Hạnh Phúc Cuối Trời Xa

Chương 35: Tình cờ ta gặp nhau …

Tiểu Hồ Li

04/04/2017

Hôm nay Sài Gòn bắt đầu ngày mới bằng những cơn mưa. Mưa dai dẳng, liên tiếp, mưa rơi tí tách tí tách, Sài Gòn cũng nhuộm màu thương nhớ. Mưa dai dẳng đến lúc nào đó rồi cũng sẽ tạnh nhưng liệu nỗi buồn trong Luân có bao giờ nguôi, có bao giờ dừng lại giống như cơn mưa này ? Hay chỉ là tích tụ như những đám mây, để rả rích một cơn mưa khác ? Rốt cuộc là duyên phận có đưa người trong mộng đến với cậu ? Rốt cuộc là sự đưa đẩy nào, là trắc trở gian truân nào đến nữa đây ? Còn cậu là ai ? Xuất thân là như thế nào ? Bao lâu nay vẫn là một mớ hỗn độn trong cuộc sống của cậu.

Luân nhẹ nhàng bước xuống phòng khách, Tuấn đã ngồi sẵn trên sofa, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ khác với bộ dạng hồi tối rất nhiều. Cậu chỉ khẽ lướt qua, ánh mắt không dám nhìn anh ta hay nói đúng hơn là không dám đối mặt, trong lòng vẫn phập phồng lo sợ không nguôi. Bất chợt anh lên tiếng:

- Luân …. – tiếng gọi xé toan cả không gian yên ắng.

- Gì vậy ạ ? – Tiếng cậu nhỏ nhẹ chỉ đủ hai nghe.

- Ừm … anh … anh xin lỗi em … về chuyện … tối qua. – Tuấn cố gắng lắm mới nói ra được.

- Vâng ạ, em tha lỗi cho anh. – cậu cười xòa thân thiện.

- … Hỳ …. – anh cũng chỉ cười theo, đột nhiên nhớ ra gì đó.

- Anh đã nộp hồ sơ cho em rồi, tại trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đó. Vài hôm nữa là em có thể đến nhập học.

- Em cảm ơn anh rất nhiều ! – cậu vui mừng không ngớt.

- Thôi em lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Vâng ạ. – cậu lon ton chạy lên phòng, trong lòng với niềm vui khó tả.

Hiện tại là cuối hạ, bầu trời trở về vẻ trong xanh vốn có của nó sau cơn mưa, trong xanh như màu của ngọc thạch, như một viên pha lê bao trùm cả đất trời vạn vật. Mưa tạnh, mây tan, gió thoang thoảng đưa hương hoa bay về, luồng lách qua từng con hẻm nhỏ. Nắng đã lên, hong khô các vũng nước loang lỗ. Đường xá lại tấp nập xe cộ, inh ỏi tiếng còi …

Luân nằm dài ra giường, trong đầu cậu rỗng tuếch, không nghỉ ngợi gì cả, thanh tao mà nhẹ nhàng tình cảm. Nằm lim dim thì cậu chìm vào giấc ngủ, bao lâu nay cậu vẫn hi vọng vào giấc mơ kì lạ đó, cậu vẫn trông chờ vào cái gọi là duyên phận trời định hay nói đúng hơn là tơ hồng của trời ban. Người ta bảo có duyên mới yêu nhau, có nợ mới gọi nhau vợ chồng. Đôi khi duyên nợ đến với con người một cách nhẹ nhàng như lông hồng trên mặt nước. Nhưng khi yêu rồi thì bỗng dưng hóa sâu nặng, có muốn nó nhẹ đi cũng không được. Quả thật, giữa biển người mênh mông như thế, chỉ để tìm một bóng hình thiên biến vạn hóa thì thật khó như mò kim đáy bể. Tuy nhiên, biết đâu bất giác quy đầu lại, người ở ngay đó, giữa chốn phố thị xa hoa … Có kẻ nếu phải sống cô độc trên thế gian này thì sẽ nguyện đi hết đời hết kiếp bên người mình yêu, dù là lên núi đao biển lửa thì nơi nào cũng là cõi bồng lai tiên cảnh. Có nhiều kẻ lại không tin vào Thần Phật, sao qua khỏi hồng trân ? Chỉ biết lấy hết sức để yêu thương thì có chết cũng không hối hận. Thứ duy nhất khiến họ vướn bận, không quả khỏi ải nhân gian, khiến người ta đau khổ đến tột cùng, chỉ có tình mới làm được như thế. Lúc yêu một người, tâm ý của bản thân sẽ tự mình liều mạng xông lên để bảo vệ họ, đến lúc đó, một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng thấy lãng phí … Có nhiều người khi yêu thương nhau lại thề hẹn với nhau, lại “ nếu như” nhiều đến vậy. Đáng tiếc, không có nhiều “ nếu như” cho nên hãy quý trong từng giây từng phút, đem một cái chớp mắt, đem một lời yêu thương hay đem một nụ cười yêu để trở thành một thứ vĩnh cửu ngàn năm …



Trong phòng hình như phát ra tiếng động từ cánh cửa, tiếng cửa khá to khiến cậu thức giấc. Trong phòng phát ra tiếng nói:

- Em dậy rồi à ?

- Anh Lâm, anh tìm em hả ?

- Ừ, chiều nay anh đưa em đi chơi. Chịu không ? – giọng lâm trầm trầm ấm áp.

- Được được. Em thay đồ rồi ra ngay.

- Ừm, anh đợi em ở dưới nhà. – nói rồi anh đóng cửa lại bước ra ngoài.

Cậu mài mò, lục lọi tung cả tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạc, với một cái quần jean đen trông thật đẹp mắt. Luân bước xuống nhà, nhìn ra sofa thì thấy Lâm đang ngồi chăm chú đọc một tờ báo gì đó. Cậu bước lại gần, đưa tay lay lay nhẹ anh:

- Anh Lâm ơi !

- Sao đó ?

- Đi thôi. – cậu tròn xoe mắt nhìn anh.

- Đi đâu cơ ?

- Ơ … anh này, anh bảo đưa em đi chơi mà. Bây giờ lại nói vậy sao ?

- Haha … anh đùa, đi thôi !



- Hừ.

Cậu lon ton theo anh ra bắt taxi. Đường phố hiện ra trước mắt cậu một cái nhìn muôn sắc màu, tất cả lại hiện lên một vẻ không vội vã mà là thanh bình êm ái. Chiếc taxi lăn bánh đều đều, qua khung cửa kính, những hàng cây đang chạy ngược về phía sau, cậu mở toang cửa kính, đón từng làng gió cuối hạ thổi tới, hương gió mang theo mùi mộc mạc của những cánh đồng quê xa xa. Bây giờ chỉ mới 2h chiều, ánh nắng vẫn nhuộm màu cả con đường, từng chùm hoa phượng đỏ lát đát lại dần một thưa thớt, báo hiệu cho ta biết rằng đã gần hết một mùa hè, đã qua thêm ba tháng của một năm. Thời gian quả là trôi nhanh, thoát cái là qua ba tháng, không chần chừ hay chờ đợi, thời gian muốn quay thì không ai cản được cả. Mọi sự vật, sự việc rồi cũng sẽ dần trở về với quá khứ. Tuy nhiên không phải muốn nói quên một điều gì đó thì có thể quên được. Sau này mờ mịt biển người, nhân thế trầm luân, trên đời lại có vô số loại người, nhưng không phải muốn quên một người nào đó là được. Có kẻ cả đời dâng hiến, chưa một lần làm điều thương thiên hại lí, chỉ cầu một điều rằng người mình yêu lại không quên bản thân mình thì đó cũng là sự đủ đầy. Yêu cũng tốt, hận cũng tốt, thậm chí cái khác cũng được, chỉ cần lòng ngươi nhớ đến ta … Thế là đủ rồi !

Chiếc taxi dừng lại trước khu du lịch Đầm Sen, cảnh đẹp như vẽ, những công trình được chạm trỗ tinh tế, những hàng hoa được theo hàng lối khoe đủ màu sắc. Có một hồ nước rộng mênh mông bát ngát cùng với những chiếc thuyền hình con vịt ngộ nghĩnh, bên kia là một ao sen rộng lớn, cánh sen hồng hồng, trắng trắng, nhị vàng vàng, lại thêm chiếc lá xanh lại khiến nên một vẻ đẹp mộc mạc, bình dị mà gần gũi:

“ Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.

Nhị vàng bông trắng lá xanh.

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”

Luân theo anh đi đến những điểm vui chơi, trò khiến cậu ấn tượng nhất vẫn là tàu lượn siêu tốc, nhanh thật nhanh, tiếng hò reo thật náo nhiệt, thật hấp dẫn. Anh tiếp tục lôi kéo cậu đi thử đến địa điểm khác, đến một hồi lâu thì cả hai đã mệt nhừ, anh xoay người bảo:

- Em ở đây nha, anh đi mau đồ ăn rồi quay lại liền.

- Vâng ạ.

- Nhớ là ở yên đây đó nha ! – nói rồi anh vụt chạy đi mất.

Cậu loay hoay nhìn xung quanh tìm một ghế đá, bất chợt ánh mắt dừng lại trước một nam thanh niên tầm khoảng mười tám đôi mươi, khuôn đẹp đến mê người, ánh mắt lại như muốn nhiếp hồn đoạt phách người khác. Người này có vẻ rất quen thuộc, một cảm giác yêu thương, thân thuộc đến vô ngàn, nhưng không nhớ rõ. Lâm lọc lại tất cả các cái hình ảnh về chàng trai này một cách thật tỉ mỉ gọn gàng. Đúng rồi ! Là cậu ta, là người vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu, vẫn thường nói ba từ: “ ANH YÊU EM.” Rất quen thuộc !!! Nhưng sao bên cạnh anh ta lại có một cô gái, rằng họ rất thân mật … Cô gái đó ôm choàng lấy tay của cậu thanh niên, tuy thấy cảnh tượng hạnh phúc đó nhưng lòng Luân như có bão bùng, tự dưng có một cảm giác hờn ghen tột độ, khuôn mặt cậu đỏ bừng, trái tim bất chợt nhói đau … Như cảm nhận được một cái nhìn yêu thương, như cảm nhận một điều ấm áp, Huy quay người sang, bắt gặp một cậu nhóc thân hình không vạm vỡ nhưng lại khá nhanh nhẹn, khuôn mặt đỏ đỏ trông thật dễ thương, đôi mắt gợi buồn buồn trông càng khiến người ta ngây ngất. Anh khẽ chau mày nhìn cậu, tất cả như tái hiện một cái gì đó ấm áp, thắm đượm vị ngọt bùi cay đắng của tình yêu … Trông thật khó hiểu. Hai ánh mắt bắt gặp nhau một cách đột ngột, cả không gian như dừng lại, thời gian cũng như ngừng trôi đi, đất trời quay vòng vòng trong đầu hai người, cậu ngại ngùng quay mặt sang nơi khác để trách cái nhìn đầy sự mê hoặc đó. Cô gái bắt đầu lay người Huy, dẫn dắt anh đi đến nơi khác. Như có gì sai bảo, anh vừa nhấc chân vừa ngoảnh đầu nhìn lại như một cái gì đó luyến tiếc …

Trời đất cũng khá vô tình, mỗi ngày bóc một tờ lịch, thời gian cứ trôi, trôi mãi như dòng sông vô ngàn. Không thấy bao giờ dòng sông quay trở ngược lại. Cũng như thời gian, chẳng bao giờ đi ngược … Chỉ thấy cuộc đời xanh như màu cây cỏ, xanh như đám rêu ven tường, có đôi khi đời cảm thấy đáng yêu nhưng sao lại vẫn thấy nhiều điều đáng ghét như thế. Nếu có lúc đắm chìm trong một cơn mơ, ta bừng tỉnh sau cơn mộng ảo. Ta gặp nhau chẳng phải chuyện tình cờ, ắt hẳn phải có chút duyên số từ kiếp trước. Tam sinh là hiện tại, là tương lai và là quá khứ, phải chăng duyên kiếp tam sinh có vấn vương đôi chút gì đó. Đời trôi như một giấc mộng dài, sông cứ chảy theo về biển xa khoắc khoải. Hôm nay, ngày mai và ngày mai nữa … Chưa bao giờ là dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Cuối Trời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook