Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Chương 11

Quái Vương

23/11/2013

Sáng thứ hai đầu tuần, đám học sinh chúng tôi bắt đầu bằng giờ chào cờ sau đó bước vào tiết học như mọi khi. Chỉ cho đến giờ ra chơi mọi thứ mới có chút thay đổi, tôi không ngồi trong lớp học bài mà bị gọi lên phòng giám thị. Nguyên nhân là vì sau giờ chào cờ, phụ huynh của tôi đã không đến gặp giáo viên chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng, bản kiểm điểm của tôi cũng không có chữ ký phụ huynh.

- Em còn muốn học ở đây không Minh An? – Thả bản kiểm điểm của tôi xuống bàn, thầy hiệu trưởng nghiêm giọng hỏi.

- Dạ còn. – Đương nhiên tôi muốn. Có ai lại muốn bị đuổi học bao giờ.

- Thế tại sao thái độ của em lại như vậy? Lời tôi nói em không tôn trọng sao? – Hiệu trưởng thở dài, giọng nói như đè nén cơn giận.

- Em rất tôn trọng hiệu trưởng. – Ông ấy đứng đầu cả trường, tôi có thể giỡn mặt sao?

- Thế tại sao em lại nộp cho tôi một bản kiểm điểm không có chữ ký và không mời phụ huynh đến gặp tôi? – Thầy hiệu trưởng hai tay khoanh trước ngực, gương mặt rất nghiêm trọng.

- Em không có mẹ, giấy chứng tử của ba em đã nộp kèm với hồ sơ xin học, thấy muốn em gọi ai đến gặp thầy? – Tôi lạnh lùng đối đáp lại. Hiện giờ dù có ông Hùng và bà Hạnh, nhưng trên thực tế tôi vẫn là đứa mồ côi. Lấy đâu ra phụ huynh để mời?

Nghe tôi nói, thầy hiệu trưởng trở nên khó xử và có chút tội lỗi vì cảm thấy mình vừa chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác, gương mặt vì thế cũng dịu đi nhiều: Thôi được rồi, em về lớp đi! Tôi sẽ kiểm tra lại hồ sơ và học bạ của em. Nếu nói dối thì em lập tức bị đuổi học. – Tuy vậy vẫn không quên răn đe.

Tôi đứng lên cúi đầu chào, sau đó dứt khoát xoay người đi ra cửa. Cửa phòng giám thị vừa mở ra, tôi liền thấy Ngạo Quân đang từ xa tiến lại. Bất giác cả mặt tôi nóng ran, lúng túng không biết phải cư xử như thế nào.

Nguyên nhân của biểu hiện này là vì hôm qua khi tỉnh lại, tôi thấy cả hai đang dựa đầu vào nhau ngủ, tay đôi bên còn đan rất chặt vào nhau. Tôi biết đối với tôi, Quân có một phức cảm mà tôi không hiểu là tình cảm gia đình hay trai gái. Và tôi đối với cậu ấy cũng có chút chú ý và thiện cảm. Nhưng chúng tôi hiện là người một nhà. Nếu cứ tiếp xúc và gần gũi như thế không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Chính vì vậy, tôi không đưa tay chào Ngạo Quân như cậu ấy đang chào tôi, cúi đầu chạy một mạch về lớp. Có lẽ ở phía sau cậu ấy đang rất ngạc nhiên về thái độ này.

Bước qua cửa lớp, tôi bị gần như cả tập thể chặn lại, mặt ai cũng đầy vẻ bất ngờ nghi hoặc.

- Cậu sống cùng nhà với Ngạo Quân? – Nguyệt lúc nào cũng là đứa tài lanh nhất lớp.

- Phải. – Tôi nghĩ Diệu My đã nói với cả lớp.

- Là em gái không cùng huyết thống? – Giờ thì đến Ly. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, giọng nói rất gay gắt. Tiện thể, tôi nhìn qua Ly một cái. À! Đã cắt thành tóc tém rồi. Có lẽ tóc bị cháy khá nặng.

- Phải. – Tôi lại nhàn nhạt khẳng định.

- Cậu đừng có mà nghĩ mình là người một nhà với Quân.

- Cũng đừng có mà suốt ngày đeo bám chạy theo cậu ấy.

- Ngạo Quân là của bọn tôi.

- Cùng một nhà thể nào cũng dở trò.

- Có khi lại cởi đồ để mê hoặc.

Ôi! Tôi nghe đầy một tai những lời của tập thể con gái lớp này, hiện giờ còn bị vướng ở cửa lớp chưa thể về chỗ.

- Câm miệng! - Ồn quá, tôi buộc phải lớn giọng quát.

Cả đám im thật.

- Thế giới trong mắt một người chính là con người của người đó. Các cậu đừng có tưởng ai cũng giống mình. Biến đi cho tôi về chỗ! – Đúng là nghe dễ cáu. Tôi cũng không ngại lấy miệng lưỡi ra xoáy lại.

- Cậu nói ai đấy hả? – Nguyệt quát lên.

- Cậu làm gì mà xoắn lên thế? Tôi đâu có chỉ đích danh ai. Duỗi thẳng ra tôi xem nào! – Vòng hai tay trước ngực, tôi tặng cho Mai một nụ cười khiêu khích.

Theo dự đoán của tôi thì rất có thể lại có đánh nhau. Nhưng không! Ngạo Quân đã xuất hiện rất đúng lúc.

- Mọi người đang làm gì đây? – Xỏ hai tay túi quần, cậu ấy đưa ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hết bằng đấy người, giọng nói rất xa cách cùng khó chịu.

Lập tức cả đám giải tán.

Trước khi về chỗ, tôi cảm kích quay qua định cười với cậu ấy, nhưng Quân không nhìn tôi, lạnh nhạt đi lướt qua rồi về chỗ mình, thái độ như không nhìn thấy tôi.

Tự nhiên tôi như người bước hụt chân, một chút bàng hoàng và ngây ngốc, lặng lẽ đi về chỗ mình trong sự khó hiểu.



Không lẽ cậu ấy cũng giống Khoa, ở trước mặt mọi người sẽ không thể hiện là có quen biết với tôi? Làm bạn với tôi mất mặt thế sao?

*

Thứ hai đầu tuần chỉ học năm tiết buổi sáng, sau khi kết thúc tôi có thể trở về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, học bài, chuẩn bị đi làm. Đáng lẽ mọi việc sẽ diễn ra đúng như thế nếu như xe tôi không hết điện. Hôm qua vì để xe ở nhà sạc điện nên tôi phải đi xe bus, không ngờ ổ cắm có vấn đề, điện chỉ vô một chút rồi tự ngắt. Giờ thì hay rồi, buổi sáng gần đến trường tôi đã phải dắt bộ. Bây giờ giữa cái mệt mỏi của buổi học, tôi lại tiếp tục dắt bộ, đoạn đường tuyệt đối không gần.

Tính ra thì tôi không phải là đứa tự lập. Mỗi khi có rắc rối hay ấm ức đều sẽ ăn vạ với ba hoặc Thế Anh. Tôi vốn là đứa dựa dẫm, lại còn rất tự hào về sự ỷ lại của mình. Tôi kiêu hãnh vì có một người ba tâm lý và rất hiền, có ba cậu bạn thân và Thế Anh. Với tôi, tất cả bọn họ là người nhà. Gia đình không phải là một mô hình được cấu tạo từ ba mẹ và con cái. Gia đình là một trạng thái tình cảm khi mà người ta quan tâm và đối sử với nhau như người nhà mặc kệ có cùng huyết thống hay không. Và tôi đã từng có một niềm hạnh phúc như thế.

Sự chập chững tự lập của tôi chỉ mới bắt đầu cách đây không lâu, khi ba bị bắt, họ hàng và hàng xóm quay lưng, tài sản bị người ta lấy mất và tôi thành “vô sản”, buộc phải ra ngoài thuê phòng trọ, tự mình đi làm để lo cho chính mình. Với một đứa quen dựa vào người khác như tôi thì điều đó không hề dễ dàng. Có những lúc hết tiền, bụng lại rất đói nhưng không thể kêu cứu ai, có những khi mắc kẹt trong một mớ những khoản cần phải chi nhưng đi làm không đủ sống. Lúc ấy thật sự cảm thấy rất bơ vơ và sợ hãi. Cũng như bây giờ, khi mà phải dắt một chiếc xe rất nặng, mắt dáo dác tìm tiệm sửa xe trong khi dòng người cứ thế lướt qua làm tôi cảm thấy rất tủi thân. Lại càng hiểu rõ hơn rằng mình mới là chỗ dựa tốt nhất của mình.

Tôi phải dắt bộ khoảng ba cây số mới thấy một tiệm sửa xe. Mau chóng đưa xe vô, trình bày với chủ tiệm rằng xe tôi có vấn đề về sạc, sau đó để xe lại mà bắt xe ôm về nhà.

Khi tôi có thể tiến vô căn nhà mát rượi thì đã gần một giờ. Trong nhà lại đông đúc với nhóm gia nhân mới, mọi người tất bật dọn dẹp, lau chùi, cắt tỉa hoa, trang trí lại căn nhà.

Đoạn đường về phòng là những bước chân hạnh phúc nhất của tôi. Cả cơ thể lúc này rất mệt, chỉ muốn nằm xuống và thở, mặc kệ mọi thứ. Nhưng ý định của tôi đã phá sản khi ở trong phòng có một thân ảnh đang ngồi uống rượu, gương mắt trắng như đậu hũ non rất lạnh lẽo.

- Sao giờ mới về? – Nhìn thấy tôi đi vào, Ngạo Quân hỏi, giọng không nặng không nhẹ.

- Xe hư. – Tôi trả lời nhát gừng, không nhìn Quân mà đi vào phòng tắm rửa mặt. Không phải lúc nãy trên trường làm lơ tôi sao, giờ ở phòng tôi làm gì?

Khi tôi trở ra, Ngạo Quân rót rượu vào một cái ly khác rồi đưa nó cho tôi.

Sẵn những ấm ức trong lòng, tôi cũng đón lấy, uống cạn rồi mới nhớ ra mình không uống được rượu.

Thứ chất lỏng cay và đắng đó đi qua cổ họng tôi nóng ran, ngay sau đó tôi liền cảm thấy cả người nóng theo. Tôi có thể uống được bia, một chút thôi, nhưng rượu thì chỉ cần một ly thì sẽ sốt ngay.

Ngồi hẳn xuống giường, hai mắt tôi mờ đi, cảm giác quay cuồng của người say xuất hiện.

Tôi đưa lại cái ly cho Ngạo Quân, người cúi thấp xuống tự ôm lấy đầu.

Được một lúc không lâu, một ly rượu mới lại xuất hiện trước mặt tôi.

- Em say rồi, không uống nữa đâu. – Cả thân người vô lực, tôi cố đẩy ly rượu ra xa mình rồi nằm hẳn xuống giường. Đối với rượu, cơ thể tôi có phản ứng rất nhanh, chỉ cần uống vô là lập tức quay cuồng, hai mắt nóng ran, cả người mềm nhũn vô lực.

Tôi mơ hồ nhắm mắt, cảm nhận một bàn tay áp lên mặt mình.

- Người em nóng vậy? – Tiếng Ngạo Quân mơ hồ bên tai.

- Em không uống được rượu. – Tôi lè nhè trả lời.

Tôi không nghe thấy cậu ấy nói gì nữa, chỉ cảm nhận một vòng ôm vừa chụp lấy mình, ngay sau đó môi tôi ma sát với một vật mềm mại mang hương thơm của rượu. Hình như Ngạo Quân đang hôn tôi.

Chống lại cơn đau đầu, tôi mở mắt ra, xác định mình đang bị cưỡng hôn. Mùi hương của rượu và của Quân bay vào mũi, vừa nóng rực lại lành lạnh đặc trưng làm cả người tôi càng mê man. Tôi không đẩy cậu ấy ra, trái lại còn vòng tay ôm lấy.

Đôi môi mềm mại của Quân rất dịu dàng trên môi tôi, từng chút từng chút, không cuồng bạo, không vội vã. Cả người tôi trôi bồng bềnh vào một vùng cảm giác đê mê khó diễn tả, cảm nhận trái tim mình đang nhói lên thứ cảm xúc mà tôi cố chối bỏ.

Cánh môi mềm mại của Quân dịu dàng rời đi, di chuyển xuống cổ tôi, bàn tay thon dài trắng muốt lần mở từng cúc áo.

Tôi không ngăn lại, chỉ cố mở đôi mắt nặng trĩu để nhìn Quân. Cậu ấy đang nhắm mắt, nét mặt dịu dàng, không phải là thái độ khi làm điều này với Nguyệt.

Tôi mãn nguyện nhắm mắt lại, có lẽ là do rượu đã làm chủ đầu óc nên hoàn toàn để mặc Ngạo Quân. Tôi có thể cảm nhận được chiếc áo sơmi của mình đã bị cởi vài cúc đầu, nhưng ngay lúc ấy đôi môi và bàn tay Ngạo Quân lại dừng lại.

- Hạ màn được rồi! Thực sự em là ai? – Mùi hương của Quân vụt xa khỏi tôi, khi mở mắt ra cậu ấy đã rời khỏi mà đứng bên bàn học.

Tôi nhất thời không thể hiểu Quân đang hỏi gì, chỉ cảm thấy rất ngại, vội vã cài cúc áo lại nghiêm chỉnh. Ôi trời! Tôi vừa định làm gì thế này?

- Thực sự em là ai? – Tiếng quát của Quân bất ngờ vang lên làm tôi bị giật mình. Hình như cả sự choáng váng vì rượu cũng tan ra.

- Em không phải con gái của cô Hạnh. – Tôi còn chưa kịp phản ứng Quân đã đi nhanh đến, kéo tay tôi ngồi hẳn dậy.

- Đau em! – Tôi hét lên. Cái siết tay của cậu ấy làm cổ tay tôi nhức nhối.

- Sao em lại nói dối? – Quân bỏ mặc việc tôi đang vặn vẹo tay cố thoát ra, càng siết chặt bàn tay tôi hơn.

Tôi đau đến ứa nước mắt.



- Em là ai? – Quân gằn giọng.

- Minh An. – Tôi trừng mắt. Mẹ kiếp thằng nhãi này, tay tôi muốn gãy vụn rồi.

- Em không phải đứa con thất lạc của cô Hạnh. – Nét mặt Quân đanh cứng lại, ánh mắt nhìn tôi rất lạnh.

- Anh đang nói gì vậy? – Tôi kiên quyết giả ngu.

- Anh đã xem hồ sơ của em ở trường. Ba em mất cách đây vài tháng. Trong khi đó bà Hạnh lại nói em ở trong cô nhi viện. Hơn nữa, trên ngực em không có cái bớt nào hết. – Bàn tay tôi càng bị siết chặt hơn, đau đến mức bật khóc.

Nước mắt tôi cứ thế chảy thành dòng, vừa đau vừa ấm ức, hóa ra cậu ấy hôn tôi, tỏ ra say đắm tôi, tất cả chỉ là để kiểm tra cái bớt mà bà Hạnh nói.

- Đồ dối trá! Em khóc cái gì? – Quân lại quát lên, hất tay tôi ra như vất đi một thứ rác rưởi.

Tôi đau đớn ôm lấy cổ tay mình, trên đó đã xuất hiện một vòng tím chỗ Quân nắm lấy. Cố dằn lại cơn đau, tôi lau nước mắt, bắt bản thân mình ngừng khóc. Đã sớm biết rằng không có lời nói dối nào tồn tại mãi mãi, tôi chỉ hơi hụt hẫng vì bị lật tẩy quá sớm mà thôi.

- Phải, em không phải. Là em lừa cô Hạnh, ba anh và cả anh nữa. – Tôi không muốn kéo bà Hạnh vô chuyện này. Bà ta đã làm đúng lời hứa, trả lại tất cả cho tôi, vì vậy không có lí do gì gây rắc rối cho bà ta nữa.

- Tại sao em lại làm như vậy? – Trong một tích tắc, tôi nhìn thấy sự hụt hẫng và tuyệt vọng chạy qua mắt Quân. Ngay sau đó, cậu ấy ngồi xuống giường, đưa lưng lại phía tôi.

- Vì nhà anh giàu, em muốn sống sung sướng. – Tôi phát hiện ra lúc này mình cũng có thể nói dối khá trơn tru, hơn nữa mắt cũng không bị chớp liên hồi.

- Em nói dối! Em không phải người như vậy! – Quân xoay hẳn người lại, hay tay ghì chặt lấy vai tôi.

Tại sao lại dùng sức mạnh như vậy chứ? Tôi rất đau cậu có biết không?

Nhưng tôi không cố gắng vùng vẫy nữa, chỉ nhìn thẳng vào mắt Quân như muốn nói mình đang nói thật.

Có lẽ cậu ấy đã tin, không nói gì thêm nữa, cũng không nhìn tôi nữa, chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng. Cái dáng cao liêu siêu tự nhiên trở nên rất cô đơn trong mắt tôi.

Những điều tốt đẹp luôn có một hồi kết. Tôi đã sớm học và chấp nhận sự phũ phàng này. Có lẽ những ngày tháng sống không phải quá lo về tương lai của tôi đã kết thúc. Đã đến lúc quay về những khoảng không một mình, không còn những bóng người đi qua đi lại và căn nhà luôn nhộn nhịp nữa.

Tôi bỏ qua cơn đau từ vai và cổ tay, bỏ qua cơn say quay cuồng đầu óc, rời khỏi giường, định thu dọn quần áo và sách vở của mình thì bà Hạnh gọi điện thoại tới.

- Cục cưng à, mẹ đi công tác với ba lúc con còn ở trường nên không chào con được. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nha! Về sẽ có quà cho con. – Tôi nghĩ ông Hùng đang ở bên cạnh.

- Không cần đâu. – Tôi và bà ta chẳng còn lí do gì để gặp lại nhau.

- Sao thế con yêu, có chuyện gì à?

- Tôi có chuyện, bà thì không đâu. – Dứt lời, tôi cúp máy. Thái độ của bà Hạnh rỗ ràng ông Hùng đang ở ngay bên cạnh, do đó hông tiện để nói chuyện, hơn nữa có lẽ cũng không cần phải nói. Chờ khi bà ta về, không thấy tôi đâu sẽ gọi điện, hoặc là Ngạo Quân sẽ nói cho bà ta biết thôi.

Đồ đạc của tôi không nhiều, dồn lại chỉ một balô và một thùng sách, rất gọn gàng để rời khỏi. Nhìn lại căn phòng một lần nữa, tôi cẩn thận đóng cửa lại, sau đó gõ cửa phòng Quân.

Bên trong không có người trả lời, tôi tự ý mở cửa đi vào. Dù sao cũng là lần cuối cùng chạm mặt nhau ở nhà này, tôi không cần phải giữ ý nữa.

Ở trong phòng, Quân đang ngồi bên bàn trà uống rượu. Nhìn thấy tôi, bàn tay đang nắm ly rượu của cậu ấy siết lại một chút, mặt đanh cứng rõ ràng.

- Muốn gì? – Từ ánh mắt đến giọng nói đều đầy vẻ thù hằn.

Tôi im lặng không trả lời, đi đến gần hơn, đặt phong bì tiền lên bàn: Đây là tiền tiêu vặt mà ba cậu cho tôi, tôi chưa có đụng đến, và cả tiền ăn ở của tôi trong thời gian qua. – Tôi nghĩ mình không nên ở trong phòng này quá lâu nên rời khỏi. Thực ra thì tiền đó tôi có dùng khi cần mua sách hay có việc cần tiền mà chưa có lương, nhưng khi có lương thì tôi bù lại số tiền mình đã lấy ra nên có thể xem là còn nguyên không mất xu nào.

À phải rồi, còn một việc nữa mà tôi chưa xong nên phải xoay người lại: Chiếc xe đang ở tiệm sửa xe Long Hân trên đường Lê Hồng Phong. Kêu người qua lấy nhé! – Thế là xong, tôi dứt khoát rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tôi đã trả hết những gì họ cho tôi, nhưng mà nói chung cũng vẫn còn nợ lại nhiều. Ở căn nhà này, ít nhất có người hỏi tôi muốn ăn gì, có khỏe hay không, hôm nay đi học có mệt không, ít nhất vẫn có người nói chuyện với tôi, vẫn còn tiếng nói tiếng cười xung quanh. Nó vui hơn cái thế giới trước khi tôi đến đây nhiều lắm!

*

Tôi trở lại Đông Anh, xin lại căn phòng ký túc xá lúc trước ở cùng với Ngọc, và đương nhiên tôi phải ở một mình, không có bạn cùng phòng.

Vừa sắp xếp đồ đạc vào chỗ của nó, tôi vừa cố trấn an mình đừng suy sụp. Cảm giác lúc này thật giống với cái ngày tôi bị đuổi ra khỏi nhà, một mình đi tìm phòng trọ, một mình sống ngày qua ngày. Khi ấy, tôi vẫn khóc mỗi đêm vì sợ hãi và tuyệt vọng. Ba bị bắt, tài sản bị lừa hết, tương lai phía trước với một đứa ỉ lại như tôi hoàn toàn đen tối. Sống một mình, mỗi ngày tôi đi học, ở trường về lại đi làm, đêm về đến phòng thì hoàn toàn yên ắng, lâu lâu chạnh lòng khi đi ngang qua một phòng trong dãy phòng trọ khi mà họ đang quây quần cùng ăn tối.

Tôi cần phải làm quen lại với cuộc sống một mình, buộc phải dẹp bỏ những cảm xúc không cần thiết đi mới được, vì tôi sẽ còn tiếp tục tình trạng đơn độc này rất lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook