Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 118

Chúc Nỵ

03/05/2021

- Yên đi! Anh nạp năng lượng chút!

Vân Y nghe Thiên Hàn nói vậy cũng để yên cho hắn ôm, một lát sau đó hắn buông cô ra, xoa xoa hai bên thái dương một lúc rồi bình thường lại. Vân Y cầm cốc nước đưa cho Thiên Hàn, nhẹ nhàng nói.

- Anh uống nước đi!

Thiên Hàn nhận lấy cốc nước từ Vân Y, uống xong hắn đưa cốc nước cho Vân Y rồi để xuống bàn. Thấy Thiên Hàn đã ôn ổn, Vân Y mới lên tiếng hỏi.

- Mệt lắm hả?

Hắn lắc đầu, giọng trầm trầm trả lời cô.

- Không hẳn! Do dự án gặp chút vấn đề nên hơi chậm trễ!

Vân Y gật đầu mỉm cười, cô im lặng trong vài ba giây rồi lên tiếng hỏi.

- Vậy hả! Mà Thiên Hàn! Tối nay anh rảnh chứ?

Thiên Hàn khẽ nhếch mày nhìn Vân Y.

- Có việc gì à?

Vân Y mỉm cười nói.

- Đi phố đêm với em! Lâu rồi em không đi! Đi nhé!

Thiên Hàn thấy ánh mắt Vân Y có vẻ rất trông chờ câu nói đồng ý của hắn nên hắn cũng không muốn làm cô thất vọng, gật đầu nói.

- Được! Nếu em muốn

Vân Y vui vẻ nở nụ cười tươi rối.

- Thật nha!

Thiên Hàn gật đầu rồi lên tiếng nói thêm.

- Giải quyết sớm công việc của em rồi về nghỉ ngơi một chút hẳn đi!

Cô vui vẻ gật đầu đồng ý.

- Được! Vậy em đi làm việc tiếp đây!

Nói rồi Vân Y đứng dậy đi làm việc của mình. Thiên Hàn nhìn cô vui vẻ thế trong lòng cũng vui theo. Chỉ cần cô vui thì muốn gì hắn cũng đáp ứng được.



Ngồi ở sofa nghỉ ngơi được một lúc thì Thiên Hàn cũng đứng dậy quay về tiếp tục làm việc.

[...]

- Aaa! Xong rồi!

Vân Y buông cây viết trên tay xuống, vươn vai một cái rồi quay sang nhìn Thiên Hàn.

- Thiên Hàn, gần 17h rồi!

Thiên Hàn vừa nhìn vào những mảnh giấy trong tay vừa trả lời cô.

- Anh còn một số việc! Em muốn về trước không?

Vân Y lưỡng lự một chút rồi lên tiếng trả lời. Truyện Tổng Tài

- Có cần em giúp không?

- Giúp anh dọn lại đóng lộn xộn trên bàn đi!

Vân Y gật đầu nói "Được" rồi đứng dậy đi đến, đứng trước bàn hắn dọn những mảnh giấy tứ tung kia. Khi đang dọn thì cô khẽ nhíu mày nhìn vào một tập hồ sơ.

Vân Y cầm hồ sơ lên coi, miệng lầm bầm.

- Triệu Liễu? Giả Thị?

Thấy Vân Y dừng lại nhìn gì đó, Thiên Hàn liền ngước lên xem.

- Hồ sơ gì à?

Vân Y cười khẽ nhìn hai tập hồ sơ rồi trả lời.

- À! Triệu Liễu và Giả Thị!

- Sao lại cười?

Vân Y nhìn Thiên Hàn rồi nhẹ nhàng nói.

- Bạch Thiên của anh đúng là lớn thật, ai cũng muốn được kí hợp đồng cùng! Thảo nào ông ta luôn muốn tìm cách để tiếp cận anh!

- Tiếp cận?

Vân Y mỉm cười rồi lên tiếng nói.

- Anh còn nhớ lần chúng ta gặp ở nhà hàng Pháp không?



Thiên Hàn gật đầu trả lời.

- Nhớ!

Vân Y nhếch mày nhìn Thiên Hàn rồi lên tiếng hỏi tiếp.

- Anh có biết vì sao lúc đó ông ta bảo em đi không?

- Vì sao?

Vân Y nhìn lại tập hồ sơ, mỉm cười nhẹ rồi nói.

- Chắc có lẽ ông ta nghĩ anh thuộc dạng hay tiếp cận nữ sắc ấy nên ông ta bảo em đi để dùng mỹ nhân kế với anh!

Khóe môi Thiên Hàn khẽ nhếch lên tạo nụ cười nửa miệng.

- Vậy tại sao em không làm?

Vân Y nhìn Thiên Hàn một lát rồi trả lời.

- Không! Em đâu có điên! Muốn gì thì phải dựa vào năng lực tập đoàn, dùng mấy trò bẩn thỉu ấy, em đây xin lui!

- Vậy sao?

Vân Y mỉm cười rồi lại tiếp tục hỏi.

- Phải! Vậy Thiên Hàn! Nếu lúc đấy em dùng mỹ nhân kế thật thì anh có thật sự xiêu lòng không?

Thiên Hàn im lặng một chút rồi ngoắc tay bảo cô lại.

- Qua đây!

Mày đẹp Thiên Hàn khẽ nhếch lên.

- Hửm?

Thiên Hàn vẫn kiên trì gọi cô.

- Qua đây!

Vân Y cau mày nhìn Thiên Hàn nhưng chân vẫn bước lại chỗ hắn. Khi cô bước tới, hắn nhanh chóng vươn tay ra kéo cô lại ngồi lên đùi mình, khẽ nói vào tai cô.

- Anh sẽ không xiêu lòng nếu người đó không phải em!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook