Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Chương 21

Hạ Lê

29/09/2016

Ngày cuối cùng của năm hai đại học, sau khi dự lễ xong ở học viện, hầu hết những sinh viên đều đã chuẩn bị xong hết cho kì nghỉ hè. Năm nhất thì phải học giáo dục quốc phòng quân sự cả một tháng. Còn năm hai trở đi thì được nghỉ hai tháng. Những cô bé cậu bé năm nhất vừa học xong, lại bị bắt đi thì không phải oán than."Diệp Điền, cậu có về thăm nhà không?"

"Ừm, chắc là không".

"Sao thế? Nhà cậu xa như vậy, không về chẳng lẽ không nhớ gia đình?"

"Vậy cậu thì sao?"

"Uầy! Tớ cũng định đi về một chuyến. Khổ nỗi bạn trai tớ không chịu đi chung. Tớ làm sao xa anh ấy được, nên có lẽ cũng ở lại thôi".

Sinh viên vừa ra khỏi cổng, vốn đã đông nên xảy ra kẹt xe. Thêm người thì có người nhà đi đón, và cả dòng xe dưới đường, kẹt xe lại càng nhiều. Cô bạn của cô ngồi trên xe máy, hết ca thán bạn trai của mình lại chuyển sang ca thán tắc đường. Cả một đoạn đường không nhích nổi lấy một chút.

Tình hình này xem ra không thể đón được cái bánh xe, huống hồ là cả chiếc xe bus.

Diệp Điền cùng vài sinh viên khác đứng nhìn mà ngán ngẩm.

Điện thoại cô reo. Là Lâm Hàn.

"Diệp Điền?"

"Ừ".

"Nghe nói bên đó kẹt xe. Em đã ra chưa?"

"Chưa".

"Vậy anh qua đón em nhé!"

"Không cần. Tôi tự đi bộ đến trạm xe bus là được rồi".

"Ừ". Giọng Lâm Hàn nghe ra được vẻ buồn. "Bây giờ anh phải ra sân bay về rồi. Có vài trục trặc trong đề án nghiên cứu ở trường".

"Vậy có lẽ tôi không đến tiễn cậu được rồi".

"Khi có thời gian anh sẽ bay ra thăm em. Tạm biệt nhé!"

"Ừ. Tạm biệt".

Diệp Điền tắt máy. Dòng xe phía trước nhích được thêm một chút, rồi dừng hẳn. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Có lẽ họ cũng mất kiên nhẫn rồi.

Diệp Điền chờ mãi, không nghĩ mình nên đứng chôn chân ở đây nữa, nên đi bộ ngược lại về phía sau. Có một trạm xe bus cách đây khá xa, nhưng cô cũng không cần phơi nắng ở đây nữa.

Lúc cô đi ngang qua ngã tư, không hiểu sao bước chân định băng qua đường lại khựng lại.



Phía sau là đại lý vé máy bay.

Về đến phòng trọ, Diệp Điền đặt giỏ xuống, vào bếp rót một cốc nước lạnh.

Cô nhìn vé máy bay rơi ra trong giỏ, lặng lẽ thở dài. Thì ra cũng có lúc cô không hiểu nổi bản thân mình.

Buổi tối, Diệp Điền mở tivi lên xem bản tin. Trong đó đang quay một phóng sự về công trình gì đó. Cô phóng viên trẻ đứng trước ống kính, thành thạo giới thiệu. Dường như họ đang quay về một dự án lớn, nói rằng công trình rất có tiềm năng, lại vô cùng quy mô. Sau đó là phỏng vấn người phụ trách của dự án đó. Anh ta là một thanh niên trẻ, có cặp kính khá dày, đầu đội một cái mũ bảo hộ, tay cầm tờ giấy cuộn lại thành ống, lia lịa phát biểu.

Diệp Điền nhìn, chiếc muỗng trong tay rơi xuống. Phía sau người thanh niên đó, là một nhóm người. Họ đều đội mũ bảo hộ, mặc áo sơ mi quần tây đen. Nhưng có một người, anh ta chỉ đơn giản là mặc áo thun trắng, quần bò sờn cũ. Nhưng đôi mắt của anh ta như tỏa ra một thứ ánh sáng dìu dịu. Cả cái chỉ tay của anh ta cũng khiến Diệp Điền cả kinh.

Bản tin chuyển sang tin tức chính trị.

Là anh.

Là Diệp Trung. Anh vẫn như vậy, đôi mắt lúc nào cũng ôn nhu như thế. Anh nhìn về phía trước, cô có cảm giác như anh đang nhìn cô. Từ trong lòng đột nhiên dâng lên sự chột dạ.

Cô lo sợ cái gì chứ. Chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng hết rồi sao. Anh ấy kìa, vẫn sống rất tốt cả khi cô không có ở cạnh. Có khi là tốt hơn ấy chứ.

"Này, bà xem cái gì mà nhập tâm quá vậy?". Dư Hân giật cái điều khiển tivi, nghiêng đầu nhìn cô. "Bản tin chính trị này cũng hấp dẫn được bà sao? Toàn là tin chiến tranh ném bom khủng bố".

Diệp Điền chỉ cười cười, tiếp tục với những nốt nhạc chằng chịt trên trang giấy.

"Diệp Điền, bộ bà tính về nhà à?". Dư Hân chống cằm đón nhận ánh mắt nghi vấn của cô. "Ấy, là tại bà cất không kĩ làm nó tự nhiên lòi ra khỏi giỏ cho tôi thấy thôi mà".

Diệp Điền không nói gì. Vé tự dưng chạy ra cho cô ấy xem mặt à, còn lâu cô mới tin.

"Nhưng bà định khi nào đi vậy?"

"Ừm, ngày mốt".

"Vậy ở lại bao lâu?". Cô ấy đang điều tra cô hay sao.

"Không biết".

"Không biết? Này Diệp Điền, không phải là bà định đi luôn không trở lại chứ?"

Dư Hân quả thật rất lanh lợi. Nhưng dường như Diệp Điền có cảm giác cô ấy đang dùng sự lanh lợi đó ngụy trang cho một bí mật của mình.

Nhiều khi cô bắt gặp Dư Hân ngồi một mình trên sân thượng, ngồi nghĩ ngợi gì đấy. Trong tay cô ấy kẹp một điếu thuốc lá. Bên cạnh là nhiều điều thuốc đã hút hết.

Con người có nhiều cách giải tỏa lòng mình. Có người chọn cách kể ra cho người mình tin tưởng hy vọng được an ủi. Có người lại chọn cho mình cách chôn vùi trong lòng, và tự mình gặm nhấm nỗi buồn.

Cô đoán Dư Hân hút thuốc là vì muốn chạy trốn khỏi áp lực.



Suy cho cùng, những người càng vui vẻ lanh lợi thì bí mật trong lòng của họ càng nhiều, càng đau khổ.

"Bà nhìn gì vậy?". Dư Hân tránh né cái nhìn của cô. Diệp Điền nghĩ, cô ấy rất nhạy cảm.

"Cậu không nói cũng không sao. Nhưng đừng tự làm khổ mình". Đây là lời cô thật lòng am ủi đối với Dư Hân. Vì cô ấy cũng là người bạn của cô. Vì bạn càng hiếm hoi nên càng quý hiếm.

Dư Hân mỉm cười. "Bà có cần nhạy cảm như vậy không?".

"..."

"Bà có biết tại sao ba năm trước tôi lại chạy từ trong miền nam xa xôi đến đất Hà thành này không?".

"..."

"Vì tôi đang trốn chạy".

"..."

"Lúc trước tôi là một cô bé vô tư hồn nhiên. Tôi cũng có người yêu thương mình và có người để cho tôi yêu thương. Nhưng mà... tôi yêu không đúng người".

Đêm đó, Diệp Điền không ngủ được. Câu chuyện mà Dư Hân kể, cứ vang vang lên trong đầu cô. Tự nhiên cô lại thấy giữa hai người có một sự tương thông. Cô và Dư Hân, đều yêu phải người không nên yêu. Nhưng cô ấy may mắn hơn cô, chỉ là yêu không đúng người, và bất hạnh hơn cô khi gặp phải sự tàn nhẫn của tình yêu.

Dư Hân năm mười tám tuổi, tràn đầy niềm tin về tương lai phía trước. Cô ấy ấp ủ mối tình đơn phương với người bạn thân nhất của mình. Khi chàng trai đó đứng trước toàn trường, nói rằng mình sẽ thi vào đại học Y dược, Dư Hân sụp đổ.

Cô ấy vốn nghĩ cậu ta sẽ cùng với mình thi vào một trường nho nhỏ, bắt đầu cuộc sống bình dị.

Nhưng cô ấy suy nghĩ quá đơn giản. Cuộc sống luôn có những tham vọng. Và cậu ta chính là loại người đầy tham vọng. Dư Hân không đủ sức thi cùng trường với chàng trai, nên lặng lẽ rút lui.

Một đêm mưa to, chàng trai bị tai nạn xe. Đôi mắt bị kính xe đâm vào, làm mất đi khả năng nhìn thấy ánh sáng.

Dư Hân dại dột, dùng đôi mắt mình đánh đổi ánh sáng cho cậu ta. Mẹ Dư Hân vì bệnh tim, nghe tin con gái mình hiến mắt thì lên cơn đau tim chết đi trên giường bệnh.

Người va chạm với chàng trai là chị và cháu trai của Dư Hân, hai mẹ con họ cũng mất mạng. Trong vòng một đêm, Dư Hân mất hết người thân. Cứ tưởng chàng trai kia sẽ chăm sóc cô, nhưng ai ngờ sau khi gia đình cậu ta lừa cô hiến mắt, rũ sạch mọi quan hệ với cô. Dư Hân bỗng chốc mồ côi bơ vơ.

Đôi mắt của Dư Hân bây giờ, là đổi từ một người yêu thương cô ấy thật lòng. Nhưng cũng không cùng cô có kết thúc viên mãn.

Dư Hân dùng tài sản còn lại, bỏ quê mà đi. Cô tự mình đứng dậy từ hai bàn tay trắng, cố gắng từng ngày cho đến bây giờ.

Khi Dư Hân kể, cô ấy bình thản như là đang kể câu chuyện của người khác.

Ai cũng có bí mật của mình. Diệp Điền biết, Dư Hân ngoài mặt bất cần, nhưng đoạn tình cảm ngày xưa vẫn còn trụ lại bên trong trái tim không thể nào thiêu đốt tận gốc được.

Có lẽ đó là sự đáng sợ của tình yêu. Một khi đã lỡ vướng vào rồi thì không thể dứt ra được. Diệp Điền biết mình cũng thế. Biết trước là không có kết quả, nhưng có lẽ, một mình cô biết là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook