Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 121

Chúc Nỵ

03/05/2021

Sau khi rời khỏi đó, Thiên Hàn đã dắt cô ra chỗ gửi xe, cả hai lên xe rồi về Bạch gia, vừa rời khỏi đó một lúc thì Vân Y quay sang Thiên Hàn.

- Còn Lục Hạ và Tư Vũ!

Thiên Hàn vừa lái xe vừa trả lời Vân Y.

- Anh đã nhắn cho Tư Vũ rồi!

Vân Y gật đầu rồi quay mặt ra cửa sổ. Cô thật sự khó chịu khi lúc nãy gặp tên Giả Kiến Minh ở đấy, làm mất vui.

Thấy cô im lặng không nói gì, Thiên Hàn liền lên tiếng hỏi.

- Ý cậu ta là sao?

Vân Y quay sang nhíu mày nhìn Thiên Hàn, hỏi lại.

- Chuyện gì?

Thiên Hàn từ từ trả lời cô.

- Lúc nãy khi hắn ta đang nói, em ngắt ngang! Chuyện trước kia là chuyện gì?

Nghe Thiên Hàn hỏi, Vân Y im lặng một lúc lâu.

- Anh không cần biết sẽ tốt hơn!

Thiên Hàn cau mày, giọng khó chịu hỏi.

- Lí do?

Vân Y lắc đầu.

- Không có gì!

Mày đẹp của Thiên Hàn nhíu lại, giọng không vui nói.

- Triệu Vân Y! Em là đang giấu anh!

Vân Y nhìn Thiên Hàn, không biết giờ hắn đang nghĩ gì mà lại nói như vậy.

- Không phải! Nhưng em nghĩ chuyện này anh không cần biết!

Thiên Hàn càng lúc càng không vui, giọng lạnh lẽo hỏi cô.



- Có phải em còn tình cảm với cậu ta?

Vân Y cau mày nhìn Thiên Hàn. Hắn đang nói gì vậy chứ? Sao hắn lại nghĩ như vậy?

- Anh nói gì vậy?

Hắn liếc nhìn cô một cái rồi trả lời.

- Em có tật giật mình!

- Không có!

- Vậy thì trả lời anh đi!

Vân Y cũng khó chịu không kém Thiên Hàn, cô quạo quọ nói.

- Anh ngang ngược! Em không muốn nói với anh nữa!

Mày Thiên Hàn nhíu chặt hơn, giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo.

- Em nói gì chứ?

- Em nói anh ngang ngược đấy!

- ...

- ...

Và thế là, suốt chặn đường về Bạch gia, cả Vân Y và Thiên Hàn đều không vui, cả hai cứ thế mà cãi nhau cho đến khi về đến Bạch gia thì cuộc cãi vã vẫn chưa dừng lại.

Về đến, Vân Y không chờ Thiên Hàn mở cửa cho mà tự mình mở cửa xe đi vào nhà, Thiên Hàn đi phía sau, chân sải bước nhanh hơn đến chỗ cô, nắm lấy tay cô kéo vào nhà rồi đi lên phòng.

Vân Y cảm nhận được sự đau từ cổ tay, khẽ cau mày nhìn Thiên Hàn.

- Bạch Thiên Hàn! Anh làm gì vậy? Đau!

Thiên Hàn không trả lời cô, tay vẫn siết lấy tay cô kéo lên phòng. Vào đến phòng, hắn đóng sầm cửa lại, ép cô vào tường, tay chống vào tường chặn cô lại không để cô thoát, khó chịu nói.

- Nói! Em còn tình cảm với tên Giả Kiến Minh kia đúng không?

Vân Y vốn không thể thoát được, cô nhìn thẳng vào mắt hắn và cảm nhận được sự giận dữ trong người hắn, nhưng cô vẫn không chịu thua.

- Không có!

- Không có? Vậy tại sao lại không nói chuyện của em và cậu ta?



- Phiền phức lắm! Anh không biết sẽ tốt hơn!

- Triệu Vân Y! Em xem anh là vật thay thế?

Vân Y nghe hắn nói như vậy thì khá bất ngờ. Tại sao hắn lại nghĩ như vậy? Đây là lần thứ hai hắn hỏi cô như vậy rồi. Thật sự... Cô chưa bao giờ xem hắn là vật thay thế cả!

- Bạch Thiên Hàn! Anh đang nghĩ cái gì vậy?

- Anh nghĩ gì... Có lẽ em biết rõ!

- Anh bị điên à?

- Ừ! Vì ai mà anh mới điên hả? Em còn yêu tên đó đúng không?

Vân Y im lặng nhìn hắn không trả lời. Hôm nay, hắn thật sự điên rồi.

Thiên Hàn thấy Vân Y im lặng thì lại tức điên người, quát lớn.

- NÓI MAU!

Nghe hắn quát, Vân Y giật mình, cả người cô run lên trong sự sợ hãi. Cô nhìn Thiên Hàn bây giờ thật sự rất đáng sợ, ánh mắt của hắn vô cùng vô cùng đáng sợ. Bả vai cô run lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, nếu là người khác, cô có thể sẽ cãi lại, nhưng người đứng trước mặt cô bây giờ là Thiên Hàn, là người cô rồi yêu nhưng bây giờ lại nghi ngờ cô. Cô không thể cầm được nước mắt, cứ thế mà bật khóc, chân cô cũng không còn đứng vững nữa mà ngồi bẹp xuống sàn nhà.

Biết mình đã dọa Vân Y mất rồi, Thiên Hàn liền thu lại ánh mắt giận dữ kia, ngồi xuống bế cô lại sofa ngồi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đây không biết là lần thứ mấy hắn làm cô khóc rồi. Thực sự không biết khi nào hắn mới có thể kiềm chế cơn giận trước mặt cô đây.

- Y Y đừng khóc! Là anh nóng giận quá rồi!

Vân Y nghe hắn nói nhưng vẫn khóc, càng lúc càng khóc lớn hơn, cô khóc ướt cả áo của Thiên Hàn. Hắn thở dài, để cô khóc một lúc, một hồi sau thì cuối cùng Vân Y cũng ngừng khóc.

Thấy cô đã không còn khóc nữa, Thiên Hàn mới lên tiếng.

- Anh xin lỗi!

- Bạch Thiên Hàn! Anh là đồ xấu xa! Lần nào anh cũng như vậy! Anh là không tin tưởng em!

- Anh xin lỗi anh xin lỗi! Là anh quá giận dữ rồi! Em sợ lắm sao?

Vân Y đưa đôi mắt còn đẫm nước mắt nhìn Thiên Hàn.

- Đáng sợ! Ánh mắt anh lúc nãy! Thật sự rất đáng sợ!

Vừa nói, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má của cô. Thiên Hàn thấy vậy liền lấy tay lau đi, nhẹ giọng nói.

- Sau này anh sẽ cố gắng kiềm chế cơn giận! Đã dọa em mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook