Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Chương 16

Hạ Lê

29/09/2016

Diệp Điền vừa đi vừa mở điện thoại, gọi cho Diệp Trung.

Diệp Trung đang lái xe, chuông điện thoại vang lên. Hình Diệp Điền nổi lên trên màn hình. Đó là tấm hình lúc cô đang ngồi đàn trong hội trường lớn, anh lén chụp lại. Trông Diệp Điền thanh khiết không nhuốm một hạt bẩn.

Anh nửa muốn nghe máy, nửa lại không. Đã một lòng tránh né cô, vậy thì phải cố gắng né, đến lúc nào hay lúc đó.

Nhưng nghĩ đến mấy ngày nay không gặp cô, tim anh ngưa ngứa, tay không nghe lời mà bấm nghe.

"Điền".

"Anh ba, tối nay anh có bận không?"

"Có chuyện gì không?"

"A... thật ra thì...em muốn hỏi xem anh có thể về nhà ăn cơm không. Em...em có bất ngờ cho anh". Thật là, cô không giỏi nói lời thần bí, cho nên giọng run run.

Diệp Trung bất giác khẽ cười. Cô hôm nay sao lại nói chuyện lắp bắp như vậy?

Anh phải làm sao đây?

"Được, tối nay anh sẽ về xem bí mật của em".

"Vâng".

"Tạm biệt".

"Tạm biệt anh".

Diệp Điền vẫn chưa ngắt điện thoại, cô chờ anh cúp trước.

Diệp Trung cũng chờ khi Diệp Điền ngắt điện thoại trước. Hai người cứ áp điện thoại vào tai nghe hơi thở của nhau, nhưng không ai nói gì. Họ đều chờ đối phương cúp máy trước.

"Anh...".

"Em cúp máy trước đi!"

"Vâng".

Diệp Trung nghe tiếng tút tút tút vang lên, mới chậm rãi buông điện thoại. Anh nhớ cô chết mất. Bốn năm qua anh hằng đêm đều mơ thấy cô. Nhưng cảm xúc chưa bao giờ mãnh liệt như bây giờ. Phải chăng như khi người ta nói, xa lâu không bằng cách gần.

Anh thậm chí còn không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình.

Diệp Trung lái xe về căn hộ của mình ở chung cư Linh Lan để lấy ít tài liệu để ở đó.

Vừa vào sảnh đã thấy một bé gái nhỏ xinh nhảy tới nhảy lui ở các bậc thang. Diệp Điền nói với anh, cô bé này là con của anh hai, tức là cháu của anh. Diệp Trung liền đi đến chỗ cô bé.

"Ly Nhi".

Cô bé mở to đôi mắt long lanh nhìn anh. Đôi gò má trắng ngần phúng phính kia thật là làm người ta yêu chết đi được. Anh ngồi xổm xuống, sờ đầu con bé.

"Con biết chú không?"

Ly Nhi lắc đầu. Hai chùm tóc ít ỏi cũng lắc lắc theo.

"Chú là chú ba của con đó".

"Chú ba?". Ly Nhi mơ hồ nhắc lại. Chắc cô bé vẫn chưa có khái niệm "chú ba".

"Ừ. Chú là em của ba con, là anh...". Chữ "anh" này Diệp Trung tự nhiên cảm thấy khó khăn "của cô Điền".

Nhắc tới "cô Điền", ánh mắt Diệp Ly Nhi rạng rỡ hẳn lên. "Cô Điền, cô Điền là cô của con. Con nhớ cô Điền lắm!"

"Ly Nhi!". Giọng của người phụ nữ vang lên đằng sau họ. Diệp Ly Nhi chu miệng chạy nhào vào lòng cô ấy.

Đó là một cô gái trẻ, mái tóc ngắn ngang vai phớt tím, mặc một bộ váy dài màu kem.

Là mẹ của Diệp Ly Nhi.

"Mẹ mẹ, chú ba, chú ba kìa!". Ly Nhi ôm cổ Tâm Như nói.

Tầm mắt cô dừng lại trên người Diệp Trung. Người này chính là anh ba của Diệp Điền sao? Là người lần trước làm Diệp Điền kích động làm cô hoảng hốt lên một phen.

Diệp Trung!

Diệp Trung!



Là cái tên Diệp Điền mải gọi trong gần một năm điên loạn.

"Chào chị!". Diệp Trung đi về hướng hai mẹ con họ.

"Chào cậu!".

"Chị cũng sống ở đây à?"

"Phải". Dừng một chút, Tâm Như nghi ngờ hỏi. "Cậu cũng ở đây?"

"Về lấy ít đồ. Hiện giờ em đang sống ở nhà anh hai".

Đúng như Diệp Trung dự đoán, chị dâu "cũ" này vừa nghe thấy anh nhắc đến Diệp Hưng thì sắc mặt liền biến đổi.

"Diệp Điền có khỏe không?"

"Điền khỏe, anh hai cũng khỏe". Anh cố ý trả lời dư.

"Mẹ ơi, chú là chú ba thiệt hả?". Ly Nhi ngây ngô hỏi.

"Ừ".

"Ly Nhi dễ thương lắm!". Anh xoa đầu cô bé.

"Ừm, mẹ con tôi còn có việc, chúng tôi đi trước!". Tâm Như đã hứa dẫn Ly Nhi đi công viên chơi. Hiện tại nếu không đi sẽ về tối. Đối với "em rể cũ" này, cô không muốn thân cho lắm.

"Chào chị. Chào Ly Nhi nhé!"

"Bái bai chú ba! Bái bai chú!". Ly Nhi chu nhỏ kêu "chú chú" nghe đáng yêu quá.

Diệp Trung mở cửa nhà, vào trong phòng lấy tập tài liệu. Sau đó đi trở ra.

Hoàng Liên Kiều ngồi trên sofa, Diệp Trung khẽ nhíu mày.

"Làm sao em vào được?"

"Cửa không có khóa mà. Với lại...anh hình như không ngoan nghênh em?"

Diệp Trung ngồi xuống sofa đối diện cô. "Em uống rượu sao?"

Liên Kiều cười cười. "Một ít".

Cô gác tréo chân, lộ ra da thịt trắng dưới làn váy đỏ. "Em đem bánh kem tới mừng sinh nhật với anh đây".

Diệp Trung sực nhớ, hôm nay sinh nhật anh sao?

Liên Kiều chậm rãi mở bánh kem, vừa nói. "Vốn dĩ định mời anh đi ăn tối, nhưng anh lại không nghe máy. Nên em đành phải tự mình đến đây".

"Em có đem rượu vang tới nữa, anh uống với em đi!"

"Anh còn có việc, em về nhà ngủ đi!"

"Diệp Trung, chẳng lẽ uống với em vài ly cũng không được sao? Em đã có lòng mừng sinh nhật với anh, chẳng lẽ anh ghét em như vậy à?"

"Anh có nói ghét em bao giờ?"

"Vậy thì, uống với em một lát đi! Xem như hai người bạn cũng được". Cô đây vốn không muốn làm bạn với anh. Cái cô muốn là con người và trái tim anh.

Diệp Điền cắm hai cây nến lên bánh kem. Cô sẽ chờ khi Diệp Trung về sẽ đốt. Từ khi nào cô trở nên màu mè hoa lá hẹ như vậy?

Diệp Hưng có ca phẫu thuật gấp, nên không về được. Anh chỉ gửi cô món quà cho Diệp Trung cùng lời chúc mừng sinh nhật, rồi chạy mất. Diệp Điền khẽ cười, anh hai đâu phải là người vô tâm đâu chứ.

Cô cứ ngồi chờ, chờ khi Diệp Trung về vui vẻ khi thấy bất ngờ của cô dành cho anh.

10 giờ, Diệp Trung vẫn chưa về.

12 giờ, Diệp Điền đã muốn ngủ gục.

Cô nhìn đồng hồ, anh ba của cô sao lại trễ như vậy. Nhưng cô không bỏ cuộc, vẫn sẽ chờ khi anh về.

Diệp Trung uống hết năm chai rượu, đầu óc đã mơ hồ, bước đi cũng loạng choạng. Trong khi Hoàng Liên Kiều kia đang dốc cả chai vào trong miệng.

Anh vội giật lấy chai rượu. Đẩy cô ngồi phịch xuống sofa.

"Em đừng uống nữa!"

"Tại sao? Anh chẳng phải nói chưa từng yêu em sao? Vậy thì đừng có quan tâm tới em!". Liên Kiều ngồi mếu máo, nước mắt cũng chực chảy ra.



"Anh không thể không quan tâm được! Tuy không có tình yêu nhưng cũng có tình bạn".

Hoàng Liên Kiều cười một tràng, cũng không biết là cười hay khóc. "Em không muốn làm bạn với em! Em muốn là người yêu của anh!"

"Em say rồi".

"Không say, em không có say!". Cô ta đứng lên, loạng choạng bước đến chỗ Diệp Trung, nhào vào lòng anh.

"Em yêu anh. Tại sao anh lại không yêu em?"

"Liên Kiều, buông anh ra!". Diệp Trung tuy không tỉnh táo nhưng cũng còn lí trí. Anh mạnh tay kéo Liên Kiều đang một mực ôm lấy eo mình.

"Em yêu anh, Diệp Trung!".

"Liên Kiều!". Diệp Trung vội tách cô ta ra, nhưng Liên Kiều lại nhanh hơn, dán môi lên môi anh, điên cuồng hôn anh.

Diệp Trung mở to mắt vì bất ngờ. Hoàng Liên Kiều từ khi nào trở nên như vậy?

Anh đẩy cô ta ra, Hoàng Liên Kiều bị ngã xuống sofa, sau đó gục đầu ngủ mất.

Diệp Trung nhìn cô ta, tay đưa lên miệng chà chà. Cô lại dám cắn anh.

"An Tân! Cậu đến nhà... nhà tôi đi!". Diệp Trung biết rõ bạn thân này của mình vốn yêu thầm Liên Kiều. Với lại bây giờ giao cô ấy cho cậu ta, không phải là rất tốt sao? Vừa đúng lúc tạo cơ hội cho bạn tốt.

"Cậu nói gì vậy?". Có lẽ Trần An Tân vẫn còn đang ngáy ngủ, tưởng mình nằm mơ, nên không rõ hỏi lại.

"10 phút. Cậu mau đến lo...lo cái của... ực... nợ này nhanh!"

Trần An Tân rốt cuộc cũng tỉnh ngủ. Hiện tại là 0 giờ 39 phút, tên điên này lại muốn làm gì hả?

"Của nợ nào?".

"Hoàng...ực...Liên Kiều!"

Khi Trần An Tân đến nhấn chuông cửa, quần áo mặc vội, cửa sổ còn chưa đóng, nút áo sơ mi cài lộn trên lộn dưới. Diệp Trung đưa đôi mắt nhìn quái vật nhìn Trần An Tân.

"Liên Kiều sao lại ở chỗ cậu?"

"Cô ấy đến đòi uống rượu".

"Cậu cũng uống?". Trần An Tân thính mũi lắm, vả lại bộ dạng của Diệp Trung lại không tỉnh táo vì men rượu. Cái gì? Hai người họ uống rượu suốt đêm ư? "Cậu và Liên Kiều, hai người...?"

"Cậu lo cho cô ấy đi!"

Diệp Trung đẩy Trần An Tân vào nhà, sau đó lách người ra ngoài.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Đi đâu hả? Đi... đi về nhà... gặp Điền. Nhớ em gái quá... Nhớ quá..."

Trần An Tân tần ngần nhìn Diệp Trung nói nhảm, rồi chân nam đá chân xiêu bước đi. Cái gì mà về nhà? Cái gì mà nhớ em gái?

"Hơ..."

Trong nhà vọng ra tiếng kêu, là tiếng của Hoàng Liên Kiều. Trần An Tân nhanh chóng chạy vào xem.

Diệp Điền vẫn ngồi trên sofa đợi Diệp Trung. Điện thoại gọi cho anh liên tục bận, anh tắt máy sao?

Diệp Điền cảm thấy đắng lòng, anh sao lại quên cô rồi. Chẳng lẽ anh đã thay đổi rồi, trở thành người biết thất hứa?

Có tiếng chuông cửa inh ỏi, Diệp Điền vứt cái gối xuống nền, chạy ra mở cửa.

Diệp Trung nồng nặc mùi rượu, áp cả người vào cửa. Diệp Điền mở ra, Diệp Trung liền như khúc gỗ bổ nhào lên người cô, cả hai người ngã xuống sàn.

"Anh ba".

"Điền... Điền...". Anh nhỏ giọng gọi.

"Anh uống rượu sao?"

"Một... một chút".

Anh gục đầu vào ngực cô. Hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy eo cô. Diệp Điền không nhúc nhích được, cả người bị anh đè lên.

Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức cô quá nhỏ bé. Diệp Trung cơ hồ đã ngủ quên rồi. Trong khi vẫn ôm chặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook