhà nghỉ ngơi, tắm rửa đi rồi còn ăn cơm."

Được cái bố mẹ tôi tư tưởng tiến bộ, trẻ hóa nên là cũng chẳng cấm đoán tôi gì mấy, rất hiểu tâm lí của tôi. Đấy là trước đó thôi, còn từ lúc tên hàng xóm kia sang ở nhà thì đã thay đổi rồi, họ đã thay lòng đổi dạ hết rồi. Hai vợ chồng cưới nhau cũng được mười tám, gần hai mươi năm trời rồi mà vẫn như cặp đôi mới cưới ý, chim chim, chuột chuột, tình cảm trước mặt tôi suốt ngày, hiện tại cũng không phải ngoại lệ. Bố tôi nắm tay mẹ tôi, giọng nói hết sức ấm áp, ngọt ngào :

"Mẹ nó mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi thôi nào."

Đó là câu trước, còn câu sau thì hết sạch cảm xúc, quay sang nhìn tôi nói tiếp :

"Cứ để cái Linh nó nấu cơm, nó lớn rồi, để nó làm cho quen đi."

Tôi? Tôi tròn mắt, có bao giờ bố mẹ tôi bắt tôi nấu cơm đâu mà tôi biết nấu. Tôi đau đầu nghĩ ngợi, cố lục soát hết trong kí ức mình xem bản thân đã biết nấu những món gì, một vài phút đồng hồ trôi qua, cuối cùng tôi cũng quyết định được món ăn mình sẽ nấu cho cả gia đình : gạo luộc, trứng đun sôi, món rau thì tôi ngâm nước rồi cho lên bếp nấu. Đó là tất cả những gì tôi biết. Nhưng đây là thời đại 4.0 sắp chuyển sang 5.0 rồi, Internet phát triển rồi, vì vậy tôi lên mạng, tra cách làm món trứng rán với hành để cho thực đơn thêm phong phú.

Tôi liền nhanh chóng sắn tay áo bước vào bếp chuẩn bị hóa thân vào vai nữ công gia chánh. Ơ, nhưng mà vào bếp thì thấy đồ ăn đã được chế biến sẵn trong các xoong, toàn món ngon, món nào cũng là món tôi thích, tôi nghi ngờ, quay ra sau thì thấy hắn đang dựa lưng vào tủ lạnh, nở một nụ cười tươi hơn cả hoa cứt lợn. Haizz, biết là cười đẹp rồi nhưng đừng có người không đúng lúc, đúng chỗ như vậy chứ, vô duyên hết sức.

Hắn nói :

"Cảm ơn tôi đi, tôi đã nấu giúp cậu rồi đấy."

"Ai cần cậu nấu cơ chứ."



Tôi hất mặt, tôi cũng có thể làm mà. Tôi ghét nhất là cái thể loại con trai thích thể hiện, cực ghét luôn. Tên này chắc chắn đang lấy lòng bố mẹ tôi để được quan tâm, chú ý đây mà.

"Dù sao tôi cũng đã giúp cậu, một lời cảm ơn cũng không có à?"

Hắn tiếp tục hỏi tôi, ánh mắt hiện lên vài tia mong đợi. Tôi ghét hắn, lại đang tức giận hắn vì cái tôi thích thể hiện, thích chiếm sự chú ý, thể nào chút nữa hắn cũng bảo với đôi vợ chồng đang nghỉ ngơi trong phòng kia là hắn nấu cho mà xem, tôi chẳng lạ thừa gì hắn nữa. Vì vậy tôi dứt khoát trả lời :

"Không, tôi đâu có nhờ cậu đâu."

Tôi chạy bành bạch lên phòng, tôi không muốn lúc nào cũng phải nhìn cái bản mặt khó ưa đó.

Hắn nào buông tha cho tôi, ngay sau đó liền theo chân tôi lên phòng, cũng có tôi sơ xuất, quên không khóa cửa phòng lại.

"Đi tắm đi còn xuống ăn cơm."

Hắn ngang nhiên nằm xuống giường của tôi, hai tay vòng ra sau kê lấy đầu, vẻ mặt vô cùng bình thản, miệng chầm chậm phát ra tiếng nói thúc giục tôi. Bình thường tôi rất ít nói, ít có những cảm xúc kích động lắm, vậy mà sau khi ở cùng hắn mới có một ngày đã thay đổi hoàn toàn, hắn luôn khiến tôi không tức giận đến tím người thì cũng bực bội đến điên máu. Xong lại thêm khoản đến tháng, nên một câu nhắc nhở hết sức bình thường của hắn cũng làm tôi khó chịu. Có lẽ do tôi rất ghét hắn chăng? Bây giờ tôi mới thấu hiểu hết được câu nói "ghét ai ghét cả đường đi lối về", nhìn hắn nhắm mắt, bình thản thở đều đều cũng khiến tôi bực bội rồi. Tôi càu nhàu :

"Tôi không thích tắm đấy thì làm sao? Tôi thích ở bẩn đấy thì làm sao?"

Hắn nhướng mày, chắc do bất ngờ vì thái độ khác thường của tôi.

"Được, dù phu nhân có một tháng, thậm chí một năm không tắm thì anh vẫn thấy nàng thơm thôi."

"Được, tôi ở vậy không tắm cho cậu vừa lòng."

Hắn nhắm mắt, vẫn đối đáp lại với tôi :

"Không tắm cũng được nhưng nhớ vệ sinh phần dưới đi, dễ bị bệnh phụ khoa lắm đấy."

Thật là không hiểu, rốt cuộc tôi là con gái hay hắn mới là con gái đây, sao cái đ\*o gì cũng biết hay vậy. Tôi ngượng, đến việc này cũng để hắn nói, đứa con gái nào chẳng xấu hổ.

"Sao cái gì cậu cũng biết thế?"

"À, nghiên cứu trước thôi."

Nghiên cứu trước? Ý hắn là gì, chẳng nhẽ...

"Cậu định chuyển giới sao?"

Tôi ngơ ngác hỏi hắn, trong lòng không khỏi bất ngờ, thật không ngờ hắn lại có suy nghĩ đó, nhìn khá nam tính đấy thế mà lại có xu hướng gei. Đúng là tôi không thể trông mặt mà bắt hình dong được, ngày kia đi học nhất định phải cảnh cáo với lũ bạn mới được, cứ ngắm nhìn chúng nó tiếp tục mê muội, cuồng si hắn, một người bạn như tôi thấy rất đáng thương, tội nghiệp. Hắn lần này ngồi bật hẳn dậy, nhìn tôi đầy nghi ngờ :



"Linh bị ngáo à, tôi đang chuẩn bị trước kiến thức cho cuộc sống hôn nhân của chúng mình đấy."

Mẹ nó, hôn nhân cái của khỉ gì ở đây?

"Cậu bớt nói linh tinh đi, tôi không muốn cưới người như cậu đâu, cậu cũng không nên cưới tôi, chỉ thiệt cậu thôi."

Tôi hít thở sâu để cho bản thân thật bình tĩnh, tôi cần thời gian để giảng giải tận tình cho cái tên óc cức này hiểu ra vấn đề, việc tôi và hắn cưới nhau là điều không thể.

Quả nhiên suy nghĩ của hắn chẳng phải suy nghĩ của những người bình thường như tôi, hắn trả lời :

"Tôi đâu sợ thiệt, được thịt Linh thì thiệt ở đâu."

Trời ơi, điên thế chứ nị, cái loại không bình thường, tôi sẽ tập nghĩ theo cách của hắn chỉ mong hắn hiểu được ý của bản thân tôi.

"Thịt tôi không ngon đâu. Ăn vừa cứng vừa dai, lại còn bở với bã."

"Thịt tu luyện lâu năm không tắm, đảm bảo sẽ béo ngậy."

Hắn lắc đầu phản kháng, cười vô cùng gian xảo. Mẹ, tôi mới tắm hôm qua, gì mà lâu năm không tắm. Tôi gào lên :

"Im đi, tóm lại là không thể cưới."

"Được, không cưới thì không cưới, kết hôn thôi cũng được."

Càng nghĩ càng thấy nó chán, tôi bực mình quay phắt đi không thèm để ý hắn nữa. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa hắn. Cố chịu đựng thêm vài ngày nữa thôi là thoát rồi, vài ngày nữa là được đá đít hắn về nơi sản xuất rồi. Hai bác hàng xóm ơi, mau về đón con trai đại nhân nhà hai người về đi, con cực khổ lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi, nếu cứ tiếp diễn như này chắc con trầm cảm mất!!!

\*\*\*

Lại một bữa tối kinh hoàng đến với tôi. Thức ăn cho vào miệng không thể nhả ra cũng không thể nuốt vào. Hắn thì liên tục gắp đồ ăn cho tôi, còn mắt mẹ nhìn chằm chằm vào tôi. Mẹ hắng giọng :

"Cái Linh không có tay à, ăn gì thì tự gắp lấy đi chứ, sao cứ để chồng phải hầu đến tận mồm thế."

"Mẹ nó há miệng ra tôi đút cho nào."

Bố tôi lấy một thìa cơm cùng với thịt đưa lên trước mặt mẹ tôi. Đấy, vừa mới nói tôi xong, mẹ tôi không hề áy náy vì câu nói vừa rồi, vô tư ăn cơm bố đút. Mẹ, liêm sỉ của mẹ đâu rồi?

\_\_\_\_còn\_\_\_\_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàng Xóm Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook