Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 125: Chuyện cũ

Chúc Nỵ

03/05/2021

Vừa đi xuống dưới nhà thì dì Hà thấy cô liền hỏi.

- Vân Y! Sao áo cháu ướt vậy? Lên phòng thay đi kẻo cảm lạnh!

Khóe môi Vân Y giật giật, cô mỉm cười.

- Dạ dạ! Lát thay liền đây!

Nói rồi Vân Y chạy quày lên phòng, chắc hắn đã về thư phòng rồi. Cô mở cửa đi vào phòng, tưởng hắn không ở trong phòng nhưng rất tiếc, hắn là đang ở trong phòng.

Chẳng lẽ bây giờ lại chạy nữa sao? Vân Y không biết làm gì, chỉ đành đẩy cửa đi vào.

- Sao... Sao anh còn ở đây?

- Phòng của anh! Không ở đây thì ở đâu?

Khóe môi cô giật giật rồi đi vào, Vân Y đi lại tủ quần áo lấy bộ pijama khác ra rồi đi vào nhà tắm. Thiên Hàn bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm, hắn chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục xem laptop.

Một lúc sau Vân Y bước ra với bộ pijama màu xanh nhạt. Thấy cô đi ra, Thiên Hàn liền đóng máy tính lại để lên bàn, đưa mắt nhìn Vân Y.

- Lại đây!

Vân Y cau mày nhưng vẫn đi lại, Thiên Hàn kéo cô ngồi xuống đùi hắn, nhẹ nhàng hít mùi hương trên ngươi cô, hắn thì thầm.

- Tô Linh Thực đến tìm em làm gì?

Vân Y nhìn Thiên Hàn, gật đầu trả lời.

- Đúng rồi!

Thiên Hàn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vân Y, hỏi thêm.

- Cô ta nói gì?

Vân Y mỉm cười, liền lên giọng chọc hắn.

- Sao thế? Người cũ đến nên muốn thăm dò em à?

Thiên Hàn nghe Vân Y nói thế thì đen mặt, gằng giọng nói.

- Triệu Vân Y!

Vân Y bật cười.



- A! Em giỡn thôi mà! Cô ta nói em quyến rũ anh, nói nếu không có em thì khi cô ta quay về anh sẽ bên cô ta! Đại khái là vậy đấy!

Thiên Hàn nhếch khóe môi cười nửa miệng, nhẹ nhàng nói.

- Mặc kệ cô ta! Em đừng để tâm!

Vân Y gật đầu cười nói.

- Em đâu rảnh mà để tâm mấy lời nói gió bay của cô ta!

Thiên Hàn nhìn cô một lúc rồi khẽ nói.

- Vân Y! Em thật sự không thể nói việc của em và tên họ Giả kia cho anh nghe được à?

Vân Y đứng hình nhìn Thiên Hàn. Không ngờ hắn vẫn còn muốn biết về chuyện đấy. Cô thở dài rồi lên tiếng.

- Anh thật sự muốn biết sao?

Thiên Hàn gật đầu kiên định, thấy sự chắc chắn của hắn, cô mỉm cười nói.

- Được! Em kể anh nghe! Anh biết đó, vài năm về trước em có từng quen Giả Kiến Minh, nhìn vào thì người ta sẽ nghĩ em và tên họ Giả kia chỉ là bạn bè bình thường nhưng thực chất là cả hai đang quen nhau. Anh biết không, nói thật là lúc trước em rất yêu cậu ta, cũng chả biết lí do, chắc là sự run động nhất thời năm cấp ba!

Nghe Vân Y nói vậy thì tim Thiên Hàn khẽ thắt lại. Người con gái trước mặt mình nói từng yêu nguời khác, biết là quá khứ nhưng sao thật khó chịu.

- Em và cậu ta quen được hai năm, cũng dài nhỉ! Nhưng trong hai năm đó thì cả hai hình như không đụng chạm gì đến nhau cả, một cái nắm tay cũng không có! Lúc trước em rất sợ bị người khác dị nghị nên em không thích như vậy và cho đến một ngày, em bắt gặp cậu ta và Âu Tư Nhã hôn nhau trong phòng khách ở nhà em!

Nói đến đây thì Vân Y chợt dừng lại, cười nhẹ một cái rồi nói tiếp.

- Lúc đấy em không cảm thấy đau, chỉ thấy buồn! Như người mình hết sức coi trọng lại làm việc xấu sau lưng mình!

Thiên Hàn khẽ cau mày nhìn Vân Y rồi hỏi lại.

- Những chuyện đó có liên quan gì đến phố đêm?

- Phố đêm là nơi em và cậu ta rất thường hay đến! Có lẽ là chỗ kỉ niệm của cả hai và nơi đó cũng là chỗ mà em từng rất hạnh phúc bên ba mẹ mình! Hôm em bắt gặp cậu ta với Âu Tư Nhã cũng là hôm cậu ta đến nhà em chờ em ra phố đêm chơi! Anh biết không, lúc đấy em rất tức giận, đập đổ cái bình quý của Triệu Triết Lập rồi chạy đi ra ngoài!

Thiên Hàn vẫn chú tâm lắng nghe câu chuyện của cô. Vân Y nhìn Thiên Hàn, mỉm cười rồi nói tiếp.

- Tối hôm đấy em đã khóc rất nhiều và cả em còn có ý định tự sát! Là bên bờ sông chỗ phố đêm! Em đã ngồi đó khóc gần tiếng đồng hồ và nghĩ đến việc tự sát!

Khi Vân Y nói cô có ý định tự sát thì Thiên Hàn khẽ nheo đôi mày đẹp của mình lại, tim có chút đau nhưng vẫn không nói gì.

Vân Y cười khẩy một cái rồi quay sang nhìn Thiên Hàn.



- Anh thấy em ngốc không? Giờ nghĩ lại em cảm thấy em rất ngốc! Lại có ý định tự sát vì một tên xấu xa như vậy!

Vân Y vừa nói vừa mỉm cười nhưng trọ nụ cười có chút gì đó chua xót.

- Cũng may lúc đấy Lục Hạ tìm được em và kéo em ra khỏi cái suy nghĩ điên rồ đó! Nếu không chắc bây giờ em không ngồi đây!

Thiên Hàn lên tiếng hỏi tiếp.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó hả? Sau đó em bị ảm ảnh một thời gian dài, không muốn tiếp xúc với bất kì ai ngoại trừ Lục Hạ! Lúc đấy em cảm thấy nam nhân như thứ bỏ đi! Và em rất ghét!

Hắn bật cười, tay ôm lấy eo cô rồi hỏi.

- Vậy khi em gặp anh! Em có ghét anh không?

Vân Y nghe Thiên Hàn hỏi mình câu đấy thì bật cười. Bỗng nhớ đến dáng vẻ lần đầu cô gặp hắn, cầm tờ ngân phiếu quăng về phía cô nữa chứ.

- Có! Rất ghét!

Hắn khẽ nhếch mày lên nhìn cô, giọng không vui hỏi.

- Lí do?

- Lúc đấy em nghĩ anh là người trăng hoa phung phí ấy! Anh còn dám quăng tiền vào mặt em cơ chứ!

Thiên Hàn cười nhìn Vân Y rồi lên tiếng nói.

- Anh cứ nghĩ em sẽ cần tiền! Nhưng không... Em hất bây luôn tờ ngân phiếu!

Vân Y bật cười nhớ lại. Ôi đúng thật là vậy, cô chỉ biết cuời chứ chẳng biết nói gì thêm.

Thiên Hàn một tay giữ eo cô, một tay vuốt mái tóc của cô, nhẹ giọng nói.

- Y Y! Em hãy quên đi chuyện của em và tên họ Giả kia! Nghe chưa?

Vân Y gật đầu mỉm cười, vui vẻ nói với hắn.

- Em biết rồi! Bây giờ em đã có anh rồi, không rảnh đâu mà nhớ đến nữa! Hôm kia chỉ là nhất thời nhớ đến thôi! Sẽ không có nữa đâu!

Thiên Hàn mỉm cười, tay nhanh chóng đưa ra sau ót của cô kéo lại gần, nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi, nụ hôn quá nhanh khiến Vân Y không kịp trở tay mà mặt ửng đỏ, cô đưa tay che mặt ngượng ngùng.

Thiên Hàn nhìn hành động của Vân Y thì vô cùng thích thú, đưa tay xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook