Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Chương 12

Hạ Lê

29/09/2016

Mớp chớp mắt mà hai tuần đã trôi qua.Diệp Điền vừa thi học kì hai xong. Cầm kết quả thi trong tay, mặt Diệp Điền một đống.

Cả hai tuần vất vả ôn tập. Chưa kể việc bị thầy Danh "hành xác" cùng với mấy chồng bài tập. Nhưng kết quả vẫn không cao dù cô đã rất cố gắng.

Diệp Điền thất vọng vô cùng.

Lâm Hàn không biết từ lúc nào đã ngồi kế bên cô, chăm chăm vào tờ giấy báo điểm.

"Cậu buồn sao?"

Lâm Hàn đột ngột lên tiếng. Diệp Điền hoảng loạn thốt lên hai từ "Hết hồn", mặt Lâm Hàn càng thộn ra hơn.

"Đó là biểu hiện của giật mình à? Tôi tưởng cậu đang kể chuyện xưa đó!"

Diệp Điền không nói, đầu cúi vào phiếu điểm. Lâm Hàn liếc qua một cái cũng biết cô có chuyện. Cậu cướp phiếu từ tay cô, xé rách.

Diệp Điền tròn mắt một cái, rồi cũng không nói gì.

"Không cần phải buồn vì kết quả này! Dù sao cũng thi rồi, có buồn cũng vậy thôi!"

Lâm Hàn vo những mảnh giấy thành một cục, ném vào sọt rác kế bên. Diệp Điền nhìn theo nơi kết thúc của phiếu điểm trong thùng rác, mắt khẽ chớp.

Cô quay lưng bước đi, Lâm Hàn chỉ mới định đi theo, cô đã cản. "Đừng đi theo tôi".

Lâm Hàn không đuổi theo nữa, đứng yên đấy nhìn bóng lưng Diệp Điền càng lúc càng xa dần. Sau đó cũng rời khỏi sân trường.

Cục giấy bị vò nát nằm trong thùng rác, một thanh niên lặng lẽ đến gần, cẩn thận vuốt những đường nhăn nheo, rồi ghép chúng lại.

Diệp Điền đi thẳng đến hội trường lớn. Cô muốn đàn. Chỉ đơn giản là gần gũi với những phím đàn cùng với những giai điệu.

Cây đàn piano đen đặt ở góc sân khấu, đó là người bạn của Diệp Điền.

Cô mở nắp đàn, ngón tay lướt nhẹ qua phím dương cầm, một chuỗi giai điệu vang lên.

Âm luật lúc lên cao, lúc xuống thấp. Lên cao bay bổng tựa tiếng thác núi xa, xuống thấp trầm ấm như tiếng bồ công anh bay trong làn gió. Lúc lại bi thương làm trái tim rỉ máu đau đớn, chỉ muốn đập nát tim mình ra để giải thoát khỏi giằng xé. Tiếng đàn trùm lên không gian hội trường không một bóng người, chỉ có tiếng đàn và người đàn.

Đó là bản Tình đau.

Cũng giằng xé như Hóa điệp, cũng đau đớn như Gió thổi kí ức thành những cánh hoa, nhưng Tình đau lại bi thương đến nỗi làm người ta chỉ muốn chết đi.

Phải chăng đó là nỗi đau.

Hội trường lớn không một bóng người, chỉ có tiếng đàn bi sầu ai oán vút lên giữa không gian chiều tối tĩnh mịch.

Một vài lớp vẫn còn trong giờ tự học buổi tối, ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, rọi xuống nền xi măng, đổ dài một vệt sáng cứ to dần.

Mùi hương hoa cẩm tú cầu thoang thoảng đâu đây, Diệp Điền thậm chí còn ngửi thấy hương của khóm hoa cúc dại màu xanh trong kí ức.

Bản nhạc kết thúc, Diệp Điền thở dài. Cô gập nắp đàn piano lại, đeo túi vào, chuẩn bị trở về nhà.

"Anh ba..."

Diệp Trung ngồi đó, ở hàng ghế cuối cùng. Ánh mắt anh trìu mến, xen nỗi lo lắng. Diệp Điền lặng lẽ đi đến chỗ anh, khẽ gọi một tiếng.

Diệp Trung không nói gì, ngồi yên ngước nhìn lên gương mặt cô. Gương mặt mà trong quá khứ luôn hiện lên nét rạng rỡ với nụ cười tươi như hoa cúc. Tại sao mấy năm trôi qua, cô lại tràn đầy ưu phiền không nên có như vậy?

Anh đã từng vô cùng hối hận về bốn năm trước, anh đã đánh cô một bạt tay. Anh không thể tin người mẹ anh hết mực thương yêu lại có thể chính tay giết chết ba. Huống hồ lúc ấy Diệp Điền còn nhỏ, có lẽ là đã hiểu lầm gì đó. Hoặc là cái chết của ba Trường đã gây ra cú sốc quá lớn cho cô, sinh ra hoang tưởng ảo giác.



Anh cho cô một cơ hội, nhưng cô lại phủi bỏ.

Bạt tay đó, như lưỡi dao cắm thẳng vào tim anh. Đau đớn đến rỉ máu. Anh điên cuồng chạy đi tìm cô trong cơn bão. Nhưng vì bất cẩn, anh bị ngã xuống vách núi. Kết quả, chân Diệp Trung bị gãy. Mấy tháng sau đó, anh sống như một phế nhân. Mặc cho bạn bè khuyên thế nào, anh cũng nhất quyết không muốn tập vật lí trị liệu, ngày ngày bò lết trong căn trọ cũ. Cũng vì thế, anh hoàn toàn vụt mất Diệp Điền.

Thời gian đó, Hoàng Liên Kiều chính là một tay chăm sóc anh. Cô học sau anh một khóa, là hoa khôi của của trường đại học Kinh tế.

Liên Kiều là kiểu con gái bạo dạn, điển hình phụ nữ hiện đại. Cô nhiều lần bày tỏ tình cảm với anh, mà Diệp Trung ngay cả dòm cũng không có lấy một cái.

Nhưng Hoàng Liên Kiều cũng không hề bỏ cuộc. Cô ta nhất quyết bám lấy anh như bạch tuộc. Diệp Trung đành mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm.

Thấy Liên Kiều ngày ngày chui vào căn trọ chăm sóc Diệp Trung. Mà Diệp Trung lại ngày ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Một hôm, Trần An Tân chính là không chịu nổi, ngay sau khi kết thúc tiết học liền chạy tới đấm cho Diệp Trung một cú.

Anh mắng thẳng vào mặt Diệp Trung, đánh cho cái tên đần độn này tỉnh ra. Bên cạnh có mỹ nữ Liên Kiều tận tình chăm sóc mà không biết quý trọng. Ngay cả bản thân mình cũng không biết tự chăm sóc, mà lại có phúc không biết hưởng.

Đánh chửi hả hê xong, Trần An Tân kéo Liên Kiều rời khỏi.

Vậy mà hôm sau, Hoàng Liên Kiều lại tới. Cô nhất quyết muốn chăm sóc cho Diệp Trung.

Trần An Tân đối với sự cố chấp của Liên Kiều cũng đành bó tay mặc kệ.

"Anh ba..."

Tiếng gọi khe khẽ của Diệp Điền làm Diệp Trung sực tỉnh. Khi hoàn hồn lại mới giật mình, từ khi nào anh lại kéo cô ngồi trên đùi mình gắt gao ôm lấy eo cô.

"Chúng... ta về đi!". Anh đẩy cô đứng dậy. Chết thật, tại sao anh lại như vậy.

"Vâng". Diệp Điền ngược lại rất ấm áp. Từ lâu rồi anh mới ôm cô chặt như vậy.

Trước khi đi ngủ, Diệp Điền có thói quen uống một ly nước chanh muối. Diệp Trung đã để ý, cho rằng thói quen như vậy không tốt cho dạ dày, nên liền giành lại ly chanh muối từ tay cô.

"Em không nên uống cái này".

"Tại sao?"

"Em uống sữa đi. Uống sữa tốt cho cơ thể hơn".

"Vâng".

Diệp Điền vốn định nói lí, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của anh, cô cũng lười phân bua. Đành ôm lấy ly sữa nốc một hơi vào bụng, rồi chui vào phòng ngủ.

Diệp Điền đi ra chợ mua ít rau cải cho bữa tối. Cô định sẽ nấu vài món gì đó ngon ngon cho Diệp Trung thử. Ai ngờ vừa xuống xe bus đã gặp xui xẻo. Người đàn ông trên xe bus vội vã chạy xuống, đẩy Diệp Điền ngã ngay trên đường. Ông ta quay đầu nhìn cô một cái, rồi hừ mũi bỏ đi.

Nhiều người trông thấy như vậy, lên tiếng chỉ trích hành động thô lỗ của gã, nhưng cũng không ai đến hỏi thăm một câu.

Diệp Điền cũng không rảnh quan tâm tới mấy chuyện đó, xem như gặp xui. Cô lo thu dọn đồ đạc rơi ra trong túi.

"Cô không sao chứ?"

Người thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi xám tro, giơ tay định đỡ Diệp Điền. Cô ngước nhìn anh ta, không nói. Thu dọn xong, cô tự mình đứng dậy.

"Cảm ơn". Diệp Điền để lại một câu rồi rời đi.

Người thanh niên đứng tại chỗ nhìn theo dáng đi khập khiễng của Diệp Điền. Rõ ràng là bị thương, nhưng vẫn không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, anh ta cho tay vào túi quần, quay lưng bước đi với nụ cười mỉm.

Diệp Điền về nhà, Diệp Trung vẫn chưa về. Cô đặt túi rau cải lên bàn, sau đó lấy ít bông băng từ tủ thuốc.

Cú ngã đã làm cho khuỷu tay và đầu gối của Diệp Điền bị chảy máu, vết thương tuy không sâu nhưng vô cùng đau rát. Diệp Điền bôi thuốc sát trùng lên chỗ chảy máu, bọt khí sùi lên. Cô cắn chặt răng chịu đau đớn. Nhưng chưa kịp băng lại thì Diệp Trung đã về. Nhìn thấy Diệp Điền thở mạnh ngồi trên sofa, chân mày anh lập tức nhíu lại.

"Điền, em bị sao vậy?"



"Anh...ba.."

"Anh hỏi em bị sao!". Diệp Trung hơi lớn tiếng, làm cô giật mình một cái.

Anh nhìn cô lo lắng, nhưng không kiềm chế được mà nổi nóng. Thấy gương mặt cô nhăn nhó, anh liền dịu lại.

"Để anh bôi thuốc cho".

Anh kéo cô trở lại sofa, để cho cô gác chân lên đùi anh, sau đó nhẹ nhàng thoa thuốc.

"Em không cẩn thận bị té".

Giọng nói Diệp Điền nhỏ đến nỗi cả muỗi cũng khó mà nghe được.

"Em ngốc quá. Đi đứng phải chú ý một chút. Em như vậy làm anh lo lắm".

"Sau này em sẽ cẩn thận". Diệp Điền yên lặng ngắm nhìn gương mặt nghiêng của anh. Lông mi anh rất dài, lại cong. Đẹp đến nỗi cả cô cũng phải ghen tị. Đàn ông có lông mi đẹp như vậy để làm gì chứ.

"Có đau không?". Anh hỏi.

Cô lắc đầu.

"Em nhìn anh làm gì?"

"Không có".

Diệp Trung híp mắt, xoa nhẹ đầu của cô. Diệp Điền cảm thấy ấm áp dâng lên.

Sau khi thi học kì hai, trường phổ thông nhanh chóng lao vào ôn luyện cho học sinh 12 thi đại học. Diệp Điền cũng khó thoát khỏi số phận.

Từ khi Diệp Điền quyết định thi vào Học viện âm nhạc, cô dù ghét học cỡ nào cũng phải cố gắng hết sức.

Huỳnh Đức Danh ra sức ôn tập môn toán cho cô. Thầy ấy áp dụng phương châm "tới đâu hay tới đó, được bao nhiêu hay bấy nhiêu " đối với Diệp Điền. Mỗi buổi tối, Diệp Điền đều thức khuya ôn bài. Diệp Trung sẽ kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn cô học, thỉnh thoảng chỉ cô mấy bài tập khó.

Dù Diệp Điền thức khuya đến mấy, Diệp Trung khuyên cô ngủ không được, cũng thức khuya cùng cô.

Chỉ mới qua hai tuần, Diệp Điền dù vất vả nhưng do được Diệp Trung chăm sóc, cô tăng thêm hai cân. Còn Diệp Trung hiển nhiên lại súc mất hai cân.

Diệp Điền mệt mỏi dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng rồi. Bài tập cũng đã làm xong, cô theo thói quen quay sang bên cạnh bảo Diệp Trung cũng đi ngủ thôi. Ai ngờ, anh đã gục lên vai cô ngủ từ khi nào.

Diệp Điền lại chăm chú nhìn vào lông mi của anh. Lông mi đẹp quá! Cô giơ tay khẽ chạm vào hàng lông mi của Diệp Trung, vuốt ngược. Cử động nhẹ làm Diệp Trung thức giấc, thấy cô đang nhìn anh chằm chằm.

Tim Diệp Trung khẽ rung một cái, gương mặt Diệp Điền cách anh rất gần, anh thậm chí còn nghe được hơi thở của cô.

Anh nhấc đầu ra khỏi vai cô, đưa tay chạm vào gò má cô. Diệp Điền rõ ràng cũng run lên. Làn da Diệp Trung trắng hồng, đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ.

Ngón tay lướt xuống môi cô. Môi cô đỏ mọng, chúm chím nhìn anh. Não Diệp Trung đột nhiên có ý nghĩ nếu hôn lên đó thì...

Không được!

Anh phản ứng nhanh chóng, rút tay khỏi mặt cô, đứng lên.

Diệp Điền tự nhiên cảm thấy hụt hẫng cái gì đó.

"Em đi ngủ sớm đi, trễ rồi".

"Anh cũng vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook