Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 120

Chúc Nỵ

03/05/2021

Xe của Thiên Hàn và Tư Vũ chạy chậm dần rồi quẹo vào khu đổ xe, sau khi gửi xe xong thì cả bốn cùng rời khỏi đó rồi đi đến phố.

Vân Y nhìn khung cảnh xung quanh, khóe môi khẽ cong lên tạo một nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa một sự chua xót.

Đã lâu rồi cô không đến đây, kể từ ngày đó...

Thấy Vân Y có vẻ trầm tư, Thiên Hàn liền gọi.

- Y Y! Em sao thế?

- À không! Em không sao!

Nhìn ánh mắt của Vân Y thì Thiên Hàn có thể nhận ra cô đang cố che giấu điều gì.

Lục Hạ nhìn cô thì cũng hiểu ra, nhanh chóng đi lên ôm lấy cánh tay cô.

- Đi thôi! Tao muốn ăn chả chiên!

Vân Y quay sang nhìn Lục Hạ, mỉm cười gật đầu.

- Đi!

Rồi hai cô nàng bước đi tìm chỗ bán chả chiên, còn hai anh chàng phía sau chỉ biết nhìn theo hai cô rồi đi theo.

Phía sau, Tư Vũ lên tiếng hỏi Thiên Hàn.

- Thiên Hàn! Mày có thấy Vân Y có vẻ lạ không?

Thiên Hàn gật đầu.

- Thấy!

Tư Vũ khẽ cau mày lên tiếng hỏi tiếp.

- Mày không hỏi à?

Thiên Hàn im lặng không trả lời, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của cô rồi bước đi tiếp. Tư Vũ lắc đầu nói nhỏ.

- Lát về hỏi Lục Hạ cho lành vậy!

[....]

Vân Y và Lục Hạ dắt Thiên Hàn và Tư Vũ đi khắp phố, nào là đi ăn chả chiên, uống trà sữa, ăn kẹo bông gòn rồi chơi nhưng trò chơi có sẵn ở đó. Cả bốn ai nấy cũng vui vẻ, trên môi lúc nào cũng giữ nụ cười.

Đến lúc đi mỏi rồi Thiên Hàn mới tìm một chỗ gần đó ngồi. Hắn ân cần lau mồ hôi cho Vân Y, nhẹ nhàng hỏi.

- Vui chứ?

Vân Y gật đầu, môi nở nụ cười tươi nhìn Thiên Hàn trả lời.



- Vui! Rất lâu rồi em không đến đây!

Lục Hạ ngồi cạnh thấy vậy liền lên tiếng.

- Lãnh Tư Vũ! Anh coi Thiên Hàn ca ca ân cần với Vân Y chưa kìa! Học hỏi đi!

Tư Vũ quay sang thấy Thiên Hàn đang lau mồ hôi cho Vân Y thì cười trừ.

- Ối giời! Thì từ từ anh lau cho này!

Nói rồi Tư Vũ cũng lấy khăn giấy lau cho Lục Hạ. Cả bốn ngồi nghỉ ngơi trò truyện vui vẻ cho đến khi.

- Vân Y

Vân Y nghe có giọng gọi mình thì ngước lên nhìn, ánh mắt vui vẻ lúc nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là một ánh mắt lạnh nhạt.

Lục Hạ nhìn người vừa gọi Vân Y, ánh mắt có chút khó chịu.

Người đó quay sang Thiên Hàn và Tư Vũ.

- Chào Bạch tổng! Chào Lãnh tổng! Chào em! Lục Hạ!

Tư Vũ nhìn người đó, khóe môi khẽ cong lên cười nhẹ.

- Chào Giả thiếu gia!

Ừ! Người đang đứng trước mắt vừa gọi tên Vân Y, chào Thiên Hàn và Tư Vũ đó không ai khác là Giả Kiến Minh.

Lục Hạ nhìn Giả Kiến Minh rồi cười khinh bỉ, quay sang Vân Y nói.

- Vân Y! Tao với Vũ đi mua nước uống cái nhé! Ở đây tự nhiên tao thấy ghét quá!

Vân Y quay sang Lục Hạ, mỉm cười gật đầu.

- Ừm mày đi đi! Nhớ mua cho tao và Thiên Hàn!

Lục Hạ gật đầu đồng ý rồi cùng Tư Vũ rời khỏi đó đi mua nước.

Ở đây, giờ chỉ còn Thiên Hàn, Vân Y và tên Giả Kiến Minh kia.

Thấy ánh mắt của Giả Kiến Minh cứ nhìn vào Vân Y, Thiên Hàn có vẻ khó chịu.

Giả Kiến Minh không mấy chú ý đến sự hiện diện của hắn, lên tiếng nói với Vân Y.

- Em vẫn còn đến đây?

Vân Y cười khẩy rồi lên tiếng trả lời.

- Ừ!



ánh mắt của tên họ Giả kia vẫn hướng về Vân Y.

- Tại sao em lại đến? Có phải em còn...

Vân Y đứng lên, đối điện hắn ta, cô khó chịu trả lời.

- Giả Kiến Minh! Tôi biết anh đang định nói gì! Nhưng mong rằng anh biết đây là phố của chung không phải của anh! Ai đến cũng là chuyện bình thương! Không liên quan gì đến chuyện trước cả!

Giả Kiến Minh khẽ cau mày, giọng nói có chút gì đó nuối tiếc.

- Vân Y! Em thật sự không còn chút tình cảm gì với anh sao?

Vân Y cười khinh nhìn tên họ Giả kia, giọng đanh thép nói.

- Ha! Nực cười! Một tên như anh thì đáng để tôi còn tình cảm sao? Về soi lại mình đi rồi hãy nói nhé!

Giả Kiến Minh nhìn Vân Y, mặt buồn hẳn.

- Vân Y! Em thật sự thay đổi?

- Có à?

Giả Kiến Minh nhìn Vân Y, tay nắm lấy bả vai cô.

- Vân Y! Anh vẫn còn yêu em mà...

Thiên Hàn thấy Giả Kiến Minh đụng chạm đến Vân Y đứng dậy, đẩy hắn ta, giọng có chút không vui.

- Giả Kiến Minh! Cậu đừng quên cậu đang là người yêu của ai! Vân Y không phải là đồ vật mà cậu muốn vứt thì vứt muốn lấy thì lấy! Đừng làm phiền đến người phụ nữ của tôi!

Giả Kiến Minh khẽ nhếch môi lên cười nhẹ nhìn Thiên Hàn.

- Thì ra Bạch tổng đây là nhặt lại đồ bỏ của tôi!

Vân Y nghe Giả Kiến Minh nói vậy thì tức giận, tát mạnh vào mặt Giả Kiến Minh một cái đau điến.

- Giả Kiến Minh! Anh sai rồi! Tôi! Là người bỏ anh Anh mới là vật mà tôi bỏ! Người nhặt lại đồ bỏ là Âu Tư Nhã! Không phải Thiên Hàn!

Khóe môi Thiên Hàn cong lên tạo nụ cười rợn người, giọng lạnh lẽo đến mức khiến người nghe phải sợ.

- Giả Kiến Minh! Cậu đừng nghĩ nói vậy thì tôi sẽ buông tay Y Y! Quay về mà lo cho cô ả người yêu của cậu đi!

Nói xong Thiên Hàn quay sang Vân Y, giọng thay đổi hẳn.

- Y Y! Chúng ta đi! Ở đây một lúc nữa anh sợ rằng em sẽ khó chịu không khí ô nhiễm ở đây mất!

Nói rồi Thiên Hàn nắm lấy tay Vân Y dắt cô rời đi, để lại tên Giả Kiến Minh kia nhìn theo hai người nuối tiếc.

- Triệu Vân Y! Nếu ngày đó em không rời xa anh! Có lẽ người nắm tay em bây giờ không phải hắn ta! Mà là anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook