Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Chương 26

Hạ Lê

14/05/2017

Từ nhà của An Linh, có thể nhìn rất gần ngôi nhà của cô.

Ngôi nhà có giàn hoa giấy rung rinh trong cái gió lành lạnh từ biển thổi vào.

"Điền, con đi đâu cả chục năm nay vậy? Bà con hàng xóm ai cũng nhớ con hết. Mộ bia của ba con đó, năm nào tảo mộ bà con cũng cùng nhau chăm sóc".

Diệp Điền thật sự rất cảm ơn thím. Mộ của ba cô vẫn rất sạch sẽ, hy vọng ba cô không cô đơn nơi lạnh lẽo ấy.

"Con cảm ơn thím nhiều lắm!". Đây là lời nói thật lòng.

Thím nắm lấy bàn tay cô, kể chuyện ngày xưa. Lúc ba còn sống, ông hay giúp đỡ mọi người, nên hình ảnh người đàn ông có nụ cười hiền lành, tay vung lưới đánh cá đã trở nên quen thuộc.

"Mẹ con vẫn sống cùng người đàn ông đó, ở trong ngôi nhà lúc trước. Mấy năm nay con cái làm ăn không biết khá giả hay không , mà bà ta ăn vận xinh tươi. Người chồng thì suốt ngày bài bạc".

Vậy là trước giờ anh hai và anh ba vẫn gửi tiền về cho bà ấy.

"Diệp Điền à, thằng Hưng và thằng Trung, tụi nó sao rồi? Lâu lắm không thấy chúng về".

"Họ vẫn khỏe. Thím, sức khỏe của thím sao rồi?".

Diệp Điền nhớ, thím lúc trước bị bệnh nặng, sau khi đỡ hơn thì lại mắc chứng hay quên. Mấy năm nay, có lẽ bệnh tình vẫn không giảm?



"Ôi, già rồi. Sống nay chết mai, sống được bao lâu thì vui vẻ bấy lâu. Nhưng chuyện cần nhớ cũng vẫn nhớ chứ!"

Nụ cười của thím, hiền từ như người mẹ vậy.

"Phải rồi! Chờ thím một lát!"

Thím lui cui chạy vào trong buồng. Một lúc sau mới quay lại, tay ôm một chiếc hộp gỗ màu nâu đỏ đã cũ. Thím đặt lên đi văng, lấy giẻ lau bụi bám trên đó.

"Cái này... là di vật của ba con đó!"

Tim cô một trận chấn động. Di vật của ba? Di vật của ba?

"Lúc chưa qua đời, có một ngày, ba con đến nhà thím, đem theo cái hộp này. Ông ấy nói những chuyện rất kì lạ, rồi ngồi đó khóc một mình. Đây, ông ấy cũng ngồi trên cái đi văng này đây. Rồi ông ấy nói, nếu sau này ông ấy có chuyện gì, nhờ thím giao lại cái hộp này cho con".

Mắt cô đã nhòe đi. Bao năm mà hơi ấm của ba vẫn còn ở đấy, trong chiếc hộp cũ kĩ.

Diệp Điền không biết rằng, ba dường như đã biết trước được cái chết.

Có lẽ ông ấy đã biết được sẽ có ngày bị vợ mình cầm dao giết chết.



"Con cứ ngồi đây xem đi, thím đi tắm mấy con heo cái đã".

Diệp Điền đưa tay mở nắp hộp, một làn bụi bay ra. Mờ ảo, bi ai.

Đó là một sợi dây chuyền vỏ sò tím, một mảnh vải màu đỏ gói một lọn tóc và một lá thư.

Ở nơi này, lúc trước có lưu truyền một truyền thuyết cổ: Nếu như đêm trăng tròn, tặng người con gái mình yêu một vỏ sò màu tím, cùng ước nguyện trước biển cả, đôi trai gái đó sẽ mãi mãi sống cùng nhau hạnh phúc đến răng long đầu bạc.

Là truyền thuyết vỏ sò màu tím. Diệp Điền lúc nhỏ từng đi tìm khắp bãi biển đào bới, mong tìm được vỏ sò như thế. Nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn tay trắng.

"Diệp Điền của ba!

Ba yêu con nhiều lắm. Con có biết càng lớn con càng xinh đẹp, đẹp y như mẹ của con.

Mẹ con là người dịu dàng, bà ấy có nụ cười trong như ánh trăng tròn vậy. Ba đã gặp mẹ con trong đêm đi tìm vỏ sò màu tím.

Sau đó ba và mẹ con yêu nhau, rồi sinh ra con. Nhưng vợ của ba, chính là mẹ của Diệp Hưng và Diệp Trung, đã mắng nhiếc bà ấy. Hôn nhân của ba là ông bà sắp đặt. Tình yêu của ba lại mang đến bi kịch. Ông bà biết chuyện, đã phản đối quyết liệt, bức mẹ con đến mức nhảy xuống biển tự sát. Ngày ba nhìn thấy di thể mẹ con, tim ta đã chết. Diệp Điền, ba yêu con, yêu mẹ con. Ba không hy vọng kể chuyện này ra sẽ làm cho con hận vợ của ba. Ba chỉ muốn cho con biết sự thật về người mẹ đã sinh ra con. Bà ấy yêu con, vô cùng yêu con. Là ba đã sai trước, hãy để ba gánh chịu. Hy vọng con có thể đừng trách vợ của ba. Bà ấy cũng là một người phụ nữ bình thường không muốn chịu cảnh chồng mình phản bội. Mong con có thể sống tốt, sống hạnh phúc.

Yêu con".

Diệp Điền không biết mình đã rời khỏi nhà thím như thế nào, không biết mình chạy ra bờ biển bằng cách nào. Cô cứ đứng đấy, cho làn gió táp vào mặt, vào da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook